Chương 99
Tịnh Nhi không biết làm cách nào mình lại tới được bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng làm sát trùng vết thương cho cô, còn thêm vài xét nghiệm và báo cáo gì đó cô không biết tên. Đại Thần vẫn luôn đứng chờ cô ngoài cửa, khuôn mặt điển trai nhăn lại, khó chịu gọi điện thoại.
Cách đó không xa, một người đàn ông mang đậm nét Tây Âu cũng đang ngồi, sự ôn nhu vốn có cũng bị nhăn nhúm thành một đoàn, lo lắng hướng tới căn phòng cô vừa đi vào.
Anh ta chính là người đã lên tiếng cảnh báo cô, cũng chính là người đã cho cô mượn bút trong cuộc thi hôm đó. Tác giả nổi danh Circle!
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Đại Thần thấy bác sĩ vừa ra lập tức nhào đến gấp gáp. Anh đưa đôi mắt nâu sáng nhìn qua, Tịnh Nhi vẫn đang phát ngốc ngồi trong đó đợi y tá băng bó giùm. Chuyện này.. Bỏ đi, cô ấy vẫn không nên biết! "Kết quả xét nghiệm bao giờ sẽ có?"
"Phải mất vài ngày!" Bác sĩ tháo kính ra, xoa xoa mi tâm. Nếu nhìn kĩ có thể thấy Đại boss và vị này có vài ba nét giống nhau "Anh họ có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì đâu!"
"Tôi biết!" Anh nghiến răng, trên màn hình lập tức hiển thị một hàng tin nhắn, Đại Thần chưa vội đọc, anh xiết nắm tay kiềm chế cảm giác muốn giết người mà xoay mặt đi hướng khác.
Khốn khiếp!
Nếu lúc đó anh nhất quyết bắt Tịnh Nhi đứng chờ ở phim trường thì tốt rồi, cớ gì khi cô nói muốn đi trung tâm thương mại cũng không cản cô lại chứ?
Đám người đó dám dùng dao lam rạch lên người Tịnh Nhi, nếu không phải để dọa nạt hoặc thỏa mãn thú tính thì chính là có mục đích kinh khủng. Có khi bọn chúng bôi máu bị nhiễm HIV hoặc những bệnh lây qua đường máu lên lưỡi dao, sau đó tìm nạn nhân tấn công. Những người bị dao này rạch qua, nếu như làm sát trùng và vài thao tác khác nhanh chóng thì có thể thoát bệnh, nếu không..
"Haha, đó là chị dâu à?" Bác sĩ cười gian tà, đưa tay trỏ vào phía trong "Đập đi xây lại cũng thật triệu để thật!"
"Chuyện cậu cần quan tâm cũng không nhiều đến thế đâu!" Đại Thần lườm qua một cái, vị bác sĩ này chính là em họ của anh. Từ nhỏ đến giờ không quá thân thiết nhưng chung huyết thống lại là điều không thể chối bỏ. Cậu ta luôn nói chuyện theo kiểu gọi đòn như vậy, cũng may anh nghe đã sớm quen, nếu không nhất định sẽ nhào qua đấm cậu ta gãy mũi!
"Ây, chỉ đùa chút thôi, chứ anh họ khẩu vị quá nặng, em đã biết ngay từ bé rồi!" Bác sĩ mỉm cười, thân thiết vỗ vỗ vai Đại boss mặt than "Nhưng em thật sự thắc mắc.. Nhỡ đâu chị dâu nhiễm HIV, anh còn có thể để ý chị ấy như bây giờ hay không?"
"Cậu.." Không đợi anh nói hết câu, người này đã tiêu sái quay người đi khỏi. Bóng lưng trắng thoắt ẩn thoắt hiện như nêu rõ với anh rằng ta đây rất bận.
Thật ra chẳng ai hay biết rằng, thực chất cái người rất bận ấy chỉ đang giả bộ làm màu với anh họ của mình thôi. Bệnh nhân đã được uống thuốc chống phơi nhiễm, cũng có phác đồ điều trị sẵn rồi, về uống thuốc đúng giờ là tuyệt đối không cần lo lắng. HIV gì gì đó cũng chỉ là muỗi với khoa học công nghệ hiện đại thôi có biết không?
Haha, đừng bảo anh đây lương y không từ mẫu, còn nhẫn tâm dọa nạt hai người này như vậy.. Có trách cũng chỉ nên trách chính anh họ xấu xa này mà thôi! Ai bảo ngày xưa anh chèn ép tôi lắm vào! Cuối cùng thì bản mặt băng sơn vạn năm của anh cũng bị tôi triệt để phá vỡ rồi!
Đại Thần xì một tiếng, không thèm quan tâm người em họ lưu manh này nữa. Anh cầm điện thoại trên tay bấm bấm, một dãy tin nhắn đến rõ ràng hiển thị: "Đã tìm thấy người!"
Ngoan tuyệt nhắn lại một tin: "Khai thác thông tin triệt để, sau đó, sử dụng gia hành!"
Tốt lắm!
Không biết kẻ đứng sau là ai.. Nhưng kẻ đó đã thành công phá vỡ lời thề không giết người của anh rồi!
Đại Thần thu lại sát khí mình vừa vô tình phóng ra bên ngoài, chớp mắt một cái, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn sắc bén từ ghế chờ. Anh nhìn qua, song song chạm phải đôi mắt màu hổ phách với cái nhìn nghiên cứu đầy thích thú. Đại Thần nhíu mày, đây chẳng phải người đàn ông đã giúp anh đưa Tịnh Nhi vào bệnh viện sao? Anh ta là ai? Gặp cô ấy còn có thể kích động như vậy?
"Xin chào, tôi là hôn phu của Tịnh Nhi!" Đại Thần nhanh chóng sải bước, không siểm nịnh cũng không cao ngạo, đạm mạc giới thiệu "Cảm ơn anh đã đưa cô ấy vào bệnh viện giúp tôi!"
"Đặng Phúc Đại Thần?" Người này nhíu đôi mày kiếm, cũng chớp hàng mi dài che lấp sự vui vẻ ẩn sâu trong đáy mắt "Tôi là Circle, đồng nghiệp của vợ anh!"
Sau đó đừng một chút, lập tức tiếp lời: "Quả nhiên giống như lời đồn, boss Đại anh đúng là sâu không lường được!"
*
Căn nhà cũ nát, phòng ở ẩm thấp bẩn thỉu cực kì, trên tường chỉ trổ duy nhất một cái cửa sổ bé bằng bàn tay. Cô gái ngồi co trong góc phòng, sâu sắc cảm nhận nỗi niềm của Mị khi ở trong nhà thống lí Pá Tra..
Không..
Thậm chí còn hơn cả thế, cô thấy mình lúc này còn thảm hơn Mị nhiều! Ít ra Mị còn có thể mỗi ngày ra ngoài, mặc dù bận đến tối tăm mặt mũi nhưng khung cảnh đó, những con người ngoài đó, sinh hoạt bình thường.. Cô ấy vẫn được tham dự vào. Còn cô?
Cô thì thế nào?
Chỉ vì một lần ngu ngốc đứng lên vì kẻ khác mà chịu đủ tủi nhục thế này!
Kể từ hội sách mùa xuân.. Cách đây thật lâu,tưởng như cả một thế kỉ dài dằng dặc cô không được ra khỏi nơi này. Căn phòng nhỏ chật hẹp, ẩm thấp và tăm tối.. Mỗi ngày đều có người tới đưa đồ ăn, vết thương trên mũi cũng được xử lí sạch sẽ. Ban đầu cô còn gào thét, còn hi vọng chuyện mình biến mất bố mẹ sẽ nhận ra báo cảnh sát tới giải cứu mình.. Nhưng đến giờ này, thứ ánh sáng lờ mờ và không khí ngột ngạt nơi đây đã bức tử mọi mũi nhọn của cô rồi!
Cô nhất định sẽ chết!
Nếu không chết cũng sẽ phát điên ở đây!
Mỗi ngày đều tự vấn lương tâm mà hối hận thật lâu, hôm đó cũng chỉ vì nghe xúi giục của một người, nhận tiền từ cô ta mà cô mới nhận hậu quả như vậy. Nghe tin tức Tịnh'sss Nhi'sss tới hội sách mùa xuân, người đó lập tức thuê hai nhóm, một nhóm vây người đàn ông đi cạnh cô ta, một nhóm hành hung Tịnh Nhi. Cô vốn ghét lũ đạo văn nên tất nhiên gia nhập nhóm sau,muốn đánh cho Tịnh Nhi này hỏng não luôn mới vừa lòng.
Ai ngờ cô ta thương tổn 800, chính mình lại thiệt 1000. Cô bị người đàn ông kia kéo ra đỡ đá, một phát giữa mũi làm máu bắn ra bốn phía, xây xẩm mặt mày. Thế còn chưa xong, cô bị đám người áo đen kéo lên xe, xách thẳng tới nơi này dụng hình bắt cô khai báo kẻ đứng sau. Tất nhiên lúc đầu vì cao ngạo cô không thèm nói bất kì chuyện gì. Sau đó ai ngờ đám người này phi nhân tính, thực sự tra tấn cô bằng đủ mọi cách!
Sức chịu đựng của tiểu thư như cô có mấy? Lập tức khai ra người đứng sau là một cô gái, nhưng éo le thay, cô không biết gì về cô ta ngoài số điện thoại và khuôn mặt bị kính râm cùng khẩu trang che sạch bách.
Số điện thoại không thể liên lạc..
Cô tự dưng biến thành kẻ chịu tội thay..
Đám người đó nói "Chừng nào tìm thấy hung thủ thật sự,cô sẽ được thả. Còn bây giờ, ngồi đó và sám hối đi!"
Chừng nào?
Rốt cuộc là chừng nào?
*Rầm! Rầm!!
Tiếng động mạnh mẽ làm cô giật mình đứng dậy, ánh sáng qua khe cửa tràn vào làm cô không tự giác hướng đến. Phía ngoài phòng bật đèn! Đây là chuyện chưa từng có từ khi cô tới nơi này!
"Vào đi!" Giọng nam bất ngờ vang vọng, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập "Ném nó qua đây!"
"Dám đụng tới người của Đại boss? Thật sự cũng gan quá đi!"
"Còn trẻ như vậy đã đi tìm chết? Aiii~ Cha mẹ chú em ở nhà chắc cũng đau lòng lắm!"
"Nói! Tự mình làm hay ai sai bảo?"
"Mở miệng!"
"..."
Tiếng đấm đá bên ngoài dồn dập làm cô lạnh gáy, tiếp đó, ngay nơi cô chống tay để áp sát tai vào tường truyền đến xúc cảm nhớp nháp khác thường. Rùng mình nhìn xuống tay mình, chỉ thấy nơi đó đầy thứ nước đỏ sẫm tanh tưởi không nói lên lời.
Là.. Máu?
Người vừa đến.. Có phải bị đánh đến chết rồi không?
Trời ơi!!
Trời ơi!!!
Cô không muốn!
Làm ơn, ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây!
*Sắp tròn 100 😒😒😒😒
Có ai tin mị chỉ định viết cái này tầm 20 chương không? Tại vì sao nó lại kéo tận 1xx thế này?
XX, không muốn bị chửi là lê thê, sờ lâu mâu sừn đi từ nhà ra ngõ mất 4c đâu 😂😂😂
Bình luận truyện