Chớ Chọc Tiểu Bạch Kiểm

Chương 13



Edit: Bo


truyenbathu LÀ ĐỒ CON CHÓ ĐỌC Ở TRUYỆN FULL LÀ ĐỒ CON HEO 🐷


☆, chương 13 chơi lưu manh?


Diệp Nam Đình đang lo không biết đường đi , đang định bắt xe đi đến điểm hẹn thì đột nhiên Hạ Chuẩn lại muốn đảm đương vị trí tài xế, cậu đương nhiên không có ý định cự tuyệt.


Diệp Nam Đình gật gật đầu, liền đi qua mở cửa ghế sau, chuẩn bị ngồi vào.


Hạ Chuẩn nhìn qua, chỉ vào ghế phụ nói: "Ngồi ở đây, cậu thật sự coi tôi là tài xế của cậu sao ?"


Diệp Nam Đình đảo mắt nhìn Hạ Chuẩn một cái, vẻ mặt tôi đây không cùng anh so đo, đóng lại cửa xe ghế sau , ngồi vào ghế phụ.


Lần trước rõ ràng tên Hạ Chuẩn này một mực bài xích khi cậu ngồi ghế phụ , vậy mà chưa qua bao lâu đã thay đổi xoành xoạch, khó đoán hơn cả đám con gái. Diệp Nam Đình trong lòng phun tào về Hạ Chuẩn, quân tử không thèm so đo với tên ngốc.


Hạ Chuẩn nhìn cậu thành thật như vậy, có điểm không quá thích ứng, liền nghĩ lại chính mình vừa rồi khẩu khí có ác liệt quá hay không, dọa tới cậu ta.


Hạ Chuẩn ho khan một tiếng, nói: "Cài đai an toàn vào đi, tôi lái xe đây."


"Đai an toàn?"


Diệp Nam Đình duỗi tay sờ sờ nói: "Ừ."


Cậu xuyên qua tới bây giờ đích xác ngồi xe vài lần, bất quá chưa từng ngồi qua ghế phụ, cho nên cũng không hề biết cái gì mà đai an toàn, nhưng mà trong trí nhớ hình như thật sự có vật như vậy thì phải.


Diệp Nam Đình duỗi tay sờ sờ, Hạ Chuẩn liền bắt đầu đau đầu, nói: " ở ghế phụ đai an toàn ở bên phải , cậu sờ bên trái làm gì?"


Diệp Nam Đình chỉ biết đai an toàn ở trên thân ghế, căn bản không hề biết là bên trái hay là bên phải, ô tô này rõ ràng còn không nhanh bằng khinh công của cậu lúc trước, vậy mà còn bài đặt an với chả toàn, thật phiền toái.


Hạ Chuẩn nhìn cậu nửa ngày vẫn không thắt được dây an toàn, cũng chả biết thật sự không biết hay là cố ý kiếm chuyện với hắn.


Hạ Chuẩn dứt khoát cởi đai an toàn của mình ra, vươn người qua, lướt qua mặt Diệp Nam Đình, duỗi tay tóm lấy đai an toàn, giúp Diệp Nam Đình cài vào.


Hạ Chuẩn đối với hành động cọ tới cọ lui của Diệp Nam Đình phi thường bất mãn, chỉ là giúp cậu ta cài đai an toàn thôi, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu lên liền chạm vào ánh mắt của Diệp Nam Đình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hạ Chuẩn lộp bộp một chút, bất mãn cũng chưa kịp thoát ra, ngược lại chỉ cảm thấy bản thân có chút khác thường.


Con ngươi màu hổ phách gần trong gang tấc, bởi vì Hạ Chuẩn muốn giúp Diệp Nam Đình cài dây an toàn nên khoảng cách hai người lúc này vô cùng sát, sát đến nổi Hạ Chuẩn có thể cảm nhận được hô hấp của Diệp Nam Đình, có thể thấy rõ hàng mi cong dài của Diệp Nam Đình, còn có......


Còn có đôi môi của Diệp Nam Đình thoạt nhìn thật mềm, gần trong gang tấc, chỉ cần Hạ Chuẩn hơi chút cúi đầu liền có thể dễ như trở bàn tay chiếm trọn đôi môi đó cho riêng mình.


Hạ Chuẩn cảm thấy bản thân có chút không thanh tỉnh, rõ ràng là mới gặp người này vài lần, lại làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết rất lâu. Hạ Chuẩn cảm thấy vô cùng hoang đường, có lẽ nam hài trong mộng kia chính là Diệp Nam Đình cũng không chừng.


Hạ Chuẩn giúp Diệp Nam Đình buộc lại đai an toàn, sau đó liền bắt đầu phát ngốc.


Hai người cách nhau vô cùng gần, Diệp Nam Đình vô cùng thản nhiên, cẩn thận nhìn hắn, lộ ra biểu tình ý vị sâu xa.


Hạ Chuẩn sửng sốt trong chốc lát, rốt cuộc tỉnh táo, phát hiện bản thân vậy mà lại miên man suy nghĩ về cậu ta, có chút ảo não, ho khan một tiếng, lùi lại ghế lái định lái xe đi để bớt chột dạ.


Bất quá hắn mới vừa động, Diệp Nam Đình đã nâng tay nắm lấy phía sau cổ của hắn ghì lại. Vì vậy Hạ Chuẩn liền không có biện pháp lui về, chỉ có thể duy trì khoảng cách ái muội vừa rồi.


Hạ Chuẩn nhíu mày, nói: "Cậu làm gì vậy?"


Diệp Nam Đình nhướng mày, nói: "Anh định vừa ăn cướp vừa la làng à? Anh nhìn tôi lâu như thế lại đi hỏi tôi muốn làm gì anh à?"


Hạ Chuẩn khuôn mặt thực bình tĩnh nói: "Tôi nhìn cậu? Sao tôi không biết?"


" Định chiếm tiện nghi người khác rồi phủi mông à?" Diệp Nam Đình cười rộ lên.


Hạ Chuẩn nói: "Ai phủi mông không nhận, cậu đừng nói hươu nói vượn."


Diệp Nam Đình nghe hắn nói như vậy, ngược lại càng vui vẻ, nói: "Con người của tôi thích nói hươu nói vượn như thế đấy anh không biết sao?"


"cậu thật là......" Hạ Chuẩn cũng không biết nói cái gì cho phải.


Hạ Chuẩn muốn đẩy tay Diệp Nam Đình ra, bảo trì khoảng cách. Bất quá Diệp Nam Đình trời sinh giống như quái vật vậy, nắm lấy cổ hắn làm cho Hạ Chuẩn động cũng không động được, hoàn toàn không thể cách ra.


Xe ngừng ở trước cửa tiểu khu, tuy rằng người qua lại không nhiều lắm, bất quá vẫn có vài người đi đường lướt qua xe.


Cũng may là cửa xe của hắn người bên ngoài nhìn vào không được, bằng không bọn họ với tư thế ái muội như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta ngó nghiêng.


Hạ Chuẩn dùng lực nửa ngày căn bản tránh không được, đành phải nói: "Cậu trước buông tay."


Diệp Nam Đình cũng không buông tay, ngược lại ngẩng đầu lên, tiến lại gần một chút. Bọn họ vốn dĩ đã gần sát nhau , Hạ Chuẩn lập tứ liền cảm nhận được chóp mũi của Diệp Nam Đình và hắn đều chạm vào nhau.


Diệp Nam Đình cười nói: "Anh vừa rồi không phải là muốn hôn tôi à?"


Người vốn luôn vững như núi Thái sơn như Hạ tiên sinh, khó có lúc cảm thấy hoảng loạn, ánh mắt lập loè một chút, nói: "Cậu lại nói hươu nói vượn."


Diệp Nam Đình nghe hắn phủ nhận, ngược lại ý cười càng đậm hơn, nói: "Nguyên lai anh không phải muốn hôn tôi, vậy nếu tôi cưỡng hôn anh chắc không sao đâu nhỉ?"


"Cái gì?"


Hạ Chuẩn trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại lời nói của Diệp Nam Đình, trong đầu loạn thành một đoàn.


Cưỡng hôn?


Hạ Chuẩn chưa từng nghĩ tới cái việc này sẽ xảy ra ở trên người mình.


Nam nhân nữ nhân thích Hạ Chuẩn đích xác rất nhiều, tất cả đều đối với Hạ Chuẩn ve vẩy như vịt. Vì dù sao Hạ Chuẩn là người vừa có tiền vừa có quyền, hơn nữa lại trẻ đẹp, lớn lên lại vô cùng đẹp trai, dáng người vô cùng hoàn hảo, cả người đều tràn ngập pheromone đàn ông.


Nhưng cho dù đu bám như thế nào thì đám nam nhân nữ nhân đó đều e sợ Hạ Chuẩn, cũng chưa từng có ai lớn mật giống như Diệp Nam Đình.


Hạ Chuẩn cảm thấy Diệp Nam Đình chỉ là mạnh miệng mà thôi, bất quá là muốn hù dọa hắn, cậu ta căn bản không dám làm.


Không dám......


Diệp Nam Đình đột nhiên đem bàn tay còn lại đặt trên cổ Hạ Chuẩn, sau đó dùng sức kéo người lại gần.


Hạ Chuẩn còn đang não bổ phân cao thấp với Diệp Nam Đình, tức khắc liền thấy trên môi một trận mềm mại, ấm áp nói không nên lời.


Cùng lúc đó trái tim Hạ Chuẩn phảng phất như bị hung hăng đánh vào, tim như muốn đình chỉ.


Hai cánh môi dán vào nhau chặt chẽ, Diệp Nam Đình bỗng nhiên có điểm hối hận, bởi vì cậu cũng cảm thấy tim của mình đập có chút thất thường, rốt cuộc thì cậu trước kia cũng chả có kinh nghiệm yêu đương gì, Diệp Nam Đình đối với cảm giác xa lạ mà bản thân không nắm chắc vô cùng ghét bỏ. Cảm giác xa lạ làm cho cậu không biết phải làm như thế nào, việc này làm cho Diệp Nam Đình cảm giác không tốt cho lắm.


Hai người môi kề môi cùng nhau chỉ tích tắc 3 4 giây, Diệp Nam Đình không có bất luận phản ứng gì, cậu tựa hồ không biết kế tiếp phải làm sao.


Vừa rồi nhất thời đầu nóng lên, muốn trêu đùa Hạ Chuẩn một chút, hiện tại xong rồi, chính mình cũng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.


Lúc này Hạ Chuẩn phản ứng càng nhanh hơn một chút.


Hạ Chuẩn sửng sốt , ngay sau đó rõ ràng cảm giác hô hấp của mình trở nên nặng nề, trong lồng ngực phảng phất như có một ngọn lửa không thể ức chế được càng cháy càng lan, luyến tiếc kết thúc nụ hôn ngoài ý muốn này.


Hạ Chuẩn dứt khoát duỗi tay đem Diệp Nam Đình gắt gao giam lại, sau đó chủ động gia tăng nụ hôn này.


Diệp Nam Đình còn tưởng rằng Hạ Chuẩn bị chính mình trêu đùa sẽ kinh hoảng thất sách mà chạy trốn, hoặc là đen mặt mà phát hỏa. Diệp Nam Đình hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Chuẩn chẳng những không có chạy trốn hay phát hỏa, ngược lại còn đè cậu hung hăng mà hôn.


Diệp Nam Đình trong đầu phát ngốc, nghĩ thầm, Hạ Chuẩn đây là muốn trả thù cậu sao? Cậu cảm giác miệng mình đều đã bị Hạ Chuẩn cắn đến đau, vô cùng nóng rát.


"Hô......"


Hạ Chuẩn đau mà hít hà một hơi, liền rời đi cánh môi mềm mại của Diệp Nam Đình , cau mày nhìn cậu, nói: "Cậu như thế nào còn biết cắn người?"


Diệp Nam Đình dùng mu bàn tay hung hăng lau hai cánh môi, nói: "Ai kêu anh đem đầu lưỡi liếm vào trong, không cắn rớt đầu lưỡi của anh đã cho anh mặt mũi rồi."


Hạ Chuẩn cảm giác đầu lưỡi chính mình đau đến nói có chút không rõ, bất quá thế nhưng hắn lại không cảm thấy sinh khí, ngược lại bật cười, nói: "Diệp Nam Đình, cậu đỏ mặt sao?"


Diệp Nam Đình chỉ là cảm thấy trong xe có điểm oi bức, kết quả giơ tay lên mặt sờ một chút, mặt cậu lại nóng như thế, này cũng quá không bình thường.


Hạ Chuẩn lại nói: "Người muốn cưỡng hôn tôi không phải là cậu à? Như thế nào người đỏ mặt lại là cậu nhỉ?"


Hạ Chuẩn tuy rằng đầu lưỡi hơi đau, nhưng là tâm tình hiện tại vô cùng tốt không cách nào hình dung được, phảng phất đã thật lâu không có vui vẻ như vậy, một bộ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Nam Đình.


Diệp Nam Đình lạnh căm căm nhìn hắn, nói: "Muốn tôi đem đầu lưỡi anh cắn xuống không ?."


Hạ Chuẩn cười, ái muội nói: "Còn muốn cắn đầu lưỡi tôi? Tôi xem cậu là muốn tôi hôn một lần nữa đi?"


"Đông --"


Diệp Nam Đình phát hỏa, rõ ràng là chính mình muốn trêu đùa Hạ Chuẩn, như thế nào đột nhiên biến thành chính mình bị Hạ Chuẩn trêu chọc, hắn còn mang một bộ tiểu nhân đắc chí, làm cho Diệp Nam Đình phi thường khó chịu.


Cho nên......


Diệp Nam Đình giận, nhấc chân đá.


Hạ Chuẩn lời nói còn chưa nói xong, bị Diệp Nam Đình đá một cái, đầu trực tiếp đụng vào kính xe, phát ra "Đông" một tiếng vô cùng vang, thanh âm còn không nhỏ.


Diệp Nam Đình hậu tri hậu giác, lúc này mới nhớ tới Hạ Chuẩn hiện tại là chỉ một con gà luộc, giá trị vũ lực cơ hồ bằng không, căn bản tay trói gà không chặt.


"Hạ Chuẩn anh không sao chứ?" Diệp Nam Đình nói.


Hạ Chuẩn đầu đụng vào cửa kính, sau đó liền bất động, giống như trực tiếp bị đụng ngất đi.


Diệp Nam Đình chòm qua lay hắn, Hạ Chuẩn vẫn không phản ứng, đôi mắt nhắm chặt.


"Không thể nào?" Diệp Nam Đình có điểm đau đầu, nói: "Đâm một chút mà thôi, anh trước kia bị đâm mười đao cũng không có việc gì, đừng có mà giả chết."


Diệp Nam Đình dùng sức tát vào hai má Hạ Chuẩn, trong xe toàn là âm thanh "Bạch bạch", xuống tay không hề nương tay.


Nhưng Hạ Chuẩn vẫn không phản ứng, mí mắt cũng không động một chút.


Diệp Nam Đình trong lòng có chút khó chịu, thật sự bị đá ngất à? Kia cũng thật là quá xui xẻo. Chính mình chẳng lẽ phải đem hắn đưa đến...... Bệnh viện?


Trong lúc Diệp Nam Đình còn đang do dự, Hạ Chuẩn bỗng nhiên cử động, đôi mắt mở ra. Vừa rồi hắn chỉ giả bộ ngất, chính là muốn hôn lén Diệp Nam Đình một chút.


Hạ Chuẩn muốn thừa dịp Diệp Nam Đình không phòng bị, lại hôn cậu một cái.


Bất quá......


"Đông --"


Hạ Chuẩn mới vừa động, còn không có ngồi dậy, Diệp Nam Đình đã theo bản năng giơ tay đấm một cái, động tác nhanh chóng đến cực điểm.


Hạ Chuẩn đánh lén không thành, đến môi Diệp Nam Đình cũng chưa đụng tới, nhưng cái ót lại đụng vào cửa sổ xe lần nữa, lần này thật sự không phải giả bộ nữa, đau đến hắn kêu rên một tiếng......


..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện