Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 35: 35: Bệnh Rồi




2 Ngày Sau.
Mấy hôm trước Niên Ái cứ luôn cảm thấy trong người là lạ rất mệt mỏi sống lưng còn cảm thấy có chút đau nhức thì hôm nay vừa sáng mở mắt ra là thấy *bà dì của mình ghé thăm.
*Chú thích: bà dì ám chỉ kì kinh nguyệt.
Niên Ái vệ sinh sạch sẽ rồi mang ra giường ra để giặt vì hôm nay là chủ nhật nên Niên Ái không đi làm.

Giặt giũ xong Niên Ái vào nhà bếp nấu bữa sáng, Niên Ái càng nghĩ lại càng không hiểu nổi cơ thể của mình.

Niên Ái nhớ rất rõ những lần kinh nguyệt trước đó điều không có trạng thái mệt mỏi giống như bây giờ chẳng lẽ do cô thức đêm nhiều quá nên sinh ra lao lực sức khỏe cũng không giống trước đây nữa.
Đến trưa Niên Ái phát hiện ra bản thân sốt nhẹ nên chỉ đi ra nhà thuốc mua một ít thuốc cảm cúm thông thường về uống đến chiều thì tình trạng càng ngày càng ngày càng nặng hơn, cô nằm trên giường đấp kín chăn lại hơi thở gần như trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong cơn mê man Niên Ái bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại, cô rà tay bắt lấy.
Niên Ái thều thào:[Alo]
Quang Vỹ đầu dây bên kia hí ha hí hửng:[Chị à lần trước chị đi gấp quá em vẫn chưa kịp nói với chị hè này em được nhận vào một công ty thực tập rất tốt em vừa nhận được lương gửi chị một ít nhá]
Niên Ái giọng yếu ớt hơn mọi ngày:[Không cần đâu]
Quang Vỹ lại tiếp tục nói:[Sao lại không cần lúc trước chị giúp em cũng đâu có ít bây giờ em trả lại chút đỉnh thì cũng không gọi là quá đáng]
Niên Ái:[Cô út giúp chị nhiều như vậy chị làm sao....]

Quang Vỹ nhận thấy được giọng nói của Niên Ái có hơi khác thường liền xen ngang lời cô nói:[Chị à, chị bị sao vậy?]
Niên Ái:[Không sao, sốt nhẹ thôi]
Quang Vỹ:[Chị có chắc là sốt nhẹ không? nghe giọng của chị giống như sắp die vậy?]
Niên Ái tức cười nhưng không có sức để cười:[Chị mày sống dai lắm không dễ die đâu]
Quang Vỹ:[Chơi chung từ lúc mới sinh ra em còn lạ gì tính chị nữa dù cho có bị thương đầy người cũng không muốn làm phiền người khác]
Niên Ái:[Chị ổn mà, chị ngắt máy đây chuyện tiền bạc về sau rồi nói]
Niên Ái tắt máy đầu cô rất đau rất đau cô không thể suy nghĩ thêm được gì cũng không thể nghe ai nói thêm gì nữa.

Niên Ái chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ của cô không hề êm đềm chút nào Niên Ái mơ thấy ác mộng.

Cô nhìn thấy sự nghiệp thất bại, nhìn thấy mọi người đang soi mói mình còn nhìn thấy Định Ngôn bước vào lễ đường với người con gái khác.
Mộng mị bị đánh tan bởi tiếng chuông cửa nhà, cô đờ đẫn ngồi dậy chậm chạp ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra hiện trước mắt cô là gương mặt anh tuấn của Định Ngôn dù thiếu chút ánh sáng nhưng ngũ quan vẫn sắc nét như mọi ngày.

Định Ngôn nhìn sơ qua cả người cô, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống làn môi như không còn một giọt máu nào.

Hướng mắt của Định Ngôn lên người Niên Ái dừng lại khi cô khó khăn cất tiếng.
Niên Ái:"Sao cậu lại đến đây?"
Định Ngôn:"Quang Vỹ nói cậu không khỏe nhờ tớ đến xem cậu thế nào"
Niên Ái:"Cũng không sao cảm nhẹ thôi"
Niên Ái ho lên mấy tiếng, Định Ngôn chau mày: "Ngoài trời gió lớn vào nhà rồi nói tiếp"
Niên Ái:"Được"
Niên Ái đi cạnh Định Ngôn vào nhà, đến cửa phòng khách cô đột nhiên cảm thấy mặt đất xoay chuyển đầu của cô rất nặng chỉ muốn cắm xuống mặt đất tâm trí cô lờ đờ chân hỏng lên thân thể rơi vào hư không, Niên Ái ngã xuống.

Định Ngôn bên cạnh phản xạ rất nhanh đỡ lấy cô, gom góp lại tất cả những ý thức cuối cùng còn sót lại Niên Ái mơ mơ hồ hồ nghe thấy được tiếng gọi tên mình của Định Ngôn.
Định Ngôn:"Này Niên Ái, cậu có sao không? này, này"
Niên Ái sau đó chẳng còn cảm nhận được gì cả, chút ý thức cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu biến đi.


Định Ngôn nhìn thấy cô ngất liệm cũng có chút hoảng sợ trong lòng, anh bế cô lên đưa cô đến bệnh viện.

Tối hôm đó bác sĩ nói cô bị sốt 39 độ, suy nhược cơ thể do ngủ không đủ giấc và ăn uống không điều độ cộng thêm đang trong kì kinh nguyệt khiến cơ thể của cô không chịu được nữa.

Định Ngôn nhân lúc Niên Ái còn chưa tỉnh lại chạy đi mua chút thức ăn và làm thủ tục nhập viện cho cô.

Niên Ái được truyền dịch trong phòng bệnh, ý thức dần dần quay trở lại cô từ từ mở mắt ra ánh sáng bóng đèn chiếu vào mặt có hơi chói cô đưa tay lên che đi một phần.
Cảm giác vùng cổ khát khô Niên Ái khó khăn ngồi dậy với lấy chiếc ly trên bàn nhưng vì cơ thể quá yếu ớt tay chống giường bị trượt khiến cho cả thân người của cô lao theo.

Đúng lúc một y tá đi ngang qua thấy được vội vàng chạy vào đỡ cô ngồi dậy.
Y tá:"Em gái em không sao chứ?"
Niên Ái nhỏ giọng:"Không sao cảm ơn chị ạ"
Y tá:"Em muốn uống nước đúng không?"
Niên Ái khẽ gật đầu, nữ y tá kia nhanh nhẹn rót cho cô một ly nước:"Nước của em"
Niên Ái nhận lấy:"Cảm ơn chị"
Niên Ái uống từng ngụm nước, y tá bên cạnh tò mò hỏi cô:"Em nhập viện như vậy rồi người nhà của em đâu?"
Niên Ái mặt trầm lặng:"Người nhà của em không có ở đây ạ"
Y tá:"Vậy ai đưa em vào đây?"
Niên Ái:"Chắc là một người bạn nhưng có lẽ cậu ấy hiện tại đã về nhà rồi"
Niên Ái rất ghét việc phải đến bệnh viện vì mỗi lần có người hỏi "Người nhà em đâu?" thì y như rằng tim cô có nghìn mũi dao đâm sâu vào, rất khó chịu, rất đau lòng.

Niên Ái nắm chặt ly nước trong tay mặt cuối gầm xuống, mắt tuyệt nhiên nhìn về một điểm.

Nữ y tá thấy vậy chỉ đành trấn an cô vài câu.
Nữ y tá:"Không sao đâu, có chuyện gì em nhớ gọi cho y tá bên ngoài nhé"
Niên Ái:"Vâng ạ"
Nữ y tá xoay người lại bước ra khỏi phòng bệnh, khi vừa bước ra khỏi cửa thì Định Ngôn đã đi đến trên tay còn mang theo một túi thức ăn khá to.

Định Ngôn nhìn thấy y tá đi ra nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì nên kéo hỏi nữ y tá.
Định Ngôn:"Bệnh nhân phòng này vừa xảy ra chuyện gì sao?"
Vì đây là bệnh viện mà Định Ngôn thực tập nên nữ y tá này cũng biết anh:"À, bệnh nhân phòng này lúc nảy cố với ly nước nhưng bị té chị vào đỡ cô ấy"
Y tá:"Em quen cô ấy à?"
Định Ngôn:"cô ấy là bạn em"
Y tá:"Vậy em nhớ chăm sóc cô ấy chị thấy không phải cơ thể cô ấy không tốt mà tâm trạng cũng không tốt"
Định Ngôn khách khí:"Vâng, em biết rồi cảm ơn chị"
Y tá:"Ừ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện