Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 7: Rời đi



Nhìn bảng thông báo chuyến bay nhấp nháy đèn.....Tuyết Thanh đứng dậy kéo va ly vào cổng soát vé....

Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi đó xa lạ để bình ổn tâm tình trở lại...chữa lành vết thương cho chính mình.Một tuần rồi..đã một tuần trôi qua nhưng cảm giác đau lòng không hề đỡ hơn chút nào, nó vẫn đau âm ĩ hành hạ cô mãi...Cả trong giấc ngủ cũng không buông tha, hình ảnh anh rời khỏi buổi tiệc đính hôn,đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ, làm cô giật mình tĩnh dậy, cơ thể run rẩy không kiểm soát..nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm...Cô rất muốn hận anh, hận anh làm cô đau lòng,nhưng cô lại làm không được, nỗi đau với nỗi nhớ nhung, thay phiên nhau giày vò lấy cô từng ngày...Ngày nào Dương Phong cũng đứng trước khu nhà cô vào mỗi buổi sáng, đi theo phía sau cô, đến khi thấy cô vào cổng công ty anh mới rời đi....khi tối đến cô lại thấy xe ánh đứng dưới nhà cô cho đến khuya...Rồi khi nhìn ánh đèn trong phòng trọ cô tắt, anh mới lái xe rời đi...Bây giờ quan tâm, có thấy muộn màng quá không? Dù bảo với lí trí rằng, cô và anh đã kết thúc...nhưng nhiều lần không kìm được lòng mình vẫn vén màn nhìn anh từ xa...Nhìn anh đứng dựa vào xe nhìn lên phòng cô, khuôn mặt u sầu, cô đơn đến tội nghiệp..Lúc đó cô rất muốn bỏ hết tất cả chạy xuống ôm chầm lấy anh mà thôi...Yêu là không còn lí trí...nhưng cô biết trái tim mình không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa dù là nhỏ nhặt..

Cũng may bên Mỹ đang có show thời trang, Giang Vỹ muốn cô đại diện công ty sang đó dự, sẵn đó, nên cô xin nghỉ phép năm để ở lại đó du lịch cũng như điều tiết lại tâm trạng..

Khi tâm trạng thoải mái cô sẽ quay về.Giang Vỹ hiểu hoàn cảnh của cô nên đã đồng ý ngay..Vì sợ bị Dương Phong phát hiện,nên Giang Vỹ đã giúp cô đặt chuyển bay lúc hai giờ sáng...Anh ta cũng cảm thấy đau lòng thay cô...

------------------------

" Rầm "

-" Giang tổng...Xin lỗi tôi không thể ngăn cảng anh ấy "

Thư kí bối rối xin lỗi...

-" Được rồi..không sao..mọi người cũng ra ngoài đi..chuyện này chúng ta sẽ bàn sao?"

Giang Vỹ thong thả ra lệnh cho các nhân viên trong phòng....

Khi cánh cửa khép lại...Giang Vỹ nhìn Dương Phong mỉm cười, lấy ly rót cho anh một ly trà..giọng nói trào phúng..

-" Dương tổng mời ngồi..không biết ngọn gió nào hôm nay đưa anh đến đây vậy?"

Dương Phong ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác e ngại nhưng Giang Vỹ thì không, anh ta vẫn rất ung dung ngồi đó, ánh mắt nhìn kĩ còn có vẻ châm chọc...

-" Cô ấy đâu? Anh đưa cô ấy đi nơi nào?"

Giọng lạnh lùng Dươg Phong như đang kìm nén tức giận...

-" Cô ấy..Ý anh hỏi Tuyết Thanh sao?"

-" (......)

-" Cô ấy là vợ chưa cưới của anh...Dương tổng anh đến đây hỏi tôi đều này không thấy vô lý sao?......À mà tôi quên mất hai người đã hủy hôn..."

Giang Vỹ nghiêng đầu, cau mày tỏ vẻ khó hiểu..

-"Tôi hỏi lại một lần nữa..Anh đưa cô ấy đi đâu?"

Tiếng nói như rít qua kẽ răng...

-" Tôi cũng nói rồi...tôi không biết....Mà sao hôm nay anh có thời gian quan tâm cô ấy vậy...Tôi tưởng thời gian của anh đều dành cho thanh mai trúc mã của anh chứ "

Giang Vỹ không e sợ buông lời châm chọc...

-" Rầm "

Dương Phong đứng dậy động tác của anh vô cùng nhanh và chuẩn xác..ly tách trên bàn lăn xuống thảm, chiếc bàn bị va chạm mạnh tạo ra tiếng động lớn...Dương Phong tức giận nắm chặt cổ áo Giang Vỹ kéo sát về hướng mình...Hai người đàn ông, thân hình cao to, đứng thẳng tắp, đối mặt nhau...

Giang Vỹ không hề sợ hãi hay lo lắng với khí thế bức người của Dương Phong, anh ta ngẩng khuôn mặt góc cạnh đối mặt...

-" Chuyện của tôi không cần anh xía vào..Anh đừng tưởng đem giấu Tiểu Thanh có thể chia cắt tình cảm của chúng tôi...Nghĩ cũng đừng nghĩ "

-" Haha...Dương Phong anh đang đề cao chính mình hay quá xem thường tôi.

Yêu! đối với tôi chính là nhìn cô ấy hạnh phúc.Chứ không phải ích kỉ giữ cô ấy bên cạnh...nhưng không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy...Tuyết Thanh là một cô gái tốt..nếu anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì buông tay đi"

Giang Vỹ bật cười...sau đó nụ cười từ từ phai nhạt trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói rõ từng chữ, khắc sâu vào lòng Dương Phong...

-" Không..tôi sẽ không buông tay...Giang Vỹ anh nghe rõ đây...Người cô ấy yêu là tôi....

anh sẽ không có cơ hội đâu...Tôi sẽ tự tìm, đem cô ấy trở về..."

Dương Phong hất mạnh rồi bỏ đi...sức rất anh rất lớn làm cả người Giang Vỹ lui về sau mấy bước...Giang Vỹ nhìn bóng lưng Dương Phong khuất sau cánh cửa...Anh sửa lại cổ áo, thở hắt ra...ngao ngán lắc đầu....nhếch môi, phải để anh ta bị giày vò mới hiểu cái gì quan trọng cái gì không..Đường đường là người đứng đầu về một tập đoàn khét tiếng Châu Á, nổi tiếng là thông minh, nhạy bén, không hiểu sao trong tình yêu lại ngu ngốc thế không biết....

Trong phòng Vip quán bar Over Night Sau khi bị Lãnh Thiên Vy phá rối, Hạ Quân Vỹ và Hàn Thiên mất hứng đã bỏ về,cả căn phòng giờ chỉ còn hai người.Dương Phong bộ dáng lười biếng, cầm ly rượu nốc mạnh...để ly xuống lại rót thêm một ly nữa...nhìn người đối diện đang ăn trái cây..Dương Phong bất mãn cau mày...

-" Cậu không uống à...Mình kêu cậu ở lại đây, để uống cùng mình...Chứ không phải kêu cậu ngồi đó ăn trái cây"

-" Mình mà uống một hồi ai đưa cậu về "

Trương Hải nhún nhún vai bỏ miếng táo vào miệng...

-" Mình tự về được..Không cần cậu lo"

-" Nói mà không biết ngượng...Mấy tháng nay, ai ngày nào cũng say khướt...Không có mình..cậu đã chết ngoài đường rồi..hừ.."

Trương Hải khinh thường tức giận....Từ ngày Tuyết Thanh bỏ đi cũng đã hơn ba tháng...Ngày nào, sau giờ làm Dương Phong cũng chìm trong say xỉn...Mấy tháng nay đã lật tung cả thành phố tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu..Bọn họ đón chắc cô đã xuất ngoại..nhưng cô đã đi đâu...?Trương Hải tự nghĩ,với chuyên ngành và sự quen biết của anh,tìm tung tích một người đối với anh ta không phải là khó nhưng sao lần này lại nan giải thế không biết..

-" Không uống nữa....Mình đang cho người điều tra tên những hành khách xuất ngoại trong ba tháng nay...Chắc sẽ có tin tức về cô ấy.Cậu đừng lo lắng."

Trương Hải lấy tay giựt ly rượu...nốc mạnh..

-" Cám ơn cậu "

Dương Phong ngẩng đầu...ánh mắt u sầu trở nên sáng lên...Lúc biết cô rời đi,anh sợ, rất sợ,nỗi sợ không nói nên lời..Anh như người điên...không kể ngày hay đêm,chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cô...Trở về quê...nơi cô sinh ra, cũng thất vọng ra về...Anh tức giận chính mình..cũng giận cô...vì sao không tin anh...vì sao không cho anh cơ hội...Anh biết mình sai...nhưng thà cô làm ầm ĩ một trận...hay đánh anh, mắng anh..Đằng này cô im lặng rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của anh..Làm sao anh chịu nổi...Anh biết cô rất yêu nghề thiết kế này..cô sẽ không đành lòng bỏ nó...Anh cũng biết chuyện cô mất tích không dấu vết là có Giang Vỹ nhúng tay vào, nếu không làm sao đến nay anh vẫn chưa điều tra ra...

Mỗi đêm anh đều uống đến say khướt...để tê liệt cả tâm can rồi ngủ say lúc nào không biết...Nếu không như vậy anh thật sự sẽ phát điên..Rồi anh tự nghĩ, cô chỉ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa mà thôi..Vì cô không thể nào bỏ mặc bà của cô được..Nghĩ thế tâm anh mới thấy bình yên được một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện