Chinh Phục Soái Ca

Chương 12: Lớp học phong ba



Sáng sớm hôm sau cô cùng Thiên sắp xếp mọi thứ để đến đế quốc học viện.

_" Tuyết muội muội hôm nay có muốn đi cùng đại ca không " Thiên Tân vừa bước vào phòng cô lên tiếng hỏi .
_" Huynh đợi muội đi cùng sao vậy muội cũng đi với huynh " cô nói.
_" Tuyết Muội hôm nay rất đẹp nha từ lúc muội Trở Về thì càng xinh đẹp hơn thì phải trước giờ sao huynh không phát hiện ra muội xinh đẹp như vậy ta."
_Thiên Tân lên tiếng chọc ghẹo cô, từ ngày cô Trở Về. Cô thay đổi biết nghe lời hơn cũng dễ thương hơn nên tình cảm anh em cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa đôi khi cũng chọc ghẹo cô lúc đó anh mới phát hiện ra chọc ghẹo cô cũng là một thú vui .
_" Huynh cứ chọc ghẹo muội hoài huynh soái như vậy muội không xinh đẹp không dám đi cùng huynh đâu" cô cười nói nhưng lại nghĩ ( Thiên Tuyết lúc trước trang điểm xấu như ma vậy mà anh khen đẹp được thì em cũng không còn gì để nói).
"
_" Thôi trễ rồi chúng ta đi thôi " cô cười nói.
_" ừm đi thôi " anh trả lời rồi cùng cô ra xe ngựa.

Đế quốc học viện:

Vừa bước vào cổng cô phải thán phục người cổ đại khéo tay các kiến trúc bằng tay thiệt tinh xảo, tuy không cao tầng, hoành tráng như những nhà cao ốc ở hiện đại nhưng mang 1 phong cách riêng. Mái cong uốn lượn, vì là đế quốc học viện chỉ dành cho con em quý tộc nên tất cả mọi vật ở đây đều là mắc tiền nhất, sang trọng nhất.

_" Muội nhìn gì vậy " Thiên Tân hỏi.
_" ah muội lâu ngày không tới đây nên cảm thấy lạ thôi " cô trả lời tiếp tục nhìn xung quanh.
_" Để huynh đưa đi lớp học của muội" Nói rồi anh đưa cô đi tới căn phòng học sang trọng mà mọi người đều ngồi ở đó. Ở đây là lớp học cho quý tộc nên nam thì học bắn cung, cưỡi ngựa, võ công, binh pháp vvv .
_ Còn nữ thì học những lễ nghi, thêu thùa, đi đứng, cách quản lí gia đình và ứng sử ở chốn quý tộc.

_" Huynh đưa muội tới đây thôi . Ở đây chỉ tiểu thư khuê cát mới vào được Trưa huynh tới đón muội " anh cười nhìn cô rồi bước đi.

_" Ây Zô...... không phải đại tiểu thư của tướng quân phủ đây sao ngọn gió nào đưa cô tới đây " khi cô vừa bước vào Hoàng Tâm lập tức châm chọc nói.
_ Thiên Tuyết im lặng không trả lời. Hoàng Tâm được nước làm tới mắng Thiên Tuyết. "cô câm sao không thấy ta đang hỏi cô sao " .
_" Ngươi " Thiên thị nữ của Thiên Tuyết thấy vậy tính lên tiếng nói lại nhưng bị Thiên Tuyết cản lại .
_" Thiên chó cắn em 1 cái em tính cắn lại con chó đó sao ? " cô nhìn Thiên cười nói. Vì Thiên Tuyết biết nếu để Thiên nói thế nào Hoàng Tâm cũng tìm cớ để nói Thiên là Thị nữ mà không có phép tắc vượt quyền chủ nhân để nói chuyện chắc chắn sẽ bị tát tay nên cô nhanh tay cản lại.

_" Quá đáng ngươi nói ai là chó, ta dù sao cũng là con gái của hình bộ thượng thư ngươi dám nói ta vậy sao"

_Hoàng Tâm căm tức nhìn Thiên Tuyết ngẫm nghĩ. "sao hôm nay cô ta biết nói lại mình lúc trước ngu ngốc mặc mình ăn hiếp, bắt nạt cũng không dám nói lại sao ".

_" Ngươi cũng biết mình là con gái của hình bộ thượng thư sao. Vậy xin nói cho nhà ngươi biết ta Lý Thiên Tuyết là con gái của đại tướng quân Lý Trấn Thiên làm quan nhất phẩm của triều đình Thiên Việt. trong khi đó cha của ngươi là hình bộ thượng thư làm quan tam phẩm. Khi gặp cha ta cũng phải cuối đầu xưng hạ quan vậy tại sao ta phải trả lời ngươi. Ta đến hay đi tới lược nhà người quản. chẳng lẽ lẻ gia giáo nhà hình bộ thượng thư là như vậy sao. còn muốn vượt quyền hỏi ta tới hay đi. cô cho là mình có tư cách đó sao. Hãy là ngươi cho là cha ngươi chức quan lớn hơn cha ta nên người coi rẻ hoàng quyền không coi Hoàng Thượng ra gì ". Thiên Tuyết nói 1 hơi đúng là nói chuyện với con heo này thiệt là mệt muốn chết a. Nói rồi tới chỗ trống ngồi bỏ lại Hoàng Tâm tức giận đứng nơi đó

_" Ngươi ...... ngươi " Hoàng Tâm nói không ra tiếng tức tới mặt đỏ chót, lần đầu tiên cô thấy mình hận cha mình làm quan tam phẩm để giờ cô nói không lại người ta. Thiệt tức chết cô.

_ Mọi chuyện sảy ra đều lọt vào trong mắt của viện trưởng là Lâm Các lão. Ông là ông của Lâm Gia Lạc cũng là lão sư của Hoàng đế hiện nay có thể nói là ông rất được Hoàng đế kính trọng. Học thức uyên thâm là 1 nhân vật phong vân môn sinh làm quan nhiều không đếm hết. không ai dám đắc tội có thể nói là nhận vật rờ vào có thể phỏng . " ừm Tiểu Tuyết nay cũng lớn rồi thông minh không còn bị người khác bắt nạt mà không biết trả lời. Xem ra nên lựa ngày tính toán hôn sự cho Gia Lạc rồi ".

_Lúc trước ông cũng thích Thiên Tuyết ghép cho Lâm Gia Lạc nhưng vì thấy cô nhút nhát để cho người ta bắt nạt nên ông dành hoãn lại để quan sát thêm hôm nay thấy cô như vậy càng thêm vừa lòng.

_ Nếu để cho Thiên Tuyết biết suy nghĩ của ông chắc chắn lúc nảy cô sẽ im lặng mặc kệ Hoàng Tâm không nói tiếng nào, giả bộ ngu ngơ để không vừa mắt ông. Mà đời mà làm gì có thuốc nếu như.

_" Thiên Tuyết tỷ.  Muội muốn gặp tỷ. có thế ra ngoài nói chuyện với nhau với nhau một lát không " người tới nói là người có vẻ nhút nhát vẻ mặt cũng bất đắc dĩ nhìn Thiên Tuyết nói.

_" Được thôi " Thiên Tuyết đáp lại. Nói rồi 2 người ra ngoài kia thì cũng có 6 7 người thiếu nữ đang đợi sẵn ở đó thì Thiên Tuyết cũng biết rõ là chuyện gì sắp tới rồi. Cô thở dài cây muốn lặng mà gió không ngưng a.

_" Xin lỗi Tuyết tỷ muội....... muội bị họ ép buộc " cô gái vừa rồi dẫn cô đi lên tiếng xin lỗi.

_" Xem ra mày cũng ngoan. Hôm nay tụi này không đánh mày đi chỗ khác chơi đi " cô gái cầm đâu nói 1 câu Làm Thiên Tuyết nhíu mi. " xem ra bọn này chuyên bắt nạt kẻ yếu. Lâu rồi mình cũng chưa đánh ai a. Không cho bọn họ 1 bài học thì bọn họ làm sao biết nước mắt vì sao có vị mặn ".

_" Các ngươi muốn gì " Thiên Tuyết nhìn đám người nói.

_" Có gì đâu bàng luận 1 chút nhân sinh đạo lý thôi " cô gái thứ 2 cười lên tiếng .

_ " Lên " cô gái thứ 3 nói. Chỉ chốc lát bọn người đã bao vây Thiên Tuyết.

_" Đánh mạnh tay cho ta " cô gái cầm đầu nói. Bọn họ xông tới rồi đánh tới tấp.

_" BỐP..... BỐP........CHÁT ..... CHÁT. 1 đám nằm là liệt ở đó cô gái cầm đầu xin tha thứ. Cả nhóm đều quỳ xuống xin tha thứ. Còn Thiên Tuyết quần áo không nhăn lấy 1 chút.

_ " Thiên Tuyết tiểu thư người tha cho chúng tôi đi chúng không dám nữa chúng tôi xin thề gặp người sẽ đi đường vòng người tha cho chúng tôi đi " cả nhóm người bị đánh bầm dập liều mạng xin tha thứ. Còn đâu là oai phong lúc nảy.

_" Nói ai sai các ngươi làm chuyện này, nói đi ta tha cho " cô vỗ mặt cô gái cầm đầu nói. Cô nghĩ " khi nhân từ không có chỗ thì vũ lực sẽ lên ngôi thôi ".

_" Là Hoàng Tâm và 1 người nữa không biết " cô kia hoảng sợ nói.

_" Tốt các ngươi đi được rồi . Trước khi đi phải nhớ rõ không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu. Đá vô thiết bản không biết lúc nào chết đó " cô nhìn bọn họ nói .

_ Chỉ trong chốc lát ở đây chỉ còn lại mình cô." Thôi đi đón đại ca cùng về "

_Khi 2 anh em về đến nhà lại gặp ngay cái mặt đen thui của lão cha đại nhân.

_" Cha tưởng con thay đổi rồi không ngờ chỉ ngày đầu đi học đã đánh nhau rồi chuyện này là sao hả " ông bực tức nói.

_" Con xin lỗi " cô cuối đầu ăn năn nói.

_" Có bị thương ở đâu không. Lần sau sai người đánh là được rồi cần gì phải tự mình ra tay lỡ bị thương con thì phải làm sao hả " ông con bực tức nghĩ. " con gái của ông thương như hoa như ngọc, ngậm trong miệng còn sợ tan. ông còn không nỡ mắng 1 câu mà để bọn người đó đánh sao. đây là lí do lúc trước cô không chịu đi học sao ". ông nhìn cô đầu mi nhíu lại .

_" HẢ ...." Thiên Tuyết quá bất ngỡ vì câu nói của ông nên mắt mở to nhìn ông.

_" Hả.... hả cái gì mà Hả. Lần sau có người ức hiếp không cần con phải ra tay biết chưa. Sai người đánh là được rồi con gái ta không phải ai muốn đánh cũng đánh được " ông nhìn cô nói thêm 1 câu. Ông đâu biết vì câu nói này của ông mà sau này cô đánh người đúng lý là không thể đánh được . Nhưng đáng phải đánh mà đánh có lí do chính đáng làm ông đau đầu không thôi.

_" Về phòng nghỉ ngơi đi hôm nay đánh nhau như vậy cũng mệt mỏi cho con rồi " ông ra dấu cho cô đi ra vì cô còn chưa hết kinh ngạc a. " Cha là vĩ đại nhất " cô cười nhìn ông nói rồi đi ra .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện