Chương 49: Chương 45: Một chút riêng tư
- Hihi. Mà anh cầm gì trên tay thế? – Bé nhìn thấy mình xoay xoay chiếc usb trên tay
- À. Sau rồi Bé biết. Hihi – Mình cất chiếc usb vào túi áo
- Vâng. Thôi ăn đi – Bé đưa chiếc thìa ình
- Ăn nhiều thêm cho nó béo tý – Mình cầm chiếc thìa và nói
- Hix. Anh biết Bé thành con heo à
- Con heo đáng yêu của anh. Haha
- Aaaaaaaaaaa. Ăn đi. Không nói nữa – Bé xua tay nói
- Thì ăn. Hihi
Dạo này ăn cháo không thấy ớn nhiều như trước đây nữa. Cơ mà. Mai thì rồi. Lại sắp kết thúc học kỳ II. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã.... Haiz. Cuộc đời trôi qua nhanh thật. Những lúc ở bên Bé thế này là những lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất. Lỡ.... à không, sẽ không có lỡ lầm gì ở đây cả. Mình sẽ mãi bên Bé mà. Mãi mãi
- Này. Sao không ăn đi cứ nhìn Bé suốt thế? – Bé nhìn chằm chằm vào mình
- Anh ngắm người yêu anh ăn cũng no rồi. Hihi – Mình chống cằm giả bộ nói
- Thật á – Bé tròn mắt nhìn mình
- Thật – Mình nói
- Thôi xuống đi cho Bé nhờ. Lên cao quá. Bé không kéo anh lại được đâu – Bé vẫy vẫy tay xuống
- Anh mà lên cao quá sẽ tự trôi lại về với Bé thôi. Sao có thể xa Bé chứ
- Hihi
- Lại cười trừ - Mình định cốc đầu Bé. Nhưng Bé che tay nên thôi
- Sau này anh mà xa Bé thì Bé giết anh đi – Bé nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn
- Hơ. Thế Bé thì sao
- Ơ. Bé không biết?
- Hơ hơ. Bất công thế?
- Bất công gì? - Rồi Bé kéo ghế ngồi lại gần mình, khoác lấy cánh tay của mình - Vì Bé sẽ không rời xa anh đâu
- Hihi. Thật nhá! Mà Bé muốn ăn gì nữa không? – Mình nhìn Bé nói
- Không. Mình về đi. Không ký túc lại đóng cửa
- Ukm. Về đi. Cô ơi! Tính tiền cháu với
Rời khỏi quán ăn. Lại dạo bước trên con đường đã quen thuộc bao ngày qua. Con đường giờ chỉ còn có vài nhà bật đèn. Trên đường, có hai người đang đi bên cạnh nhau. Tay trong tay. Tiếng cười nói vang vọng trên con đường. Mãi bên nhau thế này thì còn cần điều gì nữa
- Ngủ ngon nhé, my word – Tin nhắn từ Bé
- Good night, my love
- Mai anh nhớ chọn chỗ đẹp ngồi nhé – Bé nhắc mình vụ nhắc bài đây mà. Hihi. Nhác không à
- Ơ. Làm gì? – Mình giả bộ không biết
- Ông già – Tin nhắn từ Bé
- Già đâu mà già. Hix
- Khi nãy, anh nhớ nói gì chứ?
- Nhắc bài
- Vậy thì hiểu chưa. Ông già
- Hiểu rồi. Bất chợt quên thôi. Già đầu mà già. Anh còn trai tân mà. Hihi
- Vâng. Trai tân với ai không biết? Đồ ông già
- Già thì sao?
- Thì Bé yêu anh. Hihi
- Chống chế nhanh thế
- Hihi. Mà lần này nghỉ học kỳ về tiếp chứ - Bé nhắc
- Có chứ. Mà có một chuyện? – Mình nói
- Sao ạ?
- Bé về nhà anh nhé
- Ơ. Xem thế nào đã
- Lại còn phải xem sao. Quyết định nhanh đi
- Ơ. Anh ép Bé đấy à
- Huhu. Bé ơi
- Ơi
- Bé đồng ý nhé
- Mai trả lời nhé. Giờ ngủ đi. Mai Bé gọi mà không dậy thì liệu
- Hix
- Ngủ ngon. Yêu anh
- Ngủ ngon. Yêu Bé
Chưa kịp tắc điện thoại thì
- Mắt tắt cái đèn đi cho người khác ngủ cái – Thằng Đức lên tiếng
- Ờ. Giờ tao cũng ngủ đây – Mình nói với nói
- Hừ
Rồi nó lại quay ra ngủ. Cầm chiếc usb trên tay. Trong này có những thứ gì thế vậy.....
Bình luận truyện