Chỗ Dựa
Chương 5
Edit: Tròn
Ngày hôm sau, Nghiêm Noãn lên đường về Đế Đô.
Ngồi ở một góc vắng vẻ chờ máy bay, cô lướt điện thoại, đọc tin nhắn của fans hâm mộ.
Trong đầu có rất nhiều chuyện phiền lòng quấn lấy, ví dụ như hôn sự của cô và Thẩm Tư Diệu không thành, truyền thông sẽ nói như thế nào. Trước tiên cô nên làm thế nào để khống chế hướng đi của dư luận, rồi không đối đầu trực tiếp với Elan và sẽ ký hợp đồng với công ty sao cho vẫn có phòng làm việc độc lập của mình.
Nhưng bây giờ cô không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, nhìn điện thoại di động, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một cái tên.
Cheng Shuo Chuan.
Cô không biết là chữ nào, dứt khoát gõ vần ghép âm.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, chỉ cần bạn làm chút việc gì đó, hoặc là tên bạn có hơi đặc biệt một chút thì khi gõ lên thanh công cụ tìm kiếm là sẽ ra được chút ít thông tin.
Ví dụ người nổi tiếng như cô, gõ hai chữ “Nghiêm Noãn”, thông tin liên quan tìm được khoảng chừng….100 triệu.
Thực ra cũng không quá nhiều điều cần chú ý, chỉ là do cô đứng dưới ánh hào quang, khó tránh khỏi nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.
Điều khiến cô bất ngờ là gõ ra cụm từ ghép âm, vẫn không tìm thấy kết quả liên quan.
Vẫn còn thời gian, cô thử thay đổi thành một vài tên, Thành Thước Xuyên, Thành Thạc Xuyên, Trình Thạc Xuyên.
Khi cô gõ ba chữ “Trình Thạc Xuyên” thì nhảy ra tìm kiếm liên quan: Trình Sóc Xuyên.
Nghiêm Noãn trái tim chợt nhảy lên, nhấp vào ba chữ trong tìm kiếm thay thế.
Nhảy ra nội dung liên quan nhất là: Huy chương vàng cuộc thi ICPC-ACM(1) lần thứ 37 thuộc về đội Mộng Chi của đại học Đế Đô.
(1) ICPC-ACM(ACM International Collegiate Programming Contest): là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu. Đây là một cơ hội cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình. Sau khi các trải qua các vòng chung kết khu vực, các đội tuyển xuất sắc nhất khắp các châu lục sẽ được chọn ra để tham dự vòng chung kết toàn cầu ACM-ICPC World Final, nhằm mục đích tìm ra đội tuyển vô địch thế giới.
Tiện tay bấm vào một bài báo, cô nhanh chóng thấy được tin tức liên quan đến Trình Sóc Xuyên.
“…Năm thứ hai ở đại học Đế Đô, Trình Sóc Xuyên đã dẫn dắt đội Mộng Chi đột phá vòng vây giữa 109 đội trên thế giới vươn lên đứng đầu ở ACM.
“Năm năm sau, đại học Đế Đô lần thứ hai tranh tài ở ACM đạt được giải thưởng. Trình Sóc Xuyên năm ấy 18 tuổi, 6 lần giành được quả cầu first problem solved(2), câu hỏi ACM thứ mười ba, độ chính xác của mã code cực kỳ cao và lợi thế hình phạt(3) đã giúp anh dễ dàng đạt được chức vô địch.”
(2)Cái này mình cũng không rõ lắm, hình như là đội giải quyết được thuật toán đầu tiên.
(3)Thời gian phạt của đối thủ do sai mã code.
Có hai hình ảnh được đính kèm trong bài báo, một là một nhóm mặc đồng phục đứng lĩnh thưởng trên sân khấu. Máy ảnh cách khá xa, nhìn không rõ.
Một tấm khác là cận cảnh một bên của khuôn mặt anh.
Anh 18 tuổi không giống với người nhìn thấy hôm qua.
Trong hình anh để tóc húi cua, hai bên được cắt tỉa gọn gàng, tóc đen, dày mà mềm mại, rất nhiều nam sinh đại học ở thành phố cắt kiểu tóc như vậy.
Khuôn mặt vẫn giống như bây giờ. Có điều nhìn lúc đó có vẻ ngây ngô hơn.
Có điều, đáy mắt anh chỉ có sự hờ hững, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh reo hò vui mừng ở đấy, như thể giải thưởng đó không phải là của anh.
Trong lúc Nghiêm Noãn đang nhìn đến thất thần, một nhân viên nào đó đã tới nhắc nhở cô, “Nghiêm tiểu thư, đến giờ lên máy bay rồi.”
Khi đó cô mới khôi phục tinh thần.
Điên rồi, hình như đây là lần đầu tiên cô đối với một người xa lạ cảm thấy hứng thú như vậy. Lẽ nào bởi vì anh lớn lên đẹp trai, nên cảm thấy thuận mắt?
Đợi tới khi quay về Đế Đô sẽ còn rất nhiều chuyện đang đợi cô giải quyết, thế nên cô nhanh chóng ổn định tâm trạng.
Check-in xong, lên máy bay tìm chỗ ngồi xuống, Nghiêm Noãn yên lặng đeo bịt mắt lên, ôm hai cánh tay, vùi vào trong ghế.
Tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn lần thứ hai, loa phát thanh còn lẫn cả tạp âm, có thể nghe loáng thoáng thấy có người đang lật sách.
Nghiêm Noãn quay đầu sang hướng khác, trong nháy mắt, vị muối biển cùng cỏ linh chi quen thuộc lướt nhẹ qua chóp mũi.
Cô cừng đờ.
Nhưng lúc cô tháo bịt mắt xuống thì không thấy bóng dáng người kia đâu. Cô ngồi thẳng người dậy, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu.
Hay đây là… ảo giác?
***
Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Khánh Phong ở Đế Đô. Cô kéo thấp vành nón, vừa cúi đầu mở điện thoại, vừa đi ra ngoài.
Vừa mở máy, Nghiêm Noãn đã bị một đống tin nhắn ùn ùn kéo đến hù dọa. Điện thoại rung “ong ong” liên tục, cô còn chưa nhìn kĩ, A Tinh đã gọi điện tới.
“Chị, chị trở về chưa? Đã xảy ra chuyện rồi, bốn mươi phút trước Elan tuyên bố, Thẩm tổng cùng Chương Diệc Linh đính hôn, cũng không biết là ai tiết lộ lịch trình, có người nói chị đi Ung thành, sân bay lúc này nhất định là có rất nhiều phóng viên chờ để chặn chị!”
Giọng điệu A Tinh có chút nóng nảy, tốc độ nói so với bình thường nhanh hơn không ít.
Bước chân Nghiêm Noãn bỗng nhiên chậm lại, hơi kinh ngạc.
Nhanh như vậy đã để Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc linh đính hôn? Chương Diệc Linh biết rõ sự thật không? Cũng đồng ý sao?
Cô hỏi, “Bên phía Lý Nguyên trả lời sao?”
A Tinh: “Tin tức bất thình lình xuất hiện, trước tiên em đã cho Lý Nguyên bên quan hệ xã hội đưa ra phương án, hẳn là đợi lát nữa có thể tìm ra, tìm ra lập tức gửi cho chị.”
“Được, không cần lo lắng bên này, chị có thể tránh được, đợi lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Noãn đi tới màn hình gần nhất nhìn lịch bay, có một chuyến bay từ Lý Thủy(4) sắp hạ cánh xuống Đế Đô. Mùa này có rất nhiều người tới Lý Thủy du lịch.
(4)Lý Thủy: địa danh không có thực nha mấy bạn:))))
Cô suy nghĩ một lúc rồi đi ra chỗ chờ lấy hành lý.
Chỗ lấy hành lí trống trải vắng vẻ, âm thanh động cơ dây chuyền vận chuyển vọng vào bên tai, người lấy hành lý không nhiều lắm, cũng yên tĩnh.
Mà chuyến bay từ Lý Thủy trở về lấy hành lý ở cửa số 9, cô vốn định ở cửa gần đó một lúc, lại vừa vặn phát hiện cửa số 9 bên này có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam nữ phân ra hai bên, bồn rửa tay cũng vậy.
***
Lúc Nghiêm Noãn đi từ trong nhà vệ sinh nữ ra, định rửa tay thì ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía đối diện. Ở đó cũng có một người đang đi ra và cũng định rửa tay.
Cô không chắc chắn lắm, gọi thử: “Trình Sóc Xuyên?”
Người đàn ông dừng động tác tay lại, quay đầu nhìn cô.
Mà sự yên tĩnh bên ngoài cũng bị giọng nữ trong loa phát thanh phá vỡ.
“Mọi người hãy lấy hành lý của mình! Không được lấy nhầm, không được bỏ sót!”
“Ai lấy được rồi đi qua chỗ tôi xếp hành tập hợp, chúng ta đã đến Đế Đô, phải về nhà! Công ty du lịch Tân Dương của chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo chuyến du lịch lần này của mọi người kết thúc hoàn mỹ, cho nên xin mọi người không chạy loạn, biển hiệu sân bay có hơi lộn xộn, ngộ nhỡ đi nhầm thì sẽ không lên được xe buýt!”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Sóc Xuyên hướng Nghiêm Noãn gật đầu xem như chào hỏi, cũng không nói chuyện, hơn nữa anh hình như định một mình rời khỏi.
Nghiêm Noãn kéo anh, nhỏ giọng nói, “Xin giúp một việc.”
Hàng ngũ đoàn du lịch đã được chỉnh đốn, hướng dẫn viên giơ lá cờ nhỏ ở phía trước dẫn đầu, bất đầu đi ra ngoài.
Nghiêm Noãn lôi kéo anh yên lặng không một tiếng động đi theo cuối hàng ngũ, yên lặng cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi.
Trình Sóc Xuyên liếc mắt nhìn cô, cũng không từ chối.
***
Trên đường từ bên trong đi ra thì Nghiêm Noãn chú ý tới có mấy người tựa vào cây cột ở phía trước đang loay hoay với camera, một người trong đó cô biết, là tòa soạn C, trước đây từng hợp tác qua.
Người trong vòng giải trí, cho dù có phải là ngôi sao nổi tiếng hay không, đều sẽ phải trải qua những chuyện này.
Ai là người đưa tiền cho mình thì người đó chính là ông chủ. Bày trò kéo các nữ minh tinh khác xuống nước, lời gì cũng nói ra khỏi miệng. Khi giao dịch kết thúc, phải nghĩ cách xem làm thế nào để chặn đường đi của người khác, không thì sẽ bị người khác chèn ép.
Bỗng nhiên, có một cánh tay choàng qua vai cô, đem cô nhẹ nhàng kéo tới bên người.
“Trốn tránh phóng viên đừng làm như vậy, tự nhiên lên.”
Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến, trầm thấp, lành lạnh.
Nghiêm Noãn có chút thất thần, bị anh ôm, ngây ngốc đi về phía trước, nhịp tim đập rất nhanh, giống như có một đứa bé cầm đá, một viên nối tiếp một viên ném vào trong nước, rơi lõm bõm.
Cho đến khi Trình Sóc Xuyên buông tay, Nghiêm Noãn mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào có hơi hồng.
Thì ra đã ra khỏi sân bay.
Hướng dẫn viên du lịch cầm loa phát thanh gọi mọi người theo cô đi về phía bãi đậu xe, đừng bị tụt lại phía sau.
Nhìn Trình Sóc Xuyên muốn đi theo hàng ngũ, Nghiêm Noãn vội vàng kéo anh, “Anh còn muốn theo chân bọn họ lên xe buýt sao?”
Trình Sóc Xuyên mím môi, chậm rãi đem tay rút ra, “Đi tới bãi đỗ xe.”
Nghiêm Noãn sửng sốt, “Ồ, anh lái xe à.”
Cô đứng ở đó, không lên tiếng nữa, chờ anh nói chở mình đi một đoạn.
Nhưng Trình Sóc Xuyên hai tay đút túi, cũng không có mở miệng, trực tiếp đi theo dòng người đó.
Này, như vậy không tốt đâu…
Nghiêm Noãn ngây người ra, là một cô gái xinh đẹp đúng tiêu chuẩn, bị đối xử lạnh nhạt như vậy hình như cô chưa từng bị bao giờ.
Nhưng sau đó cô lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo, kéo ống tay áo anh, “Trình Sóc Xuyên, anh có thể đưa tôi đi một đoạn không? Nói thế nào nhỉ….chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần, anh là nghệ sĩ công ty nào mới ký vậy? Tính cách anh như vậy là không được, hơi thiếu nhiệt tình.”
Có nói nghiêm túc.
Trình Sóc Xuyên nhìn cô, con ngươi nhàn nhạt, đến gần bên cạnh chiếc Audi A5.
Thấy anh ngồi vào chỗ ghế lái, Nghiêm Noãn mới phản ứng được lại. Hóa ra đây là xe anh, cô rất nhanh liền ngồi lên ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
“Đi đâu?” Trình Sóc Xuyên vừa đưa tay mở radio, vừa mở miệng hỏi cô. Giọng nói anh vẫn như thế, chẳng có chút độ ấm nào.
“Minh Nguyệt Lý, cảm ơn.”
Trình Sóc Xuyên lơ đãng liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Radio vừa lúc phát ra bài hát mới của ca sĩ Phó Quang Duyên, rất sống động, làm không khí trong xe không quá buồn tẻ.
Xong một ca khúc, MC radio hết sức khen ngợi giọng ca của Phó Quang Duyên, không ngừng thổi phồng, rồi còn giả vờ bắt chước giọng Đài Loan.
Không biết sao, câu chuyện liền biến thành, “Vừa rồi biên tập thấy một tin tức, nghe nói tổng giám đốc Thẩm Tư Diệu của truyền thông Elan tuyên bố đính hôn, nhưng mà không phải là với tiểu hoa đán Nghiêm Noãn, mà là thiên kim Tụ Tinh Ảnh Chương Diệc Linh, chuyện này hết sức bất ngờ.”
“Nghiêm Noãn luôn được mọi người gọi là em gái tiên nữ, cô ấy cùng tổng giám đốc Elan Thẩm Tư Diệu công khai tình cảm cho tới nay vẫn luôn được truyền thông quan tâm, Nghiêm Noãn cũng nhiều lần ở weibo chứng minh tình cảm vững chắc, trước đây còn có tin Nghiêm Noãn được bố mẹ nhà trai tán thành, biên tập cũng không biết chuyện lần này rốt cuộc là tình huống gì?”
“Dù thế nào đi chăng nữa thì sau khi chia tay chắc chắn ’em gái tiên nữ’ cũng sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy mong biên tập gửi tặng bài hát, mong rằng những bạn đang thất tình có thể sớm ngày quên đi những chuyện đau lòng…”
Đúng là nên cảm ngài quá cơ!!
Lúc này xe cũng vừa vặn dừng lại ngã tư chờ đèn xanh, Trình Sóc Xuyên muốn thay đổi không khí, Nghiêm Noãn lại nói, “Bài hát này thật dễ nghe.”
Cô nhìn qua không có gì khác thường, chỉ là hơi tò mò hỏi một câu, “Hiện tại radio đều phát trực tiếp sao? Tôi bình thường lái xe, kỹ thuật không tốt, sợ phân tâm, rất ít khi nghe radio.”
Trình Sóc Xuyên nhất thời không biết nói gì.
Ngày hôm sau, Nghiêm Noãn lên đường về Đế Đô.
Ngồi ở một góc vắng vẻ chờ máy bay, cô lướt điện thoại, đọc tin nhắn của fans hâm mộ.
Trong đầu có rất nhiều chuyện phiền lòng quấn lấy, ví dụ như hôn sự của cô và Thẩm Tư Diệu không thành, truyền thông sẽ nói như thế nào. Trước tiên cô nên làm thế nào để khống chế hướng đi của dư luận, rồi không đối đầu trực tiếp với Elan và sẽ ký hợp đồng với công ty sao cho vẫn có phòng làm việc độc lập của mình.
Nhưng bây giờ cô không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, nhìn điện thoại di động, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một cái tên.
Cheng Shuo Chuan.
Cô không biết là chữ nào, dứt khoát gõ vần ghép âm.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, chỉ cần bạn làm chút việc gì đó, hoặc là tên bạn có hơi đặc biệt một chút thì khi gõ lên thanh công cụ tìm kiếm là sẽ ra được chút ít thông tin.
Ví dụ người nổi tiếng như cô, gõ hai chữ “Nghiêm Noãn”, thông tin liên quan tìm được khoảng chừng….100 triệu.
Thực ra cũng không quá nhiều điều cần chú ý, chỉ là do cô đứng dưới ánh hào quang, khó tránh khỏi nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.
Điều khiến cô bất ngờ là gõ ra cụm từ ghép âm, vẫn không tìm thấy kết quả liên quan.
Vẫn còn thời gian, cô thử thay đổi thành một vài tên, Thành Thước Xuyên, Thành Thạc Xuyên, Trình Thạc Xuyên.
Khi cô gõ ba chữ “Trình Thạc Xuyên” thì nhảy ra tìm kiếm liên quan: Trình Sóc Xuyên.
Nghiêm Noãn trái tim chợt nhảy lên, nhấp vào ba chữ trong tìm kiếm thay thế.
Nhảy ra nội dung liên quan nhất là: Huy chương vàng cuộc thi ICPC-ACM(1) lần thứ 37 thuộc về đội Mộng Chi của đại học Đế Đô.
(1) ICPC-ACM(ACM International Collegiate Programming Contest): là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu. Đây là một cơ hội cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình. Sau khi các trải qua các vòng chung kết khu vực, các đội tuyển xuất sắc nhất khắp các châu lục sẽ được chọn ra để tham dự vòng chung kết toàn cầu ACM-ICPC World Final, nhằm mục đích tìm ra đội tuyển vô địch thế giới.
Tiện tay bấm vào một bài báo, cô nhanh chóng thấy được tin tức liên quan đến Trình Sóc Xuyên.
“…Năm thứ hai ở đại học Đế Đô, Trình Sóc Xuyên đã dẫn dắt đội Mộng Chi đột phá vòng vây giữa 109 đội trên thế giới vươn lên đứng đầu ở ACM.
“Năm năm sau, đại học Đế Đô lần thứ hai tranh tài ở ACM đạt được giải thưởng. Trình Sóc Xuyên năm ấy 18 tuổi, 6 lần giành được quả cầu first problem solved(2), câu hỏi ACM thứ mười ba, độ chính xác của mã code cực kỳ cao và lợi thế hình phạt(3) đã giúp anh dễ dàng đạt được chức vô địch.”
(2)Cái này mình cũng không rõ lắm, hình như là đội giải quyết được thuật toán đầu tiên.
(3)Thời gian phạt của đối thủ do sai mã code.
Có hai hình ảnh được đính kèm trong bài báo, một là một nhóm mặc đồng phục đứng lĩnh thưởng trên sân khấu. Máy ảnh cách khá xa, nhìn không rõ.
Một tấm khác là cận cảnh một bên của khuôn mặt anh.
Anh 18 tuổi không giống với người nhìn thấy hôm qua.
Trong hình anh để tóc húi cua, hai bên được cắt tỉa gọn gàng, tóc đen, dày mà mềm mại, rất nhiều nam sinh đại học ở thành phố cắt kiểu tóc như vậy.
Khuôn mặt vẫn giống như bây giờ. Có điều nhìn lúc đó có vẻ ngây ngô hơn.
Có điều, đáy mắt anh chỉ có sự hờ hững, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh reo hò vui mừng ở đấy, như thể giải thưởng đó không phải là của anh.
Trong lúc Nghiêm Noãn đang nhìn đến thất thần, một nhân viên nào đó đã tới nhắc nhở cô, “Nghiêm tiểu thư, đến giờ lên máy bay rồi.”
Khi đó cô mới khôi phục tinh thần.
Điên rồi, hình như đây là lần đầu tiên cô đối với một người xa lạ cảm thấy hứng thú như vậy. Lẽ nào bởi vì anh lớn lên đẹp trai, nên cảm thấy thuận mắt?
Đợi tới khi quay về Đế Đô sẽ còn rất nhiều chuyện đang đợi cô giải quyết, thế nên cô nhanh chóng ổn định tâm trạng.
Check-in xong, lên máy bay tìm chỗ ngồi xuống, Nghiêm Noãn yên lặng đeo bịt mắt lên, ôm hai cánh tay, vùi vào trong ghế.
Tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn lần thứ hai, loa phát thanh còn lẫn cả tạp âm, có thể nghe loáng thoáng thấy có người đang lật sách.
Nghiêm Noãn quay đầu sang hướng khác, trong nháy mắt, vị muối biển cùng cỏ linh chi quen thuộc lướt nhẹ qua chóp mũi.
Cô cừng đờ.
Nhưng lúc cô tháo bịt mắt xuống thì không thấy bóng dáng người kia đâu. Cô ngồi thẳng người dậy, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu.
Hay đây là… ảo giác?
***
Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Khánh Phong ở Đế Đô. Cô kéo thấp vành nón, vừa cúi đầu mở điện thoại, vừa đi ra ngoài.
Vừa mở máy, Nghiêm Noãn đã bị một đống tin nhắn ùn ùn kéo đến hù dọa. Điện thoại rung “ong ong” liên tục, cô còn chưa nhìn kĩ, A Tinh đã gọi điện tới.
“Chị, chị trở về chưa? Đã xảy ra chuyện rồi, bốn mươi phút trước Elan tuyên bố, Thẩm tổng cùng Chương Diệc Linh đính hôn, cũng không biết là ai tiết lộ lịch trình, có người nói chị đi Ung thành, sân bay lúc này nhất định là có rất nhiều phóng viên chờ để chặn chị!”
Giọng điệu A Tinh có chút nóng nảy, tốc độ nói so với bình thường nhanh hơn không ít.
Bước chân Nghiêm Noãn bỗng nhiên chậm lại, hơi kinh ngạc.
Nhanh như vậy đã để Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc linh đính hôn? Chương Diệc Linh biết rõ sự thật không? Cũng đồng ý sao?
Cô hỏi, “Bên phía Lý Nguyên trả lời sao?”
A Tinh: “Tin tức bất thình lình xuất hiện, trước tiên em đã cho Lý Nguyên bên quan hệ xã hội đưa ra phương án, hẳn là đợi lát nữa có thể tìm ra, tìm ra lập tức gửi cho chị.”
“Được, không cần lo lắng bên này, chị có thể tránh được, đợi lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Noãn đi tới màn hình gần nhất nhìn lịch bay, có một chuyến bay từ Lý Thủy(4) sắp hạ cánh xuống Đế Đô. Mùa này có rất nhiều người tới Lý Thủy du lịch.
(4)Lý Thủy: địa danh không có thực nha mấy bạn:))))
Cô suy nghĩ một lúc rồi đi ra chỗ chờ lấy hành lý.
Chỗ lấy hành lí trống trải vắng vẻ, âm thanh động cơ dây chuyền vận chuyển vọng vào bên tai, người lấy hành lý không nhiều lắm, cũng yên tĩnh.
Mà chuyến bay từ Lý Thủy trở về lấy hành lý ở cửa số 9, cô vốn định ở cửa gần đó một lúc, lại vừa vặn phát hiện cửa số 9 bên này có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam nữ phân ra hai bên, bồn rửa tay cũng vậy.
***
Lúc Nghiêm Noãn đi từ trong nhà vệ sinh nữ ra, định rửa tay thì ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía đối diện. Ở đó cũng có một người đang đi ra và cũng định rửa tay.
Cô không chắc chắn lắm, gọi thử: “Trình Sóc Xuyên?”
Người đàn ông dừng động tác tay lại, quay đầu nhìn cô.
Mà sự yên tĩnh bên ngoài cũng bị giọng nữ trong loa phát thanh phá vỡ.
“Mọi người hãy lấy hành lý của mình! Không được lấy nhầm, không được bỏ sót!”
“Ai lấy được rồi đi qua chỗ tôi xếp hành tập hợp, chúng ta đã đến Đế Đô, phải về nhà! Công ty du lịch Tân Dương của chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo chuyến du lịch lần này của mọi người kết thúc hoàn mỹ, cho nên xin mọi người không chạy loạn, biển hiệu sân bay có hơi lộn xộn, ngộ nhỡ đi nhầm thì sẽ không lên được xe buýt!”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Sóc Xuyên hướng Nghiêm Noãn gật đầu xem như chào hỏi, cũng không nói chuyện, hơn nữa anh hình như định một mình rời khỏi.
Nghiêm Noãn kéo anh, nhỏ giọng nói, “Xin giúp một việc.”
Hàng ngũ đoàn du lịch đã được chỉnh đốn, hướng dẫn viên giơ lá cờ nhỏ ở phía trước dẫn đầu, bất đầu đi ra ngoài.
Nghiêm Noãn lôi kéo anh yên lặng không một tiếng động đi theo cuối hàng ngũ, yên lặng cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi.
Trình Sóc Xuyên liếc mắt nhìn cô, cũng không từ chối.
***
Trên đường từ bên trong đi ra thì Nghiêm Noãn chú ý tới có mấy người tựa vào cây cột ở phía trước đang loay hoay với camera, một người trong đó cô biết, là tòa soạn C, trước đây từng hợp tác qua.
Người trong vòng giải trí, cho dù có phải là ngôi sao nổi tiếng hay không, đều sẽ phải trải qua những chuyện này.
Ai là người đưa tiền cho mình thì người đó chính là ông chủ. Bày trò kéo các nữ minh tinh khác xuống nước, lời gì cũng nói ra khỏi miệng. Khi giao dịch kết thúc, phải nghĩ cách xem làm thế nào để chặn đường đi của người khác, không thì sẽ bị người khác chèn ép.
Bỗng nhiên, có một cánh tay choàng qua vai cô, đem cô nhẹ nhàng kéo tới bên người.
“Trốn tránh phóng viên đừng làm như vậy, tự nhiên lên.”
Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến, trầm thấp, lành lạnh.
Nghiêm Noãn có chút thất thần, bị anh ôm, ngây ngốc đi về phía trước, nhịp tim đập rất nhanh, giống như có một đứa bé cầm đá, một viên nối tiếp một viên ném vào trong nước, rơi lõm bõm.
Cho đến khi Trình Sóc Xuyên buông tay, Nghiêm Noãn mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào có hơi hồng.
Thì ra đã ra khỏi sân bay.
Hướng dẫn viên du lịch cầm loa phát thanh gọi mọi người theo cô đi về phía bãi đậu xe, đừng bị tụt lại phía sau.
Nhìn Trình Sóc Xuyên muốn đi theo hàng ngũ, Nghiêm Noãn vội vàng kéo anh, “Anh còn muốn theo chân bọn họ lên xe buýt sao?”
Trình Sóc Xuyên mím môi, chậm rãi đem tay rút ra, “Đi tới bãi đỗ xe.”
Nghiêm Noãn sửng sốt, “Ồ, anh lái xe à.”
Cô đứng ở đó, không lên tiếng nữa, chờ anh nói chở mình đi một đoạn.
Nhưng Trình Sóc Xuyên hai tay đút túi, cũng không có mở miệng, trực tiếp đi theo dòng người đó.
Này, như vậy không tốt đâu…
Nghiêm Noãn ngây người ra, là một cô gái xinh đẹp đúng tiêu chuẩn, bị đối xử lạnh nhạt như vậy hình như cô chưa từng bị bao giờ.
Nhưng sau đó cô lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo, kéo ống tay áo anh, “Trình Sóc Xuyên, anh có thể đưa tôi đi một đoạn không? Nói thế nào nhỉ….chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần, anh là nghệ sĩ công ty nào mới ký vậy? Tính cách anh như vậy là không được, hơi thiếu nhiệt tình.”
Có nói nghiêm túc.
Trình Sóc Xuyên nhìn cô, con ngươi nhàn nhạt, đến gần bên cạnh chiếc Audi A5.
Thấy anh ngồi vào chỗ ghế lái, Nghiêm Noãn mới phản ứng được lại. Hóa ra đây là xe anh, cô rất nhanh liền ngồi lên ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
“Đi đâu?” Trình Sóc Xuyên vừa đưa tay mở radio, vừa mở miệng hỏi cô. Giọng nói anh vẫn như thế, chẳng có chút độ ấm nào.
“Minh Nguyệt Lý, cảm ơn.”
Trình Sóc Xuyên lơ đãng liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Radio vừa lúc phát ra bài hát mới của ca sĩ Phó Quang Duyên, rất sống động, làm không khí trong xe không quá buồn tẻ.
Xong một ca khúc, MC radio hết sức khen ngợi giọng ca của Phó Quang Duyên, không ngừng thổi phồng, rồi còn giả vờ bắt chước giọng Đài Loan.
Không biết sao, câu chuyện liền biến thành, “Vừa rồi biên tập thấy một tin tức, nghe nói tổng giám đốc Thẩm Tư Diệu của truyền thông Elan tuyên bố đính hôn, nhưng mà không phải là với tiểu hoa đán Nghiêm Noãn, mà là thiên kim Tụ Tinh Ảnh Chương Diệc Linh, chuyện này hết sức bất ngờ.”
“Nghiêm Noãn luôn được mọi người gọi là em gái tiên nữ, cô ấy cùng tổng giám đốc Elan Thẩm Tư Diệu công khai tình cảm cho tới nay vẫn luôn được truyền thông quan tâm, Nghiêm Noãn cũng nhiều lần ở weibo chứng minh tình cảm vững chắc, trước đây còn có tin Nghiêm Noãn được bố mẹ nhà trai tán thành, biên tập cũng không biết chuyện lần này rốt cuộc là tình huống gì?”
“Dù thế nào đi chăng nữa thì sau khi chia tay chắc chắn ’em gái tiên nữ’ cũng sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy mong biên tập gửi tặng bài hát, mong rằng những bạn đang thất tình có thể sớm ngày quên đi những chuyện đau lòng…”
Đúng là nên cảm ngài quá cơ!!
Lúc này xe cũng vừa vặn dừng lại ngã tư chờ đèn xanh, Trình Sóc Xuyên muốn thay đổi không khí, Nghiêm Noãn lại nói, “Bài hát này thật dễ nghe.”
Cô nhìn qua không có gì khác thường, chỉ là hơi tò mò hỏi một câu, “Hiện tại radio đều phát trực tiếp sao? Tôi bình thường lái xe, kỹ thuật không tốt, sợ phân tâm, rất ít khi nghe radio.”
Trình Sóc Xuyên nhất thời không biết nói gì.
Bình luận truyện