Chờ Hừng Đông
Chương 13: Dỗ dành
Miệng mũi Vương Vu Dạng bị bịt chặt, tiếng hắt xì vẫn tràn ra khỏi kẽ tay Chu Dịch.
Trong nháy mắt đó, từ tay Chu Dịch có thứ gì bắn ra, khung tranh trên tường rớt xuống tạo ra tiếng "Rầm" chấn động, chặn luôn cả tiếng hắt xì của Vương Vu Dạng.
Lưu Phong nghe thấy tiếng, lập tức ngồi dậy, phát hiện khung tranh bị rơi xuống nên tiếp tục vùi người vào máy hơi nước.
Tầm năm phút sau, Lưu Phong vừa ngân nga vừa xuống tầng, tâm tình khá tốt.
Không lâu lắm sau đó, xe chạy khỏi biệt thự, tất cả trở về im lặng.
Chu Dịch vác Vương Vu Dạng ra ngoài, sau đó hắn quay lại, dọn sạch vết tích trên đường rồi mới lên xe.
Vương Vu Dạng ngồi ở phía sau, dùng khăn giấy tao nhã lau bùn đất trên tay, từng ngón từng ngón được lau rất tỉ mỉ: "Qua được hết camera?"
Chu Dịch vặn vặn cổ mình: "Phí lời."
Vương Vu Dạng hiếu kỳ: "Cậu bắn ra cái gì vậy?"
Chu Dịch đáp: "Đá."
Vương Vu Dạng hơi sửng sốt, lắc đầu cười: "Cậu luôn khiến chú bất ngờ được."
Chu Dịch làm như không nghe thấy.
Vương Vu Dạng xoa tay: "Đêm nay không tra được gì. Ngày mai cậu điều tra xem trong phòng làm việc của Lưu Phong có máy hơi nước không, bật lúc nào, rồi hàng xóm của hắn nữa, cứ tra cả xem. Hắn thích ẩm ướt, thích hoa cỏ, còn lật tung cả vườn lên như thế. Mọi sự biến hóa khác lạ luôn có mở đầu, nếu cách thời gian tôi bị sát hại không bao lâu, vậy thì có chuyện để nói."
Chu Dịch không nói gì.
Vương Vu Dạng ấn thái dương, vẻ mặt thả lỏng: "Sợ là Lưu Phong còn sống không bao lâu."
Chu Dịch nhướn mày nhìn lên kính chiếu hậu: "Anh đang chờ hắn chết?"
"Đúng thế." Vương Vu Dạng chậm rãi đáp, "Lưu Phong chỉ là con tốt nhỏ nhoi, tuy không biết vì sao đến giờ vẫn chưa bị diệt khẩu, nhưng nhất định sẽ phải chết."
"Hắn bị diệt khẩu sẽ có giá trị hơn sống sót, mấy ngày này cậu phải để mắt tới hắn kỹ càng."
Chu Dịch một lần nữa nhìn anh từ kính chiếu hậu.
"Đừng nhìn chú, đang nói cho cậu chuyện đứng đắn đấy. Xét theo xu hướng kỳ dị này, ván cờ này khá quy mô đấy chứ."
Vương Vu Dạng nhìn thanh niên vẫn cứ giữ tay trên cổ, hỏi với điệu rất quan tâm: "Trật rồi?"
Chu Dịch không nói một lời.
Vương Vu Dạng thở dài: "Sao bất cẩn như vậy?"
Chu Dịch lạnh nhạt: "Anh làm."
"Vậy à..." Vẻ mặt Vương Vu Dạng rất có lỗi, "Là chú không đúng, lúc về đi, chú xoa bóp cho cậu."
Mặt Chu Dịch căng ra: "Quên đi."
Vương Vu Dạng cười: "Chú nghe Tiểu Dịch, Tiểu Dịch nói quên đi thì chú sẽ quên."
Chu Dịch: "..."
Vương Vu Dạng đảo tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lúc chưa chết anh rất thích buổi tối, có thể thưởng thức cảnh phố xá lúc lên đèn, hưởng thụ cuộc sống về đêm.
Bây giờ biến thành người khác, có bệnh quáng gà nghiêm trọng, không thích nữa.
"Khuya rồi, về nhà đi thôi."
Chu Dịch nổ máy, chỉ qua tầm hai giao lộ, người đàn ông phía sau đã say giấc.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Vương Vu Dạng tắm rửa sạch sẽ, lên gác kiếm cao dán của nguyên chủ.
Chu Dịch ngồi trên ghế hút thuốc, không quay đầu hỏi: "Anh tới làm gì?"
"Đưa cao dán cho cậu này." Vương Vu Dạng ném gói cao lên giường, "Cậu dán được không? Hay là muốn chú giúp cậu?"
Chu Dịch gảy tàn thuốc, không phản ứng. Sau gáy bỗng phảng phất hơi thở ấm áp, hắn nhảy dựng khỏi ghế như bị điện giật, tái mặt quay người: "Vương – Vu – Dạng!"
"Lần này không sai tên."
Vương Vu Dạng nhìn vẻ hung tợn của thanh niên, thở dài: "Phản ứng kịch liệt thế, chú chỉ muốn nhìn chỗ bị trật thôi mà."
Chu Dịch hút thuốc: "Tôi muốn ngủ."
Vương Vu Dạng uể oải xua tay: "Vậy Tiểu Dịch ngủ ngon."
Anh đi vài bước thì quay đầu lại, lải nhải: "Đúng rồi, chú vẫn còn chỗ chưa hiểu nổi, cái gác này rất lớn, nguyên chủ không ghép người thuê chung, cũng không chứa đồ mà chỉ để độc một cái ghế quay về phía cửa sổ, không biết để ngồi đó suy nghĩ chuyện nhân sinh hay xem trăng ngắm sao nữa. Không nghĩ ra."
Chu Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, như không thèm nhìn móc câu, cũng không mắc câu.
Hắn trở về trên ghế, vừa nhét điếu thuốc lên miệng thì nghe người đàn ông nọ nói một câu: "Tự nhiên chú nhớ ra, sau gáy cậu có nốt ruồi chu sa nho nhỏ, đáng yêu."
"..."
Trên gác có phòng vệ sinh, nhưng bên trong lại không có thứ gì, chỉ có bốn bức tường xi măng lạnh lẽo. Hơn bốn giờ sáng, Chu Dịch xuống nhà đi vệ sinh, thấy bên trong sáng đèn, dựa tường nói: "Nhanh lên, phiền phức."
Bên trong có tiếng Vương Vu Dạng không nhanh không chậm đáp: "Cậu đếm từ một đến một trăm là chú ra."
Mặt Chu Dịch đen lại.
Vương Vu Dạng nói: "Đếm tới tám mươi, không thương lượng được nữa."
Chu Dịch không nhịn được, hắn đi đi lại lại trước cửa, thốt lên: "Tôi đếm tới mười, anh không ra thì tôi đạp cửa."
"Được thôi." Vương Vu Dạng cười trêu, "Vậy thì đếm tới mười."
Chu Dịch đứng lại, mặt đen kịt. Mẹ kiếp, sao mình lại đi nói với anh ta chuyện khỉ này? . truyện teen hay
Cũng bởi vì vụ việc nọ, Chu Dịch mới sáng sớm đã như luồng không khí lạnh từ Đông Bắc tràn xuống, hắn vừa tới nhiệt độ trong kho đã thấp đi vài độ, mát mẻ hơn nhiều.
Hà Trường Tiến nào dám tới gần, cậu ta thò người vào, mặt mày vui vẻ: "Anh Vương, anh tới rồi."
Vương Vu Dạng ngáp mấy cái liền: "Chào buổi sáng."
Hà Trường Tiến kéo anh sang một bên, bĩu bĩu môi nhìn người cao to nọ cách đó không xa: "Hai người cãi nhau à?"
Vương Vu Dạng đưa tay lau nước mắt, buồn ngủ quá chừng: "Đứa nhỏ ầm ĩ ấy mà."
Hà Trường Tiến nhỏ giọng: "Vậy... anh Vương dỗ hở?"
Vương Vu Dạng ngáp dài nhìn cậu: "Dỗ?"
Hà Trường Tiến gãi đầu cười: "Em nói đại thôi, anh Dịch thế này sao dỗ nổi, không có tí phản ứng gì."
Vương Vu Dạng nói: "Dỗ được."
Hà Trường Tiến hiếu kỳ: "Dỗ thế nào ạ?"
Vương Vu Dạng xoắn xoắn mấy sợi tóc dài: "Đánh một trận là được."
Hà Trường Tiến la lên: "Anh Vương, anh đùa em đúng không."
Vương Vu Dạng đi tới, vỗ xuống mông thanh niên một cái, lập tức bị trói lại trên xe thức ăn.
Chu Dịch không lên tiếng, cũng không có biểu cảm gì, nhìn không ra vui giận. Hắn cứ thế ghìm chặt tay anh, sức lực khủng bố.
Vương Vu Dạng quay đầu về sau: "Đau, Tiểu Dịch, cậu nhẹ thôi."
Mày anh nhíu lại, giọng điệu lười nhác, khiến người ta không nhận ra thật giả bao nhiêu.
Lực tay Chu Dịch không giảm, còn mạnh thêm.
Vương Vu Dạng bất đắc dĩ cười cười: "Đau thật mà, cậu xem, bị cậu làm đỏ hết rồi này."
"Tôi với anh không cùng một loại người." Chu Dịch thu tay về, tầm mắt nhìn về cổ tay đỏ ửng của anh, lạnh lùng: "Sau này không có chuyện gì, đừng chọc vào tôi."
Vương Vu Dạng quay người về phía hắn: "Có chuyện thì sao?"
Sắc mặt Chu Dịch rất đáng sợ.
"Được rồi, có chuyện cũng không chọc nữa." Vương Vu Dạng buộc tóc lên, "Tôi đói rồi."
Chu Dịch tiếp tục lau xe: "Trong thùng xốp trên đất là đồ ăn sáng, tự lấy."
Vương Vu Dạng ngồi xổm xuống mở thùng ra, vừa mở vừa ngáp, hai mắt híp lại lười biếng, như một con mèo chưa tỉnh ngủ.
Chu Dịch như chê anh phiền, nhét thẳng đồ ăn vào tay anh.
"Sữa lợi khuẩn? Tôi không uống thứ vớ vẩn này."
"Tôi cũng không uống sữa. Cái gì kia? Lý Tử Viên? Không muốn."
"Vậy anh uống cái gì?"
"Đừng nóng, uống sữa đậu nành đi, tôi uống cái kia, ống hút đâu? Lấy cho tôi cái ống hút."
"..."
Hà Trường Tiến hoàn toàn bị bỏ quên nhìn cảnh huynh đệ tình thâm này, trợn mắt há mồm.
Anh Vương dỗ anh Dịch chỗ nào? Hay cậu xem sót cái gì?
Cứ thấy có cái gì sai sai.
Vương Vu Dạng định lúc mở hàng sẽ quan sát bạn hàng kế bên, mà chưa được nửa tiếng đã hối hận. Anh ngồi trên ghế nhựa đỏ, cúi đầu, mắt nhắm lại, người nghiêng trái ngả phải.
Trên đùi Chu Dịch xuất hiện một cái đầu, hắn duỗi tay đẩy thẳng ra, mấy giây sau lại gục xuống.
"..."
Bà Ngô và bạn già nói: "Tiểu Chu không tệ, lớn lên cao to thế này, mặt mũi tuấn tú, chịu thương chịu khó, lại còn đối xử với anh mình rất tốt, một mình làm việc còn để anh trai dựa vào chân ngủ. Đứa trẻ thế này có đốt đèn cũng khó lòng tìm được."
"Sao bà hôm qua lải nhải, hôm nay cũng cứ nói không ngừng thế?" Ông Ngô lên tiếng, "Chúng ta cũng chỉ có đứa con gái đã gả cho nhà người ta từ bận nào rồi, bà lải nhải Tiểu Chu cũng không về làm con rể cho bà được đâu."
Bà Ngô muốn nói gì, thoáng cái đã quên.
Hà Trường Tiến tranh thủ trờ tới trước gian hàng Chu Dịch, nói: "Anh Dịch, thể nào bác gái cũng nhất định phải giới thiệu đối tượng cho anh."
Chu Dịch lau dầu dính trên tay, không phản ứng.
"Trước đây bác gái giới thiệu mấy người cho anh Vương." Hà Trường Tiên nói, "Anh Vương không chịu gặp. Trong viện khoa học công nghệ này cũng có cô gái theo đuổi ảnh cũng chẳng chịu. Hình như ảnh có người trong lòng á, em cứ có cảm giác..."
Mới nói được nửa câu, cậu đã bị người bên hàng mình ngắt ngang: "Ông chủ, còn sủi cảo chiên không thế?"
"Còn còn!" Hà Trường Tiến vội vàng chạy về.
Chu Dịch nắm nắm đuôi tóc của người đàn ông trên chân mình.
Vương Vu Dạng bất mãn lầm bầm: "A Nam, đừng nháo, để anh ngủ..."
A Nam? Chu Dịch trầm mặc, đẩy mạnh đầu anh ra.
Trong nháy mắt đó, từ tay Chu Dịch có thứ gì bắn ra, khung tranh trên tường rớt xuống tạo ra tiếng "Rầm" chấn động, chặn luôn cả tiếng hắt xì của Vương Vu Dạng.
Lưu Phong nghe thấy tiếng, lập tức ngồi dậy, phát hiện khung tranh bị rơi xuống nên tiếp tục vùi người vào máy hơi nước.
Tầm năm phút sau, Lưu Phong vừa ngân nga vừa xuống tầng, tâm tình khá tốt.
Không lâu lắm sau đó, xe chạy khỏi biệt thự, tất cả trở về im lặng.
Chu Dịch vác Vương Vu Dạng ra ngoài, sau đó hắn quay lại, dọn sạch vết tích trên đường rồi mới lên xe.
Vương Vu Dạng ngồi ở phía sau, dùng khăn giấy tao nhã lau bùn đất trên tay, từng ngón từng ngón được lau rất tỉ mỉ: "Qua được hết camera?"
Chu Dịch vặn vặn cổ mình: "Phí lời."
Vương Vu Dạng hiếu kỳ: "Cậu bắn ra cái gì vậy?"
Chu Dịch đáp: "Đá."
Vương Vu Dạng hơi sửng sốt, lắc đầu cười: "Cậu luôn khiến chú bất ngờ được."
Chu Dịch làm như không nghe thấy.
Vương Vu Dạng xoa tay: "Đêm nay không tra được gì. Ngày mai cậu điều tra xem trong phòng làm việc của Lưu Phong có máy hơi nước không, bật lúc nào, rồi hàng xóm của hắn nữa, cứ tra cả xem. Hắn thích ẩm ướt, thích hoa cỏ, còn lật tung cả vườn lên như thế. Mọi sự biến hóa khác lạ luôn có mở đầu, nếu cách thời gian tôi bị sát hại không bao lâu, vậy thì có chuyện để nói."
Chu Dịch không nói gì.
Vương Vu Dạng ấn thái dương, vẻ mặt thả lỏng: "Sợ là Lưu Phong còn sống không bao lâu."
Chu Dịch nhướn mày nhìn lên kính chiếu hậu: "Anh đang chờ hắn chết?"
"Đúng thế." Vương Vu Dạng chậm rãi đáp, "Lưu Phong chỉ là con tốt nhỏ nhoi, tuy không biết vì sao đến giờ vẫn chưa bị diệt khẩu, nhưng nhất định sẽ phải chết."
"Hắn bị diệt khẩu sẽ có giá trị hơn sống sót, mấy ngày này cậu phải để mắt tới hắn kỹ càng."
Chu Dịch một lần nữa nhìn anh từ kính chiếu hậu.
"Đừng nhìn chú, đang nói cho cậu chuyện đứng đắn đấy. Xét theo xu hướng kỳ dị này, ván cờ này khá quy mô đấy chứ."
Vương Vu Dạng nhìn thanh niên vẫn cứ giữ tay trên cổ, hỏi với điệu rất quan tâm: "Trật rồi?"
Chu Dịch không nói một lời.
Vương Vu Dạng thở dài: "Sao bất cẩn như vậy?"
Chu Dịch lạnh nhạt: "Anh làm."
"Vậy à..." Vẻ mặt Vương Vu Dạng rất có lỗi, "Là chú không đúng, lúc về đi, chú xoa bóp cho cậu."
Mặt Chu Dịch căng ra: "Quên đi."
Vương Vu Dạng cười: "Chú nghe Tiểu Dịch, Tiểu Dịch nói quên đi thì chú sẽ quên."
Chu Dịch: "..."
Vương Vu Dạng đảo tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lúc chưa chết anh rất thích buổi tối, có thể thưởng thức cảnh phố xá lúc lên đèn, hưởng thụ cuộc sống về đêm.
Bây giờ biến thành người khác, có bệnh quáng gà nghiêm trọng, không thích nữa.
"Khuya rồi, về nhà đi thôi."
Chu Dịch nổ máy, chỉ qua tầm hai giao lộ, người đàn ông phía sau đã say giấc.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Vương Vu Dạng tắm rửa sạch sẽ, lên gác kiếm cao dán của nguyên chủ.
Chu Dịch ngồi trên ghế hút thuốc, không quay đầu hỏi: "Anh tới làm gì?"
"Đưa cao dán cho cậu này." Vương Vu Dạng ném gói cao lên giường, "Cậu dán được không? Hay là muốn chú giúp cậu?"
Chu Dịch gảy tàn thuốc, không phản ứng. Sau gáy bỗng phảng phất hơi thở ấm áp, hắn nhảy dựng khỏi ghế như bị điện giật, tái mặt quay người: "Vương – Vu – Dạng!"
"Lần này không sai tên."
Vương Vu Dạng nhìn vẻ hung tợn của thanh niên, thở dài: "Phản ứng kịch liệt thế, chú chỉ muốn nhìn chỗ bị trật thôi mà."
Chu Dịch hút thuốc: "Tôi muốn ngủ."
Vương Vu Dạng uể oải xua tay: "Vậy Tiểu Dịch ngủ ngon."
Anh đi vài bước thì quay đầu lại, lải nhải: "Đúng rồi, chú vẫn còn chỗ chưa hiểu nổi, cái gác này rất lớn, nguyên chủ không ghép người thuê chung, cũng không chứa đồ mà chỉ để độc một cái ghế quay về phía cửa sổ, không biết để ngồi đó suy nghĩ chuyện nhân sinh hay xem trăng ngắm sao nữa. Không nghĩ ra."
Chu Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, như không thèm nhìn móc câu, cũng không mắc câu.
Hắn trở về trên ghế, vừa nhét điếu thuốc lên miệng thì nghe người đàn ông nọ nói một câu: "Tự nhiên chú nhớ ra, sau gáy cậu có nốt ruồi chu sa nho nhỏ, đáng yêu."
"..."
Trên gác có phòng vệ sinh, nhưng bên trong lại không có thứ gì, chỉ có bốn bức tường xi măng lạnh lẽo. Hơn bốn giờ sáng, Chu Dịch xuống nhà đi vệ sinh, thấy bên trong sáng đèn, dựa tường nói: "Nhanh lên, phiền phức."
Bên trong có tiếng Vương Vu Dạng không nhanh không chậm đáp: "Cậu đếm từ một đến một trăm là chú ra."
Mặt Chu Dịch đen lại.
Vương Vu Dạng nói: "Đếm tới tám mươi, không thương lượng được nữa."
Chu Dịch không nhịn được, hắn đi đi lại lại trước cửa, thốt lên: "Tôi đếm tới mười, anh không ra thì tôi đạp cửa."
"Được thôi." Vương Vu Dạng cười trêu, "Vậy thì đếm tới mười."
Chu Dịch đứng lại, mặt đen kịt. Mẹ kiếp, sao mình lại đi nói với anh ta chuyện khỉ này? . truyện teen hay
Cũng bởi vì vụ việc nọ, Chu Dịch mới sáng sớm đã như luồng không khí lạnh từ Đông Bắc tràn xuống, hắn vừa tới nhiệt độ trong kho đã thấp đi vài độ, mát mẻ hơn nhiều.
Hà Trường Tiến nào dám tới gần, cậu ta thò người vào, mặt mày vui vẻ: "Anh Vương, anh tới rồi."
Vương Vu Dạng ngáp mấy cái liền: "Chào buổi sáng."
Hà Trường Tiến kéo anh sang một bên, bĩu bĩu môi nhìn người cao to nọ cách đó không xa: "Hai người cãi nhau à?"
Vương Vu Dạng đưa tay lau nước mắt, buồn ngủ quá chừng: "Đứa nhỏ ầm ĩ ấy mà."
Hà Trường Tiến nhỏ giọng: "Vậy... anh Vương dỗ hở?"
Vương Vu Dạng ngáp dài nhìn cậu: "Dỗ?"
Hà Trường Tiến gãi đầu cười: "Em nói đại thôi, anh Dịch thế này sao dỗ nổi, không có tí phản ứng gì."
Vương Vu Dạng nói: "Dỗ được."
Hà Trường Tiến hiếu kỳ: "Dỗ thế nào ạ?"
Vương Vu Dạng xoắn xoắn mấy sợi tóc dài: "Đánh một trận là được."
Hà Trường Tiến la lên: "Anh Vương, anh đùa em đúng không."
Vương Vu Dạng đi tới, vỗ xuống mông thanh niên một cái, lập tức bị trói lại trên xe thức ăn.
Chu Dịch không lên tiếng, cũng không có biểu cảm gì, nhìn không ra vui giận. Hắn cứ thế ghìm chặt tay anh, sức lực khủng bố.
Vương Vu Dạng quay đầu về sau: "Đau, Tiểu Dịch, cậu nhẹ thôi."
Mày anh nhíu lại, giọng điệu lười nhác, khiến người ta không nhận ra thật giả bao nhiêu.
Lực tay Chu Dịch không giảm, còn mạnh thêm.
Vương Vu Dạng bất đắc dĩ cười cười: "Đau thật mà, cậu xem, bị cậu làm đỏ hết rồi này."
"Tôi với anh không cùng một loại người." Chu Dịch thu tay về, tầm mắt nhìn về cổ tay đỏ ửng của anh, lạnh lùng: "Sau này không có chuyện gì, đừng chọc vào tôi."
Vương Vu Dạng quay người về phía hắn: "Có chuyện thì sao?"
Sắc mặt Chu Dịch rất đáng sợ.
"Được rồi, có chuyện cũng không chọc nữa." Vương Vu Dạng buộc tóc lên, "Tôi đói rồi."
Chu Dịch tiếp tục lau xe: "Trong thùng xốp trên đất là đồ ăn sáng, tự lấy."
Vương Vu Dạng ngồi xổm xuống mở thùng ra, vừa mở vừa ngáp, hai mắt híp lại lười biếng, như một con mèo chưa tỉnh ngủ.
Chu Dịch như chê anh phiền, nhét thẳng đồ ăn vào tay anh.
"Sữa lợi khuẩn? Tôi không uống thứ vớ vẩn này."
"Tôi cũng không uống sữa. Cái gì kia? Lý Tử Viên? Không muốn."
"Vậy anh uống cái gì?"
"Đừng nóng, uống sữa đậu nành đi, tôi uống cái kia, ống hút đâu? Lấy cho tôi cái ống hút."
"..."
Hà Trường Tiến hoàn toàn bị bỏ quên nhìn cảnh huynh đệ tình thâm này, trợn mắt há mồm.
Anh Vương dỗ anh Dịch chỗ nào? Hay cậu xem sót cái gì?
Cứ thấy có cái gì sai sai.
Vương Vu Dạng định lúc mở hàng sẽ quan sát bạn hàng kế bên, mà chưa được nửa tiếng đã hối hận. Anh ngồi trên ghế nhựa đỏ, cúi đầu, mắt nhắm lại, người nghiêng trái ngả phải.
Trên đùi Chu Dịch xuất hiện một cái đầu, hắn duỗi tay đẩy thẳng ra, mấy giây sau lại gục xuống.
"..."
Bà Ngô và bạn già nói: "Tiểu Chu không tệ, lớn lên cao to thế này, mặt mũi tuấn tú, chịu thương chịu khó, lại còn đối xử với anh mình rất tốt, một mình làm việc còn để anh trai dựa vào chân ngủ. Đứa trẻ thế này có đốt đèn cũng khó lòng tìm được."
"Sao bà hôm qua lải nhải, hôm nay cũng cứ nói không ngừng thế?" Ông Ngô lên tiếng, "Chúng ta cũng chỉ có đứa con gái đã gả cho nhà người ta từ bận nào rồi, bà lải nhải Tiểu Chu cũng không về làm con rể cho bà được đâu."
Bà Ngô muốn nói gì, thoáng cái đã quên.
Hà Trường Tiến tranh thủ trờ tới trước gian hàng Chu Dịch, nói: "Anh Dịch, thể nào bác gái cũng nhất định phải giới thiệu đối tượng cho anh."
Chu Dịch lau dầu dính trên tay, không phản ứng.
"Trước đây bác gái giới thiệu mấy người cho anh Vương." Hà Trường Tiên nói, "Anh Vương không chịu gặp. Trong viện khoa học công nghệ này cũng có cô gái theo đuổi ảnh cũng chẳng chịu. Hình như ảnh có người trong lòng á, em cứ có cảm giác..."
Mới nói được nửa câu, cậu đã bị người bên hàng mình ngắt ngang: "Ông chủ, còn sủi cảo chiên không thế?"
"Còn còn!" Hà Trường Tiến vội vàng chạy về.
Chu Dịch nắm nắm đuôi tóc của người đàn ông trên chân mình.
Vương Vu Dạng bất mãn lầm bầm: "A Nam, đừng nháo, để anh ngủ..."
A Nam? Chu Dịch trầm mặc, đẩy mạnh đầu anh ra.
Bình luận truyện