Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời
Chương 3: Cát và nước mắt
Thương Thanh Cầm ngồi xuống bên bờ sông, nhẹ nhàng nhắm mắt hít thở mùi vị của ánh tà dương. Bỗng một tờ giấy bay tới, vướng lại trên cánh tay cô. Cô bắt lấy, trên tờ giấy ghi bằng dòng chữ ngoằn ngoèo. Có lẽ đây là chữ Ai Cập. Vốn dĩ cô sẽ năm tờ giấy ấy đi, nhưng chợt lòng tò mò lại níu giữ, làm cô phải vội chạy đi hỏi những người địa phương đọc giúp.
Một cô gái trẻ nhận lấy tờ giấy, đọc bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, sau đó nhìn cô, nói bằng tiếng anh:
"Đã lâu không gặp!"
Thương Thanh Cầm ngạc nhiên, lại có chuyện trùng hợp như thế sao?
Thật là khó tin!
Rời khỏi đây vào sáng hôm sau, đoàn đi lịch lại tiếp tục chuyến đi. Tất cả người trên xe đều là người Trung Quốc, việc giao tiếp cũng rất dễ dàng. Cô bắt đầu trò chuyện với một vài người, họ cũng biết cô là nhà văn, điều này thật sự rất tuyệt. Cô cùng những vị khách chụp khá nhiều hình đẹp, hình mọi người cùng ăn uống và tham gia trò chơi với người bản xứ.
Tụ điểm tiếp theo chính là kim tự tháp Giza, một kim tự tháp vô cùng nổi tiếng.
Đến đây, kim tự tháp cao sừng sững quả nhiên vượt xa tầm tưởng tượng của cô. Mặc dù thời tiết không mấy nắng nóng nhưng có một số người không muốn đi tham quan. Giza - đại kim tự tháp lớn nhất Ai Cập, hình ảnh này cư nhiên làm cho người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, hơn nữa là nhỏ bé trong dòng lịch sử oai hùng của Ai Cập cổ đại.
Cô bỏ qua những lời từ hướng dẫn viên du lịch, cô đi loanh quanh chụp ảnh, thử hình dung những ý nghĩa của biểu tượng trên tường. Sự huy hoàng của gần ba ngàn năm trước, đúng là một thứ có sức hút mãnh liệt. Cô đi khá xa, nhìn trên tường, cô chợt nhận ra vài đường chạm khắc rất tượng trưng, có lẽ là một ngôi đền lớn.
Cố Tuỳ chú ý hành động của Thương Thanh Cầm khá lâu, đến khi nhìn thấy cô dừng lại trước những bức điêu khắc của căn đền kia mới tiến về hướng Thanh Cầm.
"Đó là hình chạm khắc ngoi đền Abu Simbell, ngôi đền thờ pharaoh Ramset II và hoàng hậu bí ẩn nhất Ai Cập - Nefertari."
Thương Thanh Cầm trong vô thức cất giọng:
"Là vị hoàng hậu duy nhất được khác tượng thờ đứng cạnh pharaoh và thần mặt trời. Là vị hoàng hậu mà Ramset II yêu thương nhất."
Cố Tuỳ ngạc nhiên:
"Làm sao cô biết được những chuyện này, hầu hết những người ngoài ngành chẳng ai biết cả."
Thương Thanh Cầm vươn tay sờ vào những đường lồi lõm kia, dáng dấp của ngôi đền dần hiện ra. Pharaoh Ramset II có rất nhiều vợ, nhưng người mà ông tuyệt đối tôn trọng và yêu thương chỉ có nàng. Điều này thật sự khiến rất nhiều người tò mò, trong đó có cô.
Vào buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, đi khách được phép tản bộ ở ven rừng. Thương Thanh Cầm cũng xách Balô và máy ảnh nhất quyết phải chụp thật nhiều mẫu ảnh thật đẹp.
Chập choạng, cô đi khá xa, cũng không rõ là đi được bao lâu, nhưng cô lại vướng vào một vụ việc khiến người ta phát hoảng.
Cô vốn muốn chụp thêm vài tấm ảnh, đi được vài bước thì vô tình va phải một vật gì đó. Lúc cúi xuống nhìn mới hoảng loạn.
Một người đàn ông đang bị thương ở vai, máy chảy đầm đìa. Chiếc áo da màu đen bị làm cho ướt nhẹp bởi máu. Cô quên mất mình đang ở Ai Cập, nói bằng tiếng Trung:
"Anh không sao chứ? Tôi đưa anh đến bệnh xá."
Không ngờ, hắn ta lại là người Trung Quốc, đáp lại vô bằng một câu chất giọng trầm khàn đi vì đau:
"Cô...giúp tôi băng bó!"
Cô không nghĩ ngợi mở balo, lấy ra băng gạc cùng thuốc sát trùng. Cũng may thói quen của cô là lúc nào cũng mang theo đồ dùng y tế trong balo, nếu không, bây giở cô cũng không có thứ gì để băng bó cho anh.
Cô cẩn thận băng bó, việc chăm chú vào vết thương khiến cô không kịp quan sát kĩ người đàn ông trước mặt. Hắn ta bị chém một nhát sâu trên vai trái, nhát chém dài dường như tới mười xăng ti mét, cũng may mà vết thương không quá sâu.
Đến khi cô chú ý tới khuôn mặt của hắn mới giật mình. Người đàn ông đó... Người của năm năm trước, cô còn nhớ rất rõ, hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ về anh, gió thổi nhẹ, màn đêm lặng lẽ. Trăng rất sáng. Anh thật phi phàm.
Giật mình quên đi quá khứ, cô lùi lại vài bước khi vô tình chạm phải ánh mắt của anh.
Chưa kịp nói câu nào, thâm tâm đã vội mách bảo cô, hắn ta không phải là người đó.
"Yên lặng!"
Giọng nói của anh vang lên cùng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô níu xuống, tiếp theo lại xuất hiện vài tiếng nói chuyện:
"Phải tìm cho bằng được hắn, dù phải lật tung cả khu rừng này!"
Cô ngỡ ngàng bị anh kéo ngồi xuống một góc cạnh anh, nghe được những câu nói ngoài kia, cô cũng hiểu được vì sao anh ta lại có phản ứng như vậy.
Yên lặng.
Không gian yên tĩnh vài giây, bọn người kia cũng bỏ đi, cô mới bó gối rồi hỏi:
"Tôi thấy anh rất quen!"
Anh không nhìn cô, cũng không đáp. Câu nói của cô bị bỏ dở.
Lát sau, cô đứng dậy, nói một câu:
"Nếu như anh không đến bệnh viện được, tôi đưa anh đi!"
Vừa nói dứt câu thì một tiếng hét vang lên:
"Bọn chúng kia!"
Ngay lập tức Trường Tư Mộ kéo tay cô chạy đi.
Cuộc rượt đuổi vô cùng khó khăn. Bên kia có tới hơn ba bốn người đàn ông đuổi theo, còn Trường Tư Mộ lại bị thương, việc chạy trốn càng thêm khó khăn.
Chạy rất lâu, bọn họ vẫn đuổi theo. Cô, trong lúc hớt hải chợt nhìn anh, anh đang nắm chặt cổ tay cô, giống như mấy năm trước, cảm giác đó vẫn như của ngày hôm qua, chân thật đến vậy.
Một chiếc xe màu đen chợt dừng trước mặt của cô và Trường Tư Mộ, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi. Trường Tư Mộ chợt nở nụ cười nhẹ, nói:
"Cậu đến chậm quá rồi đó!"
Phóng lên xe, tiếng động cơ rú vang, màn khói bụi bao phủ những tên chạy theo sau, bọn họ bất lực nhìn theo chiếc xé mất hút.
Trong xe, Thương Thanh Cầm bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, vừa nhìn ra cửa kính xe vừa nói:
"Bọn họ là ai vậy, sao lại đuổi theo anh?"
Ngay lập tức cô chợt cảm thấy có một cái ống nhỏ chĩa sát trên thái dương, không cần tưởng tượng cũng biết được, đó là thứ gì.
Người đàn ông ngoại quốc chĩa súng vào ngay thái dương khiến cô toát mồ hôi hột, có lẽ cô động phải ổ kiến lửa mất rồi.
Cô chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi đột ngột trào dâng lên trong lòng.
Không dám nhúc nhích, cô trong chờ một câu nói từ Trường Tư Mộ, nhưng tất cả đều yên lặng. Người ngoại quốc kiên trì tra hỏi:
"Rốt cuộc cô đã biết được bao nhiêu chuyện?"
Thương Thanh Cầm mắt mơ hồ, không biết phải trả lời như thế nào, ậm ừ vài câu:
"Tôi không biết gì cả, thật mà... Làm ơn..."
Anh ta lắc đầu, mở ngăn kéo trong xe, ném súng vào đó rồi ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh, cảnh cáo:
"Ngồi yên và chuẩn bị đi."
Cô vừa sợ hãi vừa tức giận, sợ hãi là vì nòng súng không có mắt kia, còn giận dữ... Chính là Trường Tư Mộ, cô rõ ràng đã cứu hắn ta, thế mà suốt buổi không nói một câu nào.
Không biết đi bao lâu, cô vừa mệt vừa đói. Từ lúc bắt đầu một mình đi loanh quanh, cô vẫn chưa có gì vào bụng, mà đường xá gì đó, cô vẫn luôn cố tâm chú ý, một phần vì cô muốn trở về, một phần vì lo sợ không biết rốt cuộc anh ta muốn đưa cô đi đâu.
Đến khi anh ta rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, cô mới trong thấy ở cuối đường là một toà nhà rất cao, màu sơn xanh rêu ủ rũ, trong lòng không biết nén nghĩ học trong trường hợp đó.
Trước đây, cô từng rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại mong muốn có một căn nhà rộng lớn, hơn nữa còn phải có vườn. Nhưng ở Bắc Kinh, đất chật người đông, đừng nói là vườn, đến nhà cũng chỉ có thể xây cao lên chứ không thể rộng ra, giá đất có những vùng đến đặt chân người ra cũng không cho đặt chứ huống gì mua được mảnh đất rộng. Hiện tại, căn biệt thự màu xanh rêu trước mắt cô tạm thời thu hút sự chú ý.
Chiếc xe ngừng lại, quả nhiên, dừng trước cửa biệt thự.
Lúc này cô mới chú ý ở ghế sau, sự thật chính là Trường Tư Mộ đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.
Cô nhìn tên ngoại quốc đang gọi người ra cùng dìu Trường Tư Mộ vào trong, thoắt chốc, cả một cánh cổng lớn chỉ đón mỗi mình cô. Trước mắt chỉ mờ mịt, cô đi vào trong.
Biệt thự rộng nhưng khá là cũ kĩ, lá rụng cũng không được quét dọn; sau mỗi đợt gió nổi lên lại bay tứ tung.
Cánh cửa rộng mở trước mặt, cô không hiểu vì sao bản thân có cơ hội trốn về, nhưng không, có một loại áp lực vô hình như cuốn cô vào đó.
Bên trong khá sạch sẽ, cũng rất sang trọng. Mặc dù bề ngoài bình thường nhưng xem cách thiết kế cầu thang và đèn trần thì có thể thấy được đẳng cấp của chủ nhà. Đột ngột một người đàn ông dáng dấp hơi thấp xô cửa của một căn phòng chạy ra, nhưng thấy cô liền vội vàng hét toáng lên:
"Mau đi nấu giúp tôi một ít nước nóng, cần phải có nước sạch."
Cô chỉ vội vàng làm theo, bất chấp mọi chuyện là gì, hình như người đàn ông thấp đó là một bác sĩ, hơn thế còn là người rất cẩn thận.
Sau một cuộc "vật lộn" dài, cô ngồi vật ra trên ghế bành, nhìn vào cánh cửa kia, hình như họ đang làm gì đó. Tiếng nói chuyện nho nhỏ vẫn phát ra.
Họ dường như quên mất sự xuất hiện của cô.
Ở khách sạn.
Cố Tuỳ không ngừng tìm kiếm tung tích của Thương Thanh Cầm. Mặc dù Thương Thanh Cầm có vẻ cứng rắn nhưng cũng là một mối lo, ở Ai Cập, rất dễ bị bắt cóc, nhất là Thương Thanh Cầm không phải là người bản địa. Nếu như xảy ra chuyện gì không những vô cùng phiền phức mà còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Điều này khiến cho Cố Tuỳ không ngừng thấp thỏm.
Tối hôm đó hầu hết đội tuần tra đều tăng cường tìm kiếm Thương Thanh Cầm, thông báo mất tích cũng chuẩn bị dán vào sáng hôm sau, tất cả thành viên của chuyến đi đều hoảng hốt.
Trong căn biệt thự cũ.
Không biết Thương Thanh Cầm ngủ quên lúc nào, trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc, cô càng chạy theo hắn, hắn càng đi nhanh, sau đó có ánh đèn rất sáng, cô cảm thấy mình ngã xuống.
Trường Tư Mộ ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn đôi tay đang nám chặt vào tấm trải trên ghế bành, một cỗ thương tâm chợt co thắt trong tim.
"Bao năm rồi, anh và em không gặp nhau. Em vẫn như thế, rất bướng bỉnh."
Nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt lên chiếc giường êm ái, đắp chăn xong, anh quay đầu định đi ra cửa.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã quên gì đó về anh!"
Cô mở mắt nhìn tấm lưng anh không nhúc nhích, trong lòng rối như tơ vò. Cánh tay, lưng hay giọng nói của đều khiến cô thương tâm không lí do, vì sao chứ? Cô không nhớ đã từng quen anh, nhưng cảm giác thân thương đó, cô tuyệt không thể loại bỏ được.
Anh không nói gì, vội các đi ra ngoài.
Không gian lại chìm vào tịch mịch.
Ai Cập xinh đẹp này, còn chưa bao nhiêu chuyện mà cô không nhớ?
Một cô gái trẻ nhận lấy tờ giấy, đọc bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, sau đó nhìn cô, nói bằng tiếng anh:
"Đã lâu không gặp!"
Thương Thanh Cầm ngạc nhiên, lại có chuyện trùng hợp như thế sao?
Thật là khó tin!
Rời khỏi đây vào sáng hôm sau, đoàn đi lịch lại tiếp tục chuyến đi. Tất cả người trên xe đều là người Trung Quốc, việc giao tiếp cũng rất dễ dàng. Cô bắt đầu trò chuyện với một vài người, họ cũng biết cô là nhà văn, điều này thật sự rất tuyệt. Cô cùng những vị khách chụp khá nhiều hình đẹp, hình mọi người cùng ăn uống và tham gia trò chơi với người bản xứ.
Tụ điểm tiếp theo chính là kim tự tháp Giza, một kim tự tháp vô cùng nổi tiếng.
Đến đây, kim tự tháp cao sừng sững quả nhiên vượt xa tầm tưởng tượng của cô. Mặc dù thời tiết không mấy nắng nóng nhưng có một số người không muốn đi tham quan. Giza - đại kim tự tháp lớn nhất Ai Cập, hình ảnh này cư nhiên làm cho người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, hơn nữa là nhỏ bé trong dòng lịch sử oai hùng của Ai Cập cổ đại.
Cô bỏ qua những lời từ hướng dẫn viên du lịch, cô đi loanh quanh chụp ảnh, thử hình dung những ý nghĩa của biểu tượng trên tường. Sự huy hoàng của gần ba ngàn năm trước, đúng là một thứ có sức hút mãnh liệt. Cô đi khá xa, nhìn trên tường, cô chợt nhận ra vài đường chạm khắc rất tượng trưng, có lẽ là một ngôi đền lớn.
Cố Tuỳ chú ý hành động của Thương Thanh Cầm khá lâu, đến khi nhìn thấy cô dừng lại trước những bức điêu khắc của căn đền kia mới tiến về hướng Thanh Cầm.
"Đó là hình chạm khắc ngoi đền Abu Simbell, ngôi đền thờ pharaoh Ramset II và hoàng hậu bí ẩn nhất Ai Cập - Nefertari."
Thương Thanh Cầm trong vô thức cất giọng:
"Là vị hoàng hậu duy nhất được khác tượng thờ đứng cạnh pharaoh và thần mặt trời. Là vị hoàng hậu mà Ramset II yêu thương nhất."
Cố Tuỳ ngạc nhiên:
"Làm sao cô biết được những chuyện này, hầu hết những người ngoài ngành chẳng ai biết cả."
Thương Thanh Cầm vươn tay sờ vào những đường lồi lõm kia, dáng dấp của ngôi đền dần hiện ra. Pharaoh Ramset II có rất nhiều vợ, nhưng người mà ông tuyệt đối tôn trọng và yêu thương chỉ có nàng. Điều này thật sự khiến rất nhiều người tò mò, trong đó có cô.
Vào buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, đi khách được phép tản bộ ở ven rừng. Thương Thanh Cầm cũng xách Balô và máy ảnh nhất quyết phải chụp thật nhiều mẫu ảnh thật đẹp.
Chập choạng, cô đi khá xa, cũng không rõ là đi được bao lâu, nhưng cô lại vướng vào một vụ việc khiến người ta phát hoảng.
Cô vốn muốn chụp thêm vài tấm ảnh, đi được vài bước thì vô tình va phải một vật gì đó. Lúc cúi xuống nhìn mới hoảng loạn.
Một người đàn ông đang bị thương ở vai, máy chảy đầm đìa. Chiếc áo da màu đen bị làm cho ướt nhẹp bởi máu. Cô quên mất mình đang ở Ai Cập, nói bằng tiếng Trung:
"Anh không sao chứ? Tôi đưa anh đến bệnh xá."
Không ngờ, hắn ta lại là người Trung Quốc, đáp lại vô bằng một câu chất giọng trầm khàn đi vì đau:
"Cô...giúp tôi băng bó!"
Cô không nghĩ ngợi mở balo, lấy ra băng gạc cùng thuốc sát trùng. Cũng may thói quen của cô là lúc nào cũng mang theo đồ dùng y tế trong balo, nếu không, bây giở cô cũng không có thứ gì để băng bó cho anh.
Cô cẩn thận băng bó, việc chăm chú vào vết thương khiến cô không kịp quan sát kĩ người đàn ông trước mặt. Hắn ta bị chém một nhát sâu trên vai trái, nhát chém dài dường như tới mười xăng ti mét, cũng may mà vết thương không quá sâu.
Đến khi cô chú ý tới khuôn mặt của hắn mới giật mình. Người đàn ông đó... Người của năm năm trước, cô còn nhớ rất rõ, hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ về anh, gió thổi nhẹ, màn đêm lặng lẽ. Trăng rất sáng. Anh thật phi phàm.
Giật mình quên đi quá khứ, cô lùi lại vài bước khi vô tình chạm phải ánh mắt của anh.
Chưa kịp nói câu nào, thâm tâm đã vội mách bảo cô, hắn ta không phải là người đó.
"Yên lặng!"
Giọng nói của anh vang lên cùng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô níu xuống, tiếp theo lại xuất hiện vài tiếng nói chuyện:
"Phải tìm cho bằng được hắn, dù phải lật tung cả khu rừng này!"
Cô ngỡ ngàng bị anh kéo ngồi xuống một góc cạnh anh, nghe được những câu nói ngoài kia, cô cũng hiểu được vì sao anh ta lại có phản ứng như vậy.
Yên lặng.
Không gian yên tĩnh vài giây, bọn người kia cũng bỏ đi, cô mới bó gối rồi hỏi:
"Tôi thấy anh rất quen!"
Anh không nhìn cô, cũng không đáp. Câu nói của cô bị bỏ dở.
Lát sau, cô đứng dậy, nói một câu:
"Nếu như anh không đến bệnh viện được, tôi đưa anh đi!"
Vừa nói dứt câu thì một tiếng hét vang lên:
"Bọn chúng kia!"
Ngay lập tức Trường Tư Mộ kéo tay cô chạy đi.
Cuộc rượt đuổi vô cùng khó khăn. Bên kia có tới hơn ba bốn người đàn ông đuổi theo, còn Trường Tư Mộ lại bị thương, việc chạy trốn càng thêm khó khăn.
Chạy rất lâu, bọn họ vẫn đuổi theo. Cô, trong lúc hớt hải chợt nhìn anh, anh đang nắm chặt cổ tay cô, giống như mấy năm trước, cảm giác đó vẫn như của ngày hôm qua, chân thật đến vậy.
Một chiếc xe màu đen chợt dừng trước mặt của cô và Trường Tư Mộ, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi. Trường Tư Mộ chợt nở nụ cười nhẹ, nói:
"Cậu đến chậm quá rồi đó!"
Phóng lên xe, tiếng động cơ rú vang, màn khói bụi bao phủ những tên chạy theo sau, bọn họ bất lực nhìn theo chiếc xé mất hút.
Trong xe, Thương Thanh Cầm bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, vừa nhìn ra cửa kính xe vừa nói:
"Bọn họ là ai vậy, sao lại đuổi theo anh?"
Ngay lập tức cô chợt cảm thấy có một cái ống nhỏ chĩa sát trên thái dương, không cần tưởng tượng cũng biết được, đó là thứ gì.
Người đàn ông ngoại quốc chĩa súng vào ngay thái dương khiến cô toát mồ hôi hột, có lẽ cô động phải ổ kiến lửa mất rồi.
Cô chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi đột ngột trào dâng lên trong lòng.
Không dám nhúc nhích, cô trong chờ một câu nói từ Trường Tư Mộ, nhưng tất cả đều yên lặng. Người ngoại quốc kiên trì tra hỏi:
"Rốt cuộc cô đã biết được bao nhiêu chuyện?"
Thương Thanh Cầm mắt mơ hồ, không biết phải trả lời như thế nào, ậm ừ vài câu:
"Tôi không biết gì cả, thật mà... Làm ơn..."
Anh ta lắc đầu, mở ngăn kéo trong xe, ném súng vào đó rồi ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh, cảnh cáo:
"Ngồi yên và chuẩn bị đi."
Cô vừa sợ hãi vừa tức giận, sợ hãi là vì nòng súng không có mắt kia, còn giận dữ... Chính là Trường Tư Mộ, cô rõ ràng đã cứu hắn ta, thế mà suốt buổi không nói một câu nào.
Không biết đi bao lâu, cô vừa mệt vừa đói. Từ lúc bắt đầu một mình đi loanh quanh, cô vẫn chưa có gì vào bụng, mà đường xá gì đó, cô vẫn luôn cố tâm chú ý, một phần vì cô muốn trở về, một phần vì lo sợ không biết rốt cuộc anh ta muốn đưa cô đi đâu.
Đến khi anh ta rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, cô mới trong thấy ở cuối đường là một toà nhà rất cao, màu sơn xanh rêu ủ rũ, trong lòng không biết nén nghĩ học trong trường hợp đó.
Trước đây, cô từng rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại mong muốn có một căn nhà rộng lớn, hơn nữa còn phải có vườn. Nhưng ở Bắc Kinh, đất chật người đông, đừng nói là vườn, đến nhà cũng chỉ có thể xây cao lên chứ không thể rộng ra, giá đất có những vùng đến đặt chân người ra cũng không cho đặt chứ huống gì mua được mảnh đất rộng. Hiện tại, căn biệt thự màu xanh rêu trước mắt cô tạm thời thu hút sự chú ý.
Chiếc xe ngừng lại, quả nhiên, dừng trước cửa biệt thự.
Lúc này cô mới chú ý ở ghế sau, sự thật chính là Trường Tư Mộ đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.
Cô nhìn tên ngoại quốc đang gọi người ra cùng dìu Trường Tư Mộ vào trong, thoắt chốc, cả một cánh cổng lớn chỉ đón mỗi mình cô. Trước mắt chỉ mờ mịt, cô đi vào trong.
Biệt thự rộng nhưng khá là cũ kĩ, lá rụng cũng không được quét dọn; sau mỗi đợt gió nổi lên lại bay tứ tung.
Cánh cửa rộng mở trước mặt, cô không hiểu vì sao bản thân có cơ hội trốn về, nhưng không, có một loại áp lực vô hình như cuốn cô vào đó.
Bên trong khá sạch sẽ, cũng rất sang trọng. Mặc dù bề ngoài bình thường nhưng xem cách thiết kế cầu thang và đèn trần thì có thể thấy được đẳng cấp của chủ nhà. Đột ngột một người đàn ông dáng dấp hơi thấp xô cửa của một căn phòng chạy ra, nhưng thấy cô liền vội vàng hét toáng lên:
"Mau đi nấu giúp tôi một ít nước nóng, cần phải có nước sạch."
Cô chỉ vội vàng làm theo, bất chấp mọi chuyện là gì, hình như người đàn ông thấp đó là một bác sĩ, hơn thế còn là người rất cẩn thận.
Sau một cuộc "vật lộn" dài, cô ngồi vật ra trên ghế bành, nhìn vào cánh cửa kia, hình như họ đang làm gì đó. Tiếng nói chuyện nho nhỏ vẫn phát ra.
Họ dường như quên mất sự xuất hiện của cô.
Ở khách sạn.
Cố Tuỳ không ngừng tìm kiếm tung tích của Thương Thanh Cầm. Mặc dù Thương Thanh Cầm có vẻ cứng rắn nhưng cũng là một mối lo, ở Ai Cập, rất dễ bị bắt cóc, nhất là Thương Thanh Cầm không phải là người bản địa. Nếu như xảy ra chuyện gì không những vô cùng phiền phức mà còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Điều này khiến cho Cố Tuỳ không ngừng thấp thỏm.
Tối hôm đó hầu hết đội tuần tra đều tăng cường tìm kiếm Thương Thanh Cầm, thông báo mất tích cũng chuẩn bị dán vào sáng hôm sau, tất cả thành viên của chuyến đi đều hoảng hốt.
Trong căn biệt thự cũ.
Không biết Thương Thanh Cầm ngủ quên lúc nào, trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc, cô càng chạy theo hắn, hắn càng đi nhanh, sau đó có ánh đèn rất sáng, cô cảm thấy mình ngã xuống.
Trường Tư Mộ ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn đôi tay đang nám chặt vào tấm trải trên ghế bành, một cỗ thương tâm chợt co thắt trong tim.
"Bao năm rồi, anh và em không gặp nhau. Em vẫn như thế, rất bướng bỉnh."
Nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt lên chiếc giường êm ái, đắp chăn xong, anh quay đầu định đi ra cửa.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã quên gì đó về anh!"
Cô mở mắt nhìn tấm lưng anh không nhúc nhích, trong lòng rối như tơ vò. Cánh tay, lưng hay giọng nói của đều khiến cô thương tâm không lí do, vì sao chứ? Cô không nhớ đã từng quen anh, nhưng cảm giác thân thương đó, cô tuyệt không thể loại bỏ được.
Anh không nói gì, vội các đi ra ngoài.
Không gian lại chìm vào tịch mịch.
Ai Cập xinh đẹp này, còn chưa bao nhiêu chuyện mà cô không nhớ?
Bình luận truyện