Chương 17: 17: Rời Khỏi Nhà
Niên Ái cùng Mai Châu đi thẳng ra quán trà sữa gần trường.
Hai người họ bước vào vui vẻ gọi đồ uống và cùng nhau nói vài chuyện.
Lâm Mai Châu:"Này, vậy cậu thật sự đến Hà Xuyến à?"
Niên Ái:"Đương nhiên rồi"
Lâm Mai Châu:"Ba mẹ cậu không đồng ý thì sao?"
Niên Ái:"Tớ cũng không nghĩ được nhiều như vậy cùng lắm thì tự thân vận động thôi"
Lâm Mai Châu:"Tự thân vận động kà ý gì? chẳng lẽ cậu thật sự muốn bỏ nhà ra đi sao?"
Niên Ái:"Thì cũng còn cách nào khác đâu tớ không thích mấy ngành mà ba mẹ chọn có học thì cũng không tới đâu"
Lâm Mai Châu:"Haizzz nếu cậu đi Hà Xuyến thật thì tớ phải xa cậu thật rồi"
Niên Ái:"Dù xa nhau nhưng chúng ta mãi mãi là bạn thân mà"
Lâm Mai Châu:"Đúng vậy chúng ta là bạn bè tốt mà vậy nên nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho tớ"
Lâm Mai Châu:"À mà Định Ngôn cũng đến học ở Hà Xuyến đấy cậu có biết không?"
Niên Ái nhàn nhạt:"Vậy à? tớ cũng không để ý"
Lâm Mai Châu:"Chẳng phải cậu và Định Ngôn có nhóm anh em gì sao? chuyện như vậy mà cậu cũng không biết"
Niên Ái:"Chơi thì chơi chung thôi, chứ chuyện của người ta tớ để ý làm gì?"
Lâm Mai Châu:"Ây yo, bây giờ cậu mạnh miệng thật nhỉ không biết ai đó từng chết mê chết mệt người ta"
Niên Ái:"Cậu đừng chọc tớ nữa, quá khứ thôi mà"
Lâm Mai Châu tò mò:"Mà cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với Định Ngôn nữa à?"
Niên Ái quyết đoán:"Không còn"
Lâm Mai Châu:"Như vậy cũng tốt, đỡ một mớ phiền phức"
Niên Ái:"Phiền phức?"
Lâm Mai Châu:"Đúng rồi, sợ cậu còn tình cảm với Định Ngôn biết cậu ta vì Thanh Luyến mà thi đến Hà Xuyến thì chắc khóc mấy hôm chưa dứt"
Niên Ái ngạc nhiên:"Thanh Luyến cũng thi đến Hà Xuyến?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
2.
[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
3.
Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
4.
Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
=====================================
Lâm Mai Châu:"Đúng vậy, hai người họ cái gì cũng đã đến chỉ có cái là chưa công khai thôi"
Niên Ái:"Haha tớ còn thấy lạ tại sao ở Thiên Khương đào tạo dược sĩ tốt như vậy mà Định Ngôn không học lại chạy đến tận Hà Xuyến ra là vì Thanh Luyến à"
Lâm Mai Châu:"Cậu sao thế? chẳng phải nói không còn thích cậu ta sao?"
Niên Ái:"Tớ chỉ là thấy có chút ngạc nhiên thôi"
Lâm Mai Châu:"Thôi không nói đến chuyện này nữa, cậu mau giúp tớ lựa mấy bộ quần áo đi gần đây trên mạng ra rất nhiều mẫu mới...."
Chủ đề nói chuyện của hai người họ cũng được đổi.
Cả buổi hôm đó hai người điều rất vui vẻ với nhau Niên Ái cũng bị không gian thoải mái này làm cho quên mất chuyện quan trọng khi về nhà.
Đến khi ra về, Niên Ái mới nhận ra được thời khắc quan trọng nhất của cả đời này của mình cũng đã được đến.
Niên Ái hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà, khung cảnh trong nhà vô cùng quen thuộc ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó đợi cô về nhà.
Niên Ái cố làm ra vẻ không có gì đặc bảng điểm lên bàn.
Niên Ái:"29.3 điểm ạ"
Ông Mạc Minh và bà Lệ Chi liếc sơ qua bảng điểm của cô vô cùng hài lòng.
Ông Mạc Minh:"Tốt, rất tốt"
Bà Lệ Chi vẫn không quên chuyện chính:"Vậy bây giờ mày định học ngành gì?"
Niên Ái nắm chặt tay:"Truyền thông báo chí ạ"
Ông Mạc Minh tức giận:"Mày thật sự muốn học cái ngành đó sao?"
Niên Ái quyết đoán:"Vâng ạ"
Ông Mạc Minh đứng lên:"Mày muốn làm tao tức chết đứng không?"
Niên Ái quỳ xuống:"Ba à con biết ba chỉ là muốn tốt cho con nhưng mà con thật sự không muốn trở thành bản sau của anh trai con muốn con là con và con muốn làm những gì con mong ước"
Ông Mạc Minh:"Tao đâu có bảo mày giống anh trai mày nhưng ít ra mày cũng phải làm nở mày mở mặt tao chứ con?"
Bà Lệ Chi khuyên can:"Thôi mà ông, bớt giận đi"
Ông Mạc Minh:"Bớt giận? tôi nuôi nó bao nhiêu năm trời chỉ muốn nó có ngày báo đáp tôi thôi nhưng bà xem nó làm gì?"
Niên Ái rơi nước mắt xuống sàn nhà:"Nhưng đó là ước mơ của con mà?"
Ông Mạc Minh:"Ước mơ, mày ước cái gì không ước mơ cái gì không mơ lại muốn làm nhà văn nhà báo gì đó mày muốn dân chúng nó chửi vào mặt tao sao?"
Niên Ái cãi lại:"Nhà văn có gì không tốt? nhà báo cũng có phải ăn trộm ăn cướp gì đâu nghề nào không phải là nghề chỉ cần không phạm pháp thì nghề nào cũng cao quý như nghề nào thôi mà"
Ông Mạc Minh không kìm được lửa giận trong lòng đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô khiến cô ngã ra sàn nhà.
Cú tát bất ngờ khiến cô không có chút phòng bị gì, sàn nhà lạnh ngắt cô cảm nhận được sự đau đớn đến tận xương tủy, nước mắt lăng dài tiếp tục rơi xuống sàn.
Đúng lúc này Lê Kiệt Tâm về đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đi đến đỡ em gái mình lên.
Kiệt Tâm:"Ba à, ba làm gì vậy?"
Ông Mạc Minh:"Mày nên hỏi xem nó đã làm gì đi"
Kiệt Tâm nhìn sơ qua thấy bảng điểm thi tốt nghiệp của Niên Ái trên bàn thì cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện.
Kiệt Tâm quở trách ba mình:"Ba à, Niên Ái nó thích thì cứ để cho nó học đi tại sao phải ngăn cản nó vậy?"
Ông Mạc Minh:"Mày cũng muốn bênh nó đúng không"
Kiệt Tâm:"Con không bênh ai cả, con chỉ bênh cái đúng mà thôi ba làm vậy là không đúng dù sao Niên Ái nó cũng là con người một cá thể riêng biệt làm sao ước muốn của nó và con giống nhau ba làm như vậy là áp đặt quá đáng"
Ông Mạc Minh:"Tao cho nó mạng sống muốn nó báo hiếu tao là quá đáng sao?"
Kiệt Tâm la lên:"Ba, tại sao ba lại vô lý như vậy?"
Ông Mạc Minh:"Không nói nhiều nếu như hôm nay nó lựa chọn học cái ngành đó thì từ nay về sau tao xem như không có đứa con như nó"
Ông Mạc Minh:"Nếu như nó muốn học thì tự dùng tiền của nó mà học một xu tao cũng không trả"
Niên Ái đứng lên đi ngược trở về phòng kéo tất cả đồ đạt ra bỏ vào vali một cách nhanh nhất có thể, bà Lệ Chi liên tục khuyên răng ông Mạc Minh còn Lê Kiệt Tâm thì đi theo Niên Ái.
Kiệt Tâm:"Niên Ái em làm gì vậy?"
Niên Ái dừng lại trầm mặc:"Anh, em không thể ở lại đây được nữa nếu có thể sau này em sẽ quay lại báo đáp anh báo hiếu với cha mẹ"
Sau đó Niên Ái kéo vali xuống phòng khách, quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình nước mắt chảy dài trên má nhưng giọng nói vô cùng quyết tâm dứt khoát.
Niên Ái:"Ba, mẹ con gái bất hiếu sau này có cơ hội con gái nhất định quay về trả lại công sinh thành ơn dưỡng dục của ba mẹ"
Dứt lời Niên Ái đứng lên kéo vali tới cửa, Ông Mạc Minh bên đây hét lên từng chữ.
Ông Mạc Minh:"Nếu hôm nay mày bước ra khỏi nhà, tao Lê Mạc Minh xem như chưa từng có đứa con gái như mày, tao với mày sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa cả"
Niên Ái lặng người một chút sau đó vẫn quyết định mở bước dứt khoát bước ra khỏi nhà..
Bình luận truyện