Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 22: 22: Sau Giông Tố





Doãn Đình Nghiêm sau đó được đưa vào bệnh viện còn Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm đều thì bị bắt vào tù.

Trước cửa phòng cấp cứu, Khuất Vân Di ngồi co ro dưới nền.

Cô sợ lắm, cô sợ anh sẽ bỏ lại cô một mình.

Ông nội Doãn và ông Doãn thì ngồi trên ghế, hai tay bấu chặt vào nhau.

Ông Doãn bây giờ cảm giác tội lỗi khắp tâm trí ông, ông muốn thay Doãn Đình Nghiêm nằm trong đó để chuộc lỗi với anh.

Ông bà Khuất hay tin liền đi đến bệnh viện, khi nãy tài xế của Khuất gia còn thông báo là thấy Doãn Đình Nghiêm đứng lên đỡ viên đạn cho Khuất Vân Di.

" Vân Di? "
Bà Khuất chạy lại ôm lấy Khuất Vân Di vào lòng, nhìn cô ngồi co ro dưới nền mà làm cho ông bà Khuất đau lòng.

" Ba mẹ! Đình Nghiêm anh ấy chảy rất nhiều máu "
Khuất Vân Di òa khóc, khi nãy Doãn Đình Nghiêm nằm trong vòng tay của cô mà máu chảy ra liên tục, làm dính đầy chiếc áo sơ mi trắng của cô.

* Cạch *
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hình Chí Viễn gấp rút nói.

" Chú Doãn, chú vào truyền máu cho Đình Nghiêm, cậu ấy mất máu quá nhiều "
" Được "
Ông Doãn liền đi vào truyền máu vào cho Doãn Đình Nghiêm.

Cho dù lấy hết máu của ông, ông cũng bằng lòng.


Khuất Vân Di liên tục òa khóc, cô không thể mất Doãn Đình Nghiêm được? Anh không thể bỏ cô lại một mình được.

Bà Khuất ôm lấy Khuất Vân Di dỗ dành, bà biết cô đang rất đau lòng.

Sau hai tiếng đấu tranh thì Doãn Đình Nghiêm đã qua cơn nguy hiểm.

Đây là lần thứ 2 Hình Chí Viễn đã giành lại sự sống cho anh.

Khuất Vân Di biết Doãn Đình Nghiêm qua cơn nguy hiểm mà vui mừng.

Cô đã dặn lòng, anh đi đâu cô sẽ theo đó dù là chết cũng vậy.

Hình Chí Viễn đã nói ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm mới tỉnh lại nhưng Khuất Vân Di vẫn kiên quyết ngồi bên cạnh nắm tay anh, chờ anh tỉnh dậy.

" Đình Nghiêm "
Khuất Vân Di giọt nước mắt lăn dài xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Doãn Đình Nghiêm.

Hình Chí Viễn nhìn thấy cũng vui mừng cho Doãn Đình Nghiêm vì đã tìm được một người con gái bất chấp mọi thứ yêu anh bằng cả trái tim.

Ông bà Khuất khuyên Khuất Vân Di thế nào thì cô vẫn ngồi bên cạnh Doãn Đình Nghiêm, cô muốn khi anh tỉnh lại thì đã nhìn thấy cô.

Khuất Vân Di cả một đêm ngồi bên cạnh Doãn Đình Nghiêm, cô chẳng thèm ăn uống gì cả.

Sáng hôm sau Doãn Đình Nghiêm nhíu nhẹ mày rồi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng trắng tinh thì anh đã biết mình đang ở bệnh viện.

Doãn Đình Nghiêm nhìn xuống thì thấy Khuất Vân Di đang ngủ gục trên ngực mình.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô khi ngủ.

Mọi chuyện đã qua hết rồi, từ ngày hôm nay cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mà chẳng cần phải sợ gì cả.

Khuất Vân Di vì quá mệt nên đã gục xuống ngực của Doãn Đình Nghiêm để ngủ.

Cô đang ngủ thì cảm giác ai đó đang chạm vào người cô, cô liền mở mắt ra nhìn.

Nước mắt của Khuất Vân Di trào ra liên tục khi thấy Doãn Đình Nghiêm đang mỉm cười với cô, nụ cười này đã khiến cô hôm qua rất đau khổ.

" Huhu anh tỉnh rồi "
" Ngoan, không khóc.

Khóc xấu chết đi được "
Doãn Đình Nghiêm lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt của Khuất Vân Di.

Anh rất đau lòng khi nhìn thấy cô khóc.

Cùng lúc đó Hình Chí Viễn và Tiết Khương, Tiết Mặc đi vào.


Cả ba rất ái ngại khi nhìn thấy cảnh mặn nồng như thế này.

* Khụ Khụ * Hình Chí Viễn giả vờ ho nhẹ.

Khuất Vân Di quay lại nhìn thì thấy cả ba, cô liền đứng lên tự lau nước mắt cho mình.

" Để tôi kiểm tra lại cho cậu.

Mỗi lần cấp cứu cho cậu tôi đều cảm thấy rất áp lực, căng thẳng đấy "
Hình Chí Viễn vừa nói vừa xem vết thương trên lưng của Doãn Đình Nghiêm.

Quả thật mỗi lần cấp cứu cho Doãn Đình Nghiêm anh đều rất căng thẳng, anh sợ người bạn chí cốt của mình chết dưới tay mình.

" Ổn rồi, nhưng phải nằm viện một tuần "
Doãn Đình Nghiêm nghe nằm viện một tuần mà nhăng mặt, anh thật sự rất chán ghét khi ở bệnh viện.

" Chân của anh? "
Khuất Vân Di nãy giờ sục nhớ lại hôm qua Doãn Đình Nghiêm đã đứng lên đỡ đạn cho cô.

Vậy là chân anh đã bình thường trở lại rồi sao?.

Doãn Đình Nghiêm nghe Khuất Vân Di hỏi mà mặt xanh lét không dám trả lời.

Nếu để cô biết anh đã đi bình thường trở lại mà lừa gạt cô, thì chắc cô sẽ sử tử anh mất.

" Cậu ta đi đứng bình thường trở lại hơn một năm trước rồi.

Cậu ta làm vậy để hai mẹ con Trịnh Mỹ Hoa không đề phòng thôi " Hình Chí Viễn vô tư nói
Doãn Đình Nghiêm tức muốn đập đầu với Hình Chí Viễn, anh đâu có mượn nói dùm.

Khuất Vân Di mặt đỏ lên nhìn Doãn Đình Nghiêm.

Anh đi đứng bình thường nhưng lại dối cô ngồi xe lăn, anh là muốn thử tình yêu của cô sao?.


" Vân Di, nghe anh nói.

Anh...."
" Anh dối em.

Hết lần này đến lần khác anh dối em "
Khuất Vân Di phản ứng mạnh rồi bật khóc.

Cô khóc vì biết mình là con ngốc trước mặt anh và khóc vì vui mừng khi anh có thể trở lại như ngày xưa.

" Không phải..anh định khi thời cơ thích hợp thì sẽ nói với em "
Khuất Vân Di không nói gì quay lưng bước đi.

Nhưng đi được ba bước thì Doãn Đình Nghiêm đã xuống giường ôm chầm lấy cô lại, mặc kệ vết thương trên người.

" Vân Di, anh xin lỗi "
" Vết thương của cậu đó Đình Nghiêm.

Tôi không rảnh mà suốt ngày chữa trị cho cậu "
Doãn Đình Nghiêm nhìn sang Hình Chí Viễn bảo im miệng.

Có thấy vợ anh đang nỗi giận không?.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện