Chinh Phục Soái Ca

Chương 8: Hàn Thiên Minh



Sự việc Lý Thiên Tuyết rớt xuống vực không chết. Hôm nay cô trở về chỉ trong vài canh giờ thôi đã truyền đi khắp nơi trong kinh thành. Ai ai cũng biết tin xấu nữ đệ nhất kinh thành đã quay trở lại, nhưng hiện tại cô đã lột xác 1 cách ngoạn mục thành mỹ nữ rồi. Giờ nói cô là để nhất mỹ nữ cũng không sai.

Tại rừng trúc:

" Các ngươi nói cái gì cô ta chưa chết sao ?. Tại sao có thể như vậy được chứ. Cô ta ngã cao như vậy mà cô ta vẫn không chết à. Xem ra ta cũng quá xem thường cô ta rồi " cô gái bịt mặt hừ nhẹ 1 tiếng .

_"Chủ nhân có phải tiếp tục cho người giết cô ta không ? ". Nhóm người áo đen lên tiếng hỏi.

_" Tạm thời không cần để cô ta buôn lỏng cảnh giác chúng ta 1 kích giết chết cô ta là được rồi. Cái loại con gái đó sống dai thật, đập hoài không chết ". Cô gái bịt mặt lên tiếng nói rồi lên kiểu đi mất. Nhóm người áo đen chớp mắt cũng nhanh chóng giải tán.

----------------phân cách tuyến ---------------

Tại một nơi kiến trúc xa hoa, nguy nga tráng lệ, chỉ cần nhìn những kiến trúc xung quanh thì có thể thấy được chủ nhân nơi này rất giàu có. Mọi thứ đều được lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Một người đàn ông đang ngồi ở 1 cái đình nhỏ đánh đàn, dung nhan cực đẹp như từ trong tranh vẽ bước ra vậy. Xung quanh là 4 bức rèm bằng lụa mỏng màu hồng cao cấp. Tất cả đều thuộc hàng giá trị cao nhất hiện nay. Từng cơn gió thổi qua làm áo bào trắng bay bay như trích tiên vậy.

" Chủ tử, thuộc Hạ điều tra được rồi. Cô gái kia chính là Lý Thiên Tuyết con gái đại tướng quân Lý Trấn Thiên. Người mà 2 năm về trước đã mất tích. Nhưng không hiểu sao vẫn còn sống mà quay trở về ". Người vừa nói là Nhất được Lâm Gia Lạc phái đi điều tra Lý Thiên Tuyết lúc cô còn ở Phong Thủy Trấn .

" Cái gì! Sao lại là cô ta không phải rớt xuống vực sâu rồi sao ? ". Tay của anh đánh đàn cũng lập tức ngừng lại. Trái tim anh đang đập bình thường cũng bất giác chậm lại 1 nhịp.

Anh không thể nào ghép 2 gương mặt kia lại với được. 1 người là đệ nhất xấu nữ, 1 người là đệ nhất mỹ nữ. Lý Thiên Tuyết thực sự làm anh hoang mang thật. Cô ta thay đổi rồi sao, hay lại giống như trước đây suốt ngày bám chạy theo anh không rời. Anh thực sự không ngờ dưới lớp phấn dày đặc xấu xí kia lại là dung nhan xinh đẹp như thế. Tại sao lúc trước cô lại muốn che đẩy lại dung nhan của mình lại để làm gì. Hàng loạt nghi vấn được anh đặt ra trong lòng, nhưng khi nghe nói cô không chết lòng anh bỗng thấy vui lạ kỳ.

" Rồi vài ngày nữa cô ấy lại chạy theo mình nữa thôi. Cứ pha trà uống rồi từ từ đợi con mèo nhỏ đó đến vậy ". Lâm Gia Lạc tiếp tục y y trong lòng nói.

_" Chủ tử có tiếp tục theo dõi cô ta nữa không ? ". Nhất chau mày lại hỏi.

_" Tiếp tục cho người theo dõi Lý Thiên Tuyết cho ta. Có chuyện gì thì lập tức cho ta biết ". Anh nói, rồi tay của anh vẫn tiếp tục dạo trên dây đàn thật điệu luyện. Anh làm vẻ như không có chuyện gì, nhưng chỉ có anh mình biết, trái tim của anh bất giác mất khống chế đập rất nhanh.

_" Vâng... thuộc hạ cáo lui ". Nhất nói rồi anh lách mình 1 cái thì biến mất sau hàng cây.

_" Quái lạ, trái tim của mình sao lại đập nhanh như thế này. Có phải mình bị bệnh rồi không ". Lâm Gia Lạc đưa tay lên sờ lên vị trí trái tim anh nói thầm 1 tiếng. Nghĩ đến Lý Thiên Tuyết lại giống như trước bám theo anh thì anh mỉm cười. Tâm trạng vui vẻ lập tức anh đổi 1 bản nhạc khác vui vẻ hơn nhiều.

Ban đêm phủ tướng quân:

Trên giường một thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc. Cô mặc chiếc đầm ngủ màu đỏ theo phong cách hiện đại. Dung nhan kiều mỹ làm người khác nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tự ti và ganh tị.

Bỗng 1 cơn gió lùa vào phòng làm vài chiếc chuông gió kêu leng keng, leng keng. Một chàng trai đeo mặt nạ vàng bất ngờ xuất hiện tại phòng cô. Anh ta mặc trường bào màu đen, viền áo là màu chỉ bạc thêu hoa sen bảy màu, chất lượng vải là thuộc hàng cao cấp chỉ có hàng cống phẩm của triều đình mới có.

Hàn Thiên Minh đang nhìn thiếu nữ đang say ngủ. Anh mỉm cười đứa tay vuốt sợi tóc còn vướng trên mặt cô. 2 năm rồi anh không được gặp cô. Cô gái năm nào giờ lại xinh đẹp như vậy rồi. 2 năm trước, khi anh nhận ra mình có chút thích cô thì cô đã rơi xuống vực rồi. Anh chưa xác định là mình có yêu cô hay không, nhưng anh tuyệt đối không hề chán ghét cô. Hay cảm thấy cô phiền phức gì cả. Mặc dù cô hay đi theo anh như những cô gái khác, nhưng anh chỉ thích 1 mình cô.

Nhiều lúc anh thấy cô rất dễ thương, tuy cách trang điểm của cô là lòe loẹt độc nhất vô nhị, làm người ta nhìn vào là thấy chán ghét, nhưng với anh thì cô là dễ thương theo cách của cô, mà anh không thể nhầm lẫn cô với 1 người nào khác được. Có lẻ vì cô là độc nhất, nên ánh mắt của anh vẫn thường hay chú ý vào cô. Anh lúc nào cũng để ý xem cô đang làm gì rồi tự mỉm cười 1 mình.

Anh là Hoàng Tử làm con tin, nên những cảm xúc trong lòng được anh che dấu rất tốt. Không ai có thể phát hiện được là anh thích cô, vì những lúc có Lý Thiên Tuyết xuất hiện thì anh luôn lạnh nhạt và hờ hững với cô, vì tạm thời anh không thể để cho người khác biết được cảm xúc thật của anh được. Anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Kẻ thù của anh vẫn còn đang nhìn anh cả ngày lẫn đêm. Cách bảo vệ cho cô tốt nhất là anh phải hờ hững với cô thì cô mới được an toàn.

Lúc anh biết cô rơi xuống vực thì tim anh đau lắm, giống như anh đã đánh mất một thứ quan trọng nhất vậy. Anh cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng cũng không có tin tức. Anh nghĩ rằng cô đã chết rồi chứ. Lúc biết cô bình an trở về thì anh vui lắm, đêm vừa buông xuống thì anh lập tức lợi dụng đêm đen để đến thăm cô ngay. Thấy cô an ổn nằm ngủ thật say giấc thì trong lòng anh cũng bình yên lạ thường. Nếu có thể thì anh chỉ muốn ôm cô ngủ, mặc kệ đời ra sao cũng được.

" Tiểu Tuyết! em hại anh trái tim phải đau vì em, nhớ về em. Có phải sau này em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh phải không ?. Xin lỗi. Anh xin lỗi vì 2 năm trước ang không bảo vệ được cho em. Anh sẽ bảo vệ em không để cho em bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng giờ chưa phải lúc để em bên cảnh anh. Tiểu Tuyệt... chờ anh được không ? ". Hàn Thiên Minh nói, rồi anh đặt lên trán cô nụ hôn rất nhẹ. ngửi mùi hương trên người cô làm anh thấy hạnh phúc.

Thấy người thiếu nữ cử động như sắp tỉnh lại. Anh lách mình 1 cái rồi nhanh chóng biến mất sau cửa sổ, chỉ để lại trong phòng cô 1 mùi hương sen thoang thoảng, Giống như vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy.

Tại phủ Tướng Quân có thể nói là yên bình thực sự. Không như những nơi khác đấu đá nhau người sống ta chết.

Sau khi mẹ ruột của cô bị mẹ kế bày mưu hại chết, nên sau khi cha của cô biết được thì ông tức giận lập tức xử mẹ kế của cô chết để đền tội. Từ đó cha của cô ở vậy chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ, mà ông không lấy thêm bất kỳ ai nữa. Ông dành hết thời gian ở doanh trại giết giặc nên rất ít khi ở nhà. Nên giờ Lý Thiên Tuyết quay về cũng không lo lắng suốt ngày tính kế người khác. Hiện tại chỉ có cô, anh trai Lý Thiên Tân và cha ở nhà, nên cuộc sống của Lý Thiên Tuyết phải nói là thoải mái. Hằng ngày cô đều với Quân Lâm Thiên Hạ tập võ, luyện độc dược. Cuộc sống tạm thời trôi qua cũng quá không buồn chán.

_" Thiên, Hạ... Ta có cảm giác giống như đêm qua có người vào phòng của ta vậy, nhưng khi mở mắt thì lại không phát hiện ra được gì. 2 muội có phát hiện ra được gì không ? " Cô nhìn 2 người cười hỏi. Nếu có người vào phòng của cô mà không làm cho cô thức giấc, thì chứng tỏ võ công của người này rất cao. Cô có lẽ là không phải là đối thủ.

" Bọn em cũng không biết nữa. Đêm qua vọn em không nghe thấy tiếng động gì hết. Có thể là mèo đêm hay không ? ". 2 người trả lời.

" ưm... Có lẽ là như vậy. Cha ta đã tan triều về chưa ?. Ta có việc muốn gặp người 1 chút ". Cô tiếp tục hỏi.

" Dạ.. Lão Gia đã về rồi ạ. Người đang ở thư phòng xem sách. Để em giúp người chải đầu rồi đi gặp lão gia " Hạ nói.

" ưm cũng được ". Lý Thiên Tuyết trả lời. Sau vài ngày quen có sự phục vụ tận tình rồi nên cô cũng không phản kháng.

Tại thư phòng:

" Cha hôm nay con muốn đi thị sát những cửa hiệu của mẹ để lại 1 chút được không ". Lý Thiên Tuyết vừa vào cửa thì mỉm cười nhìn ông nói.

_" Thiên Tuyết... Sao hôm nay con lại hứng thú với những công việc đó. Lúc trước con không thích những chuyện buôn bán đó hay sao ? ". Lý Trấn Thiên cười cưng chiều nhìn cô con gái nhỏ nói. Con gái của ông đã lớn và hiểu chuyện hơn xưa rồi.

_ " Hì hì...... không phải là muốn giúp đỡ cha hay sao ". Lý Thiên Tuyết đi lại bóp vai cho ông vừa cười vừa nói.

" Tốt tốt tốt....... con gái của cha là ngoan nhất. Con gọi Tân nhi cùng đi với con đi. Đi 1 mình rất nguy hiểm ". Lý Trấn Thiên cười nói, rồi ông ra hiệu cho cô rời đi. Chỉ cần cô vui thì ông làm cái gì cũng được. Nay con gái ông hiểu chuyện hơn trước. Cô lại còn biết làm ông vui, nên làm ông cả ngày đều vui vẻ, cả người cũng trẻ ra vài tuổi.

Chào tạm biệt ông. Lý Thiên Tuyết cùng Quân Lâm Thiên Hạ và đại ca của cô Lý Thiên Tân đi dạo quanh kinh thành. Cả nhóm người của cô đi dạo quanh những cửa hiệu của mẹ cô để lại. Tới cửa hàng bán quần áo, son phấn, và túi hương các loại thì ông quản gia thấy Thiên Tân đến thì vui vẻ đi ra đón tiếp.

_" Thiếu Gia... Sao người sao hôm nay lại đến đây. Mời thiếu gia vào trong ngồi ". Ông quản gia đưa tay ra dấu mời đoàn người của Lý Thiên Tuyết vào. Tất cả mọi người vào trong rồi ông mới chú ý tới Thiên Tuyết. Ông vừa thấy Lý Thiên Tuyết thì đột nhiên ông la lên .

_" Phu nhân ". Ông quản gia nói, hốc mắt của ông đỏ hoe nhìn Lý Thiên Tuyết.

_" Đây là muội muội của ta Thiên Tuyết ". Lý Thiên Tân cười lên tiếng. Thiên Tuyết giống mẹ anh như đúc nên ông quản gia kinh ngạc cũng phải.

_ " Chào Tổng Quản Tô. Gôm nay ta đến đây là muốn xem tình hình làm ăn của chúng ta đến đâu rồi ." Lý Thiên Tuyết nói, rồi cô đánh giá xung quanh 1 chút. Cửa hiệu rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng có nhiều chỗ đã cũ kỹ, các quần áo ở nơi đây đều là hạng phổ thông có thể mua được bất cứ tiệm nào mà không có gì mới mẻ cả.

_" Chào tiểu thư, tiểu nhân thất lễ ". Ông Quản Gia cười nói, rồi ông lại nói những chuyện của cửa hàng làm ăn gần đây. Chuyện là trước đây cửa hiệu làm ăn rất tốt, nhưng giờ nhiều cửa hiệu mở ra quá nên làm ăn vẫn chậm chạp không có tiến triển. Hàng tháng tiền lời ngày càng ít nói xong ông im lặng nhìn cô.

_" ừ... Ta đã hiểu rồi. Ta sẽ về báo lại cho cha ta biết ". Lý Thiên Tuyết nói, rồi cô cùng mọi người chào ông 1 cái rồi bước đi.

_" Đại Ca... Muội thấy đói bụng chúng ta tới Đức thịnh tửu lâu ăn cơm đi ". Lý Thiên Tuyết chỉ tay về phía tửu lâu phía trước nói.

_ " Được... Chúng ta đi thôi ". Lý Thiên Tân cười nói, rồi 2 người lại nắm tay nhau đi đến tiệm ăn nổi tiếng gần đó.

_ " Ưm chỗ này cũng rất đẹp, rất biết cách phối màu và sáng tạo ". Lý Thiên Tuyết âm thầm đánh giá xung quanh nói.

Đoàn người của cô lên lầu 2 là phòng đặc biệt. Nó chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt như quý tộc trong kinh thành thôi. Lý Thiên Tuyết vừa tới thì cô thấy bàn bên kia là tập hợp trai đẹp gái xinh ngồi đông đủ rồi. Cô vừa nhìn bọn họ thì bọn họ đều nhìn lại cô.

_" Hừ... Chứng nào tật nấy, có ở cõi chết trở về thì cũng mặt dày bám theo người khác. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Hoa tỷ tỷ.. Tỷ thấy muội nói có đúng không ? ". Nhìn thấy Lý Thiên Tuyết xinh đẹp thì Hoàng Tâm chanh chua nhìn sang người bên cạnh nói, mà cô cũng quên mất cô cũng là bám đuôi tới đây đó thôi.

_" Muội đừng nói vậy xin lỗi Tuyết muội đi. Tuyết muội muội nếu đã tới thì ngồi chung đi cho vui ". Hoa Tình Tình nói, rồi cô dịu dàng kéo Thiên Tuyết đi lại chỗ của mình.

Cho xin đi cô không muốn tới được không kéo cô để làm gì chứ. Lý Thiên Tuyết nhìn đại ca của cô cầu cứu.

_" Tiểu Tuyết. Muộn cùng ngồi chung đi ". Đại ca của cô nhìn thấy tứ đại thiên vương đầy đủ ở đây thì lên tiếng. Anh nghĩ là cô thích tứ đại thiên vương, nên cô mới chọn đến nơi đây chứ. Vì thương em gái nên anh cũng mỉm cười khuyên cô tới ngồi chung.

Nếu cô biết được ông anh của mình nghĩ như vậy, thì chắc chắn cô sẽ nói.

" Cho cô xin đi ai thèm tới chỗ này vì bọn họ chứ. Tứ Đại Thiên Vương gì chứ. Cô mới không thèm ". Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không biết được anh của cô đang nghĩ những gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện