Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 26



Mọi người đều sững sờ.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Giang Đồ không biến sắc đi tới, cậu cụp mắt nhìn cô, đáy mắt tựa hồ không có tâm tình gì, nhưng mà hình như cũng có cái gì đó, chỉ là cô đọc không hiểu.

Hạ Cẩn không biết có phải bị dọa rồi hay không, dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo ban nãy trong nháy mắt bị dập tắt, không nói lời nào mà chỉ nhìn Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh Giang Đồ, gồm cả Lê Tây Tây và Đinh Hạng vừa trở về, bốn người hướng về phía cô và Chu Tiểu Vũ.

Loại khí thế cùng áp bức này chỉ một mình Giang Đồ là đủ rồi, ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến cho Hạ Cẩn khó có thể tiếp nhận.

Chúc Tinh Dao mím môi, chẳng biết vì sao, trái tim hơi nhảy lên.

Lê Tây Tây lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Đúng vậy, Tinh Tinh không ôm Giang Đồ, hơn nữa Giang Đồ chỉ là giúp cậu ấy chắn nước mà thôi, cậu đang nghĩ cái gì đấy?” Chuyện ngày hôm đó bọn họ thực sự không nhìn thấy, lúc bọn họ chạy tới, chỉ nhìn thấy hai người ướt sũng, vừa rồi cô cũng bị tấm hình làm cho chấn động.

Giang Đồ hỏi: ” Xem kỹ càng chưa?”

Hạ Cẩn: “…” Cô không lên tiếng.

Giang Đồ nheo mắt, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tay cô.

Điện thoại di động Hạ Cẩn rời tay, cô ngẩn người: “Giang Đồ, cậu muốn làm gì?”

Giang Đồ rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm tấm kia trầm mặc một lúc, lạnh nhạt nói: “Xóa ảnh đi.” Rất nhanh cậu nhất nút lựa chọn mục “Xóa bỏ” ở trên màn hình, thời gian xác định, ngón tay cái ấn mạnh xuống.

Xóa xong tấm ảnh, cậu đem điện thoại đưa tới.

Hạ Cẩn vội vã cầm lấy điện thoại, lướt qua lướt lại, đã không còn.

Rất nhanh cô ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, vừa hổ thẹn vừa tức giận: “Cậu dựa vào cái gì mà xóa tấm ảnh của tôi?”

“Người trong hình là tôi, không có sự cho phép của tôi đã loan truyền bữa bãi, còn cầm loạn uy hiếp người khác, tại sao tôi không thể xóa?” Toàn bộ quá trình gương mặt Giang Đồ lạnh lùng, “Chuyện này chẳng qua là điều không lường trước được, Chúc Tinh Dao chỉ là bị liên lụy mà thôi, về sau đừng đứng trước mặt cậu ấy nói cái gì ôm với không ôm, cũng đừng đi lan truyền lung tung.”

Cậu nói xong, xoay người đi về chỗ ngồi.

Ánh mắt của những người khác không khỏi nhìn theo cậu.

Hạ Cẩn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên bị ngưởi ta đối xử với thái độ lạnh lùng cứng rắn như thế, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi đến mức suýt khóc, Chu Tiểu Vũ không dám thở mạnh, hối hận lúc nãy không rời đi sớm hơn…

Mấy giây sau.

Đinh Hạng nói: “Lần đầu tiên tớ nghe Đồ ca nói một đoạn dài như vậy.”

Lê Tây Tây: “Ai mà không cơ chứ?”

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên, tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại cảm thấy đây chính là việc Giang Đồ sẽ làm. Giang Đồ xách cặp trên bàn đi đóng cửa sau, từ hành lang vòng ra phía trước, thẳng thắn nhìn cô: “Còn chưa đi?”

Chúc Tinh Dao kéo dây ba lô, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Mấy người đi ra ngoài, Hạ Cẩn vẫn còn đứng đó, dường như giận dỗi, chờ người đến dỗ dành.

Chu Tiểu Vũ yếu ớt nói: “Chúng ta đi thôi, lớp học phải khóa cửa.”

Hạ Cẩn cắn môi, thở hổn hển đi ra ngoài, đứng trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ: “Giang Đồ, cậu thật quá đáng!” Nói xong, quay người bước nhanh, xem ra tức giận không nhẹ.

Mấy người đều yên lặng, Lê Tây Tây nói: “Đinh Hương Hoa, khoá cửa.”

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, nhỏ giọng nói: “Liệu Hạ Cẩn có tìm cậu gây phiền phức không?” Có một Trương Thịnh đã rất phiền, nếu như có thêm Hạ Cẩn nữa, vậy thì cuộc sống của Giang Đồ ở trong trường học không có cách nào yên ổn được…

Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: “Không đáng kể, về trước đi.”

Bốn người xuống lầu, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đều có người đến đón, hai cô đi về hướng cổng trường, Lê Tây Tây cười nói: “Đồ ca lúc nãy thật sự vừa lạnh lùng vừa tàn khốc! Tớ rốt cuộc phát hiện ra, Đồ ca là thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, đối với người quen thuộc bên cạnh đều hết sức che chở…”

Chúc Tinh Dao hé miệng nở cụ cười, mắt nhìn thoáng qua khu giữ xe đạp, có chút xuất thần.

Giang Đồ đạp xe, đột nhiên dừng lại, bàng hoàng nhìn chằm chằm mặt đất.

“Chúc Tinh Dao, cậu có xấu hổ hay không, cậu còn nói không thích Giang Đồ, vậy mà cậu với cậu ta đồng thời ôm nhau làm gì vậy hả?”

Câu nói vừa rồi của Hạ Cẩn, cậu đã nghe được.

Cô còn nói cô không thích Giang Đồ…

Chúc Tinh Dao nói cô không thích cậu.

Cô sẽ e lệ thẹn thùng với Lục Tễ.

Trong lòng cậu đau xót, rủ mắt xuống kéo căng quai hàm, xiết chặt tay cầm xe đạp, mấy giây sau, bỗng nhiên đạp ra ngoài, tốc độ nhanh đến nỗi Đinh Hạng vừa mới đẩy xe đạp ra mà giật cả mình, cậu ta còn nói thầm: “Đạp nhanh thế, tớ vừa định hỏi có muốn cùng tớ đi ăn gì đó hay không….”

—-

Cuối tuần Chúc Tinh Dao trải qua rất bận rộn, vào thứ hai, cô đã đem sự việc kia quẳng sau đầu, ở cổng trường chạm mặt Hạ Cẩn, bị cô ấy trừng mắt một cái, mới nhớ lại bây giờ hai người có hiềm khích với nhau rồi.

Trở về lớp học, Lê Tây Tây đang đeo tai nghe hát ngâm nga, Đinh Hạng đang chép bài tập Toán, không ngẩng đầu nói: “Đồ ca, lát nữa cho tớ mượn bài tập Vật lý chép với.”

Giang Đồ nâng tay, đẩy kính mắt lên: “Chưa làm.”

“Vậy cậu làm nhanh đi.” Chúc Tinh Dao lúc đó đứng bàn thứ hai, cúi đầu nhìn cậu. “Lát nữa tớ phải thu bài tập rồi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng “ừm” một tiếng.

Đại hội Thể thao kết thúc chưa bao lâu liền chuẩn bị thi giữa học kỳ, lúc tiết tự đọc, Tào Thư Tuấn đi tới, nói một câu: “Thi giữa kỳ sắp đến rồi, các em chăm chú ôn tập, đừng có mà lười biếng.”

Chúc Tinh Dao để từ đơn tiếng Đức ở phía dưới sách Ngữ văn, len lén viết chính tả, thấp giọng đọc thuộc lòng.

Lê Tây Tây bỗng nhiên sáp lại gần, nhỏ giọng nói: “Tinh Tinh, mỗi ngày cậu dạy tớ vài từ đơn tiếng Đức đi, rồi dạy thêm mấy câu nữa, sau đó tớ có thể giả vờ khoác lác rằng tớ cũng là người biết mấy ngôn ngữ.”

“Vài loại nào thế?” Chúc Tinh Dao cười.

“Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức, còn có ngôn ngữ của quê nhà chúng ta nữa.”

“Được.”

Nghỉ giữa giờ, Chúc Tinh Dao dạy Lê Tây Tây đọc tiếng Đức, giọng nói cô rất êm tai, cô đã học rất chăm chỉ nên có thể nói cả một đoạn tiếng Đức trôi chảy. 

Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô, một câu tiếng Đức cậu nghe cũng không hiểu.

Đinh Hạng xoay bút: “Lê Tây Tây cậu học Tiếng Đức làm gì? Cậu đâu có đi du học.”

Lê Tây Tây: “Biển học vô bờ cậu có hiểu hay không?”

Lúc Chúc Tinh Dao đọc tiếp, Đinh Hạng cũng học theo vài câu, cô quay đầu nhìn Giang Đồ: “Đồ ca, cậu có muốn học cùng không?”

Giang Đồ không động đậy, cũng không trả lời.

Chúc Tinh Dao chớp mắt nhìn: “Tớ có thể cùng lúc dạy các cậu.”

Cậu nhúc nhích một chút, đè sách giáo khoa xuống, nhìn cô: “Được, bắt đầu từ khi nào?”

Chúc Tinh Dao: “…”

Cô không ngờ cậu sẽ đồng ý, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, khiến người ta nhìn không mảy may nhìn ra được nửa điểm cà lơ phất phơ, càng không giống như Lê Tây Tây và Đinh Hạng tùy tiện học vài câu, chỉ vì khoe khoang bản thân mình lĩnh hội biết thêm một ngoại ngữ rất là trâu bò..

—Cậu nghiêm túc.

Dường như, cậu làm cái gì cũng đều vô cùng chuyên tâm.

Cô đột nhiên cảm thấy áp lực, bản thân cô cũng mới vừa học mấy tháng, biết chưa tới đâu còn chưa tính, lại đi dạy người khác…

Cô nói ấp úng: “Vậy thì…Học từ vựng trước nha?”

“Cũng được, cậu nói sao thì làm vậy.” Giang Đồ bình tĩnh nhìn cô.

Chúc Tinh Dao sững sờ, mím môi, nhỏ giọng nói: “Vậy để tớ nghĩ xem học cái gì đầu tiên, cậu nghiêm túc như vậy, khiến cho tớ có chút căng thẳng…Có vẻ như phải chuẩn bị bài trước mới được.”

Khóe miệng Giang Đồ cong lên: “Tùy cậu, không cần căng thẳng.”

Lần trước cậu hỏi cô, tiếng Đức rất khó học sao? Lần đó cậu đã muốn cô đọc tiếng Đức cho cậu nghe, cậu cũng muốn học, sau đó bị Đinh Hạng và Lê Tây Tây ngắt lời nên cậu cũng không nhắc đến nữa.

Đinh Hạng cười ha ha.

Lê Tây Tây quay đầu, cười hì hì: “Cô giáo Tiểu Chúc, chớ căng thẳng.”

Chúc Tinh Dao: “…”

Cô bất đắc dĩ nhìn Đinh Hạng và Lê Tây Tây, lại nhìn về phía Giang Đồ: “Tớ về tìm sách trước, sau đó chỉnh sửa lại một chút rồi mang đến cho các cậu….Chờ sau kỳ thi giữa học kì rồi mang đến nhé, như thế sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi.”

Buổi chiều thứ năm có một tiết Tin học, mỗi lần đều là lớp 2 xong rồi đến lớp 1, phòng máy tính nằm ở khu thí nghiệm đằng sau lớp 12, mọi người sẽ đến phòng máy tính sớm hơn vài phút, Giang Đồ đi đến hành lang bên ngoài lớp học, Lâm Giai Ngữ đang ngồi sát cửa sổ ở cửa sau, quay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

Giang Đồ nhìn cô một cái, ánh mắt rơi vào khung chat QQ mà cô mở ra, tấm ảnh bị cậu xóa bỏ được cô bấm vào rồi phóng to lên.

Vô cùng dễ thấy.

Cậu hơi ngạc nhiên, rất nhanh đi tới, cau mày nói: “Tắt đi, phóng to lên như vậy làm gì?”

Lâm Giai Ngữ vội vàng tắt tấm ảnh đi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đã hết tiết, thế nhưng mỗi lần tới giờ Tin học đều có người vô lại không chịu đi, muốn lướt mạng thêm mấy phút nữa, Giang Đồ lách vào, đứng phía sau Lâm Giai Ngữ: “Tớ ngồi chỗ này của cậu.”

“À, được.” Cô vội vàng đứng lên, rút cáp dữ liệu MP3.

Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi vào tìm chỗ ngồi, khi Lâm Giai Ngữ rời đi, quay đầu lại nhìn cô ấy, nhớ tới tấm hình kia, trong hình đầu tóc cô ấy ướt đẫm, xem ra có chút chật vật, nhưng vẫn rất xinh đẹp….

Cô chỉ là quá kinh ngạc, Giang Đồ vậy mà ôm cô ấy.

Có lẽ không còn có ai quen thuộc với Giang Đồ hơn cô, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô chưa từng thấy Giang Đồ và cô gái nào thân thiết như vậy, đừng nói chi là ôm…Hay là có thể giải thích vì cậu là nam sinh cho nên phải bảo vệ con gái.

Nhưng mà…

Cô vẫn cảm thấy ánh mắt kia của Giang Đồ rất xa lạ, từ trước đến giờ cô chưa thấy bộ dáng này của cậu.

Chúc Tinh Dao hướng về Lâm Giai Ngữ nở nụ cười: “Cậu làm sao vậy?”

Lâm Giai Ngữ lắc đầu, cũng cười lại, quay người rời đi. Cô quên mất mình chưa thoát QQ, liền quay trờ lại, đứng ở cửa gọi: “Giang Đồ, cậu giúp tớ thoát QQ nha.”

Giang Đồ dừng lại, không quay đầu, “ừm” một tiếng.

Lâm Giai Ngữ có một thói quen, danh sách bạn tốt trên QQ ghi chú rất cẩn thận, còn phân ra nhóm. Người gửi tấm ảnh cho cô là một nữ sinh học lớp 15 tên Đỗ Nghiên Nghiên, khung chat của hai người vẫn còn đang mở, cuộc đối thoại cũng rất đơn giản.

Đỗ Nghiên Nghiên: Rốt cuộc Giang Đồ có phải là bạn trai của cậu không?

Lâm Giai Ngữ: Cậu ấy không phải, cậu ấy không thích tớ, mấy lời đồn nhảm đều giải thích rõ rồi, cậu đừng nói lung tung nữa.

Đỗ Nghiên Nghiên: Được thôi, tớ biết rồi, ngày hôm đó tớ chụp được tấm ảnh cậu ấy với Chúc Tinh Dao nè, để gửi cho cậu xem.

Sau đó, chính là tấm hình kia.

Giang Đồ nhíu mày, cái người tên Đỗ Nghiên Nghiên này chính là muốn đem tấm ảnh kia loan truyền sao? Cậu cúi đầu, gõ một hàng chữ gởi qua.

Mấy giây sau, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm hình kia.

Cuối cùng, tấm ảnh được Giang Đồ lưu vào USB và điện thoại di động.

Hơn mười giờ tối thứ Sáu, Giang Đồ từ quán cà phê trở về ngõ Hà Tây, Lâm Giai Ngữ đang ở trong phòng khách nhà cậu xem Giang Lộ làm bài tập, cậu đi về phía căn phòng, cô cũng đi qua.

Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô: “Cậu đi theo tớ làm gì?”

Lâm Giai Ngữ quay đầu nhìn Giang Lộ, nhỏ giọng nói: “Không có gì, Đỗ Nghiên Nghiên nói với tớ, cậu ấy nhận được một tin nhắn trên QQ, yêu cầu cậu ấy đừng loan truyền tấm ảnh kia, hình như tớ không gửi câu nói này nhỉ..”

“Tớ gửi.” Giang Đồ nói.

Lâm Giai Ngữ cắn môi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Thực ra mấy ngày nay tớ đều nghĩ đến tấm hình kia, tớ biết Lục Tễ thích Chúc Tinh Dao, tớ đã nghe được Chu Nguyên làm ông mối cho Lục Tễ, hơn nữa trong lớp cũng có tin đồn, cái này không phải bí mật gì. Tất cả mọi người đều biết Lục Tễ đang theo đuổi Chúc Tinh Dao… Tớ nghĩ, Lục Tễ đẹp trai như thế, gia thế cũng ổn, tính tình như ánh mặt trời, cậu ta đối xử với người khác cực kỳ tốt, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích cậu ta.”

Giang Đồ có chút không kiên nhẫn: “Tóm lại cậu muốn nói cái gì?”

“Tớ….” Lâm Giai Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, cẩn thận dè dặt hỏi: “Giang Đồ, cậu thích Chúc Tinh Dao có phải không?”

~HẾT CHƯƠNG 26~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện