Chờ Ánh Sáng Chờ Anh Đến

Chương 16: Chương 16




Editor: Qing Yun
Sau khi bị Lục Ngang sặc một câu lạnh lùng vào mặt, An An liền bổ nhào xuống giường ngủ không biết trời đất gì.
Khi cô tỉnh lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Cả ngày không có ai đến gọi cô, cũng không có ai đến tìm cô.
Kể cả Lục Ngang.
Mọi người đều chờ cô tự sinh tự diệt, a, không, có lẽ An Quốc Hoành không muốn cô chết.

Nếu cô mà chết thì ai kiếm tiền cho ông ta? Ai để cho ông ta hút máu?
An An cười tự giễu, cô kéo chăn nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn nhân tạo, từng chiếc đèn chiếu sáng bầu trời, hồng, xanh, vàng, tất cả tụ lại rồi biến mất trong bóng tối.
An An nhức đầu ngồi dậy.

Cô không uống thuốc, cũng không ăn cơm, cho nên bây giờ chỉ đành ôm chăn run lập cập.
Đúng là hơi lạnh.
An An nhìn cái quần thể thao đã cởi ra kia, cô oán hận dời mắt.
Thái độ của Lục Ngang đối với cô tệ thế nào, lạnh lùng thế nào, An An đều biết cả, cho nên cô cũng không cần người này quan tâm!
An An kéo túi xách lấy hai mươi tệ ra.
Nghĩ giây lát, lại đổi thành mười tệ.
Lấy tiền xong cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng đối diện đóng chặt.

Lúc trước cô nghe thấy Tô Đình nói với Lục Ngang rằng bọn họ có bữa tiệc vào sáu rưỡi tối, bây giờ đã là hơn bảy giờ.
Cho nên, chắc chắn Lục Ngang không có trong phòng.
Anh tình nguyện ở bên Tô Đình cũng không muốn nhìn thấy cô, đối xử lạnh nhạt với cô, còn trăm phương nghìn kế muốn đuổi cô đi… Tuy rằng An An biết sự thật này từ sớm nhưng hôm nay nhớ lại, cô vẫn thấy mình hơi buồn cười.
An An quấn chặt áo khoác, xoay người rời đi.
Khách sạn suối nước nóng ở ban đêm không giống ban ngày, nhìn như thay đổi một khung cảnh khác.

Các loại hạng mục giải trí, ca hát, cờ bạc, tắm rửa, mát xa… Xa hoa trụy lạc, ánh đèn lập lòe, đều là những thú vui của kẻ có tiền.
Khách sạn rất lớn, có cả phố ăn vặt.

Rất nhiều người dẫn con đi dạo.

Ở đây có bán thịt nướng, có bán bánh dày, có bánh nướng thơm phức, còn có cả bánh kem vị hương thảo.
An An xem từng quầy bán hàng, bên tai là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, mẹ ơi, con muốn ăn cái này, mẹ, con muốn ăn cái kia.

An An nhìn mãi, nhưng cuối cùng cô không mua gì cả.

Lướt qua phố ăn vặt, cô đi ra ngoài — hôm nay khi Lục Ngang lái xe đến đây, An An chú ý ngoài khách sạn có mấy cửa hàng, cũng có một siêu thị nhỏ.

Mặt tiền rất nhỏ cho nên chắc giá cả không cao.
An An mua hai cái bánh mì trong siêu thị hết sáu tệ.
Còn lại bốn tệ cô bỏ vào trong túi.

Hai cái bánh mì, An An ăn một cái trên đường, một cái khác cầm trong tay, cô chậm rãi đi về.
Vì là khách sạn suối nước nóng cho nên ven đường có rất nhiều cửa hàng bán áo tắm, chủ tiệm không quên mời chào khách hàng, nói với An An: “Cô gái, vào xem áo đi.”
An An dừng bước.
Trong tiệm treo đủ loại kiểu dáng áo tắm, có màu đen lộ lưng, có áo trơn màu trắng, có cả loại bại lộ hơn.
“Vào xem đi, không mua cũng không sao.”
“Không có tiền.” An An trả lời, lại bực bội nói thêm: “Không dùng được!”
Lục Ngang hoàn toàn không có hứng thú với cô, An An thất bại toàn tập trước mặt anh!
Đến cả Tô Đình cũng không so được…
An An lấy điện thoại khởi động máy.

Lần này không có An Quốc Hoành quấy rầy, nhưng lại có một tin nhắn mới.

Tin nhắn này hỏi: “An An, thời gian không còn nhiều, cô suy nghĩ đến đâu rồi?”
An An nhìn một hồi lâu, cuối cùng cô cũng không trả lời mà gọi điện thoại cho Kế Siêu.
Bây giờ cô không có tâm trạng suy xét chuyện khác.
Trong núi về đêm rất lạnh, An An dậm chân, cô quấn chặt áo khoác hơn trong khi chờ điện thoại.
*
“An An!” Kế Siêu nhanh chóng nghe máy.
“Mẹ tôi sao rồi?” An An sốt ruột hỏi.
“Bác sĩ nói không được, cái u trong bụng rất lớn, phải làm phẫu thuật ngay.

Hôm qua ba cô đến tìm tôi, muốn, muốn lấy tiền…”
“Anh có cho ông ta không?!”
“Cho… Cho.” Kế Siêu lắp bắp.
“Bao nhiêu?”
“Một nghìn.” Kế Siêu nói nhỏ hơn.
An An một tay nắm điện thoại, một tay khác nắm cái bánh mì chưa ăn.

Cô siết chặt bánh mì, mắng câu: “Đệch”, cô cúi đầu cắt môi, đôi mắt chớp liên tục, đột nhiên bên cạnh có người cười ha ha hỏi: “Người đẹp, cô lấy cái gì để đệch?”
An An ngẩng đầu.
Người nói lời th ô tục đến gần, trên người ông ta nồng nặc mùi rượu khiến An An nhíu mày vì khó chịu.
Ông ta có vóc dáng không cao, đôi mắt hơi nhỏ, tuổi cũng lớn.
Ông ta nói xong những lời này, đám người đi theo sau ông ta cũng cười đáng khinh: “Đúng vậy, người đẹp lấy gì để đệch hả?” Miệng đầy th ô tục.
An An lạnh mặt xoay người muốn đi.
Người vóc dáng thấp kia vươn tay sờ lên cái đùi trơn bóng của An An, ông ta đùa giỡn: “Người đẹp, tôi sờ xem cô có thứ gì có thể đệch không.” Cái tay kia khô quắt nhăn nheo như vỏ cây khô, An An cất bước muốn chạy nhưng người này bóp vai cô mạnh mẽ kéo lại.

Người kia “Ha” một tiếng, tay sờ xuống theo sống lưng, ông ta lẩm bẩm: “Cô chạy cái gì?” Mồm miệng ông ta đều là mùi rượu, hôi tanh vô cùng, nhưng ông ta chẳng hề để ý: “Ngủ một đêm muốn bao nhiêu, ông cho cô tiền!”
Mùi rượu sặc người kia khiến An An càng đau đầu hơn, người này túm vai cô, tay khác lại đang sờ eo của cô! Eo của cô rất nhỏ, vừa nhỏ vừa mềm, người kia sờ đến mức luyến tiếc buông ra, còn dừng sức nhéo một cái! An An buồn nôn nổi da gà! Tuy cô thiếu tiền nhưng cũng không muốn kiếm tiền của loại người ghê tởm thế này! An An giơ tay lên đánh, nhấc chân lên đá, người kia liền cười: “Đm! Ông thích người cứng như cô em!” Những kẻ đi theo cũng cười ha ha như thấy rất thú vị.
Tiếng cười đó vang lên trong đêm nên càng thêm ghê người, giống như ác linh bay lượn giữa trời đêm lạnh giá, An An lạnh lẽo khắp người.

Cô muốn tránh thoát nhưng người kia túm chặt tay cô, ông ta say rượu, đã đến mức bụng đói ăn quàng cho nên vội tháo dây lưng thò qua.
Mùi hôi tanh lập tức ập vào mặt!
An An muốn nôn.


Cô cố nghiêng về phía sau, nhưng cô bị người này bóp eo, mắt thấy khuôn mặt kia ngày càng gần, ngày càng gần, sắp đụng vào mặt cô, An An hoảng loạn vô cùng.

Nơi quỷ quái này sẽ không ai giúp cô, những người đó đều hận không thể vây xem cảnh người lớn trực tiếp, lòng An An khó chịu, cô nhấc chân dùng sức đá một cái nhưng cô không đá được, An An lại cố tránh, “Cút đi!” Cô khàn giọng mắng, bỗng nhiên có người ôm vai cô từ phía sau, cũng kéo cô ra—
An An kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn.
Anh không nhìn cô, cánh tay của anh vẫn đặt trên vai cô, bàn tay ép xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy choker trên cổ cô.
Lục Ngang cười nhạt nói: “Chú Ngũ, thế này không tốt lắm đâu? Đây là cô gái tôi đưa đến.”
An An ngẩn ngơ nhìn anh, đột nhiên quên mất chuyện dời mắt.
*
Bên tai cô như rơi vào khoảng không an tĩnh, bản thân cô thì rơi vào vùng biển dịu dàng.

Gã đàn ông thấp lùn bi3n thái đáng chết kia đang nói gì, những kẻ ở bên đang phụ họa cái gì, An An hoàn toàn không nghe thấy.

Cô chỉ ngơ ngẩn nhìn Lục Ngang.
Lục Ngang nói, chú Ngũ, thế này không tốt cho lắm đâu?
Lục Ngang còn nói, đây là cô gái tôi mang đến.
An An nhẹ nhàng chớp mắt.
Rốt cuộc Lục Ngang cũng nhìn cô.
Anh cong miệng cười khẽ với cô.
Đầu ngón tay khảy nhẹ chocker trên cổ.
Anh nói như oán trách: “Không phải nói em chờ anh à? Chạy loạn cái gì?”
“Hửm?”
Anh dùng giọng mũi hỏi lại.
Trái tim An An đập nhanh như là ngựa phi, cũng như bị thứ gì đó mềm mại bất ngờ đụng phải, cô đã quên trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Ngang.
Đầu ngón tay của Lục Ngang rời khỏi chocker, anh sờ cái cổ mảnh khảnh của cô.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh.
Chút lạnh lẽo lạnh quét qua cổ cô, mềm nhẹ như đang thân mật trấn an.
An An vẩn ngửa đầu ngẩn ngơ.
Lục Ngang rời mắt, anh cười khẽ với La Vận Hoa, nói: “Chú Ngũ, chú xem chú dọa cô ấy sợ rồi.”
Tuy rằng anh cười nhưng rõ ràng có ý chất vấn, như là cố ý xả giận cho cô… Biết Lục Ngang khó đối phó, La Vận Hoa kéo dây lưng, nói lời giảng hòa: “Cái này thật là người nhà mình đánh người nhà mình, không biết cô ấy là người của cậu.”
Lục Ngang không tiếp lời, anh cô ý lạnh mặt.

Nhìn xuống, An An vẫn đang nhìn chằm chằm anh.
Khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi.
Lục Ngang giơ tay sờ đầu An An.
Động tác của anh có sự mềm mại vi diệu, lòng bàn tay anh dán lên đầu cô còn mang theo nhiệt độ của anh.

Nhiệt độ này truyền thẳng từ đầu An An đi xuống—
An An mím chặt môi, rốt cuộc tầm mắt cũng dời đi, cô ra sức chớp mắt.
Nhưng vẫn không ngăn được tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Tức giận, sợ hãi cùng những cảm xúc không nói rõ đó nảy lên trong lòng, An An giận nói: “Ai cần anh lo cho tôi?”

Lục Ngang hiếm được một lần nhường nhịn cô, anh nói: “Có việc chậm trễ, xin lỗi em.”
Vẫn mềm mại như vậy… An An không hé răng, cô gục đầu sụt sịt mũi.
Tầm mắt rơi xuống một cái tay khác của Lục Ngang.
Trong tay anh là một bao nilon nhỏ, bên trong có mấy cái hộp.
An An nhìn không rõ, không biết anh mua cái gì.
La Vạn Hoa ở đối diện nhìn một lúc, lại nghe hai người nói chuyện, ông ta đoán quan hệ hai người không tầm thường, nếu không lấy tính cách cứng rắn của Lục Ngang mà lại chịu dỗ vị này… La Vận Hoa biết mình cần thu tay lại, nhưng một câu “Ai cần anh lo” của An An khiến ông ta nghe đến nhũn ra, thứ đồ phía dưới lại loáng thoáng ngẩng đầu.

Trong lúc tâm ngứa khó nhịn, ông ta đề nghị: “Là thế này, vừa mới có chuyện hiểu lầm, chưa kịp ăn cơm, hay là cùng đi tắm một cái, uống chút rượu, coi như tôi nhận lỗi với Tiểu Lục và người đẹp này.”
Đám người đi theo cũng vây lên cười hì hì nói: “Đúng vậy, chú Ngũ đã nói thế rồi, chắc anh Ngang không còn thấy không có hứng thú ăn uống nữa đúng không?”
Lục Ngang lạnh nhạt nhìn quanh một vòng, anh cúi đầu dặn An An: “Em về chờ anh.

Còn nữa, đừng chạy loạn.” Vẫn là những lời đầy ý cảnh cáo.

Lục Ngang ném túi nilon cho An An: “Nhớ uống thuốc.”
Túi nilon màu trắng quơ quơ trước mặt, lúc này An An đã thấy rõ bên trong là mấy hộp thuốc trị cảm.
Vỏ hộp màu sắc rực rỡ, đều là thuốc anh mua cho cô, đều là Lục Ngang mua.
Giây phút kia, bên tai An An bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Cô ngước mắt nhìn thẳng Lục Ngang.
An An không nói một lời nào, chỉ giơ tay túm góc áo anh lần nữa, túm rất chặt.
Lục Ngang mím môi nhìn chăm chú vào cô, giữa mày hơi nhíu.
Có một giây, không khí giằng co vây lấy hai người.
La Vận Hoa đi trước quay đầu lại mời nói: “Đưa người đẹp đi cùng đi, nhiều người càng nào nhiệt.”
Ánh mắt Lục Ngang đã lạnh xuống, anh nói An An: “Em về trước.”
Nhưng An An vẫn nhìn anh, tay không buông lỏng.
Dáng vẻ còn như bị dọa ngốc, cũng cố chấp khác thường.
Lục Ngang im lặng, cuối cùng vẫn ôm An An đi cùng.
Cánh tay của anh có sức nặng, đặt ở trên vai như ngọn núi.

An An không tránh ra, đi ở bên cạnh anh, An An như ngửi được mùi thuốc lá trên người anh.

Ngày đầu tiên gặp anh cô đã ngửi được mùi hương này.

Bây giờ quen biết lâu hơn, mùi hương trên người anh càng trở nên nồng hơn.

Mùi thuốc lá, mùi bạc hà và cả mùi đàn ông khiến người mềm nhũn.

Bây giờ những mùi hương này bay đến người cô, giống như lớp lụa mỏng quẩn quanh.

An An bị lớp lụa này bao vây, an tâm lạ thường.
An An liếc nhìn người bên cạnh.
Cô mới đến vai anh.
Phải hơi ngẩng mặt mới nhìn được mặt anh.
Bóng đêm phủ kín mặt đất, ngàn sao lộng lẫy ở chân trời, nơi xa có vài chùm đèn sáng chói, Lục Ngang đứng trong khung cảnh xa xôi rộng lớn như vậy khiến ngũ quan của anh càng rõ ràng hơn.
An An cúi đầu, tay vẫn nắm chặt góc áo của anh.
*
Đoàn người đi vào suối nước nóng.
Bởi vì ông chủ tự đến đây cho nên nhân viên đã chuẩn bị từ trước, phát bảng số và áo tắm cho khách nam và khác nữ.
An An nhận được bảng số 16.
Cô nhìn về phía Lục Ngang.
Lục Ngang đã đi vào cùng La Vận Hoa, bóng dáng anh cao lớn, tấm mành màu xanh lơ bị xốc lên rời rơi xuống, anh cũng khuất bóng theo.

An An vẫn ngẩn ngơ nhìn.
Chợt, tấm mành bị vén lên, Lục Ngang quay đầu dặn An An: “Đừng chạy loạn, chờ lát nữa đến tìm tôi.”
An An gật đầu.
Mành rơi xuống lần nữa, người này lại biến mất không thấy.
An An xem tấm bảng số 16 trong tay.
Người xung quanh tới lui nói cười vui vẻ.

An An đứng tại chỗ một mình, bỗng nhiên cô xoay người chạy về khách sạn, mở cửa phòng lao vào luôn mà không bật đèn, An An đi đến mép giường, kéo khóa kéo ba lô.

Cô cầm mấy tờ tiền mặt màu đỏ, không kịp nhìn số, cứ thế chạy xuống.
Cửa hàng áo tắm kia vẫn còn mở cửa.
Chủ tiệm nhận ra cô, cô gái này có tính cách rất tệ, nói cái gì không có tiền, còn nói không dùng được! Bây giờ thấy An An quay lại, chị ta cau mày hờ hững hỏi: “Lại muốn mua?”
An An cũng không để ý đến sự lãnh đạm của chị ta, chỉ “Ừ” một tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc lựa chọn.
Chiếc áo tắm màu đen lộ lưng kia treo ở ngoài cùng.

An An cầm lấy xem, bộ áo tắm này để lộ toàn bộ phần lưng, ở phía sau chỉ có hai chiếc đai an toàn giao nhau, gợi cảm dụ hoặc.

An An nhìn sang chiếc áo bên cạnh.
Đây là chiếc áo váy màu trắng in hoa, đóa hoa màu sắc tươi sáng, nhìn dịu dàng văn tĩnh.
*
Trong núi về đêm khá lạnh, người đến ngâm suối nước nóng vào buổi tối không nhiều lắm.

Hơn nữa có ông chủ ở đây cho nên nhân viên công tác đã đi gần hết.

Trong bể tắm lớn nhất, La Vận Hoa hai tay ôm hai người, ông ta xoay người cầm ly rượu, vì thuận tiện, tất cả rượu và trái cây đều đặt ở trên mép bể tắm, duỗi tay là có thể lấy được.
Tô Đình đổi một chiếc áo tắm buộc ngực.

Ngực cô ta vốn đã to, buộc như vậy khiến nó càng có vẻ to hơn.

Trên ngực có sợi dây như là cố ý hướng dẫn người khác nhìn chỗ đó.

Cô ta đi đến bên cạnh La Vận Hoa, La Vận Hoa không kiên nhẫn xua tay, chỉ vào Lục Ngang nói: “Cô đến chỗ Tiểu Lục.”
Suối nước nóng này đào thẳng từ trong núi ra, nhiệt độ rất cao, hơi nước ngập tràn rất thích hợp làm chuyện xấu.

Đàn em của ông mỗi người ôm một cô, bàn tay đã không yên phận mà bắt đầu sờ nắn.

Chỉ riêng Lục Ngang ngồi dựa vào cạnh bể, bên cạnh không có người khác.
Hơi nước mờ mịt tan đi, có thể nhìn thấy vùng ngực khiên cố và đôi mắt đang khép lại của anh.
“Anh Ngang…” Tô Đình gọi anh một tiếng.
Lục Ngang chậm rãi mở mắt, rất lạnh nhạt.
Nhưng tầm mắt lại không nhìn về phía cô ta.
Cách đó không xa, có người đi chân trần lại đây.

An An đến bên cạnh mới cởi chiếc áo tắm sọc xanh xen trắng ra.

Cô đi xuống nước, đẩy tầng tầng gợn sóng đến bên Lục Ngang.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện