Cho Em Theo Cậu!

Chương 37: Tư vấn tình cảm



Cậu Hải vẫn chỉ ăn rất ít rồi đặt đũa xuống. Út lo lắng, nhưng Út hiểu cậu không thích điều đó nên Út cũng chỉ im lặng nhíu mày nhìn cậu.

- Tôi no rồi. Cô cứ ăn đi.

Mấy món ăn chị Lan làm thực sự rất ngon. Út cảm thấy lâu lắm rồi mình mới được ăn những món ăn ngon lành đến thế kể từ khi rời nhà cậu Kiên. Nên là, dù tâm trạng đang rất không tốt như hiện tại, Út đỏ mặt khi xúc tới bát cơm thứ ba. Cũng bởi từ tối qua đến giờ Út không có tâm trạng nào mà ăn rồi.

- Cô cứ thoải mái đi, không phải ngại.

Cậu Hải nhìn Út với ánh mắt có chút cười. Cậu không ngờ Út có thể ăn khỏe thế, thì tại cậu chả bao giờ ăn uống được mấy mà. Cuộc sống của cậu hoàn toàn tẻ nhạt ba năm qua, suốt ngày uống thuốc, truyền dịch, giam mình trong căn phòng bốn bề là màu trắng. Cậu đã chán ngấy bệnh viện. May sao cách đây một tháng, ba mẹ cậu bỗng cho phép cậu về nhà tĩnh dưỡng, nhưng cậu vẫn chỉ là một bệnh nhân tại gia mà thôi.

Biết cậu Hải để ý, Út ngường ngượng.

- Chị Lan nấu ăn khéo quá, đồ ăn thực sự rất ngon.

- Chị ấy từng làm đầu bếp trưởng ở khách sạn Maria.

Cậu Hải nhàn nhạt nói. Út gật gù. Nhà họ giàu thế mà, thuê một đầu bếp xịn đâu có gì là khó. Chắc hẳn cô Ngọc cũng được truyền đạt kinh nghiệm từ những đầu bếp xuất sắc nhất để có thể nấu những món ăn ngon lành khiến cô tự tin trổ tài. Út đâu thể sánh được cô, dù chỉ trong vấn đề nữ công gia chánh.

Út trầm buồn, Út bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt tiếp được. Út chan vội ít canh rồi kết thúc bữa.

- Cô làm sao thế?

- Không sao đâu, tôi no rồi.

Cậu Hải thấy thái độ Út là lạ, nhưng Út đã vội dọn dẹp bàn ăn rồi mang vào phía trong, cậu cũng không nói gì nữa. Cậu bỏ lên trên phòng, không quên nhắc Út đúng chín giờ có mặt ở phòng luyện đàn.

Trong bếp, chị Lan vẫn đang lau dọn. Thấy Út dọn dẹp rồi mang bát đĩa vào bồn rửa, chị mỉm cười phụ Út dọn nốt bàn ăn.

Ngôi biệt thự này chỉ có ba người giúp việc là chị Lan, vú Bích và một bác gái chuyên làm các công việc dọn dẹp. Ông bà chủ của họ không ở đây, nơi này chỉ có hai anh em cậu Hải, bởi cả hai đều không thích chịu sự giám sát của ba mẹ, dù tình hình sức khỏe của cậu Hải vẫn thường xuyên được ba mẹ cậu cập nhật qua bác sĩ riêng của gia đình. Có thể nói, ngôi biệt thự này chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản mà gia đình Phạm Thanh sở hữu. So về độ giàu có, gia đình cậu Kiên không phải là đối thủ của họ, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện tại, Trịnh Đức thực sự cần Phạm Thanh.

Út đang xả nước vào những chiếc bát tráng men đắt giá, bỗng Út nghe tiếng vú Bích vang lên ở đằng sau.

- Cô cứ để đấy cho chị Lan. Cô Ngọc đang chờ cô trên phòng.

Út đành rửa tay rồi bước lên trên tầng hai, nơi cô Ngọc đang chờ.

Cửa phòng không đóng, cô Ngọc đang đọc sách. Nhác thấy Út dừng trước cửa, cô mỉm cười.

- Út vào đi, chị Lan nấu ăn có hợp với Út không?

- Cảm ơn Ngọc, đồ ăn chị Lan làm rất ngon.

- Ừ, mình biết mà. Út biết mỗi tháng chị Lan được trả bao nhiêu chị mới chịu về đây không?

- …

Cô Ngọc đâu cần thiết phải khẳng định sự giàu có của cô trước Út như vậy chứ. Út rơm rớm nước mắt. Cô Ngọc nói xong cũng tự trách bản thân tại sao lại cư xử thế, nhưng vừa thấy Út cô đã khó chịu trong người, nỗi bực bội khiến cô không thể kiềm chế được mình. Cô biết là cô đang ghen, ghen đến thắt lòng.

Cô vỗ lên chiếc sô pha dài trong phòng ngủ mà cô đang ngồi rồi nói:

- Út ngồi xuống đây với mình. Út làm ở chỗ mới thấy thế nào?

Út ngồi xuống cạnh cô Ngọc. Cô rót nước ép bưởi từ chiếc bình thủy tinh vào chiếc cốc sứ hoa xanh trên bàn rồi đưa ra trước mặt Út.

- Ừm, mình mới tiếp nhận hồ sơ từ trưởng bộ phận, nên cũng chưa có nhiều thời gian nghiên cứu.

Út cảm thấy công việc mới này không có gì khó khăn, có vẻ cô Ngọc đã cố ý sắp xếp cho Út một công việc phù hợp với chuyên môn của Út. Có lẽ cô muốn Út làm việc lâu dài tại vị trí này.

- Vậy Út cứ từ từ làm quen, có gì khó khăn thì cứ nói với mình nhé, đừng ngại.

- Vâng... cảm ơn Ngọc.

- Không cần khách sáo đâu Út. Mình là bạn mà.

Út mỉm cười nhìn cô Ngọc. Cô ấy là người có thể mang hạnh phúc cho cậu Kiên và Trịnh Đức, chỉ cần là người như vậy, dù có là ai Út cũng sẽ cố gắng yêu thương.

Cô Ngọc ngượng ngùng hỏi Út:

- Út có tin vào tình yêu sét đánh không?

Út lắc đầu. Út không biết có loại tình yêu đó trên đời không nữa, nhưng Út chỉ biết, người mà Út yêu thương nhất đã bước vào trái tim Út theo một cách nhẹ nhàng nhất, như cơn mưa mùa xuân ấm áp dịu dàng.

- Mình thì tin Út ạ. Mình yêu anh Kiên từ cái nhìn đầu tiên. Chắc đó là tình yêu sét đánh đấy Út.

- …

- Liệu… anh ấy có thích mình không Út?

Út chẳng biết phải nói sao. Cậu Kiên có thích cô Ngọc không, Út đâu có biết. Út im lặng.

- Út ở với anh ấy từ bé nên chắc Út hiểu về anh ấy lắm nhỉ?

Út có hiểu về cậu Kiên không? Út gật đầu. Chắc chắn Út hiểu về cậu nhiều hơn những người khác rồi.

Thấy vậy, cô Ngọc reo lên vui mừng:

- Tuyệt quá, mình đã lo không biết phải làm sao, tại là… lần đầu tiên mình biết thích một người, mà mình lại không có chị em gái nữa…

Nhìn gương mặt ửng hồng rạng rỡ của cô Ngọc, lòng Út chùng xuống. Cô ấy thật đáng yêu, tình cảm của cô dành cho cậu Kiên cũng rất chân thành. Cậu Kiên rồi sẽ hạnh phúc bên một cô gái tốt như cô. Út nên mừng cho cậu có phải không? Út cũng không biết nữa. Chỉ là… tim Út sao đau quá. Út muốn gào khóc, muốn bỏ chạy, nhưng Út lại không thể làm thế. Út vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Út cần phải cố gắng chịu đựng. Út thật sự không có lựa chọn nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện