Chương 81: 81: Chúng Ta Làm Cái Kia Được Không
Định Ngôn giọng có hơi hụt hẫng:"Như vậy cũng làm em ngưỡng mộ thế à"
Niên Ái:"Ừm, rất ngưỡng mộ"
Định Ngôn bắt đầu kể lể:"Nếu như em biết được ngày tháng tôi phải tối mặt tối mũi tìm gì đó để làm miễn là có tiền thì em sẽ không thể nào ngưỡng mộ nổi cái thể loại tinh thần này đâu."
Định Ngôn:"Sau bao nhiêu năm chậc vật kiếm tiền tôi cuối cùng cũng hiểu ra 1 đạo lý, cơm mới có thể ăn được còn những thứ khác không ăn được"
Niên Ái phát hiện ra anh đã đổi cách xưng hô, giống như một cái gai trong lòng rất lâu không thể nói với ai anh đã dùng cách cứng rắn nhất để nói với cô.
Niên Ái cũng từng là một người yêu tiền như mạng sống, nhưng giá trị của đồng tiền là gì? chẳng phải là để cho người thân bên cạnh mình được đầy đủ hạnh phúc hơn sao?
Định Ngôn nói tiếp:"Tôi lao đầu vào kiếm tiền, khi còn cấp 2 thì phát tờ rơi, làm tên sai vặt cho công trường, quán ăn."
Định Ngôn:"Khi lên cấp 3 tôi cày game thuê cày đến đổ bệnh cũng vẫn phải kiếm tiền"
Định Ngôn:"Lên đại học lại càng điên cuồng hơn, tôi học y dược nên cũng có thể làm nhiều mảng về sức khỏe"
Định Ngôn:"Như trình dược viên cho công ty dược, cộng tác viên cho các chuyên mục về sức khỏe"
Định Ngôn:"Sống đến bây giờ trong mắt tôi chỉ có tiền và tiền"
Định Ngôn:"Nhưng em biết không, ngoài tiền ra, trong mắt tôi còn có cả em"
Nói đến đây anh đột nhiên ngừng lại, Niên Ái mở to mắt vì ngạc nhiên.
Anh đẩy nhẹ cô ra, gương mặt ngà ngà say có hơi đỏ thêm một chút, anh vô cùng vô cùng nhẹ nhàng nói với cô.
Định Ngôn:"Tại sao lúc đó em lại cho tôi mượn 8 triệu"
Niên Ái có chút ngỡ ngàng, chuyện này là sao? sao anh lại biết chuyện này.
Niên Ái:"S...sao anh biết chuyện này?"
Định Ngôn trầm giọng:"Trả lời tôi trước, tại sao em lại cho tôi mượn 8 triệu"
Niên Ái nhìn anh:"Lúc đó nghe Quang Vỹ kể về chuyện của anh.."
Niên Ái:"Em cảm thấy hoàn cảnh của anh có chút khó khăn nên cho anh mượn thôi"
Định Ngôn phản ứng:"Em nói dối, rõ ràng em mượn thêm cho tôi 5 triệu"
Định Ngôn:"Nếu như em chỉ muốn cho mượn thì chỉ cho tôi mượn 3 triệu tiền tiết kiệm thôi"
Niên Ái:"Thì....thì em...."
Định Ngôn:"Nói thật tôi biết tại sao lúc đó lại dám vay anh trai 5 triệu cho tôi"
Niên Ái cuối mặt xuống rũ mắt:"Lúc đó em nghĩ thật khó khăn cho một người con trai 16 17 tuổi gia đình lại ôm một khoảng nợ khổng lồ, em chỉ đơn thuần muốn anh có thể cảm nhận được một chút niềm vui của tuổi thanh xuân niên thiếu."
Định Ngôn bậc cười:"Ha haha hahaha"
Niên Ái:"Anh cười gì chứ, có gì buồn cười lắm sao?"
Niên Ái:"Em nói thật đấy"
Định Ngôn véo mũi cô:"Cô gái ngốc em đúng là ngốc hết chỗ nói"
Niên Ái phản bác:"Ngốc? anh dám nói em ngốc?"
Định Ngôn ngữ khí có chút vui vẻ:"Đúng vậy, rất ngốc, dành cả gia tài đem cho người khác mà còn không muốn người khác biết ơn mình"
Niên Ái:"Em không tính toán với a......"
Chưa kịp nói hết câu anh đã tiến đến thêm một chút cắn lấy môi cô, chữ sau đó cũng bị anh nuốt mất vào bụng.
Định Ngôn đưa lưỡi luồn qua khoang miệng của cô quét mạnh trong miệng cô.
Có một chút đắng nhẹ chưa vơi của vị rượu nhưng không làm cô khó chịu.
Bấc giác không hiểu lúc nào cô bị cuốn theo nụ hôn kia của anh.
Nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng, thi thoảng cô còn cảm giác được dường như anh muốn thông qua nụ hôn này để nói gì đó, sự cảm ơn, sự xin lỗi, sự cảm thông hay là sự hạnh phúc.
Từng hương vị tưởng chừng như không liên quan được anh hòa quyện lại đưa hết vào nụ hôn này.
Có thể anh đã từng rất đau khổ đã từng rất thiếu thốn nhưng hiện tại anh chẳng thua kém bất cứ chàng trai nào mà cô gặp.
Không hẵng là hiện tại cả ở quá khứ anh cũng rất ưu tú không ai sánh bằng.
Con người thật thần kì, chỉ cần có thể vượt qua thời gian đen tối nhất cuộc đời này sẽ vô thức nhận ra được tìm năng của mình và tỏa sáng một cách không ai ngờ được.
Trong lúc suy nghĩ miên man, anh vẫn không dừng lại mà càng lúc càng tiếng đến hơn.
Niên Ái phản xạ có điều kiện anh tiến đến cô sẽ lùi về sau cứ thế cứ thế cho đến lúc chân cô đụng vào cạnh giường lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô.
Đôi môi bị anh liên tục cắn mút sưng lên như quả anh đào nhỏ căng đỏ rất quyến rũ.
Như cảm nhận được điều gì đó cô thuận thế ngồi xuống giường miệng ấp úng.
Niên Ái:"Anh....anh....."
Chưa kịp hoàn thành câu nói anh đã áp mặt sát đến bên cạnh cô, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:"Niên Ái chúng ta làm cái kia có được không?"
................
Không gian như ngưng động lại, Niên Ái như hóa đá mặt nóng lên tai cũng nóng lên cô cảm nhận rõ thân nhiệt của bản thân đang dần tăng lên rõ rệt.
Anh nói cái gì chứ? làm cái kia? cái kia là cái mà cô đang nghĩ đúng không?, anh nữa đêm nữa hôm say rượu chạy qua đây là có ý đồ đó từ trước sao? hay là sau khi thấy cô mới nảy sinh ra dục niệm đây?.
Niên Ái mấp máy môi:"Anh...anh là từ khi nào có suy nghĩ này vậy?"
Định Ngôn không phủ nhận thẳng thắn trả lời:"Lúc nào cũng có suy nghĩ này, chỉ cần gặp em là có suy nghĩ này, không gặp em cũng có suy nghĩ này"
Cái tên này nếu không phải là quen biết từ thời niên thiếu cô còn nghĩ anh là đồ biến thái nữa đấy.
Định Ngôn không nhẫn nhịn được hỏi lại:"Được không?"
Niên Ái nhìn người đàn ông trước mắt đang chờ đợi kết quả từ cô.
Nhìn qua như rất muốn nhưng vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô, anh lúc nào cũng vậy chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến của cô không làm càng không gấp gáp luôn nhàn nhã như vậy.
Trông thấy nét lưỡng lự trên mặt cô, Định Ngôn cảm thấy bản thân hơi quá có khi lại khiến cô khó xử rồi nên anh đành lui lại:"Thôi xem như anh chưa nói gì"
Định Ngôn:"Em nghỉ ngơi sớm đi cũng trễ quá rồi"
Nói xong anh xoay người về hướng cửa dự định trở về phòng của mình.
Vừa bước được 2 bước Niên Ái đã nắm lấy tay anh.
Niên Ái nhỏ giọng, vẫn cái điệu nói không thành lời:"Anh....anh...."
Định Ngôn xoay lại đến gần cô hơn:"Sao vậy? em không khỏe ở đâu à?"
Niên Ái giương mắt lên, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước lúc nói còn mỉm cười một cái:"Được, em đồng ý với anh".
Bình luận truyện