Chớ Chọc Tiểu Bạch Kiểm

Chương 1-1: - [ Quyển 1: TỔNG TÀI VÀ ẢNH ĐẾ HẾT THỜI ]



Bo: Đây là quyển đầu tiên mình edit mong mọi người chỉ giáo thêm. Cứ cmt thoải mái để mình hoàn thiện hơn ạ !!!


Edit/beta: Bo


CHƯƠNG 1A: GẠO NẤU THÀNH CƠM !


" Diệp Nam Đình!"
" Diệp Nam Đình cậu đang làm cái gì vậy ?!"


Bên tai thật ồn ào thật hỗn loạn, có rất nhiều người đang nói chuyện, đầu óc của Diệp Nam Đình cứ mơ mơ hồ hồ. Bất quá không mất bao lâu cậu đã khôi phục lại ý thức, cảnh tưởng trước mắt cũng dần rõ ràng hơn.


Diệp Nam Đình mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm, bị một đám người xa lạ vây quanh.


" Diệp Nam Đình cậu đang làm cái gì vậy! Cậu đừng bảo với tôi là cậu trượt tay ,không cầm chắc chén rượu!"


Một nữ nhân trung niên đang chỉ vào cậu mà mắng chửi, bên cạnh bà ta là một nam nhân trẻ tuổi chỉ tầm hai mươi, quần áo tóc tai ướt mẹp, bọt nước ở những sợi tóc còn đang nhỏ giọt xuống, thoạt nhìn phi thường chật vật.


Mà Diệp Nam Đình.......


Lúc này trong tay còn đang bưng một ly thuỷ tinh trống không...


Cậu bất giác nhận ra bản thân xuyên qua rồi. Đây không phải là thế giới nguyên bản của cậu, cũng không phải nơi mà cậu quen thuộc.


Thế giới nguyên bản của cậu không hề có Internet cũng không có cái gì mà ô tô hay phi cơ . Đó là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, mạnh mẽ thì tồn tại, một thế giới đầy giết chốc và có cả linh khí. Những kẻ yếu ớt thì càng không có cái gì gọi là chân lý.


Mà ở thế giới đó Diệp Nam Đình là một cường giả, khi nhắc đến tên cậu không ai là không sợ khiếp vía


Đối với " Xuyên Qua",  kỳ thật trong đầu Diệp Nam Đình  không phải là không hiểu được.


Hôm qua là ngày cậu lịch kiếp, cái đám mang danh là danh môn chính phái đã tính kế hết tất cả. Chờ giây phút lịch kiếp mấu chốt của cậu thì ra tay, muốn một phát trí mạng khiến cậu bị thương nặng.


Diệp Nam Đình cũng không biết bọn họ chuẩn bị bao lâu, thế nhưng họ vậy mà tìm ra được một quyển sách cổ mấy nghìn năm không thấy ánh mặt trời, muốn dùng nó để nguyền rủa Diệp Nam Đình, muốn cho cậu biến mất mãi mãi ở tam giới lục hạp chi gian.


Vào thời khắc lịch kiếp mấu chốt, cậu không rảnh phân tâm cho thứ khác. Kết quả là bị nguyền rủa đưa đến thế giới kỳ quái này.


Càng không xong chính là vừa mở mắt đã gặp ngay phiền toái thế này


Cậu cuối đầu nhìn cái ly thuỷ tinh trống không trong tay, trên mặt không một chút biến hoá.


"Hiểu lầm, hiểu lầm". Một nữ nhân đang vội vàng chen vào trong đám đông, đem cái ly rượu rỗng trong tay của Diệp Nam Đình đoạt đi, cười làm lành nói " Thực xin lỗi a, Tiểu Diệp không phải cố ý. Thật ra.... Hắn.., hắn khả năng là do đêm hôm qua chạy show mệt mỏi quá cho nên không được nghỉ ngơi tốt cho lắm".


Nữ nhân khuôn mặt cứng đờ , quay đầu lại hỏi Diệp Nam Đình " Có phải hay không Tiểu Diệp?"


Kỳ thật nữ nhân không hề kỳ vọng vào Diệp Nam Đình trả lời cô, bất quá Diệp Nam Đình sau khi nghe cô hỏi , khuôn mặt vô biểu tình rồi thành thật mà trả lời " Không Biết"


"Không...." nữ nhân sau khi nghe cậu trả lời liền sửng sốt


Cậu mới xuyên qua thế giới này còn chưa đến một phút. Tuy rằng trong đầu có một chút ký ức của nguyên chủ trước kia, nhưng ký ức lại quá mức rối loạn, nhất thời cũng không suy nghĩ được đêm qua đã làm cái gì.


Nhưng bất quá cậu nhận ra nữ nhân đang nói chuyện với " chính mình"  chính là người đại diện của hắn, tên là Trần Hân.


Trần Hân bị lời nói của Diệp Nam Đình làm cho nghẹn lại hết tất cả những gì đang định nói, mà những người kia lại càng cảm thấy Diệp Nam Đình là cố ý hất ly rượu, cố ý chọc cho bọn họ điên lên!


Nữ nhân trung niên tức đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắp nổ mạnh tại chỗ, nói không nên lời liền dứt khoát cầm lên một ly rượu vang đỏ, hướng lên người Diệp Nam Đình mà hất


" Tiểu Diệp!"


Trần Hân kinh hô một tiếng, vốn tưởng Diệp Nam Đình sẽ bị hất cả ly rượu vào người, dáng vẻ bất kham, bất quá sự thật lại không phải như cô tưởng tượng.


Khuôn mặt của  Diệp Nam Đình vẫn không thay đổi, mắt cũng không thèm chớp lấy một chút. Cậu nhanh chóng chuyển bước chân, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, lại nhanh như sét đánh. " Ào" một tiếng, đống rượu đều lướt qua người cậu một giọt cũng không chạm được vào trên người.


Trần Hân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bắt lấy Diệp Nam Đình nói "Chúng ta vẫn là trước đi lên lầu thôi, đi trước đi, mau!"


Diệp Nam Đình bị người đại diện là Trần Hân đẩy ra khỏi đám người,  hướng về lầu hai vắng vẻ mà đi.


Hôm nay là buổi yến tiệc của một đoàn phim nào đó vừa đóng máy, Diệp Nam Đình cũng từng rất "hồng" nhưng đó chỉ là nhất thời, bây giờ cậu bất quá chỉ là một Ảnh Đế hết thời, căn bản trong đoàn phim cũng không có đất diễn, đến làm khách mời cũng không được. Bất quá vào buổi tiệc đóng máy, Diệp Nam Đình liền xuất hiện là do người đại diện dẫn cậu đến.


Trần Hân mang Diệp Nam Đình đến một phòng trống trên lầu hai, chạy nhanh đến khoá cửa lại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.


Bo: Tui tự tách thành 1a,1b nha do dài quá đó huhu. Mọi người ủng hộ Bo nhaaaaa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện