Chinh Phục Tiểu Hồ Ly
Chương 3: Thích đánh thì đánh
- Hàn Quyên đâu?
Ngay khi vừa bước vào trong biệt thự, Lăng Lãnh Nam không khỏi mở rộng tầm mắt một phen. Bởi câu đầu tiên mà nghe thấy anh trai anh mở miệng lại chỉ có ba chữ như vậy...
Chật chật... vừa về tới không thấy mặt liền hỏi, ha ha... không ngờ anh ấy lại có ngày lún sâu vào tình như vậy! Nhìn vẻ mặt nóng lòng kia kìa...
Nhưng khi Lăng Lãnh Nam chưa nghĩ xong, anh trai anh sau khi nhận được đáp án mong muốn đã không nói một lời, đi thẳng lên lầu.
- Anh hai...ách... thật là...
Có cần phải gấp gáp vậy không? Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nga...
- Nhị gia, để tôi đưa anh lên phòng!
Thế Phương từ phía sau lưng Lăng Lãnh Nam bước ra, làm động tác mời với anh. Nhưng Lăng Lãnh Nam lại không hề có ý muốn đi, bèn khoát tay nói:
- Không cần, cậu đem đồ của tôi lên trước đi, tôi ra vườn đi dạo một chút cũng được!
Anh sang đây là để xem mặt chị dâu thì phải, nhỉ? Nhưng bây giờ...anh còn chưa có muốn chết dưới súng của ông anh bá đạo của mình! Mà giờ này lên phòng làm gì, ra vườn bắt bướm hái hoa thì hơn...
- Ầy...hai người này mà cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ?
Khi đi ra vườn, Lăng Lãnh Nam nhìn hoa cỏ xung quanh, liền buông ra một câu không rõ ý tứ. Khuôn mặt điển trai anh tuấn hiện lên ý cười bất đắc dĩ...
Khi đi gần tới hồ nước nhân tạo trong vườn, bước chân anh thoáng dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua tán cây nhìn thân hình nhỏ nhắn cách đó không xa... Cô gái tuy không có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng thay vào đó là một nét đẹp hồn nhiên, đáng yêu... Chân Lăng Lãnh Nam không tự chủ bước tới gần...khi mà anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đáng lẽ phải là nét ngây thơ hồn nhiên, trong sáng, nhưng lúc này lại bị nỗi buồn chiếm cứ. Trong lòng Lăng Lãnh Nam thầm tự nhủ... chỉ là anh muốn biết nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn đau lòng người nhìn kia thôi!
...Triệu Thiên Thiên buồn từ trong lòng, rồi không giấu được mà hiện rõ lên mặt cô. Tiếng chim ríu rích vang lên hấp dẫn tầm mắt Triệu Thiên Thiên, khi cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì phát hiện ra một tổ chim... mà trên chiếc tổ ấy, hai con chim có vẻ là một đôi đang thay nhau mớm mồi cho những chú chim non. Nhìn thêm một chút, Triệu Thiên Thiên không khỏi nở nụ cười thê lương tự giễu chính bản thân.
Vì cớ gì, cả loài chim còn đầm ấm, gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to, còn cô, là một con người nhưng lại một thân bơ vơ... Không nhà, không người thân? Nếu như được lựa chọn, cô thà rằng làm một con chim non có cha mẹ chăm sóc thì hơn!
Vì mãi theo đuoi suy nghĩ của mình, ánh mắt lại không có tiêu cự, cũng vì thế mà Triệu Thiên Thiên không phát hiện dưới chân cô có một nhánh cây khô... đến khi cô nhận ra, thì đã muộn!
Triệu Thiên Thiên cố giữ vững thân người để không bị ngã, nhưng cũng vô ích! Vốn dĩ nhắm mắt lại và sẫn sàng ôm lấy đất mẹ, nhưng nào ngờ... vào khoảnh khắc"ngàn cân treo sợi tóc" ấy, Triệu Thiên Thiên lại bất ngờ được một vòng tay mạnh mẽ kéo lại.
Và sau đó, sau đó chính mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau... thời gian như ngừng lại...
Lúc này, khi quan sát khuôn mặt cô gái trong phạm vi, ánh mắt đào hoa của Lăng Lãnh Nam bỗng sáng lên... Trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh tiếp theo.
Vâng, theo như suy nghĩ của Lăng Lãnh Nam, thì đó tiếp theo sẽ giống như là những hình ảnh lãng mạng khi anh hùng cứu mỹ nhân trong phim kiếm hiệp. Cô gái được cứu sau đó sẽ e lệ cảm ơn, trúng tiếng sét ái tình từ anh...
Nhưng...sự thật đa số điều rất ư là phũ phàng...
Chát....
Thật đáng thương, bởi khi Lăng Lãnh Nam vẫn còn đang mơ mộng viễn vong, một nửa khuôn mặt điển trai truyền đến cảm giác đau đớn, tái tê.
Trả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng theo phản xạ tự nhiên, Lăng Lãnh Nam liền buông người phụ nữ trong lòng ra, một tay đưa lên bụm mặt.
- Đồ biến thái, đồ dê đờm...
Chỉ thấy, Triệu Thiên Thiên sau khi ra khỏi vòng tay Lăng Lãnh Nam, đứng vững vàng trên mặt đất liền chỉ tay vào mặt anh, la lên...
- Hả...
Tội nghiệp, anh ấy vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, mặt nghệch ra.
- Hả cái gì, đồ biến thái, cái đồ... đồ... đồ... Sao anh dám xàm sở tôi?
Lúc này Lăng Lãnh Nam còn không hiểu ra chuyện gì, thì thật quá uổng phí hai mươi mấy năm cuộc đời rồi, anh đen mặt:
- Cô nói cái gì?
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một cô gái như thế này... Anh như thế này lại bị cô ta nói như thế à? Anh vốn là tò mò, thương cảm cho cái sự đau thương lúc nãy của cô gái này... nhưng bây giờ xem ra, cái đó cũng không chắc là thật rồi!
- Tôi đã nói rõ như vậy rồi, anh còn không hiểu sao?
Trách cũng có thể trách anh ta xuôi xẻo xuất hiện không đúng lúc thôi... Lăng Lãnh Nam, cái khuôn mặt đó thật quá ấn tượng đi! Cô vốn đang không có chỗ phát tiết nỗi buồn, hừ hừ... đùng rằng biết anh ta chưa làm gì với cô.
Nhưng cô thích đánh thì đánh đó...ai biểu cô ghét nhất chính là loại đàn ông trăng hoa, mà anh ta vừa vặn lại chính là loại đàn ông như vậy?
Đúng ngay lúc này, anh chàng Thế Phong xuất hiện, lại sau một hai câu chào hỏi, liền vô tình quên đi Lăng Lãnh Nam...
Lăng Lãnh Nam mặt đen đến không thể đen được nữa, nhìn đôi nam nữ xem anh là người vô hình mà huyên thuyên với nhau... Rốt cuộc chẳng còn kiên nhẫn, Lăng Lãnh Nam đành bực bội bỏ vào nhà.
Đúng là tức chết người mà!
Ngay khi Lăng Lãnh Nam đi rồi, mà Thế Phong cũng bởi sự thất thố của cậu ta làm bối rối nên không chú ý đến Triệu Thiên Thiên... Thì bấy giờ, trên khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ, dù rằng ánh mắt còn một chút đau lòng.
...
Lăng Lãnh Nam tự nhận bản thân là người "độ lượng", không sợ đó chuyện nhỏ... vì vậy sau một hồi giằng co, anh lại chủ động bắt tay làm hòa với Triệu Thiên Thiên trong phòng khách.
- Dù sao cũng là hiểu lầm, lại có câu, không đánh không quen biết, cái tát này xem như quà gặp mặt em tặng tôi đi. Nào, chúng ta làm quen nhé!
Bộ dáng của Lăng Lãnh Nam bình thường đã hớp hồn không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, cho nên, lúc này đây, khi anh nở nụ cười rạng rỡ, lực sát thương tạo ra cũng không hề ít.
Tuy nhiên, đôi khi cũng không thiếu các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Triệu Thiên Thiên vốn đã không ưa thích Lăng Lãnh Nam... Dù không ưa thích, nhưng cũng là người tinh tế, khôn khéo, nên cô chẳng biểu hiện cảm xúc thật của bản thân ra bên ngoài, khuôn mặt niềm nở đáng yêu bắt tay với Lăng Lãnh Nam.
- Cũng là do tôi lỗ mãng, anh không để tâm, thật là tốt quá!
Triệu Thiên Thiên nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, cũng đưa một tay của cô ra bắt lại. Trong khi trong lòng đang gào thét mắng người ta.
Thế Phong ngồi một bên tròn mắt nhìn hai người vài phút trước còn vươn cung bạc kiếm, vậy mà chẳng mấy chốc lại bắt tay làm hòa thì trong lòng âm thầm nghi hoặc.
Ách...hai người này thật sự dễ dàng làm hòa như thế sao? Sao anh cứ cảm thấy có một mùi âm mưu nồng nặc thế nhỉ?
Aizzz... Một cáo già và một hồ ly, không biết là ai đang tính kế ai đây?!
Ngay khi vừa bước vào trong biệt thự, Lăng Lãnh Nam không khỏi mở rộng tầm mắt một phen. Bởi câu đầu tiên mà nghe thấy anh trai anh mở miệng lại chỉ có ba chữ như vậy...
Chật chật... vừa về tới không thấy mặt liền hỏi, ha ha... không ngờ anh ấy lại có ngày lún sâu vào tình như vậy! Nhìn vẻ mặt nóng lòng kia kìa...
Nhưng khi Lăng Lãnh Nam chưa nghĩ xong, anh trai anh sau khi nhận được đáp án mong muốn đã không nói một lời, đi thẳng lên lầu.
- Anh hai...ách... thật là...
Có cần phải gấp gáp vậy không? Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nga...
- Nhị gia, để tôi đưa anh lên phòng!
Thế Phương từ phía sau lưng Lăng Lãnh Nam bước ra, làm động tác mời với anh. Nhưng Lăng Lãnh Nam lại không hề có ý muốn đi, bèn khoát tay nói:
- Không cần, cậu đem đồ của tôi lên trước đi, tôi ra vườn đi dạo một chút cũng được!
Anh sang đây là để xem mặt chị dâu thì phải, nhỉ? Nhưng bây giờ...anh còn chưa có muốn chết dưới súng của ông anh bá đạo của mình! Mà giờ này lên phòng làm gì, ra vườn bắt bướm hái hoa thì hơn...
- Ầy...hai người này mà cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ?
Khi đi ra vườn, Lăng Lãnh Nam nhìn hoa cỏ xung quanh, liền buông ra một câu không rõ ý tứ. Khuôn mặt điển trai anh tuấn hiện lên ý cười bất đắc dĩ...
Khi đi gần tới hồ nước nhân tạo trong vườn, bước chân anh thoáng dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua tán cây nhìn thân hình nhỏ nhắn cách đó không xa... Cô gái tuy không có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng thay vào đó là một nét đẹp hồn nhiên, đáng yêu... Chân Lăng Lãnh Nam không tự chủ bước tới gần...khi mà anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đáng lẽ phải là nét ngây thơ hồn nhiên, trong sáng, nhưng lúc này lại bị nỗi buồn chiếm cứ. Trong lòng Lăng Lãnh Nam thầm tự nhủ... chỉ là anh muốn biết nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn đau lòng người nhìn kia thôi!
...Triệu Thiên Thiên buồn từ trong lòng, rồi không giấu được mà hiện rõ lên mặt cô. Tiếng chim ríu rích vang lên hấp dẫn tầm mắt Triệu Thiên Thiên, khi cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì phát hiện ra một tổ chim... mà trên chiếc tổ ấy, hai con chim có vẻ là một đôi đang thay nhau mớm mồi cho những chú chim non. Nhìn thêm một chút, Triệu Thiên Thiên không khỏi nở nụ cười thê lương tự giễu chính bản thân.
Vì cớ gì, cả loài chim còn đầm ấm, gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to, còn cô, là một con người nhưng lại một thân bơ vơ... Không nhà, không người thân? Nếu như được lựa chọn, cô thà rằng làm một con chim non có cha mẹ chăm sóc thì hơn!
Vì mãi theo đuoi suy nghĩ của mình, ánh mắt lại không có tiêu cự, cũng vì thế mà Triệu Thiên Thiên không phát hiện dưới chân cô có một nhánh cây khô... đến khi cô nhận ra, thì đã muộn!
Triệu Thiên Thiên cố giữ vững thân người để không bị ngã, nhưng cũng vô ích! Vốn dĩ nhắm mắt lại và sẫn sàng ôm lấy đất mẹ, nhưng nào ngờ... vào khoảnh khắc"ngàn cân treo sợi tóc" ấy, Triệu Thiên Thiên lại bất ngờ được một vòng tay mạnh mẽ kéo lại.
Và sau đó, sau đó chính mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau... thời gian như ngừng lại...
Lúc này, khi quan sát khuôn mặt cô gái trong phạm vi, ánh mắt đào hoa của Lăng Lãnh Nam bỗng sáng lên... Trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh tiếp theo.
Vâng, theo như suy nghĩ của Lăng Lãnh Nam, thì đó tiếp theo sẽ giống như là những hình ảnh lãng mạng khi anh hùng cứu mỹ nhân trong phim kiếm hiệp. Cô gái được cứu sau đó sẽ e lệ cảm ơn, trúng tiếng sét ái tình từ anh...
Nhưng...sự thật đa số điều rất ư là phũ phàng...
Chát....
Thật đáng thương, bởi khi Lăng Lãnh Nam vẫn còn đang mơ mộng viễn vong, một nửa khuôn mặt điển trai truyền đến cảm giác đau đớn, tái tê.
Trả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng theo phản xạ tự nhiên, Lăng Lãnh Nam liền buông người phụ nữ trong lòng ra, một tay đưa lên bụm mặt.
- Đồ biến thái, đồ dê đờm...
Chỉ thấy, Triệu Thiên Thiên sau khi ra khỏi vòng tay Lăng Lãnh Nam, đứng vững vàng trên mặt đất liền chỉ tay vào mặt anh, la lên...
- Hả...
Tội nghiệp, anh ấy vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, mặt nghệch ra.
- Hả cái gì, đồ biến thái, cái đồ... đồ... đồ... Sao anh dám xàm sở tôi?
Lúc này Lăng Lãnh Nam còn không hiểu ra chuyện gì, thì thật quá uổng phí hai mươi mấy năm cuộc đời rồi, anh đen mặt:
- Cô nói cái gì?
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một cô gái như thế này... Anh như thế này lại bị cô ta nói như thế à? Anh vốn là tò mò, thương cảm cho cái sự đau thương lúc nãy của cô gái này... nhưng bây giờ xem ra, cái đó cũng không chắc là thật rồi!
- Tôi đã nói rõ như vậy rồi, anh còn không hiểu sao?
Trách cũng có thể trách anh ta xuôi xẻo xuất hiện không đúng lúc thôi... Lăng Lãnh Nam, cái khuôn mặt đó thật quá ấn tượng đi! Cô vốn đang không có chỗ phát tiết nỗi buồn, hừ hừ... đùng rằng biết anh ta chưa làm gì với cô.
Nhưng cô thích đánh thì đánh đó...ai biểu cô ghét nhất chính là loại đàn ông trăng hoa, mà anh ta vừa vặn lại chính là loại đàn ông như vậy?
Đúng ngay lúc này, anh chàng Thế Phong xuất hiện, lại sau một hai câu chào hỏi, liền vô tình quên đi Lăng Lãnh Nam...
Lăng Lãnh Nam mặt đen đến không thể đen được nữa, nhìn đôi nam nữ xem anh là người vô hình mà huyên thuyên với nhau... Rốt cuộc chẳng còn kiên nhẫn, Lăng Lãnh Nam đành bực bội bỏ vào nhà.
Đúng là tức chết người mà!
Ngay khi Lăng Lãnh Nam đi rồi, mà Thế Phong cũng bởi sự thất thố của cậu ta làm bối rối nên không chú ý đến Triệu Thiên Thiên... Thì bấy giờ, trên khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ, dù rằng ánh mắt còn một chút đau lòng.
...
Lăng Lãnh Nam tự nhận bản thân là người "độ lượng", không sợ đó chuyện nhỏ... vì vậy sau một hồi giằng co, anh lại chủ động bắt tay làm hòa với Triệu Thiên Thiên trong phòng khách.
- Dù sao cũng là hiểu lầm, lại có câu, không đánh không quen biết, cái tát này xem như quà gặp mặt em tặng tôi đi. Nào, chúng ta làm quen nhé!
Bộ dáng của Lăng Lãnh Nam bình thường đã hớp hồn không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, cho nên, lúc này đây, khi anh nở nụ cười rạng rỡ, lực sát thương tạo ra cũng không hề ít.
Tuy nhiên, đôi khi cũng không thiếu các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Triệu Thiên Thiên vốn đã không ưa thích Lăng Lãnh Nam... Dù không ưa thích, nhưng cũng là người tinh tế, khôn khéo, nên cô chẳng biểu hiện cảm xúc thật của bản thân ra bên ngoài, khuôn mặt niềm nở đáng yêu bắt tay với Lăng Lãnh Nam.
- Cũng là do tôi lỗ mãng, anh không để tâm, thật là tốt quá!
Triệu Thiên Thiên nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, cũng đưa một tay của cô ra bắt lại. Trong khi trong lòng đang gào thét mắng người ta.
Thế Phong ngồi một bên tròn mắt nhìn hai người vài phút trước còn vươn cung bạc kiếm, vậy mà chẳng mấy chốc lại bắt tay làm hòa thì trong lòng âm thầm nghi hoặc.
Ách...hai người này thật sự dễ dàng làm hòa như thế sao? Sao anh cứ cảm thấy có một mùi âm mưu nồng nặc thế nhỉ?
Aizzz... Một cáo già và một hồ ly, không biết là ai đang tính kế ai đây?!
Bình luận truyện