Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời
Chương 26: Đứa bé, mất rồi
"Em giống như thức ăn thanh đạm, không sóng sánh như vang đỏ, nhưng lại gây nghiện hơn cả ma túy."
Trong chiếc xe limo đang băng băng trên đường, Trường Tư Mộ trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, chất dịch sóng sánh trên đôi bàn tay dài, Mạch Kha Kha ngồi trong một góc ghế, thu đôi bàn chân cuộn người lại.
Nhìn đôi bàn chân đau nhói, chân trần như run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo.
Trong tầm mắt của hắn hoá thành sự lo lắng cùng cực, rốt cuộc cô đã làm gì đứa trẻ, vì sao từ đầu đến cuối cô chưa một lần nhắc đến.
Tính đến nay, đứa trẻ chỉ vừa gần bốn tuổi mà thôi.
Hắn nhìn cô một cách dò xét, cũng không hề ý nhị vì sự ngại ngùng tránh đi của cô.
Đến khi chiếc xe thực sự dừng lại, hắn ung dung đi xuống khỏi xe, không nói một lời nào.
Cô nhìn theo cánh cửa hắn đã mở ra, một nơi kì vĩ gấp mấy lần toà thành Thanh Cầm trước đây. Rồi một vệ sĩ đứng chắn ngang tầm nhìn cô, nói bằng chất giọng cứng rắn:
"Mời!"
Cô không còn cách nào là đi theo anh ta.
Đi theo con đường đầy cỏ xanh, khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều loại hoa, nhưng cô vẫn thấy, hoa anh túc màu trắng và đỏ, hương hoa dội đến khiến cô thẫn thờ một lúc mới đi tiếp.
Đây...có phải là toà thành Chân Ái, Ngô quản gia từng kể cô, được hắn xây dựng ở Pháp?
Bất chợt trong lòng cô có một thứ cảm xúc không thể gọi tên trào dâng, cô vẫn nhớ rất rõ, cách mà hắn gọi cô bằng cái tên Thanh Cầm ấm áp đến lạ thường. Hoá ra, "Chân Ái" mới thực sự là ở đây.
Người vệ sĩ dẫn cô đi một vòng sau đó dừng lại ở phòng khách. Nơi đây dường như sang trong gấp mấy lần toà thành Thanh Cầm, mà hình thức còn độc đáo hơn. Nhưng trong ốc này, đầu óc cô căng như dây dàn, cô thực không còn tâm trạng gì để ngắm nghía nội thất nơi này.
Trong lịch sử, Ramesses đại đế cũng từng xây vô số công trình, trong đó có một ngôi đền tên là Abu Simbel, nơi đó là nơi đặt ba bức tượng 3 vị thần quan trọng bảo hộ nhà nước Ai Cập, Amun-Re, Ptah và Re-Horakhty vàvới chính bản thân Ramesses II cùng thời cũng được xem như một vị thần sống. Một ngôi đền đẽo từ đá nhỏ hơn, cùng thời và cách đền lớn 120 m về hướng Đông Bắc, để thờ nữ thần Hathor và chính phi Nefertari của vua Ramesses II. Nefetari trở thành vị hoàng hậu duy nhất trong lịch sử được thờ chung với pharaoh và các vị thần.
Đó là những kiến thức mà Mạch Kha Kha từng đọc được trên mạng, là một chi tiết khiến cô rất chú ý.
Đi theo người vệ sĩ lên lầu, cô chăm chú đi theo, cô biết, đã hai năm rồi, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi, và hắn, có thể còn tàn nhẫn hơn trước đây rất nhiều.
Cô, thực sự đã gây ra một tội lỗi không thể dung thứ.
Cánh cửa phòng mở ra, vẫn là màu xám đặc trưng, hắn vẫn ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, màu sắc ảm đạm u tối.
"Ra ngoài đi!"
Giọng nói của hắn lại vang lên.
Ngữ ý đó, làm sao cô có thể lại không hiểu.
Thoáng chốc, trong căn phong u tịch đó chỉ còn lại Trường Tư Mộ và cô.
Tất cả như chìm vào trong im lặng.
Qua tấm rèm cửa treo rũ kín đáo che đi cửa sổ sát đất, cô đứng sững ở gần cửa một hồi lâu. Đến khi cô nhìn thấy vẫy tay gọi cô.
Cô đánh bạo đi tới, đứng trước mặt hắn.
Bên ngoài gió lạnh đêm muộn thổi rì rào, không gian như lạnh lẽo và u tối hơn, đôi bàn tay lạnh lẽo, năm ngón tay nhỏ mềm mại đan vào nhau, mãi miết xiết lấy nhau, tâm trạng cô rối bời cùng lo lắng.
Hắn đột ngột nhướn người kéo cô ngồi xuống đùi mình, còn đối diện với hắn.
Khoảnh khắc gần nhau rõ ràng đến thế khiến cô vừa xấu hỏi vừa e nhãi có lẽ, cô chưa từng gần hắn trong tư thế ám muội như thế.
Đã hai năm rồi, thời gian tuy không dài nhưng cô đã từng nghĩ mình đã cho qua hết mọi thứ trong quá khứ, không ngờ, cô vẫn nhớ như in tất cả, không hề quên một việc nào.
Hắn đặt tay trên eo cô, mà từ lúc nào, đôi môi đã kề sát cổ cô, thổi ra luồng hơi nóng khiến cô giật mình hơi lùi ra sau nhưng cánh tay hắn đã kịp ghì chặt lại, khiến cô không tránh được thứ tiếp xúc không gần không xa này.
Trong đêm tối, hắn lại gặng hỏi cô một lần nữa:
"Con của tôi. Em đem giấu nó ở đâu rồi?"
Cô không dám nhìn vào mắt hắn vội cuối đầu, những ngón tay lại đan xen vào nhau, dày vò nhau.
Hắn vẫn như thế, sự im lặng của hắn như một loại áp lực gây cho cô cảm giác ngột ngạt đến kì lạ.
Cô vẫn còn nhớ như in, chuyện của bốn năm trước.
Nhưng đối mặt với hắn, cô thực sự không muốn nhắc đến nữa.
Đứa tre đó, đã từng là linh hồn, là thể xác, là mục đích siings. Là năng lực của coo, nhưng nó đã không đọc nueax, từ lúc cô sinh nó ra, coi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ nhắc về đứa trẻ, về những ngày cô sống như đã chết, nếu không phải có...
"Nếu có thể, hãy cho tôi biết...vì sao em không thể cho tôi nhìn thấy con của chúng ta?"
Hắn trầm mặc nhìn cô nói ta một câu nhẹ nhàng.
Cô nhớ về những ngày ác mộng cơ thể bất giác run lên, cô đẩy đôi nàn tay hắn đang cố định trên eo mình, lùi ra sau mấy bước.
Quay lưng về phía hắn, cô nhìn qua lỗ hổng trên cửa sổ sát đất, gió lạnh rì rào thổi, làm cho thân anh túc nghiêng ngã.
Đột nhiên trên chiếc giường này đen, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dậy, tiến dần về phía cô.
Lúc này cô mới để ý thấy, đó là một đứa trẻ, trạc chừng ba bốn tuổi, một cô bế đang mặc chiếc đầm ngút dài chấm đầu gối, trên tay ôm một con rùa nhồi bông, đứng nhìn cô.
Trường Tư Mộ nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng nuông chiều gọi:
"Duệ Kha, con lại đây!"
Cô bé liền đi về phía hắn, ngồi xuống trong lòng hắn, nũng nịu:
"Hôm nay vú nuôi không ở đây, con không ngủ được."
"Vậy sao? Hôm nay, ta đưa một cô rất xinh đẹp tới, con có muốn làm quen với cô ấy không?"
Lúc này, Mạch Kha Kha đã quay sang nhìn đứa cô bé khả ái đang ngồi đó, nhìn cô bằng đôi mắt ngây ngốc.
Cô bé lanh lợi đứng lên đi về phía cô, hỏi Trường Tư Mộ:
"Cô ấy là mẹ mới của con sao?"
Mạch Kha Kha ngay lập tức phản bác:
"Không phải...!"
Đứa bé lại hỏi cô:
"Vậy cô thay thế chỗ của vú hay sao?"
"Cũng không phải..."
"Cứ xem như thế!" Hắn cắt lời cô.
Duệ Kha cười rất tươi, nói:
"Hay quá, con lại có bạn mới rồi!"
Trường Tư Mộ dựa người vào ghế, nói khẽ:
"Được rồi, Duệ Kha. Con về phòng mình đi. Một lát nữa cô Kha Kha sẽ đến!"
Duệ Kha ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi phòng.
Cô nhìn theo cô bé đó, trong lòng chợt nhói, nếu bảo bối của cô còn sống, có lẽ tuổi của nó cũng giống như cô bé này.
"Duệ Kha là con gái anh và Chung Ngự Thuỷ?" Cô thương tâm hỏi.
Trường Tư Mộ đặt đôi bàn tay lên hai trụ ghế, dựa người thoải mái, đáp:
"Không sai!"
Cô chợt cười, tức cười, tức cười vì hắn hành động quá mức kì lạ, chẳng hay là gắn đang muốn cô về đây chỉ để đem hắn bây giời thành đạt đến mức nào, vợ đẹp con ngoan không thua kém ai?
Hắn vẫn im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Cô chợt im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Đứa bé mất rồi!"
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách như dã thú, ánh mắt tưởng chừng chỉ là cái liếc nhìn nhưng mang theo âm lãnh đáng sợ:
"Em nói gì cơ?"
Hắn đứng bật dậy, đi về phía cô.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào người hắn như một tia băng lãnh bao lấy cô, cô nấu chặt tay vào vật áo đến nhàu nát, cắn môi dưới đến bật máu, kiên cường đáp:
"Đứa bé đã mất rồi, mất thật rồi!"
Cô vừa nói, giọng nói như run rẩy, nước mắt trong tâm thức cũng vừa chảy xuống. Đã bốn năm rồi, cô đã lâu lắm chưa dám nhớ về kí ức đau khổ đó. Khi cô vẫn còn ở Trung Quốc, người đó vẫn chưa xuất hiện giúp cô. Cô trốn khỏi Thanh Cầm thành và ẩn trốn ở vô số nơi khác nhau, khi ấy bụng cô đã lớn, dù khó khăn đến đâu cô vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay về toà thành.
Cô nhập viện vì bị trượt ngã trong một căn nhà trọ nhỏ nhắn, lúc ấy sô tiền trong tài khoản ngân hàng của cô đã không còn bao nhiêu nữa.
Cảm giác ấy, nằm giữa căn trọ nhỏ, cô nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi, đôi bàn tay gầy ôm lấy bụng đang đau đớn, cô không có người để gọi giúp, tuyệt vọng, cô chỉ thấy mình rơi vào bế tắc, cô cảm thấy rất hận Trường Tư Mộ, vì sao hắn lại đưa cô đến đó, tại sao lại lấy đi phần kí ức của cô, biến cô trở thành một Thương Thanh Cầm thứ hai, đứng nhìn con mình rời khỏi thế gian trong từng chút từng chút quãng thời gian trôi qua mà xung quanh chỉ còn lại tuyệt vọng cùng lạc lõng.
Trong chiếc xe limo đang băng băng trên đường, Trường Tư Mộ trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, chất dịch sóng sánh trên đôi bàn tay dài, Mạch Kha Kha ngồi trong một góc ghế, thu đôi bàn chân cuộn người lại.
Nhìn đôi bàn chân đau nhói, chân trần như run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo.
Trong tầm mắt của hắn hoá thành sự lo lắng cùng cực, rốt cuộc cô đã làm gì đứa trẻ, vì sao từ đầu đến cuối cô chưa một lần nhắc đến.
Tính đến nay, đứa trẻ chỉ vừa gần bốn tuổi mà thôi.
Hắn nhìn cô một cách dò xét, cũng không hề ý nhị vì sự ngại ngùng tránh đi của cô.
Đến khi chiếc xe thực sự dừng lại, hắn ung dung đi xuống khỏi xe, không nói một lời nào.
Cô nhìn theo cánh cửa hắn đã mở ra, một nơi kì vĩ gấp mấy lần toà thành Thanh Cầm trước đây. Rồi một vệ sĩ đứng chắn ngang tầm nhìn cô, nói bằng chất giọng cứng rắn:
"Mời!"
Cô không còn cách nào là đi theo anh ta.
Đi theo con đường đầy cỏ xanh, khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều loại hoa, nhưng cô vẫn thấy, hoa anh túc màu trắng và đỏ, hương hoa dội đến khiến cô thẫn thờ một lúc mới đi tiếp.
Đây...có phải là toà thành Chân Ái, Ngô quản gia từng kể cô, được hắn xây dựng ở Pháp?
Bất chợt trong lòng cô có một thứ cảm xúc không thể gọi tên trào dâng, cô vẫn nhớ rất rõ, cách mà hắn gọi cô bằng cái tên Thanh Cầm ấm áp đến lạ thường. Hoá ra, "Chân Ái" mới thực sự là ở đây.
Người vệ sĩ dẫn cô đi một vòng sau đó dừng lại ở phòng khách. Nơi đây dường như sang trong gấp mấy lần toà thành Thanh Cầm, mà hình thức còn độc đáo hơn. Nhưng trong ốc này, đầu óc cô căng như dây dàn, cô thực không còn tâm trạng gì để ngắm nghía nội thất nơi này.
Trong lịch sử, Ramesses đại đế cũng từng xây vô số công trình, trong đó có một ngôi đền tên là Abu Simbel, nơi đó là nơi đặt ba bức tượng 3 vị thần quan trọng bảo hộ nhà nước Ai Cập, Amun-Re, Ptah và Re-Horakhty vàvới chính bản thân Ramesses II cùng thời cũng được xem như một vị thần sống. Một ngôi đền đẽo từ đá nhỏ hơn, cùng thời và cách đền lớn 120 m về hướng Đông Bắc, để thờ nữ thần Hathor và chính phi Nefertari của vua Ramesses II. Nefetari trở thành vị hoàng hậu duy nhất trong lịch sử được thờ chung với pharaoh và các vị thần.
Đó là những kiến thức mà Mạch Kha Kha từng đọc được trên mạng, là một chi tiết khiến cô rất chú ý.
Đi theo người vệ sĩ lên lầu, cô chăm chú đi theo, cô biết, đã hai năm rồi, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi, và hắn, có thể còn tàn nhẫn hơn trước đây rất nhiều.
Cô, thực sự đã gây ra một tội lỗi không thể dung thứ.
Cánh cửa phòng mở ra, vẫn là màu xám đặc trưng, hắn vẫn ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, màu sắc ảm đạm u tối.
"Ra ngoài đi!"
Giọng nói của hắn lại vang lên.
Ngữ ý đó, làm sao cô có thể lại không hiểu.
Thoáng chốc, trong căn phong u tịch đó chỉ còn lại Trường Tư Mộ và cô.
Tất cả như chìm vào trong im lặng.
Qua tấm rèm cửa treo rũ kín đáo che đi cửa sổ sát đất, cô đứng sững ở gần cửa một hồi lâu. Đến khi cô nhìn thấy vẫy tay gọi cô.
Cô đánh bạo đi tới, đứng trước mặt hắn.
Bên ngoài gió lạnh đêm muộn thổi rì rào, không gian như lạnh lẽo và u tối hơn, đôi bàn tay lạnh lẽo, năm ngón tay nhỏ mềm mại đan vào nhau, mãi miết xiết lấy nhau, tâm trạng cô rối bời cùng lo lắng.
Hắn đột ngột nhướn người kéo cô ngồi xuống đùi mình, còn đối diện với hắn.
Khoảnh khắc gần nhau rõ ràng đến thế khiến cô vừa xấu hỏi vừa e nhãi có lẽ, cô chưa từng gần hắn trong tư thế ám muội như thế.
Đã hai năm rồi, thời gian tuy không dài nhưng cô đã từng nghĩ mình đã cho qua hết mọi thứ trong quá khứ, không ngờ, cô vẫn nhớ như in tất cả, không hề quên một việc nào.
Hắn đặt tay trên eo cô, mà từ lúc nào, đôi môi đã kề sát cổ cô, thổi ra luồng hơi nóng khiến cô giật mình hơi lùi ra sau nhưng cánh tay hắn đã kịp ghì chặt lại, khiến cô không tránh được thứ tiếp xúc không gần không xa này.
Trong đêm tối, hắn lại gặng hỏi cô một lần nữa:
"Con của tôi. Em đem giấu nó ở đâu rồi?"
Cô không dám nhìn vào mắt hắn vội cuối đầu, những ngón tay lại đan xen vào nhau, dày vò nhau.
Hắn vẫn như thế, sự im lặng của hắn như một loại áp lực gây cho cô cảm giác ngột ngạt đến kì lạ.
Cô vẫn còn nhớ như in, chuyện của bốn năm trước.
Nhưng đối mặt với hắn, cô thực sự không muốn nhắc đến nữa.
Đứa tre đó, đã từng là linh hồn, là thể xác, là mục đích siings. Là năng lực của coo, nhưng nó đã không đọc nueax, từ lúc cô sinh nó ra, coi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ nhắc về đứa trẻ, về những ngày cô sống như đã chết, nếu không phải có...
"Nếu có thể, hãy cho tôi biết...vì sao em không thể cho tôi nhìn thấy con của chúng ta?"
Hắn trầm mặc nhìn cô nói ta một câu nhẹ nhàng.
Cô nhớ về những ngày ác mộng cơ thể bất giác run lên, cô đẩy đôi nàn tay hắn đang cố định trên eo mình, lùi ra sau mấy bước.
Quay lưng về phía hắn, cô nhìn qua lỗ hổng trên cửa sổ sát đất, gió lạnh rì rào thổi, làm cho thân anh túc nghiêng ngã.
Đột nhiên trên chiếc giường này đen, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dậy, tiến dần về phía cô.
Lúc này cô mới để ý thấy, đó là một đứa trẻ, trạc chừng ba bốn tuổi, một cô bế đang mặc chiếc đầm ngút dài chấm đầu gối, trên tay ôm một con rùa nhồi bông, đứng nhìn cô.
Trường Tư Mộ nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng nuông chiều gọi:
"Duệ Kha, con lại đây!"
Cô bé liền đi về phía hắn, ngồi xuống trong lòng hắn, nũng nịu:
"Hôm nay vú nuôi không ở đây, con không ngủ được."
"Vậy sao? Hôm nay, ta đưa một cô rất xinh đẹp tới, con có muốn làm quen với cô ấy không?"
Lúc này, Mạch Kha Kha đã quay sang nhìn đứa cô bé khả ái đang ngồi đó, nhìn cô bằng đôi mắt ngây ngốc.
Cô bé lanh lợi đứng lên đi về phía cô, hỏi Trường Tư Mộ:
"Cô ấy là mẹ mới của con sao?"
Mạch Kha Kha ngay lập tức phản bác:
"Không phải...!"
Đứa bé lại hỏi cô:
"Vậy cô thay thế chỗ của vú hay sao?"
"Cũng không phải..."
"Cứ xem như thế!" Hắn cắt lời cô.
Duệ Kha cười rất tươi, nói:
"Hay quá, con lại có bạn mới rồi!"
Trường Tư Mộ dựa người vào ghế, nói khẽ:
"Được rồi, Duệ Kha. Con về phòng mình đi. Một lát nữa cô Kha Kha sẽ đến!"
Duệ Kha ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi phòng.
Cô nhìn theo cô bé đó, trong lòng chợt nhói, nếu bảo bối của cô còn sống, có lẽ tuổi của nó cũng giống như cô bé này.
"Duệ Kha là con gái anh và Chung Ngự Thuỷ?" Cô thương tâm hỏi.
Trường Tư Mộ đặt đôi bàn tay lên hai trụ ghế, dựa người thoải mái, đáp:
"Không sai!"
Cô chợt cười, tức cười, tức cười vì hắn hành động quá mức kì lạ, chẳng hay là gắn đang muốn cô về đây chỉ để đem hắn bây giời thành đạt đến mức nào, vợ đẹp con ngoan không thua kém ai?
Hắn vẫn im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Cô chợt im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Đứa bé mất rồi!"
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách như dã thú, ánh mắt tưởng chừng chỉ là cái liếc nhìn nhưng mang theo âm lãnh đáng sợ:
"Em nói gì cơ?"
Hắn đứng bật dậy, đi về phía cô.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào người hắn như một tia băng lãnh bao lấy cô, cô nấu chặt tay vào vật áo đến nhàu nát, cắn môi dưới đến bật máu, kiên cường đáp:
"Đứa bé đã mất rồi, mất thật rồi!"
Cô vừa nói, giọng nói như run rẩy, nước mắt trong tâm thức cũng vừa chảy xuống. Đã bốn năm rồi, cô đã lâu lắm chưa dám nhớ về kí ức đau khổ đó. Khi cô vẫn còn ở Trung Quốc, người đó vẫn chưa xuất hiện giúp cô. Cô trốn khỏi Thanh Cầm thành và ẩn trốn ở vô số nơi khác nhau, khi ấy bụng cô đã lớn, dù khó khăn đến đâu cô vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay về toà thành.
Cô nhập viện vì bị trượt ngã trong một căn nhà trọ nhỏ nhắn, lúc ấy sô tiền trong tài khoản ngân hàng của cô đã không còn bao nhiêu nữa.
Cảm giác ấy, nằm giữa căn trọ nhỏ, cô nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi, đôi bàn tay gầy ôm lấy bụng đang đau đớn, cô không có người để gọi giúp, tuyệt vọng, cô chỉ thấy mình rơi vào bế tắc, cô cảm thấy rất hận Trường Tư Mộ, vì sao hắn lại đưa cô đến đó, tại sao lại lấy đi phần kí ức của cô, biến cô trở thành một Thương Thanh Cầm thứ hai, đứng nhìn con mình rời khỏi thế gian trong từng chút từng chút quãng thời gian trôi qua mà xung quanh chỉ còn lại tuyệt vọng cùng lạc lõng.
Bình luận truyện