Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 10: Bị tính kế trước



- Này, em bị làm sao vậy hả?

Vừa yên vị trên xe, Thẩm Lâm liền không vui nhíu mày, quay qua Uông Nhã. Đang nói chuyện, lại tự nhiên kéo ông ta đi là sao?

Ai ngờ, Uông Nhã chẳng những không trả lời câu hỏi của Thẩm Lâm, mà còn cực kì không vui trừng mắt lại:

- Câu này em nên là người hỏi anh mới đúng! Chẳng phải anh từng nói với em là anh không xem Thẩm Thiên Thiên là con hay sao... tại sao anh lại có ý giữ nó lại chứ?

Đối với Uông Nhã, thì sự tồn tại của Triệu Thiên Thiên chẳng khác gì cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của bà ta! Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, thì bà ta lại nhớ đến chuyện trước kia...

- Vậy là vì lí do này mà em mới không vui đó sao?

Thẩm Lâm bị hỏi ngược lại, lúc đầu hay tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó ông ta bật nhiên còn cười.

- Còn phải hỏi nữa sao?

Trên khuôn mặt của Thẩm Lâm hiện lên vẻ đáng khinh, giọng nói trở nên có chút âm trầm:

- Em yên tâm, anh đã nói như thế nào thì chính là như thế đó! Con của Thẩm Lâm này, chỉ có Thiên Lệ và Gia Vinh mà thôi... còn Thẩm Thiên Thiên, anh chưa bao giờ xem là con của mình cả!

- Nhưng...vậy thì tại sao anh lại để nó ở lại nhà chứ...?

Ở góc mà Thẩm Lâm không thấy được, trên khuôn mặt của Uông Nhã thoáng hiện lên tia đắc ý, tuy nhiên đã rất nhanh bị bà ta đổi thành sự nghi hoặc.

- Em quên mục đích chúng ta phải kết thúc sớm chuyến du lịch để về đây rồi sao? Thay vì lúc trước chúng ta phải tốn một phen tâm tư, thì bây giờ chẳng phải đã có cách dễ dàng hơn rồi sao...

- Ý của anh là...

Ánh mắt của Uông Nhã trở nên rực sáng, trao đổi ánh mắt với Thẩm Lâm, và nhận được từ ông ta chính là một cái gật đầu chắc chắn!

Không cần phải nói, ngay lập tức trong lòng bà ta vui sướng như thế nào, xuyên thấu qua lớp cửa xe, bà ta dường như nhìn thấy được kết cục của Triệu Thiên Thiên.

Ha ha... Thẩm Thiên Thiên, có trách thì chỉ có thể trách mày ngu ngốc, tại sao mày không yên ổn sống cuộc sống của mày đi, mà còn trở về làm gì? Còn nếu như mày đã về đây, thì phải vì" gia đình" mày mà làm chút việc chứ nhỉ?

Không hề hay biết, bản thân trở về tìm người ta tính sổ, mà chưa làm gì cả đã bị tính kế trước rồi... Triệu Thiên Thiên vẫn đang rất ung dung tự tại! Mà nếu có biết, thì không trừng cô ấy cũng chỉ khịt mũi khinh thường, mà chẳng thèm để vào mắt!

Triệu Thiên Thiên ở lại nhà họ Thẩm trong ngày đầu tiên trở về cũng xem như là thập phần thoải mái đi! Cô " em gái Thẩm Thiên Lệ đi chơi không có trở về. Vợ chồng Thẩm Lâm và Uông Nhã đi làm tới tối muộn mới về, mà khi đó, Triệu Thiên Thiên đã vốn là cô gái" ngoan hiền" đã sớm đi ngủ! Điều duy nhất khiến Triệu Thiên Thiên không thoải mái chính là cậu " em trai" Thẩm Gia Vinh kia luôn tìm cớ gây sự, làm khó dễ cô chị gái" khờ khạo"...

Và tất nhiên Triệu Thiên Thiên cũng rất phối hợp để bản thân bị ức hiếp rồi, ai bảo cô lại chính là người chị gái lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài, mà còn ngây ngô ngốc nghếch làm chi?

....

- Dì Linh xem một chút nữa thì dẫn Thiên Thiên ra ngoài mua sắm một ít đồ đạc đi! Không thể để " đại tiểu thư" của Thẩm gia mặc như vậy được!

Sáng hôm sau, ngay trên bàn ăn, Uông Nhã ra vẻ quan tâm Triệu Thiên Thiên, hướng về phía dì Linh mà nói. Trong khi đó, bà ta còn cố tình nhấn mạnh ba từ" đại tiểu thư" và ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Thiên không thiếu tia ghét bỏ cùng coi thường.

Bởi vì sao, bởi vì hiện tại, trên người Triệu Thiên Thiên chính là những bộ đồ cực kì bình thường... và cũng cực kỳ không tương xứng với vẻ hào nhoáng sang trọng xung quanh.

Dì Linh đứng sau lưng Uông Nhã, tất nhiên là không thể thấy được ánh mắt cùng biểu tình của bà ta, chỉ có nghe được giọng nói thì liền vui mừng vâng dạ. Trong lòng lại thầm khen bà ta tốt đẹp...

Cũng chỉ có Thẩm Lâm là người hiểu rõ mục đích của Uông Nhã nhất, trên phía môi ông ta loé lên tia âm hiểm, lại nghiêm giọng:

- Thiên Thiên, còn không cảm ơn dì của con!

- Con...con cảm ơn dì!

Vẫn chính là bộ dáng nhu nhược ngoan ngoãn ngày hôm qua, từ lúc bất đầu bữa sáng cô cũng rất ngoan ngoãn im lặng cúi đầu ăn bữa sáng của bản thân. Lúc bấy giờ nghe lời nói của Thẩm Lâm, Triệu Thiên Thiên rất là ngoan ngoãn mà hướng về phía Uông Nhã" vui mừng" nói lời cảm ơn.

Còn Uông Nhã chính là đáp lại một tiếng cũng liền thôi...

Từ đầu tới cuối, trừ lúc nói một câu cảm ơn" theo yêu cầu" kia xong, thì lúc nào Triệu Thiên Thiên cũng chính là cúi đầu. Người ngoài nhìn vào, đều sẽ nghĩ là cô còn nhút nhát mới như vậy... chỉ có một mình Triệu Thiên Thiên là biết, cô cúi đầu chính là để không cần phải giả vờ ngu ngơ cho người ta thấy!

...

Sau đó... thì tất nhiên là sau bữa sáng, Triệu Thiên Thiên sẽ cùng dì Linh ra ngoài đi mua sắm rồi!

- Oa, nơi đây thật là lớn!

Ngay khi vừa bước một trung tâm mua sắm, Triệu Thiên Thiên liền không quên liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, ra vẻ trầm trồ kinh ngạc...đúng kiểu một người mới lần đầu tiên đến được những nơi như vậy!

Dù rằng dì Linh là người đã nuôi nấng khi cô còn rất bé... nhưng lòng người rất khó dò, nhất là đã qua hơn mười năm không có tiếp xúc, nên hiện tại Triệu Thiên Thiên cũng không thể biết rõ được dì Linh có thật sự đáng để cô tin tưởng hay không! Cũng chính vì thế, dù là chỉ có dì Linh ở bên cạnh, cô cũng không để lộ con người thật hiện tại của bản thân ra được!

- Thật là tội cho con quá, chắc là những năm qua cuộc sống của con cũng chẳng dễ dàng gì!

Dì Linh nhìn biểu cảm của Triệu Thiên Thiên, bà tỏ ra vô cùng đau lòng... Haizzz... thật là đáng thương mà, từ nhỏ đã không còn mẹ, lại không được tình thương của cha!

Từ đầu tới cuối, khi vào mua sắm, Triệu Thiên Thiên đều tỏ ra rất hào hứng, nhưng cũng không quên thể hiện ra bản thân rất thiếu hiểu biết... Hầu hết đều do dì Linh chọn lựa cho cô...

- Còn ở đây, nhìn xem thích cái nào thì chút nữa nói với dì, dì đi đây một chút sẽ quay lại ngay!

Dì Linh đưa tay xoa xoa đầu Triệu Thiên Thiên, mỉm cười ôn hòa nói, còn Triệu Thiên Thiên tất nhiên là cũng rất ngoan ngoãn gật đầu rồi!

Triệu Thiên Thiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng dì Linh cho đến khi dứt hẳn, mới thu hồi ánh mắt. Sau đó cô cũng không hề tỏ ra hào hứng như khi nãy nữa... Haizz...mặc dù nói là phụ nữ người nào cũng thích mua sắm, cô cũng vậy, nhưng đi hoài cũng chán à nha! Đặc biệt là hơn một tháng trước cái tên hoa hoa công tử kia đã mua cho cô biết bao nhiêu đồ... mà cô đã đem hết đi làm từ thiện rồi đó sao?

Triệu Thiên Thiên ở đây chính là không hứng thú, tuy nhiên vào mắt của những nhân viên xung quanh lại là hoàn toàn khác... chính là cô không biết phải chọn cái gì!

Chẳng thèm để tâm tới mấy ánh mắt xem thường kia, Triệu Thiên Thiên rất là ung dung mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống... Chỉ có điều, ánh mắt của cô lại như có như không quét về một phía của khu mua sắm.

Cô không có cảm nhận sai thì từ khi bước vào trung tâm mua sắm này, vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi cô thì phải, nhưng cũng bởi vì cảm nhận được đối phương không có ác ý, cô cũng không thèm quan tâm làm gì...

Ở một góc khuất nào đó, có một người đàn đột nhiên rùng mình, lẩm bẩm:" Không lẽ là mình bị phát hiện rồi sao, không thể nào à nha, mình đã cẩn thận như vậy rồi mà!" Ánh mắt của anh ta cũng nhanh chóng trở nên cẩn trọng hơn.

Có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh ta... như vậy, thật sự có phải là một người con gái nhu nhược, không hiểu sự đời hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện