Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 39: 39: Say




Quán Nhậu Nhất Lâm
Niên Ái sau khi từ biệt Thanh Luyến cô không về nhà mà đến một quán nhậu.

Cô không biết bản thân đã uống bao nhiêu lon bia cho đến khi trời sập tối, mặt trời nhường chỗ cao nhất lại cho mặt trăng trong góc quán ồn ào là tiếng nức nở khóc của một cô gái trẻ vừa thê lương vừa đau lòng.
Tâm trí Niên Ái lúc này như một cuốn phim tài liệu tua nhanh qua từng khoảng khắc giữa cô và Định Ngôn.

Niên Ái cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngu ngốc và mềm yếu nếu như lúc đầu cô kiên định một chút nhất quyết không theo đuổi anh nữa, không thích anh nữa thì có phải tốt không? giờ thì hay rồi một mình ôm đau thương còn mắc thêm bệnh ảo tưởng.
Niên Ái nhìn vào lon bia trên tay, cô uống một ngụm thật nhiều Niên Ái rõ ràng trước nay không thích vị đắng của bia nhưng giờ đây cô cảm thấy nó lại rất ngọt ngào.

Người con gái một mình một bàn thi thoảng lại bật cười, thi thoảng lại gào khóc trong tuyệt vọng, thi thoảng thì nức nở mê mê hồ hồ gọi tên một người con trai quen thuộc trong kí ức.

Niên Ái khó khăn lôi điện thoại ra gọi cho người bạn mà cô tin tưởng nhất lúc này.

Niên Ái lật tìm số của Mai Châu vì hiện tại cô rất say nên tốc độ dùng điện thoại cũng chậm đi hết mấy phần.
Điện thoại của cô kết nối, Lâm Mai Châu như chực chờ sẵn rất nhanh chóng đã bắt máy.
Lâm Mai Châu:[Alo, tớ nghe đây]
Lâm Mai Châu nghe thấy tiếng ồn bên điện thoại liền hỏi:[Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?]
Niên Ái giọng say khướt chèn thêm chút nức nở òa khóc như đứa trẻ:[Châu Châu tớ lại thất tình rồi huhuhuhu]
Lâm Mai Châu hoảng loạn:[Này cậu...cậu làm sao vậy? có chuyện gì? sao lại thất tình?]
Niên Ái mơ hồ kể sơ qua cho Mai Châu:[Hôm nay tớ gặp Thanh Luyến cậu ấy nói...]
Niên Ái nấc nên một cái lấy hơi sức để nói tiếp:[Cậu ấy nói cậu ấy còn thích Định Ngôn, cậu ấy nói Định Ngôn rất tốt với cậu ấy trả tiền giúp cậu ấy chọn thuốc giúp cậu ấy và còn và còn...]
Mai Châu nôn nóng:[Và còn thế nào?]
Niên Ái tuyệt vọng khôn cùng:[Và còn hai người họ từ khi lên đại học chưa bao giờ mất liên lạc luôn nhắn tin trò chuyện cùng nhau]
Niên Ái:[Cậu ấy còn nói với quan hệ của cậu ấy và Định Ngôn thì sớm muộn gì Định Ngôn cũng sẽ tỏ tình cậu ấy]
Niên Ái:[Mai Châu cậu nói xem tớ nên làm sao đây? tớ sắp không chịu được rồi lúc chiều suýt chút nữa tớ đã đến viện nghiêm cứu tìm Định Ngôn làm loạn rồi nhưng tớ nghĩ lại, tớ làm gì có tư cách xen vào đời tư của cậu ấy cơ chứ]
Niên Ái:[Tớ đúng là đứa thất bại đến cả trái tim của bản thân cũng không kiểm soát được]
Mai Châu trấn an Niên Ái:[Niên Ái cậu bình tĩnh nghe tớ nói có được không?]
Niên Ái giọng nhỏ lại:[Tớ không bình tĩnh được, tớ không hình tĩnh được]
Niên Ái đưa bàn tay ra bắt đầu đếm đếm dáng vẻ có chút ngốc nghếch:[Tớ thích Định Ngôn 1 2......
tớ thích cậu ấy 6 năm rồi....]

Niên Ái:[6 năm qua trong mắt tớ trong tim tớ chỉ có mình cậu ấy]
Niên Ái:[Châu Châu cậu nói xem nếu như tớ không lấy được Định Ngôn có phải cả đời này tớ cũng sẽ không thể lấy ai nữa đúng không?]
Mai Châu thở ra một tiếng:[Ái Ái tớ hiểu nỗi khổ tâm của cậu, ngoan đừng uống nữa về nhà nghĩ ngơi đi]
Mai Châu:[Có được không?]
Niên Ái nức nở không thôi:[Tiểu Châu Châu tớ rất mệt não bộ rất mệt trái tim cũng rất mệt]
Mai Châu:[Cậu mệt, được tớ ở đây nghe cậu nói]
Niên Ái nước mắt tuôn ra không ngừng:[Châu Châu cả đời này thứ mà tớ không muốn buông bỏ nhất chính là Định Ngôn]
Niên Ái:[Buồn cười thật, sẽ chẳng ai nâng niu một bông hoa khi nó không đẹp]
Niên Ái:[Còn trái tim thì không thể nhìn thấy được bằng mắt nên chẳng ai thấy được khi nó tổn thương cả]
Niên Ái:[Lúc trước tớ luôn xem thường những điều nhỏ bé cho rằng dù mối quan hệ này là gì chỉ cần ngày nào cậu ấy cũng nấu cho mình bữa sáng chăm sóc mình khi mình ốm đau bệnh tật thì dù không yêu, tớ cũng có thể chấp nhận]
Niên Ái:[Nhưng hôm nay tớ nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly, Thanh Luyến cậu ấy chính là giọt nước cuối cùng dành cho mối quan hệ của tớ và Định Ngôn]
Niên Ái:[Thời gian có thể chữa lành tất cả nhưng sẹo thì không thể vết sẹo mang tên Thanh Luyến mãi mãi là một vết sẹo lớn trong lòng mình mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì y như rằng Định Ngôn và cô ấy là một cặp trời sinh còn tớ thì giống một con tiểu tam một nữ phản diện]
Mai Châu trầm giọng:[Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ làm những điều mà bản thân muốn]
Mai Châu:[Cậu cái gì cũng tốt tật xấu duy nhất chính là quá si tình]

Niên Ái:[Tớ gần như phát điên lên, tớ có thể kiên cường vượt qua mọi việc trừ việc liên quan đến cậu ấy]
Niên Ái:[Định Ngôn là giới hạn của tớ rồi]
Mai Châu:[Cậu không có lỗi, tình yêu của cậu cũng không có lỗi chỉ là từ khi bắt đầu mọi chuyện vốn đã có kết quả chỉ là cậu không muốn chấp nhận]
Niên Ái cười nhạt:[Tớ chấp nhận, chấp nhận được rồi]
Niên Ái:[Sau này cũng sẽ không có can đảm để thích Định Ngôn thêm lần nào nữa, cảm giác đau đớn này rất đáng sợ rất cô đơn....]
Niên Ái nói xong một câu là lại uống thêm một ngụm, từng lon từng lon được cô trút sạch bản thân Niên Ái cũng đã say khướt chút ý thức cuối cùng cũng dần dần tắt hẳn đi.

Niên Ái gục xuống bàn, điện thoại trên tay cũng rơi xuống bàn.
Mai Châu không nghe thấy Niên Ái luyên thuyên gì nữa, gọi to:[Này, Niên Ái cậu đâu rồi? Niên Ái, Niên Ái?].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện