Chương 50
Tất nhiên boss đưa cô tới khách sạn không phải vì mục đích 18 cộng.. Tất cả những ai nghĩ rằng chương này có thịt thì hãy tỉnh mộng đi là vừa! Anh ta lôi cô tới đây chính là để bức ép cô đóng giả bạn gái đi chung đến chỗ anh ta họp lớp!
Khốn khiếp, lúc Tịnh Nhi từ chối vì quá mệt mỏi liền bị người nhỏ nhen này lôi lì xì ra bức ép. Huhu, cô làm vì thương hại anh ta chứ tuyệt đối không phải do cô cần tiền!
Đại Thần, tôi thật sự rất thông cảm với anh, nhưng anh không thể sống giả dối thế này mãi được. Tịnh Nhi lắc đầu đau đớn, quyết tâm sau này khi đã có nhiều tiền sẽ tự xin thôi việc ở chỗ boss và khuyên anh ta nên come out đi thôi. Dù sao thì gay cũng không phải cái gì xấu..
Có vẻ người đứng ra tổ chức cuộc họp lớp này khá có máu mặt, và đa phần bạn học cũ của Đại Thần cũng ở một đẳng cấp khác biệt. Cứ nhìn khách sạn bọn họ thuê để tổ chức tiệc ở đây là có thể biết ngay được những người này như thế nào.
Vốn đã quen với sự hào nhoáng nên Tịnh Nhi hòa nhập rất nhanh, cô ném bỏ sự mệt mỏi khi nãy của mình ra đằng sau, chuyên nghiệp lấy lại vẻ mặt lịch thiệp như bình thường. Đại Thần chỉnh lại ca vát, đôi mắt nâu sáng đưa qua nhanh chóng bắt được một màn Tịnh Nhi này đổi mặt nạ.
Nhanh đấy, chẳng kém gì anh đâu!
Tĩnh lặng hồi lâu, hai người cùng nhau sải bước vào sảnh lớn khách sạn. Đây vốn là khách sạn lớn nhất ở quê anh, được xây cách đây hơn 50 năm, theo phong cách Ý thời Phục Hưng. Mỗi một chi tiết, một khuôn hình, một bức họa.. trên tường đều được làm ra bởi bàn tay của những người thợ tài giỏi nhất. Ngày hôm nay khách sạn này bởi vì đón lớp các anh nên phá cách trang hoàng thật hoành tráng. Ngay cửa vào đặt một cổng vòm kết hoa hồng thật lớn, sau đó là khu chụp ảnh với phông nền choáng ngợp, những người phục vụ lịch lãm, những bàn tiệc sang trọng..
Tất cả những điều đó đều không thể làm Tịnh Nhi này mảy mai bối rối.
Bình thường nếu đi tới những nơi mình không quen thuộc hoặc khác với đẳng cấp của mình, con người tự dưng sẽ nảy sinh cảm giác bứt rứt khó tả. Có điều cô gái này không như vậy.
Đại Thần để ý, ngay từ ngày đầu tiên anh đưa cô tới nhà hàng Pháp, cách cầm dao nĩa đó là của một người ăn đồ tây đã quen rồi. Tiếp đến hôm dạ tiệc, việc trang điểm làm đẹp hàng giờ dường như không xa lạ với cô, người đợi như anh còn sốt ruột vậy mà cô ta lại không vội chút nào. Lại tới lúc anh nắm tay cô khiêu vũ, còn cả lúc này..
Một cô gái sống trong khu ổ chuột từ nhỏ thật sự có thể thuần thục những việc đó?
Lần đầu tiên Đại Thần nảy sinh nghi ngờ với khả năng điều tra của bộ phận thám tử do mình thuê trọn gói. Thân phận thật sự của Vi Ái Nhi này là gì?
Nếu như "Ái Nhi" lại không phải "Ái Nhi" thì cô ta tới cạnh anh làm gì? Muốn quyến rũ anh sau đó chiếm đoạt "Bảo Bối"? Hay do một tên nào đó thuộc công ti đối nghịch cài vào để phá hoại nội bộ?
Không giống.. Nếu đúng như vậy thì cũng nên chọn kẻ nào thông minh mới đúng. Dùng cô ngốc này chỉ tổ tự hại bản thân mà thôi, các cụ cũng đã nói rồi: không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu mà lại. Và cô ta thì ngu là cái chắc..
Cũng có thể khả năng diễn kịch của cô ta quá siêu, tới mức chính anh cũng bị lừa ngọt xớt.
Quả thật nếu cô gái này đúng là sống trong nghèo đói từ nhỏ nhưng học được khả năng diễn như vậy thì cũng đáng lưu tâm lắm..
Đầu Đại boss không ngừng đưa ra các phỏng đoán, nhưng rất nhanh những phỏng đoán ấy bị loạn thành một đoàn, đánh nhau loạn xạ. Bình thường anh vô cùng lí trí, nhưng cứ động nghĩ xấu Ái Nhi này là đau hết cả đầu. Thể như ông trời không cho phép anh nghĩ xấu về cô nàng vậy, hoặc do chính trong thâm tâm anh mặc định cô ta là người tốt, dù mục đích tiếp cận anh có xấu thì bản chất cũng vô cùng tốt!
Không được..
Vi Ái Nhi.. Dù không biết chắc cô là ai, cô tiếp cận tôi với mục đích gì.. Thế nhưng nếu cô muốn quyến rũ tôi, thì cô thành công rồi đó!
"Anh sao thế?" Vừa bước qua cổng chào, Đại Thần đã phải dừng lại, hai tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương. Sắc mặt anh ta cũng không tốt lắm, khuôn mặt đẹp tái nhợt và đôi mắt có chút hỗn loạn "Mệt? Do đi xe đường dài sao? Có muốn trở về nghỉ không?"
"Không cần!" Đại Thần chỉnh đốn tư thế, nghiêm túc khắc chế bản thân. Quái quỷ thật, cơn mệt mỏi kì lạ này từ đâu mà tới? Anh bình thường dù ít rèn luyện nhưng cũng không phải loại yếu ớt đi xe cũng say đâu "Chúng ta vào thôi!"
*
Lớp học chính là một xã hội thu nhỏ, chính trong bản thân nó cũng sẽ xuất hiện những phân tầng cấp bậc rõ rệt. Và hiển nhiên đối với những người bạn học cũ này của Đại boss cũng y như vậy. Những người bình thường túm tụm đứng cùng với nhau, bọn họ vừa cúi đầu bàn luận vừa ra sức đưa mắt hướng về khu trung tâm.
Khu trung tâm chỉ có vài ba người, thế nhưng người nào người nấy anh khí bất phàm, cao ngạo tự phụ cùng nhau nói chuyện. Nếu như có ai đó tới chúc rượu cũng chỉ lãnh đạm đáp đôi ba câu, sau đó lạnh lùng quay đi.
Hừ, đây mà gọi là họp lớp cái gì?
Rõ ràng giống hệt mấy vụ dạ tiệc vì thương lợi!
Tịnh Nhi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, cũng may cô đây không còn ở lại và đi học ở cái trường quý sờ tộc ngu ngốc đó, nếu không mấy năm sau quay lại họp lớp chắc cũng là cái dạng này đây.. Ây, ngốc thiệt, cô ghét lớp học ấy như vậy còn họp lớp làm cái quái gì chứ?
"Ăn gì đó trước đi, đồ ăn chỗ này khá lắm!" Đại Thần và cô vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ người trong sảnh. Hiển nhiên ở đây chẳng ai là không biết tổng giám đốc của tập đoàn Bảo Bối hết. Đến cả mấy vị tinh anh đứng giữa kia cũng phải mỉm cười, nhanh chóng tiến đến ý định chào hỏi với anh ta.
Tịnh Nhi không vừa mắt mấy kẻ thấy mạnh thì cúi thấy yếu thì nạt, đưa mặt hếch lên trời. Vừa tầm cũng hưởng thụ luôn lần đầu tiên được làm tâm điểm chú ý, mặc dù người mà họ chú ý cũng chẳng phải cô.. Cô chỉ là lá xanh làm nền..
"Có bằng tay nghề của tôi hay không?" Tịnh Nhi tự nhiên mỉm cười, nghĩ đến bữa trưa hôm nay không nhịn được lại càng vui vẻ.
Đại Thần sau khi ra ngòai thấy cô tự tay chuẩn bị bữa ăn đã cười tới mức không khép được miệng, hớn hở chạy đến bàn ăn, ăn một miếng lập tức sốc vì khả năng của cô quá đầu bếp năm sao!
Thôi được, đoạn trên là do Tịnh Nhi tự ảo tưởng.. Sự thật cũng tương tự, nhưng bạn Thần của chúng ta vốn nổi danh trong nóng ngoài lạnh nên dù có ngạc nhiên vì bữa ăn này thì cũng không thể hiện ra mặt. Anh ta bước tới gần bàn ăn nhìn cho rõ mấy món, sự sốc vì căn bếp bừa bộn một cách hoành tráng phải lắc đầu đến cái thứ 1000 mới tan hết.
Hừ, cũng chỉ là hơi bừa một chút, ăn xong dọn là được rồi.. Mặc dù cái "một chút" đó làm hai người vất vả dọn những gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng thật sự cũng đáng lấm, vì từ giờ phút này bạn Nhi đã hết vô dụng, đã biết nấu ăn rồi!
Đây đúng là trải nghiệm tuyệt vời, nếu lúc trước là Vi đại tiểu thư có lẽ cả đời cô cũng không nghĩ học nấu ăn làm gì.
Có điều hình như Đại Thần không thích ăn cá nhuyên con thì phải. Cá rán này, cá nấu này, cá kho này, cá hấp bia nữa.. cô bày cả trên bàn mà anh ta chỉ gắp mỗi cá thái miếng rán bột xù, còn nói món thịt này làm không tệ.. Thịt cái khỉ gì, cô chỉ mua toàn là cá thôi có biết không hả?
"Sao lại không nói? Khó trả lời quá hả?"
"..." Đại boss hiếm khi bày cảm xúc trên mặt lại hào phóng khinh bỉ cô những hai giây. Cô gái, tay nghề như vậy mà dám đem ra so sánh với đầu bếp năm sao? Làm người không nên quá ảo tưởng như vậy!
"Thần! Thần!" Mấy vị tinh anh ở khu trung tâm còn chưa ra đến nơi tiếng gọi phía sau đã gọi giật hai người lại. Giọng nói mềm mại dễ nghe, lại thêm mấy phần tinh nghịch hồn nhiên làm ai nghe thấy cũng yêu thích không thôi "Anh đã tới rồi sao? Còn 15 phút nữa mới bắt đầu tiệc mà!"
"Tiểu Ngọc?" Đại Thần bỗng dưng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và thuần khiết lần đầu tiên Tịnh Nhi được nhìn thấy. Cô đang đứng đối diện với anh nên có thể thấy rõ biến hóa trong mắt Đại Thầm, nửa vui vẻ lại có nửa mong chờ.
Không những thế người này.. Anh ta không cần ngoảnh mặt lại, chỉ nghe giọng thôi cũng đoán ra được là ai!!
Tịnh Nhi có chút bứt rứt trong lòng, ló đầu ra khỏi bóng người cao ngất của Đại boss để nhìn về phía cổng vòm. Thế nhưng không nhìn thì thôi, nhìn xong một cái tâm Tịnh Nhi lập tức rơi vào hầm băng..
Người tới..
CMN Đẹp!!!!!
Bình luận truyện