Chương 47: Chương 47
Editor: Qing Yun
Xây xong mộ cho Đoạn Tú Phương, An An mới đi xuống núi.
Trong quán trà, đám đàn em vẫn còn ở đó, bọn họ ồn ào nhốn nháo hoàn toàn không bận tâm đây là ở nghĩa trang.
Tầm mắt của An An lệch sang bên, cô nhìn thấy La Khôn và Lục Ngang.
Lục Ngang ngồi đưa lưng về phía cô, bả vai thả lỏng.
Đối diện anh chính là La Khôn.
Cô hơi dừng bước rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Ngang.
Anh nghiêng người nhìn cô, hỏi: “Xong rồi à?”
“Vâng.” An An gật đầu.
Chỗ này là quán trà, Lục Ngang hỏi cô: “Muốn uống trà gì?”
An An lắc đầu.
Hai người bọn họ nói chuyện phiếm không coi ai ra gì, La Khôn nghe vào tai, anh ta cười đứng dậy chào tạm biệt: “Hôm nay tính đến hỗ trợ mà cuối cùng không giúp được gì.” Lại nói: “Anh Ngang, chị dâu, buổi tối mời hai người ăn bữa cơm.”
Sắc mặt An An bỗng nhiên trắng lại, cô đi nắm áo Lục Ngang theo bản năng.
Lục Ngang không tỏ thái độ, chỉ nói: “Cô ấy không thoải mái, anh đưa cô ấy về trước.”
Bởi vì Đoạn Tú Phương đột nhiên qua đời, sắc mặt An An vẫn luôn trắng bệch rất khó coi.
La Khôn nhìn thấy rõ ràng, anh ta không kiên trì, bèn nói: “Cũng được.”
La Khôn muốn đi, đám đàn em đồng loạt đứng dậy đi theo.
Mọi người đi xuống núi.
An An gục đầu nắm tay Lục Ngang, cô đi theo sát phía sau anh.
Lục Ngang và La Khôn đang nói chuyện phiếm, bởi vì nhiều người nên bọn họ không nói về chỗ hàng kia nữa, bây giờ đôi câu vài lời thổi qua, La Khôn như đang hỏi “Ở Côn Minh chơi vui không”, An An nghe thấy Lục Ngang trả lời “Cũng được”, giây tiếp theo, La Khôn như nhớ tới gì đó, anh ta gọi: “Chị dâu.” Anh ta gọi cô, An An ngẩng đầu, La Khôn hỏi: “Nghe anh Ngang nói cô muốn thi vào trường nghệ thuật Vân Nam?”
Cô nói muốn thi vào trường nghệ thuật Vân Nam khi nào?
A An ngẩn người, Lục Ngang lại thản nhiên rũ mắt nhìn lại đây.
Loại thản nhiên này như là đã có sẵn từ khi anh sinh ra, bạn không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác thường trong mắt anh.
An An vẫn còn ngơ ngác chưa biết nói sao.
Lục Ngang đã lên tiếng: “Vốn muốn đưa cô ấy đi xem, kết quả trong nhà cô ấy xảy ra chuyện…”
An An ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Ngang.
Lục Ngang lại không nhìn cô, anh chỉ quay sang nhìn La Khôn.
Bên kia, La Khôn cảm khái: “Dù sao vẫn còn cơ hội.” Lại hỏi: “Tính khi nào báo danh?”
“Chờ xong việc của mẹ cô ấy.” Lục Ngang thuận miệng trả lời, anh vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Không có bất cứ lý do gì, sau lưng An An đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Mồ hôi chảy ròng ròng, khiến người cô thấm lạnh, rét run.
Nắm chặt tay Lục Ngang, khó khăn lắm cô mới khiến mình không bị rùng mình.
*
La Khôn sắp xếp xe cho bọn họ trở về.
Ngồi ở ghế sau, An An vẫn luôn cứng đờ, im lặng không nói.
Cô cố giữ cho mình không run lên, cho đến khi đến trước cửa, đi vào trong sân, An An mới miễn cưỡng thở phào một hơi, áo của cô đã bị ướt đẫm mồ hôi từ lâu.
Dính ở trên người, thật sự không dễ chịu.
An An nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cô hỏi thẳng: “Lục Ngang, vì sao anh lại nói dối?”
Đây không phải lần đầu tiên Lục Ngang nói dối thay cô.
Lúc trước anh giấu diếm tên thật cho cô, khi đó An An còn giận, bây giờ anh lại giấu giếm tương lai cho cô… An An nhìn chằm chằm Lục Ngang.
Lục Ngang chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Em muốn bị cậu ta biết à?”
An An muốn sao?
An An đương nhiên không muốn!
Cô hận không thể vĩnh viễn không phải nhìn thấy La Khôn nữa!
An An bị câu hỏi của Lục Ngang chặn họng, môi khẽ giật, trong lòng còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại của Lục Ngang lại đổ chuông.
Bây giờ vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh là An An lại hoảng hốt.
Mỗi lần điện thoại của anh đổ chuông là chắc chắn không phải chuyện gì tốt!
An An nhíu mày nhìn Lục Ngang.
Lục Ngang quét mắt nhìn tên người gọi sau đó đi sang bên nghe điện thoại.
“Anh Ngang.”
Trương Kỳ Vĩ cười ha hả chào hỏi.
Lục Ngang chỉ hỏi gã: “Tìm được người rồi?”
“…”
Anh nói “Biết rồi”, sau đó cúp máy.
“Lại tìm anh làm gì vậy?” An An không vui, mặt lạnh hỏi anh.
Lục Ngang nói: “Chuyện của bố em.”
“Ông ta có thể có chuyện gì? Lại muốn tiền à?” An An càng nhăn chặt mày hơn.
Chuyện khá ngoài ý muốn, Lục Ngang nói: “Bố em bị bắt.”
An Quốc Hoành bị bắt.
Không có khiếp sợ như trong tưởng tượng, An An thờ ơ ‘à’ một tiếng, cô hỏi: “Ông ta phạm vào tội gì?”
Lục Ngang nói: “Ăn thuốc tê.”
An An không hiểu.
Lục Ngang hơi im lặng, anh nói: “Trong người có chất cấm.”
Nghe năm chữ này, vẻ mặt An An dần nghiêm túc lại.
Loại chuyện này nguy hiểm lớn, lợi nhuận cao, ma bài bạc như An Quốc Hoành bí quá hóa liều là chuyện không khó hiểu chút nào, bị điều tra càng không hiếm lạ.
Quá 500gam là mười năm tù trở lên, TV, báo chí, khắp nơi đều có tuyên truyền, ông ta còn dám tàng trữ chất cấm, nghĩ cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là đồ ngốc à?
An An cười lạnh: “Hại người hại mình, phán tử hình mới tốt!” Cô nghiến răng nghiến lợi, nói xong mới bỗng nhiên nhớ ra gì đó, An An liếc nhìn Lục Ngang.
Bầu không khí xuất hiện cảm giác xấu hổ kỳ lạ.
An An rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình.
Lục Ngang cũng nhìn điện thoại im lặng không nói.
An An lúng ta lúng túng hỏi: “Lại muốn đi ra ngoài ạ?” Lúc trước La Khôn nói muốn mời cơm, có lẽ sẽ nói loại chuyện này.
Lục Ngang ‘ừ’ một tiếng.
An An gục đầu, cô nắm tay nói: “Lục Ngang, anh nhất định phải làm cái này sao?” Cô nhẹ nhàng khuyên: “Đừng làm nữa.”
Cô thấp hơn anh một cái đầu, bây giờ cúi đầu làm Lục Ngang chỉ nhìn thấy mái tóc của cô.
Ngọn tóc rũ xuống bả vai thon gầy của cô, nó nhẹ nhàng lay động, có hơi bất an và sợ hãi.
Từ khi Đoạn Tú Phương không còn, đây đã là lần thứ ba An An nói như vậy.
Cô không muốn anh xảy ra chuyện.
Cô rất sợ.
Lục Ngang nâng tay sờ mặt An An.
An An ngước mắt, đôi đồng tử trong vắt có ảnh ngược của anh, tràn đầy quyến luyến và ỷ lại.
“Đừng suy nghĩ miên man.”
Lục Ngang chỉ có thể nói như vậy.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, mở ra rồi đóng lại.
Lục Ngang không vội vã đi ngay.
Anh châm điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân đi vào nhà không tình nguyện, lúc này anh mới chậm rãi đi ra hẻm nhỏ.
Ngoài đầu ngõ, xe của La Khôn đang dừng ở đó chờ anh.
Thấy anh đi vào lâu như vậy, La Khôn cười đầy hàm ý: “Anh Ngang, anh rất quan tâm cổ nhỉ.”
“Dù sao cũng đã làm mà.” Lục Ngang híp mắt hút một hơi.
Vai lưng dựa sâu vào ghế, anh cười: “Khôn Tử, cô ấy từng đi theo cậu, cậu cũng biết tính khí cô ấy, vừa không vui là trở mặt ngay.
Lúc trước ồn ào đòi đi Côn Minh, sau lại nói muốn học trường nghệ thuật, mỗi ngày một ý, không làm theo là cô ấy không vui.” Lục Ngang lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói tiếp: “Cô ấy nhìn trúng một lớp ôn tập ở bên kia.
Nếu không vướng phải chuyện của mẹ thì có lẽ hôm qua trở về đã đi đăng ký, hôm nay qua bên đó luôn rồi.”
Anh đầy miệng nói dối, nhưng hoàn toàn không nhìn ra manh mối.
Dáng vẻ thản nhiên như chỉ đang phàn nàn cảm thán.
La Khôn nói: “Vậy rất không có lương tâm.”
“Chính là kẻ không lương tâm!” Lục Ngang cắn điếu thuốc, khóe miệng cong lên.
*
Bởi vì muốn bàn bạc chuyện lấy hàng cho nên hai người đi đến nhà La Khôn trước.
La Hồng Thiến đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng của Lục Ngang, cô ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài, “Anh Ngang.” Cô ta chào hỏi.
Lục Ngang hỏi: “Không đi học à?”
La Hồng Thiến lắc đầu: “Không đi.”
“Sao thế?” Lục Ngang hơi tò mò.
La Khôn tiếp lời: “Mấy nay em tính toán đưa Thiến Thiến ra nước ngoài.”
“A?” Lục Ngang hỏi: “Tính đi đâu?”
“Australia, em mua một căn hộ ở bên đó.” Có La Hồng Thiến ở đây nên La Khôn không nói gì khác, anh ta đưa Lục Ngang đi vào thư phòng.
Nhìn bóng dáng của Lục Ngang, mắt La Hồng Thiến đỏ lên.
Cô ta rất thích người đàn ông này.
Một năm kia khi bọn họ còn sinh sống gian khổ ở phương bắc, bị đủ loại người ức hiếp, lần đầu tiên La Khôn hãnh diện đưa Lục Ngang về nhà, cô ta trốn trong nhà, nhìn trộm anh qua khe cửa.
Khi đó Lục Ngang gầy hơn bây giờ, anh đứng dưới ánh mặt trời chói mắt, mặt mày lạnh nhạt kiệt ngạo.
Vừa nhìn thấy cô ta liền thích.
Cô ta thích không ít hơn bất cứ kẻ nào, đau lòng tất cả mọi thứ của người đàn ông này, ngưỡng mộ anh, thậm chí cô ta còn trang điểm theo sở thích của Lục Ngang.
Sau khi chuyển nhà, cô ta đã khóc rất lâu vì cho rằng mình không thể gặp lại Lục Ngang nữa.
Lúc sau nghe La Khôn nói Lục Ngang ra tù sẽ đến đây, cô ta đã vui vẻ rất nhiều.
Bây giờ vì chuyện của Lục Ngang và An An, cô ta luôn buồn bực không vui, La Khôn mới muốn đưa cô ta ra ngoài, để cho cô ta hoàn toàn chặt đứt tơ vương.
Trong thư phòng, La Khôn không nói nguyên nhân với Lục Ngang, chỉ cảm khái: “Em muốn đưa Thiến Thiến đi ra ngoài, chờ ngày nào đó không muốn làm cũng có nơi để đi.”
Lục Ngang nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay, anh tán đồng nói: “Để cô ấy rời khỏi đây cũng tốt.”
“Đúng vậy, cuộc sống của Thiến Thiến còn dài mà, nếu không em liều mạng kiếm chỗ tiền đó làm gì?” La Khôn ngồi dựa vào sô pha, hít mây nhả khói, cái chân bị héo rút đặt ở bên, anh ta tiếp tục cảm khái: “Khi còn nhỏ nhà nghèo muốn chết, một miếng bánh quy mà em với Thiến Thiến cũng phải chia đôi, bây giờ đã lớn như vậy.”
Nghĩ đến chuyện quá khứ, La Khôn lại cười: “Anh Ngang, lúc ấy ít nhiều nhờ có anh.
Nếu không phải anh thì em đã bị đánh chết rồi.” Búng điếu thuốc trong tay, anh ta nói: “Điếu thuốc em hút đầu tiên chính là anh Ngang cho em.”
Điếu thuốc trong tay chậm rãi thiêu đốt, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, sợi khói chầm chậm bay lên trên.
Sương khói lượn lờ, Lục Ngang rũ mắt cười nhạt.
Không tiếp tục đề tài này nữa, La Khôn nói thẳng vào chuyện chính, anh ta vẫn cẩn thận như ngày nào: “Lần này hàng nhiều, anh Ngang thấy sao?”
Nắn vuốt điếu thuốc trong tay, Lục Ngang nói: “Bạch gia không dễ tiếp xúc, để anh đi thôi.
Anh từng đi rồi, quen đường.”
La Khôn suy nghĩ, thương lượng với Lục Ngang: “Anh Ngang, lần này em muốn đích thân qua đó.”
Sương khói mờ mịt, Lục Ngang chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt không rõ ý vị.
La Khôn vẫn dựa vào sô pha, anh ta phân tích: “Em chưa từng qua chỗ Bạch gia.
Lần nào lão già kia cũng khoe khoang, nói quen biết Bạch gia nhiều năm, em nghe trong lòng không thoải mái.
Còn nữa, đây là lần đầu tiên làm buôn bán, nói thế nào em cũng nên lộ mặt.”
Lục Ngang chỉ nhìn anh ta.
Im lặng một lát, Lục Ngang nói: “Cũng được.” Ngừng giây lát, anh rũ mắt hút thuốc, lại hỏi: “Vậy tính toán khi nào đi?”
La Khôn nói: “Mấy ngày nay bị siết chặt quá, lão già chết tiệt kia vừa mới bị kiểm tra, chúng ta chờ hai ngày nữa.”
*
Bóng đêm thâm dần, bữa tiệc cũng tan, La Khôn gọi người đưa Lục Ngang về.
Chưa đi đến đầu ngõ Lục Ngang đã nói muốn xuống mua bao thuốc, để cho tài xế lái xe về trước.
Trên đường rất ít người, siêu thị nhỏ, ông chủ đang chống đầu ngủ gật.
Lục Ngang mua một bao Sông Hồng, vừa nhắn tin vừa chậm rãi đi về.
Biết được lần này rất có khả năng La Khôn và Bành Hán Sinh giao dịch trực tiếp với nhau, Cao Cường rất vui mừng: “Lần này trở về sẽ xin trao tặng công trạng cho cậu!”
Ngón tay dừng trên bàn phím, Lục Ngang trả lời: “Không cần.”
Xóa hết những tin nhắn này xong anh mới lấy chìa khóa ra.
Đây là động tác giống vô số lần trước như đúc, cắm chìa khóa vào ổ, Lục Ngang mở cửa ra—
Lần đầu tiên, anh giật mình đứng đó.
Mảnh sân đáng lẽ phải chìm trong bóng tối lại đang sáng đèn.
Ánh đèn ấm rơi xuống đầy cạnh cửa.
An An ngồi ở bậc thang, cô ngồi dưới ngọn đèn nhìn anh chăm chú.
Khoảnh khắc này, Lục Ngang không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì.
Anh đi lên giơ tay sờ mặt An An.
Khuôn mặt thiếu nữ trơn nhẵn mềm mại, đối lập rõ ràng với cơ thể rắn chắc của anh.
Như là hơi thở của gia đình.
Hôm nay, khi An An đã ngủ, Lục Ngang gửi cho Cao Cường một tin nhắn: “Lão Cao, lần này tôi trở về có thể không làm nữa không?”
*****
Chú thích:
Trường Học viện nghệ thuật Vân Nam: Học Viện Nghệ thuật Vân Nam (Yunnan Arts University – YNAU) được thành lập vào năm 1959.
Trường nằm ở Trình Cống, Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
Trên thực tế, An An muốn thi vào trường nghệ thuật ở Bắc Kinh, nhưng Lục Ngang che giấu, nói rằng cô muốn học ở Côn Minh.
------oOo------
Bình luận truyện