Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 21



Editor: Mạc Y Lam

Thư Nhàn không nghĩ rằng Giang Cẩm Huy còn có trí tưởng tượng như này, vừa nghĩ tới Giang Đồ bởi vì chuyện trong nhà nên mới từ bỏ cuộc thi Vật lý liền tức giận, bà trừng mắt nhìn về phía Giang Cẩm Huy: “Đúng thì thế nào? Chờ phá dỡ và dời đi nơi khác xong xuôi thì ly hôn đi.”

Giang Cẩm Huy vừa tức vừa buồn cười: “Vậy bà có bản lĩnh thì bây giờ ly hôn luôn đi.”

“Ông nghĩ tôi ngu ngốc lắm hả?”

“Tôi nói cho bà biết, cho dù có phá dỡ cũng đừng có mơ mà ly hôn! Ly hôn rồi đi tìm tình yêu thứ hai à? Nếu để cho tôi thấy bà đi cùng với người đàn ông nào ăn chơi lêu lổng, xem tôi có đánh gãy chân của bà hay không!”

“Ông….ông cút đi cho tôi!”

….

Hai ông bà lại cãi nhau ầm ĩ không dứt, âm thanh truyền đến căn phòng, một lát sau nghe được Giang Cẩm Huy đẩy cửa rời đi, sắc mặt Giang Đồ không thay đổi đeo tai nghe lên, vặn âm thanh đến mức to nhất, giai điệu tiếng đàn cello trầm bổng kéo dài khiến cậu bình tĩnh trở lại, mãi đến tận âm thanh của Chúc Tinh Dao chào cảm ơn truyền vào trong tai, cậu mới hoàn toàn chữa lành.

Mỗi khi tâm tình cậu không tốt, nghe nhạc khúc cô diễn tấu đã trở thành một kiểu nương tựa và chữa bệnh, có phần hơi bệnh.

Sáng ngày thứ sáu, Giang Đồ đến rất sớm, đi tới cửa sau lớp, phía sau có người gọi cậu một tiếng: “Giang Đồ.”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh khá quen mắt, khuôn mặt thuộc kiểu xinh đẹp diễm lệ, là Hạ Cẩn học cùng lớp, cậu lạnh lùng nói:”Có chuyện gì sao?”

Nếu không có chuyện gì, hầu hết mọi người sẽ không gọi cậu.

Hạ Cẩn không ngờ rằng thái độ cậu lạnh nhạt như vậy, nở nụ cười gượng gạo: “Không có chuyện gì, chỉ là lên tiếng chào hỏi thôi.”

Giang Đồ không nói gì nữa, xoay người đi vào lớp, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Từ trước đến giờ Hạ Cẩn chưa bao giờ bị đối xử hờ hững lạnh lùng như thế này, cô cau mày đi về chỗ ngồi ngồi, nhìn qua đó mấy lần, càng nhìn góc mặt nghiêng của Giang Đồ càng bực bội, cảm thấy tâm trạng buổi sáng tốt lành đều bị phá hỏng hết, Giang Đồ dựa vào điều gì mà đối với cô lạnh lùng như vậy, còn đối với Chúc Tinh Dao thì mặt mày rạng rỡ?

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây bước vào lớp trước tiết tự đọc buổi sáng ba phút, Tào Thư Tuấn cùng Tạ Á đã đứng trên hành lang, hai giáo viên chủ nhiệm nói chuyện câu được câu không, thực ra nếu quan sát kỹ càng thì sẽ phát hiện ra đều là Tào Thư Tuấn đang chủ động bắt chuyện.

Lê Tây Tây sáp lại gần, vô cùng thần bí nói: “Theo tớ quan sát, tớ cảm giác lão Tào đang theo đuổi sư thái Tạ Á đấy.”

“Cô Tạ chỉ mới ba mươi tuổi? Đừng gọi cô ấy là sư thái chứ.” Chúc Tinh Dao từ trong cặp sách rút ra mấy quyển cuốn sách khẩu ngữ Tiếng Đức mới mua, không ngẩng đầu: “Hơn nữa cô ấy chưa kết hôn nhỉ? Lão Tào nhà ta theo thích cô ấy thì theo đuổi thôi, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, rất tốt mà.”

“Cô Tạ hình như lớn hơn lão Tào ba bốn tuổi phải không? Hơn nữa cô Tạ vừa nhìn đã biết không có hứng thú với lão Tào rồi.” Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, tiện tay lấy cuốn sách trên bàn của cô lật ra, nói: “Ơ kìa, nếu như cậu đi tới nước Đức, có phải là một năm tớ mới có thể gặp cậu một lần phải không?”

“Cũng không nhất định như thế đâu, kỳ nghỉ tớ cũng có thể trở về mà.”

Đinh Hạng vốn dĩ đang chép bài tập, lỗ tai nghe được vài câu, hoảng sợ lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Nước Đức? Nữ thần, cậu muốn đi nước Đức à?”

Giọng cậu ta rất lớn, mọi người xung quanh đều nhìn về Chúc Tinh Dao.

Giang Đồ ngừng lại một lát, hết sức từ tốn giương mắt lên.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn một hồi, nhếch miệng cười cười, phóng khoáng nói: “Đúng là đang chuẩn bị kỳ thi, năm sau mới thi, thi xong còn có vòng phỏng vấn, hiện tại nói chưa chính xác được, nhưng mà tớ sẽ cố gắng, nên…không thành vấn đề!”

“Còn có vòng phỏng vấn à?” Đinh Hạng gãi đầu, bỗng nhiên nhớ đến nữ thần và đàn cello: “Là muốn thi vào trường m nhạc sao?”

“Ừm.” Việc nộp hồ sơ vào Nhạc viện của Chúc Tinh Dao đã được lên kế hoạch từ rất sớm, chỉ cần bình thường học xong chương trình cao trung rồi dựa theo quy trình xin đi du học nước ngoài thì Chúc Vân Bình và Đinh Du sẽ không phản đối sự lựa chọn của cô nữa, cho nên cô mới có thể từ chối tham gia cuộc thi Vật lý, bởi vì cơ bản cô không cần suất cử đi học gì đấy.

Có người hói: “Cậu thi vào trường nào vậy?”

Chúc Tinh Dao: ” Đại học Nghệ thuật Berlin.”

“Wow, tuy rằng tớ nghe không hiểu lắm, nhưng mà cảm thấy thực sự rất lợi hại, quả nhiên là nữ thần.”

“Đúng vậy nha, có điều…..Cậu không phải thí sinh nghệ thuật nhỉ, là muốn kéo đàn cello phải không?”

“Phí lời! Nhất đinh là đàn cello rồi, cậu ấy chắc chắn có thể mở buổi hòa nhạc cá nhân nữa đó, còn đang quan tâm có phải là kỳ thi nghệ thuật nữa à? Đồ ngốc?”

Mọi người tranh cãi ầm ĩ, Chúc Tinh Dao cười cho qua chuyện, rất nhanh chuông vào tiết tự đọc buổi sáng giải cứu cô, Tào Thư Tuấn đi tới: “Ồn ào cái gì đây? Lấy sách ra đọc.”

Tào Minh quay đầu lại, hô to: “Dạ đang nói đến Chúc Tinh Dao thi trường nghệ thuật Berlin ở nước Đức ạ”

Chúc Tinh Dao: “…”

Con người miệng rộng này, nhất định phải tuyên dương cô cho cả lớp biết sao?

Tào Thư Tuấn nhìn về phía Chúc Tinh Dao, rất nhanh hiểu rõ vì sao em ấy lúc trước từ chối tham gia dự thi, anh cười sang sảng: “Muốn thi trường Nghệ thuật Berlin à, rất tốt đấy. Nghệ sĩ diễn tấu xác thực rất thích hợp với thân phận nữ thần của trường chúng ta, sau này Nhất Trung chúng ta sẽ có một người nổi tiếng rồi, nói ra thầy đây là giáo viên chủ nhiệm rất có thể diện nhỉ.”

Có nam sinh cười: “Vậy nếu là bạn trai thì sao ạ? Chẳng phải là càng có mặt mũi hơn ạ!”

“Đúng vậy! Bạn trai mới có thể diện gấp bội!”

Sắc mặt Chúc Tinh Dao cứng đờ, những người này định đẩy cô vào con đường yêu sớm có phải không?

Quả nhiên, nét mặt Tào Thư Tuấn nhanh chóng trở nên nghiêm túc: “Không được phép nói hưu nói vượn, thầy nói cho các em biết, nhất định không được yêu sớm, trường học nghiêm cấm yêu đương, bị bắt được hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, nam thần nữ thần gì cũng không được phép.”

Chúc Tinh Dao oan ức nói: “Dạ thầy, em không làm gì cả.”

Tào Thư Tuấn ho nhẹ: “Thầy chỉ là nhắc nhở mọi người, không phải chỉ nói một mình em.”

Chúc Tinh Dao bĩu môi, vừa nãy suýt chút nữa thầy lấy em làm ví dụ điển hình đó ạ! Em không làm gì sai hết mà!

Tào Thư Tuấn đi ra khỏi lớp học, Tào Minh mới vỗ vỗ bả vai Trương Thịnh, thấp giọng nói: “Làm gì mà mặt cậu đần thối thế kia? Chúc Tinh Dao chắc chắn không dễ dàng theo đuổi như vậy đâu, cậu ấy muốn ra nước ngoài học đại học, có lẽ trong tương lai sẽ trở thành người nổi tiếng, nói khoa trương chút thì người theo đuổi cậu ấy cũng phải xếp hàng tới tận nước Đức…”

Sắc mặt Trương Thịnh khó coi: “Vậy cậu cho rằng cậu ấy là loại người phong lưu đa tình à?”

Tào Minh liếc mắt nhìn phía sau: “Hiện tại chắc chắn không phải, nếu như thế đã sớm giống như hoa khôi lớp Năm rồi, thay đổi bạn trai liên tục, không phải Lục Tễ đang theo đuổi Chúc Tinh Dao sao? Chẳng lẽ cậu ta không theo đuổi được…khù khụ, ý của tớ là, Chúc Tinh Dao không đa tình, không tùy tiện cũng không dễ dàng yêu đương.”

“Cho nên ấy mà, nếu tớ có thể theo đuổi được Chúc Tinh Dao khi còn học cao trung, thì có phải tớ thắng phải không?” Trương Thịnh tự cảm thấy hài lòng mà nói: “Cho dù Lục Tễ cũng theo đuổi thì sao chứ? Cậu ta được nhiều nữ sinh theo đuổi mà, ngộ nhỡ đột nhiên bị nữ sinh nào giành lấy được thì sao? Còn có hai năm nữa mà, cậu đừng vội vàng đả kích tớ.”

Tào Minh thực sự phục rồi, cậu ta giơ ngón cái lên, cậu cố lên.

Bởi sự tình trong tiết tự đọc, Chúc Tinh Dao có hơi buồn bực, cô không muốn bàn lại về chuyện liên quan đến du học, hơn nữa cô đến kỳ, đau bụng tới mức khó chịu, cả người mệt mỏi mà gục xuống bàn học.

Cột trong góc của bảng đen có viết tên Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây cùng với Đinh Hạng và Giang Đồ.

Ngày hôm nay đến phiên của bọn họ trực nhật rồi.

Chùi bảng đen luôn luôn là việc của nam sinh làm. Đinh Hạng đi lau bảng, Giang Đồ đứng dậy đi lấy nước, Lê Tây Tây vội vàng xoay người nhét vào hai cái bình, một cái có màu sắc rực rỡ dán đủ các loại hình dán, một cái là làm riêng để giữ ấm, bên ngoài điêu được khắc đàn cello và nốt nhạc.

Hình như các đồ dùng hàng ngày của cô đều có chứa hình vẽ đàn cello hoặc là các nốt nhạc.

Lê Tây Tây nói: “Đồ ca, xin nhờ cậu nhé.”

Giang Đồ cũng không nhớ rõ mình đã giúp hai cô lấy nước bao nhiêu lần, máy lọc nước nằm ở chỗ rẽ hành lang khu vực công cộng, mấy lớp sử dụng chung, cần phải quẹt thẻ mới có thể lấy nước được, có lúc phải xếp hàng. Đôi khi nhiều nam sinh rất lười, tình nguyện mua nước cũng không chịu xếp hàng, hơn nữa mấy nam sinh mười mấy tuổi thực sự không có sự kiên nhẫn và cẩn thận, bình thường chỉ cần thấy có người đi lấy nước, toàn bộ bình nước đều bị nhét vào, nhờ người ta thuận đường lấy nước hộ.

Lúc Giang Đồ đi sắp vào giờ học, không cần xếp hàng.

Rất nhanh, cậu mang bình nước trở về, đem bình nước đặt trước mặt Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao đang gục xuống bàn, gò má áp lên, đôi môi hơi hé mở, cô mở mí mắt, đồng tử như được dòng nước gột rửa vậy, màu đen láy trong veo, rất sáng ngời.

Giang Đồ rủ mắt xuống, trầm mặc nhìn cô vài giây, mới xoay người về chỗ ngồi.

Chúc Tinh Dao mơ hồ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng gò má phải bị ép xuống xuất hiện vết hồng nhạt, so với ngày thường sinh động hơn mấy phần, cô quay đầu lại nhìn cậu, dáng vẻ kia có thể khiến cho nội tâm của Giang Đồ như đang ngồi dưới đất gãi gan cào phổi, cậu hy vọng cô đừng nhìn mình như vậy, cậu không chịu nổi.

Một giây sau.

Giang Đồ bại trận dưới tay cô.

Cậu nhìn cô chăm chú, nhỏ giọng hỏi: “Tiếng Đức…khó học sao?”

Chúc Tinh Dao hơi sửng sốt, rất nhanh nở nụ cười: “Cũng tàm tạm, thực ra từ khi nghỉ hè tớ đã bắt đầu học rồi, học được mấy tháng, qua sơ cấp rồi, cảm giác cũng gần như học tiếng Anh vậy.”

Chúc Vân Bình đã mời gia sư riêng cho cô, khả năng ngôn ngữ của cô tốt, nên học rất nhanh.

“Thật sao?” Giang Đồ cười nhẹ: “Tiếng Anh của cậu cũng rất tốt.”

Thật ra, Chúc Tinh Dao học giỏi chỉ có ba môn, tiếng Anh, Ngữ văn còn có Vật lý, Toán học kỳ thực còn thiếu một chút.

Từ khi phân ban Tự nhiên và Xã hội, kết quả học tập của Giang Đồ lập tức nhanh chóng vượt bậc hơn nữa, bởi vì cậu học Khoa học Tự nhiên rất giỏi, dường như trời sinh đã thông minh, học rất nhanh, tiếng Anh cũng không tệ, nhưng mà cậu quá ít nói, Chúc Tinh Dao không biết khẩu ngữ của cậu như thế nào, chỉ có mấy phần luyện tập tại lớp với giáo viên tiếng Anh mới có thể nghe được, khẩu ngữ của cậu nói tiếng Anh rất chuẩn.

Chúc Tinh Dao cười tít mắt: “Tiếng Anh của cậu cũng rất tốt mà, cậu phải đọc nhiều mới được, ngoại ngữ chính là nên luyện đọc thật nhiều, cậu không thể im lặng không mở miệng được.”

Lê Tây Tây quay đầu lại phụ họa: “Đúng thế, Đồ ca nói tiếng Anh cực kỳ dễ nghe!”

Bạn học Lê Tây Tây không những mê sắc đẹp, mà còn nghiện âm thanh nữa.

Bọn nam sinh mười mấy tuổi này giọng nói đều thay đổi, thật ra đa số giọng nói cũng không tính êm tai cho lắm, nhưng giọng Giang Đồ so với bọn họ hay hơn một chút, dây thanh quản tương đối khá ổn định, hơn nữa khi cậu nói chuyện tuyến âm thanh lạnh lùng nhạt nhẽo, trái lại vô cùng quyến rũ người khác, Lê Tây Tây không chỉ một lần ở trước mặt Chúc Tinh Dao khen ngợi giọng nói của Giang Đồ dễ nghe.

“Giọng nói của tớ không êm tai sao?” Đinh Hạng không biết xấu hổ nói xen vào.

Lê Tây Tây trợn tròn mắt: “Giọng nói vịt đực này của cậu, có thể tự mình hiểu lấy được không?”

Đinh Hạng: “…”

Cậu ta che ngực, lại một ngày bị Lê Tây Tây hãm hại thật thê thảm.

Chuông vào học vang lên lần thứ nhất, Tạ Á đã ôm giáo án đứng chờ trên hành lang, vô cùng đúng giờ. Giờ giải lao cứ như vậy mà trôi qua, Giang Đồ có lời muốn nói đã bị hai người bọn họ nói chen vào, không có cách nào mở miệng lại.

Chạng vạng bốn người bọn họ làm trực nhật xong, Giang Đồ phụ trách đi đổ rác, đổ rác xong quay lại phòng học đã không còn một ai nữa.

Cậu từ trong cặp cách rút ra một tấm thiệp tinh xảo, cậu cúi đầu nhìn chăm chú tấm thiệp rất lâu, đột nhiên không biết nói gì với cô, kỳ thực cậu có thể đoán được gia đình cô có điều kiện như vậy, hẳn là sẽ không học đại học trong nước, hơn nữa cô còn kéo đàn cello, nước ngoài có nhiều danh tiếng, cho nên, hôm nay cậu không quá bất ngờ.

Nhưng đoán là một chuyện, chính tai nghe thấy là một chuyện.

Chúc Tinh Dao….

Cũng may cách cậu càng ngày càng xa, sau khi tốt nghiệp ngay cả việc gặp mặt khó khăn hơn.

Tay trái thiếu niên chuyển động bút máy.

Bỗng nhiên đè lại.

Viết. Chỉ viết tên của cô.

Giang Đồ đem tấm thiệp nhét vào bên trong sách tiếng Đức cô vừa mới mua, cậu rủ mắt xuống nhìn qua một lượt, một từ đơn tiếng Đức nào cậu cũng không biết.

Cậu đóng lại quyển sách, để lại chỗ cũ, quay về chỗ ngồi của mình, một lát sau, cậu từ trong ngăn thứ hai của cặp sách lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc lá, hút một điếu. Đây là lần đầu tiên cậu hút thuốc trong trường học, vào lúc này trong trường học không có bóng người, chỉ còn lớp 12 và đội giáo viên huấn luyện cùng với nam sinh ở lại bóng rổ.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hò reo ăn mừng của các chàng trai khi họ ghi được bàn thắng.

Đốt lửa đến hai phần ba, Giang Đồ ném cặp lên vai, mặt không biến sắc đi ra khỏi phòng học, đến cửa cầu thang, tiếng bước chân sinh động nhanh chóng từ phía dưới truyền đến, cậu ý thức đưa cánh tay giấu ra đằng sau, rủ mắt nhìn xuống dưới.

Chu Nguyên chơi bóng mồ hôi nhễ nhại đang chạy lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt Giang Đồ lạnh như băng, suýt chút nữa bị dọa cho nhũn chân: “Mẹ kiếp! Cậu đứng ở đây làm gì thế! Hù chết ông đây rồi!”

Giọng nói Giang Đồ lãnh đạm: “Trực nhật.”

Cậu bước nhanh xuống lầu, cánh tay hơi buông xuống.

Chu Nguyên tiếp tục chạy lên, lúc đi qua bên cạnh cậu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn, lập tức trợn mắt lên: “Mẹ nó! Cậu giỏi đấy!”

Trên bục có thùng rác, Giang Đồ đi tới bên cạnh, giơ tay dụi tắt, ném vào trong thùng rác, quay người nhìn về vẻ mặt đang hoảng sợ của Chu Nguyên, nhìn đến Chu Nguyên cảm thấy bản thân mình ngạc nhiên thái quá, nam sinh hút thuốc…. Hình như rất bình thường, chính cậu cũng hút thôi. Cậu cào cào tóc, giơ tay nói: “Tớ không có ý muốn tố cáo đâu, chỉ là tớ không nghĩ tới lá gan cậu lớn như vậy, bây giờ cũng không có giáo viên…..Ừ nhỉ, không có giáo viên thì sợ cái đếch gì!”

Hơn nữa, bạn học Giang Đồ có cuộc sống áp lực lớn như vậy, hút mấy điếu thuốc giải tỏa căng thẳng cũng là chuyện bình thường!

Giang Đồ không thèm nói chuyện với tên đồng lõa cả ngày giúp Lục Tễ bày mưu tính kế làm sao theo đuổi được Chúc Tinh Dao, cậu xoay người rời đi.

Chu Nguyên: “….”

Miệng cậu ta mở rồi lại đóng, ngón tay chỉ chỉ, tên nhóc này đã như vậy mà còn quá kiêu nhỉ.

Giang Đồ mắt nhìn phía trước, bước chân rất nhanh, đi ngang qua một nữ sinh nhìn quen mắt nhưng cũng không chú ý, Hạ Cẩn cảm thấy thiếu niên như trận gió đi qua bên cạnh cô, nhanh nhẹn lại dứt khoát, ngay cả nửa ánh mắt cũng không chia cho cô.

Cô đứng sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, giậm chân.

Ánh mắt của cậu mọc ở trên đỉnh đầu hay sao? Một người xinh đẹp như cô ở bên cạnh như vậy, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp, vậy mà cậu có thể nhiều lần lặp đi lặp lại coi cô như không khí?

Đàn chị bên cạnh Hạ Cẩn vỗ vỗ cô: “Em làm sao vậy? Quen biết nam sinh kia à?”

Hạ Cẩn vẻ mặt không vui: “Lớp chúng em, rõ ràng có mang kính mà, nhưng lần nào cũng như không nhìn thấy em.”

Chuyện kinh doanh trong nhà của người đàn chị này đều dựa vào Hạ gia, hai nhà bọn họ tối nay muốn cùng nhau ăn tối, việc học lớp Mười hai nặng nề, tiết học kéo dài vô cùng nghiêm trọng, giáo viên Toán của chị ta chiếm gần nửa giờ tan học để giải thích câu trong đề, cũng may Hạ Cẩn vui lòng chờ chị ta. Chị ta lấy lòng nói: “Có thể cậu ta mù mắt rồi, em xinh đẹp như thế lại không nhìn thấy? Chị cảm thấy em xinh đẹp hơn so với Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao là kiểu tiểu nam sinh đi học yêu thích, về sau lớn hơn một chút sẽ hiểu ra, người đàn ông vẫn là yêu thích kiểu của em này, xinh đẹp rạng rỡ, lại còn mang theo chút gợi cảm…”

Hạ Cẩn miễn cưỡng nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Thật sao?’

Đàn chị: “Đó là điều đương nhiên, lớp 12 bọn chị đều nói em rất xinh đấy!”

HẾT CHƯƠNG 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện