Chương 102
Vết rạch?
Mầm bệnh?
Tự giữ thân mình?
Trong đầu Tịnh Nhi quay mòng mòng mấy từ ngữ này, nỗi sơ hãi cứ thế chậm rãi xâm chiếm đầu óc cô. Đóng đô ở đó có dùng cách nào để xua đuổi cũng không thể được.
Không hiểu sao khi đọc tới đây, Tịnh Nhi lại nhớ đến mấy bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội cô vô tình đọc được mấy ngày trước. Nó nói tới việc một cô gái trẻ đi ra ngoài vào buổi tối để đón em trai từ trung tâm ôn thi về. Bởi trời nóng nên cô ấy cứ thế đi mà không thay quần áo dài, cứ quần cộc áo cộc vui vẻ ra đường. Nào ngờ đến đoạn đường vắng, đột nhiên bị một chiếc xe máy phân khối lớn và hai gã đàn ông lạ ép xe. Ban đầu còn tưởng chúng định giở trò ăn cướp, cô gái lập tức la lên. Nhưng không, chỉ áp sát cô trong nháy mắt, sau đó chúng liền rồ ga phóng thẳng, biến mất trong màn đêm đen đặc.
Cô gái thấy không còn chuyện gì, mọi người cũng thấy đám trai lạ đó đã đi mất nên đều tản ra ai làm việc nấy. Tiếp tục đi đón em trai, mãi tới lúc gặp cậu em mới hốt hoảng vì đùi chị gái chảy đầy máu tươi. Lúc này cô mới biết, ra là hai kẻ đó áp sát cô với mục đích dùng dao rạch chân cô ra.
Hai người vội vàng đến bệnh viện làm sát trùng, xét nghiệm.. Trải qua mấy ngày chờ đợi trong lo sợ, cô ấy không nhiễm bệnh nhưng ám ảnh tâm lí là quá lớn.
Còn tưởng chuyện đó ở thật xa, nào ngờ mở mắt đã thấy nó rơi trên người mình rồi! Tịnh Nhi nắm chặt tấm thiệp,chỉ thấy sự xinh đẹp của nó lúc này giống như đang cố gắng cười nhạo vào mặt cô.
Kẻ nào.. Là kẻ nào đã dàn dựng chuyện này?
Hắn ta cố ý nhắm vào cô với mục đích gì? Tịnh Nhi mặc dù không tốt đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi gây ra thâm thù đại hận với ai đó, để người ra ngoan tâm ra độc chiêu này với cô. Rạch một vết trên người Tịnh Nhi, xéo phăng mái tóc vừa mới dài ra của cô.. Nhỡ đâu trên lưỡi dao có bôi thêm nguồn bệnh gì đó, chẳng phải cả cuộc đời này của cô sẽ coi như chấm hết hay sao?
Chấm hết!
Vậy.. Mối quan hệ vừa mới chớm nở của cô và Đại Thần phải làm thế nào bây giờ?
Không được!
Cô và anh dạo này vẫn luôn thân mật như vậy, ăn chung uống chung, ngủ cùng một phòng, đôi khi còn vui vẻ hôn môi.. Nhỡ đâu trong người cô có mầm bệnh chẳng phải sẽ lây sang cho anh hay sao?
Chút nữa phải tới bệnh viện.. Tới đó làm xét nghiệm xong rồi sẽ chú ý tránh xa Đại Thần một chút. Hoặc là tìm cớ đi khỏi đây một thời gian, nếu bệnh viện liên lạc nói cô có bệnh.. Cô sẽ rời đi luôn, rời đi vĩnh viễn không quay lại nữa. Mai danh ẩn tích ở nơi nào đó, tự mình chăm sóc cho mình, đến lúc chết cũng cô độc.
Nhưng hình như Đại Thần đã biết chuyện này rồi hay sao ấy. Vẻ mặt anh ta tối qua lúng túng cực kì, vừa nhắc đến chuyện cô vào viện đã nhảy ngay sang chủ đề khác. Đó là việc liên quan trực tiếp đến cô cơ mà, tại sao anh ta không nói cho biết chứ?
Đại Thần sợ cô lo lắng sẽ suy sụp hay sao?
Cũng có thể..
Thần có bao giờ không nghĩ cho cô đâu chứ? Anh ấy không muốn nói nhất định là để chờ đợi tới lúc có kết quả, nghĩ rằng nếu nói với cô sẽ làm cô bị tâm lí chết mất..
Có điều.. Cô vẫn sẽ đi, vẫn sẽ rời xa anh ấy..
Tịnh Nhi bất lực dựa vào cạnh bàn, sau đó sực nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng có liên quan đến hung thủ!
Khốn khiếp, kẻ đó nhờ một đứa trẻ con đưa tấm thiếp này cho cô, có phải hay không giờ này cô chỉ cần lao đi tìm đứa bé là có thể nhận dạng hắn hay không?
Chắc chắn là có!
Nếu không biết hắn là ai có thể ghi nhớ nét mặt thông qua việc đứa bé kia miêu tả, sau đó nhờ người vẽ lại rồi truy cho cùng! Trường hợp xấu nhất là Tịnh Nhi đây có bệnh, cô cũng sẽ bắt tên hung thủ khốn khiếp kia chịu khổ cực cùng!
Để xem.. Để xem đến cuối ai mới là người cười?
Tịnh Nhi ném tấm thiệp lên bàn, lập tức đạp cửa chạy theo. Tất nhiên khi đi rồi không thể quên đóng cửa, dạo này tình tiết kịch tính như phim diễn ra quá nhiều. Cô thật sự không hi vọng khi mình chạy theo con nhóc trở về lại bắt gặp trong phòng một tên sát nhân giấu mặt đâu.
Bấm nút thang máy, tiến nhanh đến phòng bảo vệ. Gõ cửa kính đến mấy lần mới thấy ông lão bảo vệ già nua giật mình tỉnh giấc, đôi mắt có chút lờ mờ chậm chạp liếc qua cô: "Xin chào, cô tìm ai?"
"Cháu là người ở chung cư này!" Tịnh Nhi rối rắm giải thích. Bác trai à, bâc đảm bảo mình thực hiện được chức trách bảo vệ chứ hả? Đến cả người trong khu còn không nhận ra nữa, kiểu này hi vọng nhờ bảo vệ tìm người của cô tan biến rồi! "Bác à, khi nãy bác có thấy một đứa nhóc cao tầm này, cầm một bó hoa rất lớn không?"
"Cầm bó hoa lớn à? Ừm.." Bác bảo vệ gãi gãi sống mũi, vừa nhìn cô vừa quan sát mấy tấm hình dán trên kính. Tịnh Nhi thoáng thấy được trên đó có cả ảnh mình, ây, bác bảo vệ này thật phong cách, nhớ mặt người trong chung cư bằng cách này.. "Đúng rồi, có thấy! Nhưng khi nãy nó đã chạy ra ngoài rồi!"
"Hướng nào hả bác?" Trái với bác trai chậm chạp, uể oải, Tịnh Nhi gấp gáp chết đi được! Cô dậm chân, dùng vẻ mặt chân thành nhất để hỏi "Bác có biết không?"
"Aida~ Ra khỏi đây tôi ai còn nhớ làm gì chứ?" Bác bảo vệ phẩy phẩy tay, sau đó với lấy cái mũ, tiếp tục chu du trong mộng.
Tịnh Nhi bất lực nhìn quanh, sau đó dứt khoát chạy ra phía ngoài, hai hướng đều vắng tanh vắng ngắt vì đang trong giờ làm việc. Vốn chung cư này được chọn lựa với mục đích tạo không gian yên tĩnh cho cô làm việc nên xung quanh hầu như không có nhiều khu kiến trúc. Con đường đầy cây xanh và một phần của công viên càng làm không khí vắng vẻ.
Nên chạy theo hướng nào mới tốt đây?
Tịnh Nhi vốn rất đen trong việc lựa chọn, thế nên qua thời gian day dứt vài chục tích tắc cô quyết định lao thân về bên phải! Vừa đi vừa nhìn quanh quất cố ý tìm kiếm bóng dáng đứa nhóc kia. Thế nhưng đời không bao giờ giống như mơ, chân cô mỏi rã rời cũng không thấy ai hết, ngược lại kéo tới ánh mắt tò mò của một số người. Thậm chí khi cô đi tới gần trường cấp ba có vài cô nữ sinh còn nhận ra cô, vừa hú hét vừa lao đến xin chữ kí!
*
Buổi họp kéo dài đã quá ba tiếng đồng hồ, mọi người trong phòng vừa tranh luận vừa dè chừng vị boss lớn đang yên lặng ngồi đó quan sát. Trợ Lí đứng phía sau anh, theo bàn tay kín đáo vẫy của Đại Thần mà tiến tới ngay sát. Đại Thần cúi đầu truyền đạt một vài yêu cầu, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với cô một câu "Cám ơn!". Cô nheo mắt, nhướn đôi mày liễu khẽ khàng thu góp hương vị của anh vào lòng, mới xoay người rời đi.
Dạo này cô có việc nên nghỉ dài ngày, vừa quay trở lại đã thấy khuôn mặt Đại Thần mệt mỏi, uể oải vô cùng. Thực ra xung quanh anh ấy không thiếu người tài, nhưng anh ấy lại không tin tưởng ai mà chỉ chờ đợi mình quay lại. Điều này chẳng phải đã vô tình chứng tỏ trong lòng anh ấy cô nặng đến đâu hay sao?
Thế nhưng vừa rồi anh ấy vẫn còn nhờ cô đến khu chung cư X đưa cơm đến cho người nào đó. Chung cư X, người nào đó.. Cô biết hết!
Gần đây Đại Thần không về nhà, anh ấy đóng đô ở chung cư đó cùng với con khốn Vi Ái Nhi kia!
Đồ mặt dày không biết tiết chế! Đã bám vào anh ấy để anh ấy đầu tư cho một khoản lớn rồi còn không dừng lại, nhất quyết bâu vào định bòn rút anh ấy tới đâu?
Thật sự không hiểu cô ta có bùa mê thuốc lú gì bỏ cho Thần dùng mà anh ấy mãi cũng không chán cô ta? Rốt cuộc là cái gì? CÁI GÌ?
Nghiến răng mua mấy phần thức ăn, tiện thể liên hệ với bên hậu cần của công ti yêu cầu bọn họ dọn đồ ăn lên cho cán bộ, nhân viên công ti đang họp. Dù sao cũng nên dừng rồi, họp đã ba tiếng ròng rã.. Hơn nữa, cô ta làm sao lại được dùng bữa trước Thần nhà mình? Đừng mơ!
Trải qua phòng bảo vệ, lại lướt qua thang máy chật hẹp, rất nhanh cô đã có mặt trên tầng 12. Đưa tay bấm chuông, bên trong có tiếng bước chân người lẹp kẹp, "cạch" một tiếng Vi Ái Nhi đã đứng trước cửa, khuôn mặt uể oải nở nụ cười méo mó chào đón cô.
Trợ Lí bước vào nhà, hương thơm của boss hòa lẫn với mùi của cô gái trước mắt làm cô nhíu mày khó chịu. Đưa tay tháo giày cao gót, tầm mắt dừng tại bình hoa đỏ rực rỡ chói mắt. Cô mỉm cười vươn tay chạm lên cánh hoa mềm mịn, sau đó, chậm rãi bóp nát từng cánh một...
Bình luận truyện