Chỉnh Sửa Lại &#39Cấu Hình&#39 Tôi Trở Thành Mỹ Nhân!

Chương 106



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tịnh Nhi ngồi trong nhà vệ sinh, nghiến răng chờ đợi bọn họ kéo nhau ra ngoài hết. Lại nán lại thêm vài phút, đến tận khi bên ngoài không còn một ai mới mở cửa tiến ra. Cô ủ rũ nhìn hai lòng bàn tay bị mình bấu chặt tới nỗi ửng đỏ cả lên, còn có chút đau rát như sắp bật máu.
Tuyệt đối không nên để vết thương hở!
Bệnh lây qua vết thương hở rất nhiều, cô không muốn boss vì bất cẩn của cô mà cũng nhiễm bệnh đâu!


"Chị cuối cùng cũng ra!" Nào ngờ phía bên trong vẫn còn một người, không ai khác chính là bạn Huyền của chúng ta! Huyền vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó nhìn cô, đôi mắt sâu sắc cực kì "Thấy không, mọi người đều không thích chị!"


"Vậy thì sao?" Cô hoảng hốt một chút nhưng chỉ chốc lát sau đã trấn định lại được. Mọi người không thích tôi, chính cô có gì khác? Cô cũng chẳng ưa gì tôi đâu, thậm chí còn ở bên cạnh châm lửa thổi gió làm ai nấy càng thêm xa lánh, tẩy chay tôi!
Nhưng.. Tịnh Nhi thật sự không hiểu, Huyền sau khi nói chuyện đó với mọi người, để bọn họ bộc phát toàn bộ oán niệm còn không rời đi, đứng lại đây làm gì?
Thậm chí vẻ mặt khi nãy của cô ta nữa, tựa như đã biết trước cô ở trong này, tĩnh lặng đợi chờ cô ra ngoài vậy.


Thế là ý gì?


"Bọn họ lúc nào cũng vây quanh chị giả lả như yêu thích.." Huyền bĩu môi, ánh mắt dấy lên vẻ coi thường. Nhưng nếu là người tinh mắt nhìn kĩ sẽ thấy hai tay cô nàng đang luống cuống xoáy vào nhau, rõ ràng là đang diễn cho Tịnh Nhi xem!
Vì sao ấy à?
Huyền vốn là cô nhi, leo được vào đoàn lớn như thế này không phải dễ dàng đâu. Hơn nữa minh tinh Tuyết Tuyết kia còn nói nếu cô ngoan ngoãn sẽ cho cô thêm một chân ở bộ phim sau của cô ta. Nếu là minh tinh hạng hai bình thường nói ra câu này, nhất định sẽ bị Huyền cười vào mặt. Nhưng Tuyết Tuyết là ai? Chính là nữ chính trong phim của Hạo Khánh đó!
Truyền thuyết nói rằng, ai có diễm phúc đóng vai chính trong phim của vị đạo diễn này, nhất định sẽ lên như diều gặp gió!
Luồn cúi một chút, nịnh hót một chút mà có lợi ích lớn như vậy, cô dù ngu cũng vẫn nhận ra để làm!
Trùng hợp thế nào, Tuyết Tuyết lại rất ghét Tịnh Nhi, bình thường có Hạo Khánh sẽ không dám để lộ dấu vết, nhưng hễ anh ta không ở đây liền thấy rõ ràng. Huyền cũng giống như mọi người tìm cách tiến gần Tịnh Nhi để lợi dụng, cô nàng này đúng là trùm ngu luôn. Nhiều khi bị mọi người nhờ chạy việc lên xuống vất vả cũng không dám hé miệng, thậm chí có hôm cô giả bộ mất ví tiền còn thương cảm cho cô đến N$! Vừa giàu lại IQ thấp như vậy.. Thích hợp làm đá lót đường vô cùng!


Cũng giống như mọi ngày, hôm nay sau khi diễn xong ba phân cảnh đầu vô cùng hoàn hảo, Hạo Khánh phải rời khỏi trường quay ba mươi phút. Mọi người vừa chuyển cảnh vừa nghỉ ngơi trang điểm lại đôi chút. Tịnh Nhi kia bình thường đến nơi này đều bám lấy cô, tự dưng vài hôm nay luôn thần bí, thậm chí còn thu mình vào một góc làm cô không thể xơ múi được gì. Huyền nhìn quanh trường quay một lượt không thấy người, lập tức xun xoe cạnh Tuyết Tuyết tìm vài ba câu khen ngợi muốn làm cô ta vui. Mọi người xung quanh cũng có chung mục đích xu nịnh đại minh tinh nên khi Tuyết Tuyết nhàm chán đứng dậy vào nhà vệ sinh cũng cun cút theo đuôi.


Ai mà ngờ được, câu chuyện xấu về Tịnh Nhi kia cô đột nhiên nhớ ra lại là trong nhà vệ sinh này. Vừa nói khỏi miệng Huyền liền hối hận không thôi. Cô sao lại quên không nhìn quanh một lần chứ? Tịnh Nhi này mấy hôm nay đặc biệt thích chui vào mấy chỗ mát mẻ vắng người làm trò thần bí. Kìa nữa.. Cánh cửa nhà vệ sinh kia vẫn đóng từ lúc bọn cô vào đây tới giờ, lẽ nào..?
Dự cảm nguy hiểm dấy lên trong lòng Huyền, nhưng rất nhanh cô nghĩ ra một chiêu tuyệt mỹ. Hừ, với kĩ năng diễn của cô còn sợ không lừa được một con ngốc?


Cáo rằng mình cần phải đi vệ sinh, Huyền âm thầm ở lại quyết chờ cho được cánh cửa phòng cuối cùng kia mở ra. Mọi người sau một hồi sỉ vả Tịnh Nhi ngu ngốc đạo văn, dựa hơi đại gia Boss mà sống liền vui vẻ cười vang, kéo nhau ra ngoài. Huyền nuốt nước bọt chờ đợi, cô không quá coi trọng Tịnh Nhi này, nhưng giờ lật bài còn sớm lắm, tiền của cô ta cô còn muốn!
Quả nhiên, chỉ qua ba phút, cánh cửa ấy mở tung. Người phía trong mang khuôn mặt tái xanh không mấy vui vẻ âm trầm bước ra ngoài. Tiếng hô "Action" vang vọng, vai diễn người tốt lập tức được tiến hành, hướng tới mục tiêu đoạt giải Oscar, Huyền lên sàn!


"Chị Nhi, chị xem đi, thực tâm bọn họ đối đãi chị thế nào? Tất cả chỉ nhằm mục đích lợi dụng chị mà thôi!"


"Cô.. Không phải chính cô cũng như vậy sao?" Tịnh Nhi nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt có mấy phần cương quyết lại cường liệt. Tự dưng trong lòng cô nảy sinh suy nghĩ gì đó, thể như.. có phải hay không mình nghi ngờ nhầm người tốt? "Khi nãy chính miệng cô khơi chủ đề, nói ra để bọn họ sỉ vả tôi như thế.."


"Chính vì thấy chị nấp ở đây nên tôi mới kích bác cho bọn họ xả đó!" Huyền thản nhiên nói, càng diễn càng sâu, đến cả thần thái cũng nâng lever hẳn "Chứ chị nghĩ bình thường có mặt chị bọn họ sẽ nói cái gì à? Đám người này chính là như vậy, luôn tìm cách lợi dụng chị nên trước mặt mới giả vờ tốt thế, sau lưng thì toàn đâm chọc!"


"Vậy.. Em là.." Tịnh Nhi tự dưng thấy áy náy khôn tả. Thế là.. Huyền vì muốn vạch trần bản mặt của họ với cô nên mới cố tình nói xấu cô trước mặt họ. Có thể không? Lúc đó.. Lúc đó giọng của Huyền từ thấp lên cao dần như thể muốn cô nghe thấy thật..
Chắc đúng..
Dù sao cô ấy cũng đâu có mục đích gì khi nói xấu cô cùng mọi người đúng không?


"Chị còn ngốc ra đó?" Huyền tiến tới gần, đôi mắt xinh đẹp ánh lên mấy tia hài lòng. Haha, còn dễ hơn ăn kẹo, lừa trẻ con còn khó hơn lừa bà má này cả trăm lần! Cô kiềm chế cảm giác ghét bỏ, đưa tay nắm lấy tay Tịnh Nhi ngu ngốc. Thật sự rất đáng sợ, vì người ta nói ngu là bệnh truyền nhiễm đó! "Bình thường mọi người lợi dụng nhờ chị vất vả cái này cái kia em cũng không dám nói vì sợ mất lòng họ thì mất việc mình. Còn tưởng chị tự biết cách để phòng vệ, nào ngờ luôn tình nguyện để họ nhờ vả như thế!"


"Nhưng.."


"Không nhưng gì hết!" Huyền nắm tay cô, xiết nhè nhẹ thâm tình "Bộ mặt của họ thế nào chị thấy rõ ràng rồi đó, từ nay về sau, kẻ nào không tốt với mình, mình cũng không cần tốt lại với họ!"


"..."


"Sống trong chảo nhuộm này, còn không biết khi nào mình sẽ bị người khác đâm sau lưng đâu.." Huyền híp mắt cười, nhỏ giọng khuyên thật "..Chị phải thật cẩn trọng vào!"


"Biết.."


*


Chiều tối hôm đó Tịnh Nhi trở về nhà, chị gái Kim Huệ - trợ lí của cô sau bao ngày vắng mặt cũng tự dưng xuất hiện ngoài cửa thông báo công việc mới. Cô ấy mệt mỏi ngồi xuống ghế dài, đưa tay xoa xoa thái dương đang giật liên hồi, mãi đến khi Tịnh Nhi mang nước ra mới thôi.
Đưa mắt liếc trộm gia cảnh nhà người ta một phát, Kim Huệ bỗng dưng thấy lòng đau như cắt. Huhu, vì sao chồng nhà người ta ra thương trường uy dũng, về nhà vào bếp oai hùng thế kia cơ chứ? Chẳng bù cho lão già nhà mình, suốt ngày một bộ dạng bà đây đến tháng, còn khó tính hơn cả mình nữa!
Đã vậy dạo này lão già Lý tổng còn xuất ngoại mãi không trở về, mỹ danh là "công tác" nhưng cô biết rõ, công cái cục ấy ý, rõ ràng là đi tán gái có tổ chức!


Cô vốn là trợ lí tổng, phụ trách toàn bộ trợ lí chi nhánh. Nhiều năm trong nghề lại thêm tính cách nhiệt tình, bộ não nhanh nhạy nên kinh nghiệm và khả năng vô cùng tốt. Trước đây không ít lần Lý tổng vì bận bịu mà giao toàn quyền SM cho cô cũng không sợ hãi. Thế nhưng không biết lí do gì, Hải Ninh xinh đẹp bị thuyên chuyển, người có năng lực làm việc vô-cùng-tốt như cô lại bị điều chuyển tới phụ trách lính mới như Tịnh Nhi. Vừa làm trợ lí riêng vừa làm trợ lí tổng, thêm N việc ở SM sau khi Lý tổng đi liền đổ lên đầu cô.. Aiii, số quá khổ mà!
Chính vì vậy mà đến tận hôm nay cô mới xuất hiện được ở nhà của Tịnh Nhi, âu sầu đem đến trước mặt cô một bộ hồ sơ, nghiêm túc tạo áp lực: "Hi, chuẩn bị tham gia thi viết tiểu thuyết mười chương về đề tài gia đình!"


"Dạ?" Tịnh Nhi để cốc nước lên bàn, mím môi nhìn chị gái trợ lí, khuôn mặt nửa cười nửa không lại có vài phần bất đắc dĩ thật giống như khi đưa cô vào phòng thi ở trường đại học hôm đó.
Nhưng lần trước thi chị ấy không nói gì cho cô biết chẳng phải để cô có tâm lí thoải mái nhất sao? Tự dưng cuộc thi hôm nay lại làm ra vẻ nghiêm trọng thế này là ý gì?


"Tịnh Nhi, em phải hiểu cho chị!" Kim Huệ nắm lấy tay cô, rõ ràng từ sau chuyến đi ấy, sau vụ ăn chung ngủ chung đi chơi chung N ngày liền, tình cảm của hai người chuyển biến vô cùng tốt.
Ây, nhưng sao kì vậy nhỉ? Từ lúc mình nắm tay bé Nhi, gáy cứ lạnh toát như bị ai đó lườm chằm chằm.. Trong nhà này cũng đâu còn ai, có mỗi Đại boss đang nấu ăn thôi, nhưng anh ta thậm chí còn không thèm đưa mắt sang bên này cơ mà?
"Dạo này Lý tổng đi tán gái, công việc dồn lên chị áp lực vô cùng!"


"Vâng.."


"Chị lại là tuýp người sợ cô đơn nên là.. Em cũng phải chịu áp lực chung với chị đi!" Biến thái! Người này tuyệt đối là biến thái! Tịnh Nhi nhìn trợ lí chuyên nghiệp trước mặt mình bị bức đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi!
Trước giờ chị ấy chỉ toàn bình thản xử lí mọi việc, chưa bao giờ cười đến mất hình tượng thế này đâu!
"Nói cho em hay, điền toàn bộ vào đơn đăng kí, viết trước name trong vòng một tuần. Sau đó chị sẽ cho người tới lấy bản thảo về duyệt!"


"Bài thi này khi nào phải nộp?" Tịnh Nhi hơi nhướn mày, lần trước là fantasy, lần này là chủ đề gia đình? Hmm, nên thế nào mới tốt đây?


"Giới hạn là ba tháng, từ hôm nay bắt đầu tính ngày đếm ngược!" Trợ lí rời tay Tịnh Nhi ra, ra sức xoa nắn gáy mình để da gà xuống bớt "Này, Circle muốn đầu quân vào SM đó, anh ta nói rất thích em, cũng thích phong tục nơi này nên sẽ ở lại một thời gian.."


"Circle.. " Tịnh Nhi nghe đến cái tên này mới nhớ ra, vị tác giả nổi tiếng nhất nước A đã tới đây và được Thần sắp xếp nơi ăn chốn ở tuor du lịch.. rồi mà nhỉ? Mấy hôm nay lu bu quá, chuyện về anh ta cô cũng vô tình quên mất luôn rồi! "Anh ta muốn tới SM? Còn nói thích em? Người này thật kì quái.."


"IQ của anh ta gần 200 đó!" Trợ lí bĩu môi "Thiên tài nào lại không khác người? Em hiểu được suy nghĩ của anh ta mới lạ đời đấy!"


"Chị nói cũng đúng..." Lén lút liếc mắt về phía người-nào-đó, hê, nam chính nhà mình chẳng phải cũng là một thiên tài đấy sao?


"Chung quy cùng công ti cũng không dễ gặp mặt nên anh ta đã yêu cầu được ở cùng một khu chung cư với em!" Trợ lí tiếp tục thông báo, trong bếp, tiếng lạch cạch của dao thớt có chiều hướng càng lúc càng lớn "Có lẽ chỉ một vài ngày nữa sẽ chuyển tới!"


"Hả?"


"Thôi, chị phải về đây!" Trợ lí đứng dậy, vội vã nhìn đồng hồ "Này, nhớ điền cho đủ thông tin của em, tuần sau nhất định phải xong sườn bài cho chị!"


"Vâng!"


"Bái bai Tịnh Nhi!"


"Tạm biệt.." Tịnh Nhi nhìn người khuất nhanh sau cánh cửa nhỏ, hơi hơi ngẩn ra. Đến nhanh như gió mà đi cũng không khác gì cuồng phong, chị gái này thực là biết cách làm cho người ta trở tay không kịp!


Chưa đợi cô cảm thán xong xuôi, cần cổ trắng ngần đã bị người áp xuống, nụ hôn nhẹ nồng cháy lại có chút đau đớn tê dại làm tâm trí cô trống rỗng. Người phía sau hài lòng nhìn "dấu vết" đỏ hồng trên cổ vợ yêu, cúi đầu ngửi hương tóc dìu dịu của cô, giả bộ ảo não nói: "Làm sao bây giờ? Trong người anh rất khó chịu, hình như anh lại đang ghen rồi!"


*Sắp lết hết truyện rồi, xin đừng bỏ ta a a a a a 😂😂😂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện