Chinh Phục Soái Ca

Chương 16: Lỗi Tại Ai



_ Lý Thiên Tuyết ngồi thưởng thức ca múa nhạc say sưa cô thầm nghĩ " cũng may có cái gì coi cũng đỡ buồn, ở Hoàng cung này đồ ăn này ai dám ăn, không biết trong đó được bỏ cái gì nữa. Phim hay tiểu thuyết cũng viết hoài làm cô không dám đụng đũa chỉ dám nhìn. " đang xem ca nhạc say sưa thì Hoa Tình Tình từ chỗ ngồi đứng dậy.

_" Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương dân nữ là Hoa Tình Tình, dân nữ bất tài cũng xin đàn 1 khúc để góp vui chúc Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương phước như Đông Hải, thọ tỉ nam sơn " Hoa Tình Tình quỳ xuống nói.

_" Tốt Hoa đại nhân có con gái xinh đẹp lại tài giỏi như vậy thiệt là có phước, bắt đầu đi." Hoàng hậu nói rồi như có như không nhìn qua Hoa quý phi 1 cái.

_Hoa Tình Tình bắt đầu lên đài biểu diễn đánh đàn, tiếng đàn thánh thót ngân nga," hàm ý như là 1 người con gái yêu thầm 1 chàng trai nhưng không được đáp lại cô gái đau khổ".

_ Lúc đánh đàn ánh mắt của cô luôn nhìn về phía Bách Lý Kỳ. Nhưng Bách Lý Kỳ không nhìn Hoa Tình Tình lần nào mà chậm chậm uống rượu 1 mình. Những điều này đều lọt vào mắt Lý Thiên Tuyết. Cô lắc đầu thở dài " lại là 1 người si tình ".

_Tiếng đàn vừa kết thúc mọi người đều vỗ tay khen ngợi Hoa Tình Tình tài nghệ siêu quần, con những nam nhân có mặt tại đây đều nhìn Hoa Tình Tình nói bằng ánh mắt nóng rực.

_" Hay Lắm Hoa ái khanh thật là có phước " Hoàng đế Bách Lý Hoàng cũng tán thưởng 1 câu.

_ Lý Thiên Tuyết cũng phải công nhận Hoa Tình Tình có tài đánh đàn. Đánh rất hay.

_Đang còn trong suy nghĩ thì nghe tiếng Hoàng đế nói: " Lý Thiên Tuyết ngươi có muốn biểu diễn chúc thọ hoàng hậu nương nương không"
_là 1 câu hỏi nhưng cũng có ý nghĩa là không được phép từ chối. Câu hỏi của Hoàng đế làm tất cả mọi người đều bất ngờ không biết trong hồ lô của Hoàng đế bán thuốc gì vì chưa bao giờ thấy người như vậy

_ " Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương dân nữ cũng xin thổi sáo 1 khúc góp vui "cô cười trả lời nhưng thầm nghĩ< hoàng đế này có bệnh sao, nãy giờ toàn nhắm vào mình. Mình nhớ là đâu có đắc tội với ông ta đâu> cô nói thầm 1 tiếng.

_" ưm bắt đầu đi " Hoàng Đế nhìn Thiên Tuyết mỉm cười nói.

_ Cô ngồi lên ghế trên sân khấu lấy cây sao ngọc của Độc Cô long nữ để lại ra cô bắt đầu thổi bài " Tình Xưa Nghĩa Cũ " trong Âm Công Bí Lục của độc cô long nữ chế tác.

_ Tiếng sáo du dương vang lên 1 con bướm bay đến...... 2 con bay đến....... rồi 1 đàn bướm bay tới bay quanh người Lý Thiên Tuyết tạo nên một khung cảnh phải nói là mỹ đến cực hạn.

_ Những người ngồi dưới nhìn Thiên Tuyết thổi sáo mà ánh mặt quên chớp miệng há hốc vì không thể tin được làm sao cô có thể làm được như vậy. Sau này thổi sáo để bướm bay quanh người vẫn là 1 truyền kỳ của Thiên Tuyết được mọi người truyền tai nhau.

_ Chỉ có riêng 1 đôi mắt ngạc nhiên nhưng âm độc như độc xà nhìn Thiên Tuyết " đây là Ngự thú quyết, cô gái này sao lại có đồ vật của sư tỷ để lại, cô ta đã biết được gì rồi, cô gái này dù biết hay không tuyệt đối không thể giữ ".

_ Tiếng sáo kết thúc, đàn bướm cũng bay đi mọi người hoàn toàn tỉnh thức như đi ra trong mộng tất cả đồng loạt vỗ tay làm Thiên Tuyết cảm thấy vui vẻ thì ít mà lo sợ thì nhiều bởi trong phim hay tiểu thuyết mấy hoàn cảnh như vậy tác giả cũng viết không nên chơi nổi a.

_Không phải cô muốn chơi nổi đâu mà tại cái bà nữ đặc công đó đó. Sách nhạc này là của nữ đặc công đó xuyên qua để lại chứ cô làm gì biết dẫn ong dẫn bướm tới.

- Cô là người hiện đại ở thế kỷ 21 thì cũng chỉ biết 1 tí âm luật, thổi sáo 1 chút định thôi xuyên qua đây rồi mới học trong cuốn sách của nữ đặc công kia để lại.

_ Mấy lần trước ở dưới Đoạn Tình Vực cô cũng thổi bài này mà chỉ có 1 con Bướm lại à. Cô lại nghĩ là trùng hợp thôi, ai mà biết lần này cũng thổi lại bài này tới 1 đàn. Thậm chí cô cũng bị dọa sợ mà. Tới giờ còn rung đó. Có lẻ là do võ công có tiến bộ. Này biết trách ai bây giờ. Biết vậy không thôi a.

_" Không phải lỗi tại con " cô cuối đầu nói thầm 1 tiếng. Rồi nhìn cha cô và đại ca 1 cái thấy 2 người đều nhìn ánh mắt không thể tin nhìn cô. " Tin con đi con cũng bị dọa sợ mà ".

_" Ha ha ha ha giỏi lắm Thiên Tuyết con muốn thưởng cái gì " Hoàng đế Bách Lý Hoàng cười lớn nói.

_" Dạ bẩm hoàng thượng dân nữ không muốn thưởng gì hết. Tiểu nữ cảm thấy không khỏe chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi " cô nói.

_" Thiên Tuyết không khỏe sao. Hay như vậy đi ta đặc cách phong cho con làm Quận chúa có thể tự ý ra vào Hoàng cung bầu bạn với Trẫm thế nào " Bách Lý Hoàng cười nhìn Thiên Tuyết nói .

_" Hả.... " cô đứng ngây người không hiểu chuyện gì sảy ra." Không phải nãy giờ còn làm khó mình sao, sao giờ chớp mắt thành Quận chúa rồi có cái gì sai sai ở đây." Cô thầm nghĩ .

_" Mau tạ ơn đi " Hoàng hậu nói chen vào 1 câu.

_" Tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " cô theo bản năng quỳ xuống nói.

_" Đứng dậy đi" Bách Lý Hoàng nói " nếu con không khỏe thi Trở Về nghỉ ngơi đi."

_" Tiểu nữ xin phép được cáo lui " nói rồi cô làm theo lễ nghi rồi lui ra. Lúc này cô chỉ muốn về thật nhanh chứ làm gì còn ý nghĩ trả đũa Hoàng Tâm.

_ Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Hàn Thiên Minh, Lục Khiếu Thiên nhìn Thiên Tuyết cứ đi như vậy ai cũng lắc đầu mỉm cười sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ.

_ yến tiệc vẫn tiếp tục cũng không vì Thiên Tuyết mà đừng lại, các thiếu nữ nhà quan lại khác cũng tranh nhau lên biểu diễn hy vọng có thể cũng được phong Quận chúa hay chí ít cũng có thể lọt vào mắt xanh của các công tử có gia thế ở đây thì cũng coi như là 1 bước lên mây.

_ Hoàng Tâm nhìn Thiên Tuyết được phong làm Quận chúa thì tức tới nổ phổi, sự ghen ghét càng sâu trong mắt cô đến nỗi vò nát khăn tay cũng không biết. kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu đâu " Tức chết mà " cô chửi thầm 1 tiếng.

_ Hoa Tình Tình miệng thì ở ngoài nói với mọi người là Chúc mừng cho Thiên Tuyết để ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh, nhưng chỉ trong lòng cô biết là bây giờ cô muốn giết người tới mức nào " Thiên Tuyết cô dám đoạt hết sự nổi bật của tôi, cái giá cô phải trả không đơn giản đâu đợi đó đi, thoát chết 1 lần ta không tin người như con gián đánh hoài không chết hừ ".

_Những điều này cô không biết hiện giờ cô còn đang ngồi trên xe ngựa không hiểu chuyện gì sảy ra. Mọi chuyện đến bất ngờ làm cô không kịp trở tay.

_" Tiểu thư người không sao chứ " Hạ lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên Hạ thấy cô thổi sáo, không ngờ cô lại tài giỏi như vậy không phải ai cũng làm được như cô. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp thêm nhiều rắc rối khác nữa, gì nó cũng có 2 mặt.

_" Ta không sao chỉ là không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thôi. Cô trả lời
_" Tiểu thư Người đừng lo lắng mọi chuyện sẽ không sao, chúng ta sẽ cẩn thận hơn là được " Hạ lên tiếng khuyên cô.

_" Nhưng ta thấy lạ là hoàng thượng hôm nay lạ lắm, em thử nghĩ tại sao hoàng thượng lại làm như vậy, ta thấy ánh mắt của người nhìn ta không giống nhau."

_" Chuyện này nô tì cũng không biết, tâm đế vương xưa nay khó đoán " Hạ trả lời.

_" ừm em nói cũng đúng thôi mới chuyển cũng lỡ rồi lo lắng cũng vậy, đợi cha ta về rồi hỏi thử xem cha ta có biết chuyện gì không, chức Quận chúa ta không muốn chút nào" cô thở dài nói.

_ Về tướng phủ cô về phòng vì mệt quá ngủ thẳng 1 giấc dài cho đến ngày hôm sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện