Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 50: 50: Không Có Liêm Sỉ




Niên Ái trực tiếp đáp lại:[Người thật lòng yêu chị nhất định sẽ không để chị thấp thỏm âu lo, sợ được sợ mất]
Niên Ái:[Người yêu chị chỉ sợ cho chị không đủ, người không yêu chị chỉ trách chị đòi hỏi quá nhiều]
Lương Thư Thuyên:[Chị với anh ấy cũng đã kết hôn gần 10 năm rồi, con của tụi chị năm nay cũng đã 8 tuổi chị ở bên anh ấy từ lúc anh ấy không có gì trong tay bây giờ nói anh ấy không yêu chị thật sự chị cũng không dám tin]
Niên Ái:[Chị muốn cùng anh ta đồng cam cộng khổ sống chết có nhau như anh ta lại không muốn cùng chị trãi qua tuổi già]
Niên Ái:[Phụ nữ chúng ta luôn mắc phải một nhược điểm chính là quá đeo bám đàn ông, anh ta luôn cảm thấy chị sẽ mãi mãi không rời xa anh ta nên anh ta cứ liên tục mắc sai lầm]
Lương Thư Thuyên:[Nếu em là chị em sẽ làm gì?]
Niên Ái:[Nếu em là chị em sẽ cùng anh ta ngồi xuống mặt đối mặt từ từ nói rõ, em là một người không thích cãi vã nên em chọn cách yên bình để nói chuyện]
Niên Ái:[Nếu anh ta thật lòng không còn yêu em nữa đã thích người khác rồi thì em sẽ buông bỏ trả tự do cho anh ta]
Niên Ái:[Và nếu anh ta yêu em thì anh ta phải lập tức ngừng ngay tất cả các mối quan hệ mập mờ xung quanh anh ta]
Lương Thư Thuyên:[Nếu chị làm như vậy lỡ như anh ta thật sự không yêu chị muốn li hôn với chị thì con chị phải làm thế nào?].


ngôn tình sủng
Niên Ái:[Vậy chị muốn con chị lớn lên trong một gia đình có người ba ngoại tình còn người mẹ thì không biết làm thế nào, sau này hai người chuyển về Hà Xuyến cứ liên tục cãi vã thì đứa trẻ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý]
Niên Ái:[Nó lớn lên trong môi trường thế nào thì sau này nó lớn lên sẽ trở thành người như thế ấy]
Niên Ái:[Môi trường tốt không đồng nghĩa với môi trường đầy đủ cha với mẹ có ngôi nhà màu hồng]
Lương Thư Thuyên:[Nhưng chị không muốn buông bỏ anh ấy, chị và anh ấy yêu anh từ năm cấp 3 trãi qua bao nhiêu chuyện]
Niên Ái sượng tay, không ngờ là lại lâu đến thế:[Thời gian không quyết định được gì đâu chị ạ, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi]
Niên Ái:[Thời gian!.

.

]
Niên Ái:[Cay nghiệt lắm]
Lương Thư Thuyên:[Được rồi chị sẽ cân nhắc lời mà em nói, con chị muốn đi ngủ rồi chị off trước đây]
Niên Ái:[Vâng ạ]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Thư Thuyên trong lòng cô cứ như có con kiến bò trong bụng vậy nằm mãi chả yên.

Con người thật sự điều sẽ thay lòng đổi dạ sao? Tình yêu trên đời này rốt cuộc là thế nào? Tại sao hai người đã từng yêu nhau đến hết thời gian thanh xuân vẫn không thể vượt qua nổi thời gian?.


Niên Ái choàng thoát ra khỏi chính cái suy nghĩ của mình bởi vì một tiếng chuông điện thoại.

Nhìn vào màn hình cuộc gọi hiện lên là Định Ngôn, trước khi nhấc máy cô có liếc xem đồng hồ vừa đúng 12h.

Niên Ái chạm vào màn hình, nhỏ giọng:[Alo]
Bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Niên Ái lại hỏi tiếp:[Khuya như vậy anh gọi em có chuyện gì?]
Qua điện thoại cô có thể nghe được hơi thở của anh gắp gáp hơn đôi chút, anh không trả lời ngược lại còn hỏi cô:[Em đang ở đâu vậy?]
Niên Ái có hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại anh:[Em ở nhà chứ ở đâu?]
Niên Ái nghe được tiếng thở ra khá trầm ổn, Định Ngôn giọng nhẹ hơn đôi phần:[Vậy thì tốt]
Niên Ái:[Anh làm sao vậy?]
Định Ngôn chầm chậm nói cô nghe:[Không sao cả chỉ là anh đang ngủ mơ thấy em vừa đi vừa khóc ngoài lề đường nên tỉnh dậy liền gọi cho em]
Niên Ái sững sờ, Định Ngôn nói tiếp:[Giờ thì không sao nữa em ngủ đi]
Định Ngôn:[Ngủ ngon]

Định Ngôn dự định tắt máy thì Niên Ái lên tiếng:[Em hỏi anh một chuyện có được không?]
Định Ngôn ôn nhu:[Được]
Niên Ái:[Liệu sau này chúng ta có dừng lại không?]
Định Ngôn trầm mặc khoảng 5s, Niên Ái không nghe thấy giọng của anh đáp lại, lo lắng ngẫm nghĩ lại cấu hỏi của mình rồi bổ sung thêm:[À ý em là sau này có khi nào chúng ta không còn yêu nhau nữa thì làm thế nào?]
Định Ngôn nhàn nhạt giọng nói có chút kiên quyết:[Không có chuyện đó đâu em đừng suy nghĩ linh tinh]
Niên Ái:[Nếu thì sao? nếu sau này chúng ta hết tình cảm thì sao?]
Định Ngôn:[Nếu em hết tình cảm với anh thì anh sẽ bám theo em một khắc không rời khiến cho những người khác không có cơ hội tiếp cận em đến năm em già đi vẫn không lấy được ai thì chỉ có thể lấy anh thôi]
Niên Ái bất ngờ trước câu trả lời của anh, cô không ngờ người như anh cũng có ngày nói ra mấy loại câu như thế này, cô bĩu môi giọng có hơi bất mãn: [Bình thường không phải anh rất trầm tính hay sao? vừa yêu đương vào liền đổi tính đổi nết không muốn giữ liêm sỉ nữa à?]
Định Ngôn giọng mang ý cười:[Thật xin lỗi quá, anh đây chính là không muốn giữ liêm sỉ trước mặt em].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện