Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 21: 21: Sức Khỏe




Đồng hồ trên tường điểm 12h đêm, Niên Ái mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bất di bất dịch.

Điện thoại bên cạnh Niên Ái rung lên, hướng mắt Niên Ái hướng về phía màn hình điện thoại là video call của Đường Tiểu Dân gọi đến, cô không nhanh không chậm nghe máy.

Niên Ái:[Tớ nghe đây]
Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều, Hạ Tâm Liên cùng chung một khung hình điện thoại.

Đường Tiểu Dân:[Bà cô của tôi ơi, bà đang ở đâu vậy kiến túc xá đóng cửa lúc 11h rồi đấy]
Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Niên Ái quên béng đi chuyện phải thông báo cho bạn cùng phòng của mình.

Niên Ái:[Tớ đang ở bệnh viện]
Đường Tiểu Dân còn chưa kịp hỏi thì hai cô bạn phía sau nhào lên trước.


Mỹ Kiều:[Niên Ái cậu không sao chứ? sao lại ở bệnh viện vậy?]
Tâm Liên:[Chuyện gì xảy ra vậy?]
Đường Tiểu Dân:[Các cậu tránh ra đi, thấy được mặt Niên Ái là biết cậu ấy không sao rồi]
Mỹ Kiều:[Tiểu Dân cậu có lương tâm không vậy dù có hay không thì cũng phải hỏi cậu ấy làm sao chứ]
Niên Ái:[Thôi các cậu đừng cãi nhau nữa tớ chỉ là bị suy nhược cơ thể với viêm dạ dày nhẹ thôi]
Hạ Tâm Liên:[Bình thường tớ bảo cậu làm ít thôi ăn uống nghĩ ngơi nhiều vào cậu đâu có nghe cũng may là thi xong rồi đấy]
Niên Ái:[Thi xong cũng được vài hôm rồi các cậu xem thử đã có kết quả chưa vậy?]
Tiểu Dân:[Tớ vừa mới xem vẫn chưa có]
Mỹ Kiều:[Năm nay chắc Niên Ái nhà chúng ta lại đạt được học bổng rồi]
Tâm Liên:[Còn phải nói sao? Niên Ái là học tỷ đỉnh nhất trường chúng ta rồi còn gì]
Niên Ái:[Cũng chưa chắc đâu, năm nay mọi người trong khóa chúng ta ai cũng giỏi]
Tiểu Dân:[Nhưng cậu giỏi nhất rồi còn gì]
Tâm Liên:[Nhưng mà nếu như cậu ấy không đạt được học bổng thì đến tiền mua tập đề thi thử cho năm sau cũng chưa chắc đã mua được]
Mỹ Kiều:[Thôi bỏ qua chuyện đó đi, hè năm nay các cậu định ở đây làm thêm hay về quê]
Tiểu Dân:[Tớ về quê nhé]
Tâm Liên:[Tớ cũng về quê]
Mỹ Kiều:[Tớ cũng vậy, còn Niên Ái cậu có về không?]
Niên Ái mí mắt hơi sụp xuống:[tớ ở lại làm thêm]
Tiểu Dân:[Năm nay cậu cũng không về sao? từ lúc tớ quen biết cậu đến giờ không thấy cậu nhắc gì về ba mẹ cũng không thấy cậu về nhà lẽ nào cậu với gia đình có quan hệ không tốt hả?]
Niên Ái gượng cười phủ nhận:[Không có không có tại vì nhà tớ nghèo lắm tớ muốn kiếm tiền thôi]
Hạ Tâm Liên:[Vậy cậu thuê được nhà bên ngoài chưa?]
Niên Ái:[Chắc là liên hệ với bà chủ nhà năm trước tớ ở]
Tâm Liên:[Vậy cũng được]
Niên Ái:[Cũng tối rồi tớ tắt máy đây các cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi]

Đường Tiểu Dân:[Được, tạm biệt]
Bọn họ tắt điện thoại trước, Niên Ái nhìn vào màn hình máy tính công việc hôm nay cũng xem như ổn thỏa phần nào Niên Ái gập máy tính lại để sang một bên.

Tay chạm khẽ đặt lên trán tâm trí vô cùng mỏi mệt, đồng hồ lúc này đã là 1h sáng Niên Ái vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Định Ngôn vẫn còn trực ca tối chưa về nhà dù là thực tập sinh nhưng anh thật sự rất chăm chỉ luôn cần cù học hỏi người khác.

Định Ngôn thuận đường ghé mắt vào phòng bệnh của Niên Ái xem thử cô đã ngủ chưa khi vừa mở cửa nhìn vào thấy đèn đã tối om thì Định Ngôn cũng phần nào yên tâm mà tiếp tục đi đến khu khác.

Sáng Hôm Sau.

Niên Ái làm thủ tục xuất viện trong lúc nói chuyện với một y tá, Niên Ái gửi trả lại máy tính cho Định Ngôn chứ cô không trực tiếp tìm anh để trả vì chính bản thân cô biết được chỉ cần Định Ngôn có thiện ý với cô dù chỉ một chút thì cô sẽ lại giống như năm đó lao vào loại tình yêu đơn phương vô vọng.

Sau khi xuất viện Niên Ái về kiến túc xá lúc này mọi người đã lên lớp còn về phần cô mọi người đã giúp cô xin nghĩ một ngày để dưỡng sức nghỉ ngơi.

Niên Ái tranh thủ ngày nghĩ làm cho xong bài thuyết trình của Trịnh Tổng, đến tối mịt bọn người Đường Tiểu Dân mới về vừa vào cửa đã nghe tiếng than thở của bọn họ.


Đường Tiểu Dân:"Hôm nay mệt quá đi"
Lương Mỹ Kiều:"Đúng đấy, nếu biết ngày kia là nghĩ hè rồi tớ thà hôm nay ở trong kiến túc xá đánh 1 giấc cho sướng"
Hạ Tâm Liên đảo mắt nhìn thấy Niên Ái liền chạy đến chỗ cô:"Niên Ái cậu khỏe hơn chưa?"
Niên Ái nhàn nhạt mắt vẫn tập trung vào máy tính:"đã khỏe hơn nhiều rồi"
Lương Mỹ Kiều cũng đi lại chỗ của Niên Ái:"Niên Ái đừng nói với tớ cả ngày hôm nay cậu chỉ làm cái này thôi nha"
Niên Ái:"Ừ đúng rồi, tớ phải làm cho xong trước ngày mai"
Lương Mỹ Kiều tức đến tối mặt lại:"Này Niên Ái sức khỏe cậu như vậy mà còn làm được hả?"
Niên Ái như không hề bận tâm:"Không có tiền tớ mới không khỏe đấy"
Lương Mỹ Kiều thật không ngờ cô cần tiền không cần mạng:"Niên Ái cậu! "
Lương Mỹ Kiều định dạy dỗ cô một lúc nhưng vừa cất tiếng Đường Tiểu Dân cầm điện thoại la lên chen ngang lời của Lương Mỹ Kiều.

Đường Tiểu Dân:"Có kết quả thi rồi này".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện