Chương 54
Rất nhanh đã tới ngày đi làm trở lại của boss Thần. Nói thật chưa lúc nào Tịnh Nhi lại mong muốn được đi làm như lúc này. Ai bảo mấy ngày hôm nay ở nhà cô bị Tiểu Ngọc lườm sml thế làm gì chứ?
Ba người hai nữ một nam, mối quan hệ không rõ ràng, cùng chung sống dưới một mái nhà chỉ có hai phòng ngủ sẽ như thế nào?
Chính là vậy nè..
Sáng sáng sẽ có phục vụ tới tận nhà dọn dẹp cơm nước nóng hôi hổi. Tịnh Nhi theo thói quen luôn được Đại boss cơm bưng nước rót, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền tót ra ngoài ngồi chơi. Tiểu Ngọc lúc bấy giờ cũng từ phòng của boss đi ra, vẻ mặt vui vẻ lập tức thay đổi biến thành cáu giận. Cô ta giậm chân đi tới nơi Tịnh Nhi ngồi, một bên ôm đồ ăn cho Đại Thần, một bên bóng gió nó kháy cô vô dụng.
Mọi chuyện xảy ra tương tự như vậy với bữa ăn lúc trưa, lúc chiều và lúc tối..
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tịnh Nhi ôm điện thoại cùi bắp vào phòng Đại boss, tự động tìm một góc khuất ngồi xuống. Cô vừa gõ điện thoại hoặc đọc truyện vừa chờ đợi pi sà sai bảo. Thi thoảng sẽ được làm khán giả bất đắc dĩ của những màn yêu đương âu yếm Tiểu Ngọc dành cho Đại Thần.
Chậc, thanh mai trúc mã.. Trước cô có sáng tạo ra nhân vật này không ta? Sao giờ không nhớ được tí gì là thế nào? Quái quỷ, hai năm còn nhớ ra được mà qua mấy tháng đã quên mất tiêu là thế nào?
"Bao giờ em trở về?" Đại Thần ăn mặc chỉnh tề tiến đến bàn ăn, ca vát của anh ta có chút lệch, Tiểu Ngọc lập tức xuất hiện giúp anh ta cài lại!
Bình thường khoảng 10h tối Đại Thần sẽ trục xuất Tiểu Ngọc khỏi phòng anh ta, để cô ta sang ngủ chung giường với Tịnh Nhi.. Nhưng dù bọn họ có không cùng giường cô vẫn cứ cảm thấy mình mắc tội lớn, thể như kì đà cản mũi đôi vợ chồng son vậy.
Và nữa, tối ngủ chung với Tiểu Ngọc áp lực cực lớn đó! Cô thậm chí còn không dám nghịch điện thoại, nằm thẳng cẳng từ lúc đó đến tận sáng hôm sau luôn. Ê hết người mấy ngày rồi..
"Về đâu anh?" Tiểu Ngọc chỉnh lại ca vát cho Đại Thần xong xuôi, vui vẻ vuốt lại vạt áo vest cho anh ta. Cô nàng làm như Tịnh Nhi ngồi đây là không khí không bằng, hừ, còn dám thân mật với nhau như thế nữa..
Nhức nách!
"Bên đó!" Đại Thần né tránh vòng tay của Tiểu Ngọc tiến đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Tịnh Nhi "Hai bác hôm trước có gọi điện hỏi anh.."
"Không về!" Tiểu Ngọc bĩu môi, ngồi xuống cạnh anh ta. Bàn tay nhỏ xinh khéo léo gắp đồ ăn cho Đại Thần "Em nói này, em muốn về nước làm việc, anh kiếm việc cho em đi!"
"Viện nghiên cứu không phải vẫn tốt sao?" Đại Thần có chút ngạc nhiên ngẩng đầu "Em mới lên giáo sư, cứ ở đó phát triển về nước làm gì?"
"Phải, em mới lên giáo sư rồi!" Tiểu Ngọc nhíu mày, đôi mắt đẹp có chút kiêu ngạo liếc qua Tịnh Nhi. Ây, được rồi, cô chưa học xong cấp ba nên tất nhiên đang xấu hổ cúi đầu! Vừa ý chưa?? "Không còn gì theo đuổi nữa nên muốn trở về.."
"Em có gì theo đuổi bên này sao?" Anh ta nhếch môi, ý vị thâm trường. Hình như hỏi xong mới tự thấy mình ngu ngốc hay sao ấy nên vội vã sửa lại "Thôi được, nếu em muốn đi làm anh sẽ giới thiệu công việc cho em.. Nghe nói bác Lưu muốn mở chi nhánh.."
"Thần.." Tiểu Ngọc nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Đại boss, ánh mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại, nhu tình khó tả.
Có điều.. Hai vị đừng có coi tôi như không khí nữa đi!!!!
"Anh sắp muộn làm!" Đại Thần hiển nhiên biết hàm ý của Tiểu Ngọc, anh cũng biết rõ cô em gái hàng xóm này yêu thích mình từ lâu.
Đáng tiếc anh chỉ coi cô ấy như em gái, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Lúc này lạnh nhạt là tốt nhất, sẽ không khiến Tiểu Ngọc hiểu lầm, không có hiểu lầm thì mới không đau lòng. Còn cái cô Tịnh Nhi này nữa.. Mấy hôm nay lúc nào cũng không có biểu cảm gì hết, lẽ nào thấy người con gái khác thân mật với anh cũng không có cảm giác?
"Anh hiểu ý em mà Thần!" Tiểu Ngọc thở dài, nhưng cuối cùng cũng buông tay.
Đại boss nhân cơ hội liền đứng dậy, vơ lấy cặp tài liệu trên bàn tiến đến phía cửa. Đúng lúc này Tịnh Nhi cũng nuốt vội đồ ăn, hốt hoảng đứng lên theo chân pi sà. Ai dè chưa đuổi kịp bóng của anh ta đã bị chặn lại: "Ái Nhi, hôm nay em ở nhà cùng chị được không?"
"Hả??" Ở nhà cùng bà làm gì? Tôi là nhân viên làm công ăn lương của boss đó! Tôi còn chưa muốn chết đói đâu!
"Thần, em ở nhà một mình rất buồn, anh cho Nhi ở nhà với em đi!" Tiểu Ngọc không đứng dậy, cũng không quay mặt lại, chỉ nhỏ giọng làm nũng "Mấy hôm nay phải chăm sóc anh, em ấy nghỉ ngơi cũng không tốt!"
"..." Đừng mà boss! Tịnh Nhi dùng đôi mắt gấu trúc van lơn anh ta, ai dè sự van lơn ấy vào mắt boss lại biến thành mệt mỏi muốn ngủ. Anh ta biết Tịnh Nhi ở chung với Tiểu Ngọc cũng không thoải mái, nhưng thế vẫn tốt hơn tới chỗ làm chứ nhỉ?
Hơn nữa anh cũng nghỉ quá lâu rồi, tài liệu cần xử lí còn rất nhiều. Nếu cô ấy cũng tới văn phòng nhất định anh không tập trung nổi!
"Thôi được!" Boss lạnh lùng quay mặt, chút nữa anh sẽ nhờ trợ lí tới đây.. Ba người cùng một chỗ hẳn là dễ chịu hơn nhiều.
*
Tịnh Nhi dùng tuyệt chiêu mắt nai cũng không có tác dụng với boss, cuối cùng anh ta vẫn phóng như bay ra cửa, một đường chạy trốn khỏi Tiểu Ngọc cô nương..
Đúng lúc Tịnh Nhi nghĩ mình chắc chắn sẽ bị cô ta hành chết vì dám ăn bám Đại Thần lâu như vậy thì Tiểu Ngọc đột ngột mở miệng, nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm: "Cô tính ở đây đến khi nào?"
"Hả?" Câu hỏi này quen quen, hình như bạn Thần vừa mới hỏi rồi thì phải?
"Đừng có ra vẻ ngây thơ, tiểu bạch với tôi!" Cô ta ném dao nĩa xuống, tiếng kim loại va chạm có chút chói tai "Cô nghĩ ở đây ai cũng dễ lừa gạt như Thần hả? Mơ đi!"
"..." Anh ta không dễ lừa đâu! Tịnh Nhi thật sự muốn hét lên như thế nhưng cô không dám, chỉ đành đứng nép vào cạnh tường nhìn Tiểu Ngọc ra oai.
Dù sao người ta cũng là con nhà giàu có, lại là bạn boss đấy.. Thôi cứ từ từ ứng phó vậy. Ơ, nhưng hình như trước đây mình cũng là con nhà giàu có hay sao ấy..
"Nói ngay, cô dụ dỗ anh ấy thế nào?" Tiểu Ngọc hừ lạnh tiến tới cạnh cô, mỗi một lần bước là chân lại mang thêm một phần lực. Cuối cùng biến thành dẫm ầm ầm trên sàn nhà.
Tịnh Nhi thật sự lo sợ sàn nhà sẽ bị dẫm đến sập mất thôi.. Hoặc là quá ồn ào khiến tầng dưới lên đây than phiền, nhắc nhở lần sau không được cho trẻ nhỏ chạy loạn như thế nữa.
"Có mục đích gì? Muốn anh ấy cưới cô sao? VỌNG TƯỞNG! Cô vĩnh viễn chỉ là đũa mốc, đừng hòng chòi được mâm son! Cô không xứng, cô chỉ là loại con gái dưới đáy xã hội, bán rẻ thân thể!"
"Này, tôi không bán rẻ thân thể!" Tịnh Nhi khó hiểu nhìn chị ta, cho oai thì oai đi, nhưng đừng có tùy tiện xúc phạm người khác như vậy. Tôi và Đại Thần là quan hệ trong sáng, đừng tùy tiện chụp mũ!
"Không bán rẻ?" Tiểu Ngọc nhếch môi, sự khinh thường và khí thế áp đảo giống hệt Vi Ngọc Nhi- đứa em gái yêu quý của cô. Đã thế cô ta còn tiến gần đến, đưa ngón tay thon dài xinh đẹp tới chọc mạnh vào người Tịnh Nhi, ép cô lui lại "Vậy cái này là gì? Cô tưởng tôi không biết gì sao?"
"..."
"Lợi dụng bị Thần đâm phải, được anh ấy tìm việc cho còn không biết điều!" Cô ta lớn tiếng, ánh mắt hung dữ định tội "Ở chung một phòng làm việc không nói, còn dám ở chung nhà với anh ấy! Cô nhất định quyến rũ anh ấy, sau đó còn muốn leo lên làm phu nhân tổng tài đúng không? Thân thể này của cô đàn ông chơi qua cho đã rồi giờ lại dám làm bẩn Thần?"
"Câm miệng!" Tịnh Nhi trợn mắt nắm lấy ngón tay đang chọc vào ngực mình của Tiểu Ngọc. Vì cô là dân lao động nên sức lực rất lớn, lại thêm việc đang tức giận nên càng khỏe hơn. Một cái nắm này cơ hồ muốn đem tay Tiểu Ngọc bẻ gãy!
Cô ta đang chửi mắng hăng, tự dưng bị Tịnh Nhi phản đòn không kịp phòng bị, chỉ kịp la ối một tiếng sau đó ra sức rút tay về nhưng không thể được.
"Chị yêu anh ta đúng không? Thế sao không chạy tới mà ôm lấy anh ta tỏ tình? Mà quản chuyện của anh ta đi? Giờ này chị lấy tư cách gì xen vào cuộc sống của anh ta chứ?"
"Mày.. Con khốn mặt dày.."
"Phải, tôi là con khốn, tôi mặt dày đấy! Tôi tình nguyện lao vào đầu xe anh ta rồi bị anh ta đâm đấy thì sao? Tôi quấn lấy anh ta để anh ta cấp việc cho thì sao? Tôi ở chung nhà với anh ta thì sao?? Những chuyện đó chính anh ta còn không để ý, chị để ý cái gì chứ?" Tịnh Nhi tình nguyện xem đây chính là cô em gái của mình, ra sức trút giận. Hừ, nó chèn ép mình bao lâu, nghĩ mình ngu ngốc cho nó chèn mãi à?
Con giun xéo lắm cũng quằn có biết không hả???
"Muốn can thiệp cũng cần bản lĩnh mới được!"
"Giỏi lắm, mày thách thức tao à?" Tiểu Ngọc yên tĩnh một chút, sau đó vung tay còn lại lên đánh thật mạnh vào má Tịnh Nhi, cô đang nói hăng nên tất nhiên cũng không để ý. Một phát ăn ngay, má in năm vết! "Bản lĩnh? Thích bản lĩnh tao cho mày xem bản lĩnh!"
Hai người trong phòng khách nhất thời loạn thành một đoàn, người nào người nấy ra tay hiểm độc như muốn trút toàn bộ tức giận lên đối phương. Lúc này đây, bạn Nhi với thành tích lần đầu đánh nhau cũng đang rất cố gắng, và cái mũi sửa hoàn hảo có thể bị gãy bất cứ lúc nào cũng không còn làm bạn ấy bận tâm nữa..
Giai đẹp đúng là nguy hiểm, đến cả người IQ cao chót vót cũng có thể bị nam sắc làm ngu đi..
Trong khi bọn họ quần thảo nhau trong phòng, phía cửa có một người phụ nữ tầm 25 tuổi đang đứng. Bộ đồ công sở tiêu chuẩn và mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng buông thả trên vai. Người đó cầm một điếu thuốc dành cho nữ thật dài, khẽ khàng nhả từng đợt khói. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mê hoặc, khẽ lẩm bẩm: "Vi Ái Nhi, xem cô còn quấn lấy Đại boss của tôi được bao lâu? Đánh đi! Cả hai đều chết thì càng tốt!"
*Bạn nào tính ngư ông đắc lợi vậy nè???
Bình luận truyện