Chỉnh Sửa Lại &#39Cấu Hình&#39 Tôi Trở Thành Mỹ Nhân!

Chương 108



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Angle vừa diễn xong phân cảnh của mình, cô đang ngồi nghếch chân, chậm rãi đọc báo giải trí. Bên cạnh mấy cô gái trong tổ trang điểm và phục vụ thi nhau đi lại lấy lòng. Người thì chuyên chú dặm lại phấn cho cô, kẻ lại đưa nước tới, khăn ướt lau tay.. đủ cả.
Không ai trong đoàn làm phim không biết tới vị người mẫu nổi danh nhất thế giới này.
Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, kết hợp với nó chính là một thân hình bốc lửa cực kì.
Tương truyền bất cứ bộ đồ nào được khoác lên người Angle sẽ trở thành xu hướng trong năm, thậm chí cả vài năm sau đó. Luôn luôn được người đời ca tụng, xưng bá một vùng trời Tây.
Thế nhưng cô người mẫu ấy lại chẳng màng tiền bạc, đi diễn chỉ để thỏa mãn đam mê của bản thân. Bao nhiêu catse đều được gửi vào một quỹ từ thiện mang tên chính cô. Quỹ từ thiện này có một số tiền khổng lồ, một năm trích xuất đã cứu mạng được không biết bao nhiêu người nghèo, cho biết bao nhiêu trẻ em tới trường, truyền đạt hi vọng sống cho cả trăm triệu người..


Chính vì thế mà Angle nổi danh không chỉ vì bề ngoài bình hoa, mà còn cả nội tâm phong phú xinh đẹp vô cùng.
Cô ấy đích xác là một thiên sứ hạ phàm, cứu rỗi con người..


Ây, đó là hình tượng trợ lí xây dựng!
Angle cô lười quản!
Đích xác cô làm việc chỉ vì đam mê, số tiền nhỏ đó cô chẳng bao giờ để vào mắt, bởi vì người cha là trùm ma túy lớn nhất thế giới chính là hậu thuẫn tiền bạc lớn nhất cho cô. Tùy ý vứt tiền mua một món đồ trên người đã gấp cả trăm lần số tiền đi diễn. Hừ, chút tiêu vặt đó mà dùng để xây dựng được tên tuổi của mình, khiến mình được vạn người ca tụng cũng tốt. Angle vừa xem báo vừa suy nghĩ, dù sao cô cũng không mất gì hết.


Khó khăn lắm mới giải quyết triệt để công việc bên kia, lại xin phép bố cho đi tới bên này cùng Thần một thời gian. Angle vất vả lắm mới lấy được cái gật đầu của bố già nhà mình. Ông ta dạo này thật rắc rối, già rồi nên muốn rửa tay gác kiếm, không chịu mạo hiểm ganh đua với đám trẻ nữa. Cũng chính vì thu tay nên bên người đàn em tốt cũng giảm đi phân nửa. Thiếu người bảo vệ nên tinh thần cảnh giác của bố già có chút căng, ông ấy lại chỉ có mỗi cô con gái là Angle nên càng sợ hãi. Chỉ lo mình lơ là một chút, con gái lập tức rơi vào tay kẻ thù, hại ông vĩnh viễn mất đi cô.
Aiii ~ Phiền thật đó!
Cô đây đi lưu diễn lúc nào không có người bảo vệ bên cạnh chứ? Đều đã đi mấy năm rồi, chuyện gì cũng không xảy ra, lẽ nào vừa tìm thấy và quyết tâm săn đuổi tình yêu lí tưởng đã gặp phiền phức?
Đừng đùa!
Mấy chuyện ngu ngốc đó không dọa được Angle cô đâu!


"Sao em lại muốn diễn cái vai nho nhỏ này chứ?" Trợ lí Ken bên cạnh cô oán thầm. Anh ta vốn không thích tới đất nước nhiệt đới này, còn vào đúng mùa hè nữa chứ! Đã nóng tới mức không chịu nổi, còn cách xa bạn trai anh ta những nửa vòng trái đất!
Angle ơi Angle, bên kia bao nhiêu hơp đồng cô không làm, chạy sang đây lấn sân qua điện ảnh là ý gì?
"Đúng là mệt mỏi! Nóng muốn chết!"


"Ngồi điều hòa còn kêu?" Angle ném cho anh ta cái nhìn khinh thường "Bộ phim này của Hạo Khánh, cậu ta giúp đỡ em ở tuần lễ thời trang Pari một lần.. Lần này tham gia phim của cậu ta coi như trả ơn!"


"Hạo Khánh đó giúp em?" Ken mờ mịt nhìn, anh đi theo Angle từ nhỏ đó, chuyện này xảy ra khi nào tại sao anh không biết chứ? "Chuyện đùa gì vậy trời? Một đạo diễn nhỏ nhỏ lại đủ khả năng ra mặt cho em?"


"Đi đường bất cẩn suýt bị xe tông.." Angle càng khinh thường Ken, hừ, biết ngay anh ta chỉ nghĩ đến phương diện đó mà "..Cậu ta đỡ cho một mạng!"


"OMG! Thật sao??"


"Bớt xoắn đi!"


"Ok ok!"


"Hi chị Angle!" Một cô gái xinh xắn tầm 17, 18 đứng trước mặt cô, bên cạnh còn có một người nữa, cũng là con gái. Thế nhưng không hiểu sao nhìn đến người phía sau cô gái 17, 18 kia lại làm Angle khó chịu cực kì.
Cô ta chỉ cao trên dưới mét 6, người nhỏ bé bình thường, ba vòng không rõ rệt như thể phát dục chưa xong. Mái tóc ngắn được cắt đẹp đẽ hoàn mỹ xong lại chẳng ăn nhập gì với cách ăn mặc nên tạo cảm giác chệch choạc, không chút mỹ cảm. Đối với người nhạy bén với thời trang như Angle, không nghi ngờ gì nữa, cô ta nhất định là muốn diệt chủng thời trang nên mới ăn mặc như vậy!
Đã thế.. Cái khuôn mặt kia nữa.. Sửa giả tạo đến đáng ghét!
Mắt sửa, mũi sửa, môi sửa, cằm sửa.. Đập đi xây lại hết hả mẹ trẻ?


"Xin chào!" Angle không thể vì chút khó chịu của mình mà đạp nát hình tượng thiên sứ khổ công gây dựng. Cô mỉm cười, đôi mắt đẹp khe khẽ cong lên dịu dàng vô cùng, song song với nó chính là giọng nói ôn hòa, trìu mến "Hai bạn là.."


"Em là Huyền, fan bự của chị!" Huyền kích động nghe thần tượng chào lại mình, cũng rút từ trong túi ra giấy bút "Xin chị hãy cho em chữ kí!"


Và hiển nhiên, bạn gái đi chung với cô là Tịnh Nhi nhà chúng ta.. Từ ngày hôm đó tới nay, quan hệ của cô và Huyền tốt hơn hẳn, hai chị em luôn cùng nhau qua lại, làm việc chung mỗi lúc một ăn ý. Tịnh Nhi biết sau lưng cô vẫn có lúc Huyền nói chuyện với những người khác, cũng biết cô ấy còn lấy cô ra làm đề tài mua vui. Nhưng biết làm sao bây giờ? Huyền không giống như cô, có người chống lưng giúp giùm, cũng không nổi tiếng hay tự kiếm được tiền. Cô ấy còn phải nhìn sắc mặt người xung quanh để kiếm cơm ăn qua ngày đó!
Vậy thì cô cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy, dù sao mỗi lần nói xấu cô xong Huyền đều trở về tường thuật cho cô nghe trực tiếp những kẻ khác nói gì sau lưng cô!
Hmm ~ Với vị diễn viên phụ Angle này Tịnh Nhi đã nghe Huyền nhắc đến vô-cùng-nhiều, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô được giáp mặt. Có lẽ vì phân cảnh của cô ấy trên phim không nhiều nên ít tới trường quay, tới cũng được Hạo Khánh ưu tiên tập trung quay, sao cho chỉ trong một vài ngày là xong xuôi hết.


"Hả?" Angle dùng kĩ thuật diễn, tự nhiên giả bộ ngạc nhiên "Vậy sao? Không ngờ tôi nổi tiếng cả ở đây?"


"Tất nhiên! Tất nhiên!" Mấy cô gái khác bên cạnh lập tức hùa vào "Bọn em ai cũng hâm mộ chị hết, chỉ mong có ngày được gặp chị bằng xương bằng thịt!"


"Angle cho chữ kí cả bọn em được không? Chị thực đẹp, lại thân thiện nữa!"


"Ôi, mình yêu mất rồi! Chị còn cười nữa em đảm bảo sẽ les!"


"Còn bạn nữ đi chung này, có cần không?" Angle kí xong một loạt giấy, tốt bụng quay sang kẻ đi kèm Tịnh Nhi.
Cô gãi gãi đầu, sau đó phát hiện mình có điện thoại nên vội vàng cáo lui. Ây, chữ kí gì đó Tịnh Nhi đây hổng có thích! Minh tinh Angle nhìn xinh đẹp thật, nhưng đẹp cũng không bằng được Thần nhà cô đâu!


Vậy là bạn nữ ngu người ấy nhanh chân chạy lẹ ra môt góc vắng vẻ nghe điện thoại, không hề biết rằng mình đã làm vị thiên sứ nào đó bẽ mặt. Phải biết Angle cô chưa bao giờ bị từ chối, con mén này là ai lại dám to gan vì một cuộc điện thoại mà né tránh cô?
Khốn khiếp!


*


Người đồng dạng khó chịu không chỉ có Angle, tâm tình của Tuyết Tuyết cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu đâu. Hừ, Angle! Angle! Lúc nào Hạo Khánh cũng nhắc tới tên cô ta trước mặt cô! Nhìn xem cô ta có gì tốt chứ? Xinh đẹp một chút, danh tiếng một chút, giả bộ hòa ái một chút là tưởng mình có thể nắm được tâm của tất cả mọi người hay sao?
Hừ, vẻ tươi cười kia có bao nhiêu phần là diễn, vậy mà đám người ngu ngốc cạnh cô ta còn không nhận ra nửa điểm.
Được lắm.. Dám bỏ rơi nhân vật chính như cô để chạy tới đó lấy lòng cô ta? Các người nghĩ mình thức thời lâm hả? Chỉ một hai ngày nữa, khi mà phân cảnh của cô ta triệt để hết, để xem lúc đó các người làm thế nào?
Tôi đây nhớ kĩ từng khuôn mặt, đợi xem tới lúc đó tôi hành hạ mấy người thế nào..


"Ui da.." Tịnh Nhi vốn đang vui vẻ chạy tới bên này vắng vẻ lại mát mẻ nghe điện thoại. Không hiểu ai từ phía sau gốc cây giả thật lớn lao ra, sức lao cũng thật mạnh, hại vai cô đau điếng "Tuyết Tuyết?"


"Cút xa ra!" Tuyết Tuyết hiển nhiên cũng bị chính lực của mình va đau, cô cắn môi dưới, nghiến răng liếc về bên kia. Hạo Khánh cũng đã tới gần con Angle đó rồi, còn cúi đầu nói chuyện gì đó với nó nữa chứ.. Thân thiết như vậy.. Anh ấy chưa bao giờ thân thiết với cô như vậy!
Ghen tị phát cuồng nhanh chóng bạo phát dưới đáy mắt Tuyết Tuyết. Cô đột nhiên muốn bùng nổ, muốn tìm kẻ nào đó trút giận! Haha, Vi Tịnh Nhi, cô tới thật đúng lúc!
"Mắt mù hay sao mà đi không nhìn đường?"


"Tôi đang có điện thoại.." Tịnh Nhi đắn đo nhìn từng hồi chuông dài vang vọng trên màn hình của mình, sắp tắt mất rồi! Hừm, rõ ràng là cô ta sai còn không chịu nhận lỗi, thôi kệ cô ta, mình cứ nghe điện của Thần trước rồi mới tính.


"Có điện thoại là được đi không nhìn?" Cô ta hừ lạnh, kiên quyết giữ tay Tịnh Nhi "Vậy đi xe máy nghe điện thoại đâm chết người có phải nên bỏ qua hay không?"


"Cô.." Tịnh Nhi có chút bất lực, lại nhìn tay mình đang bị xiết đến đau "Cô đi sai còn nói tôi? Tôi làm sao biết được cô nấp ở đây làm chuyện quỷ gì chứ?"


"Đổ lỗi lại cho tôi hả?" Tuyết Tuyết hung dữ cười khẩy, đúng lúc này từ bên kia có người đi tới. Cô liếc mắt nhìn qua, ngờ đâu lại là con bé Thanh Thúy!
Tự dưng trong lòng Tuyết Tuyết nhảy lên dự cảm không hay, phải biết rằng trước đây cô ta đã cùng liên kết với con nhóc Tịnh Nhi này nói lại mình đó!
Thế nhưng trái với suy đoán của Tuyết Tuyết, Thanh Thúy nhìn rõ một màn bắt nạt nhưng lại không hề phản ứng. Cô hất nhẹ mái tóc mềm mại của mình, chỉnh lại nụ cười dịu dàng đi tới bên cạnh chào hỏi Hạo Khánh.
"Xem kìa, cả đồng minh của cô cũng quay lưng với cô, có thấy đau lòng không?"


"Cút đi!" Tịnh Nhi hiển nhiên thấy rõ Thanh Thúy đi tới, cũng biết nhân vật nữ chính nhà mình đã biến đen, từ một cô gái thanh thuần cao ngạo trở thành con người ích kỉ. Có trách cũng chỉ nên trách dòng đời xô đẩy, cô thật sự không cố ý đoạt giai của Thanh Thúy đâu!


"Cái gì?"


"Thần, là em đây!" Tịnh Nhi nhếch môi hất tay Thanh Thúy một cái, công khai nghe điện thoại. Đôi mắt sâu cũng khẽ liếc qua Tuyết Tuyết đầy đe dọa: Tôi đây đang cùng boss đàm thoại, cô thích tự hủy thanh danh lập tức lên tiếng!
Quả nhiên Tuyết Tuyết đứng vững lại chỉ lườm cô một cái rồi lập tức chạy đi. Boss Thần nhà mình danh tiếng thật tốt, dọa một cái ai cũng sợ chạy mất tiêu!


Cô che miệng cười trộm, lắng nghe bên kia dịu dàng đưa ra đề nghị: "Tịnh Nhi, 10 phút nữa anh tới đón em đi xem phim!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện