Chờ Hừng Đông

Chương 24: Anh ta sẽ không nhận ra anh



Giang Dương đi tới đài phun nước, ánh mắt khóa trên người đàn ông gầy yếu khiến mình lạ kỳ kia.

Mặt Vương Vu Dạng không biến sắc.

Chu Dịch bên cạnh bước lên một bước theo phản xạ, vừa vặn chắn trước người anh, đối diện Giang Dương với ánh nhìn nhuốm sát ý.

Vương Vu Dạng khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

Chu Dịch như rốt cuộc mới nhận ra hành động của mình, lưng hắn cứng đờ, sắc mặt căng thẳng không nói gì, chỉ là sát ý trong mắt đã được thu lại, sâu hút không thấy đáy.

Giang Dương phía đối diện như đánh hơi được mùi gì, đưa mắt nhìn thanh niên cao lớn lạnh lùng, hơi thở mãnh liệt như dã thú, nhìn hắn một lần nữa.

Bầu không khí bỗng có chút vi diệu.

Trần Tử Húc nhảy xuống: "Chú, đây là anh họ của tôi."

Nói rồi ném máy thổi bong bóng cho Giang Dương, chồm tới, ỷ vào chiều cao kẹp cổ Giang Dương như kẹp cổ gà, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe: "Anh bớt kiểu liếc mắt đưa tình đó lại hộ tôi cái, đừng cứ thấy người có ba chân là lại nhìn chằm chằm như thế!"

Giang Dương: "..."

Trần Tử Húc buông tay ra, vẻ anh em thân thiết nhe răng cười: "Anh họ, đây là chú mà em nói với anh, bên cạnh là em trai chú ấy."

Giang Dương không nhìn em trai khốc soái cường tráng, vẫn cứ nhìn người đàn ông gầy nọ, chìa tay ra: "Chào anh."

Vương Vu Dạng cười, bắt tay: "Xin chào."

Giang Dương nhìn vào mắt anh, cảm thấy ánh mắt này quen một cách khó hiểu, sau đó đột nhiên cười rộ lên, đôi đồng điếu nho nhỏ thoạt trông dễ khiến ai nấy đem lòng yêu mến.

Mí mắt Vương Vu Dạng khẽ giật, đứa trẻ này là một trong số ít người anh tự tay dạy dỗ khi còn trẻ, đôi đồng điếu này cũng là do anh nhờ bác sĩ làm ra.

Giang Dương bị nhìn, ý cười trên gương mặt trắng nõn càng đậm, đôi đồng điếu càng xoáy sâu, càng thêm ngọt ngào đáng yêu.

Vương Vu Dạng rõ cậu ta như lòng bàn tay, đây là biểu cảm mà Giang Dương diễn nhiều nhất tốt nhất, mấy đứa trẻ trong Kim Tôn cũng có đồng điếu, nhưng không ai sánh nổi.

Lấy đôi đồng điếu này xuống, sẽ ảm đạm đi nhiều.

Vương Vu Dạng quên mất nguyên nhân đứa trẻ này bán mình cho Kim Tôn, không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rằng cậu ta chủ động muốn làm đồng điếu trên mặt, đồng thời tin chắc mình sẽ trở thành át chủ bài của Kim Tôn.

Sau đó thực sự cũng trở thành như vậy.

Kim Tôn khác biệt với nhiều nơi ở chỗ chủ trương làm việc bán thời gian, nếu muốn làm toàn thời gian, sẽ có một vài tiêu chuẩn xét duyệt, hơn nữa thời hạn ký rất ngắn, mấy đứa trẻ trong này đều từ hai mươi tư đổ xuống.

Lớn hơn sẽ qua đường khác kiếm ăn, dù dựa vào quan hệ hay tài chính để đi lên, hay có sa vào hố sâu vực thẳm, Vương Vu Dạng cũng sẽ không ngó ngàng đến.

Đứa trẻ này khác biệt, dám dùng thủ đoạn tàn độc tiếp cận lão già Triệu, âm thầm trộm được tài liệu cơ mật để đổi lấy cơ hội ở bên cạnh anh, muốn chiếm được sự che chở của anh.

Vương Vu dạng cảm thấy mưu đồ và sự liều lĩnh của đứa trẻ này không tệ, cho lên làm quản lý của Kim Tôn, để cậu ta thử một chút xem.

Kết quả, cậu ta dựa vào năng lực của mình đứng vững.

Năm nay đã là năm thứ ba.

Vương Vu Dạng thôi nghĩ ngợi, khóe môi hé ra.

"Anh trai, anh..."

Giang Dương còn chưa dứt câu đã bị Trần Tử Húc kéo tay đi: "Chú, tôi đi trước nha, có gì lại gọi điện cho chú."

Trần Tử Húc lên xe, đóng sầm cửa lại, mạnh bạo mắng chửi: "Đệch cụ!"

"Anh nhìn chằm chằm chú của tôi làm gì?"

Giang Dương nhìn thiếu niên qua gương chiếu hậu: "Của cậu? Người ta có biết không?"

Trần Tử Húc duỗi chân ra: "Mắc mớ gì tới anh."

Giang Dương thu ánh nhìn lại: "Dung mạo của chú cậu rất ngon miệng."

Trần Tử Húc híp mắt: "Giang Dương, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ với chú, con mẹ nó nếu không tôi không để yên cho anh."

"Nhìn vẻ kích động đần độn của cậu khiến anh hiếu kỳ, xem người mà thằng nhóc cậu đây tìm trông thế nào." Giang Dương khởi động xe, "Yêu yêu đương đương anh không hiểu, còn chuyện động chạm xác thịt, nếu cậu chỉ đơn giản muốn thử xem mình có phải là gay không, có tiếp tục với đàn ông được không, thì anh kiến nghị cậu đổi đối tượng khác. Người đàn ông kia không phù hợp."

Trần Tử Húc cúi đầu xem điện thoại: "Không khiến anh bận tâm."

Giang Dương đánh vô lăng, đột nhiên hỏi: "Em trai anh ta tên gì?"

Trần Tử Húc đáp: "Chu Dịch."

"Tên phổ thông, bề ngoài hạng nhất." Giang Dương hứng thú liếm môi, "Dáng người kia quá ngon, khiến người ta muốn liếm một cái."

Trần Tử Húc chán ghét xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà: "Anh như tú bà đấy nhỉ."

"Đã nhận lời khen." Giang Dương cười ngọt ngào.

Trần Tử Húc ghét bỏ nhìn: "Nói lại thấy bực, thế nào anh lại lên làm quản lý Kim Tôn? Dưới tay vị nhị gia kia không còn ai?"

Giang Dương lái xe: "Thừa nhận anh họ cậu giỏi giang khó như vậy?"

Trần Tử Húc nhớ tới cái gì, biểu cảm trên mặt hơi kỳ lạ, lời nói lại có phần ý nhị hàm súc: "Nghe người khác nói nói anh... hầu hạ vị nhị gia kia rất hết lòng."

Giang Dương gác tay lên vô lăng, tay còn lại lần xuống cổ áo sơ mi hồng nhạt, mở một cúc áo ra, vẻ đáng yêu biến mất, nét quyến rũ được luyện thấm vào xương tủy xuất hiện: "Nếu như anh nói không leo lên giường của anh ấy, cậu có tin không?"

Trần Tử Húc gào lên: "Mắc mớ gì đến tôi."

Sau đó cậu ta ra vẻ xem thường: "Không lên được giường, không phải còn có trên đất trên bàn trên sofa các thể loại à?"

Giang Dương: "..."

Một lát sau, Trần Tử Húc nói: "Anh thật sự chưa từng với vị nhị gia đó?"

"Lừa cậu làm gì?" Giang Dương nhìn dòng xe ngoài đường, "Nói thế, phàm là người ở cạnh nhị gia trong thời gian dài, đều chưa từng nảy sinh chuyện khác."

Trần Tử Húc hỏi: "Anh đợi bao lâu."

"Chín năm."

Giang Dương vuốt mặt mình, khá tiếc nuối cảm thán: "Thời gian không tha con người mà, nhớ năm đó anh cậu cũng là một tiểu thịt tươi da trắng môi hồng, nhị gia không màng đến là bí ẩn chưa có lời giải đáp."

Trần Tử Húc không chịu nổi: "Có bọc không? Tôi muốn nôn."

Giang Dương nghiêng đầu, cười tươi rói: "Nôn lên tay, xong tí hồi ăn lại."

Dạ dày Trần Tử Húc nôn nao, gào ầm lên: "Mẹ kiếp, muốn nôn thật sự."

Giang Dương dừng xe ở giao lộ, đưa mắt nhìn: "Không phải cậu ra nước ngoài tiếp cận nền giáo dục quý tộc à? Sao anh nhìn không ra nhỉ?"

Trần Từ Húc quay sang xem phố xá: "Giáo dục quý tộc làm sao? Nó cũng đâu phải người, mấy người bên cạnh tôi toàn shit, fuck, bitch cái gì gì đó, đấy mới là ngôn ngữ hằng ngày."

Giang Dương nói: "Cậu bị chửi là lợn vàng* bao giờ chưa?"

(*) Chỉ người châu Á với ý xúc phạm, miệt thị chủng tộc.

Gương mặt trẻ con của Trần Tử Húc toát ra vẻ ngông cuồng ngỗ ngược: "Người chỗ nào chẳng như nhau, mạnh được yếu thua, tôi thế này ai dám động vào?"

Giang Dương lườm một cái: "Vậy sao về đây học đại học?"

Trần Tử Húc nói: "Tôi không thể về nhà?"

Đèn xanh sáng lên, Giang Dương tiếp tục lái xe: "Bố cậu không đập cậu?"

Trần Tử Húc chơi game: "Đánh cái gì mà đánh, tôi trở về để đền đáp tổ quốc, cống hiến cho nền hưng thịnh phồn vinh của dân tộc, ông bô làm đảng viên, nhất định tán thành hai tay hai chân."

Khóe miệng Giang Dương giật một cái.

"Đúng rồi." Trần Tử Húc chỉnh lại tư thế ngồi, "Tôi nghe nói vị nhị gia kia chết rất thảm, đầu thiếu chút nữa lìa khỏi cổ. Anh là chó săn của người ta thì cũng phải cẩn thận, nếu cái mạng này cũng mất, dì cả phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Giang Dương cười ha ha: "Em họ thân mến, vốn từ của cậu cũng rộng đấy, đến chó săn cũng biết."

"Tôi nhắc nhở đầy thiện ý." Trần Tử Húc nói, "Ông nội và bố đều từng đề cập với vị nhị gia kia, rốt cuộc hắn là hạng người gì?"

Giang Dương suy nghĩ một lúc, đáp: "Rất dịu dàng."

Trần Tử Húc cười ha hả như nghe chuyện cười: "Nhảm nhí, ôn nhu dịu dàng mà có thể làm người đứng đầu một gia tộc, có quyền thế hiển hách như thế?"

Giang Dương không tỏ rõ ý kiến: "Nói dịu dàng không có nghĩa chỉ có dịu dàng."

"Cho dù thu phục nhân tâm giỏi đến đâu, cũng không tránh khỏi bị thân tín bán đứng." Trần Tử Húc chậc lưỡi, "Một ông lớn như vậy bị giết, chắc chắn nội gián không chỉ có một, bày ra một bàn cờ lớn đấy."

Giang Dương lái xe: "Mấy ngày gần đây luôn có người nói nhị gia không thể nào chết như thế, không tin người đã chết, vẫn chưa bốn mươi tuổi."

Trần Tử Húc thua một ván game, chán nản thoát ra ngoài: "Chết trẻ, đáng thương."

Cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ bị một cú điện thoại cắt đứt, Trần Tử Húc nhận điện: "Alo, mẹ."

Hàng chân mày rậm đen của cậu xoắn tít lại: "Con đang ở trên xe, biết rồi biết rồi biết rồi, con đúp đây."

Giang Dương cười ra tiếng.

Trần Tử Húc không cãi nhau với hắn, buồn bực nói: "Tiệc gia đình lần này để tôi xem mắt đúng không?"

Giang Dương trả lời: "Cả nghĩ rồi, mới mười chín tuổi đầu."

Trần Tử Húc đang định thở phào mội hơi, đã nghe người trên ghế lái nói thêm một câu: "Nhiều lắm cũng chỉ cho cậu gặp người thông gia một lần, cho quen mặt ấy mà."

"..."

Nửa đường, Trần Tử Húc đột nhiên đòi ghé cửa hàng tiện lợi mua nước uống, điện thoại vứt trên ghế.

Giang Dương vừa nhìn đường vào cửa hàng tiện lợi, vừa cầm điện thoại lục tìm: "Vương Vu Dạng à..."

Giang Dương dựa lưng vào ghế, bấm một dãy số: "Giúp tôi điều tra một người."

Vương Vu Dạng và Chu Dịch tới trung tâm cộng đồng đối diện tiểu khu.

Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng mưa vẫn chưa trút xuống.

Chợ nằm ở tầng hai, tanh tưởi ồn ào, khí trời lại ẩm ướt oi nồng, mùi rau dưa úng nhũn lan tràn khắp không gian ẩm đục, có phần gay mũi.

Chu Dịch đi vào mua đồ ăn.

Vương Vu Dạng đi dạo bên ngoài hút thuốc.

Đây là thuốc lá của Chu Dịch, anh ngửi mùi hằng ngày, cũng đã hút đôi ba lần nhưng vẫn không chịu được.

Anh ăn chay gần hai năm, nghe nhạc Bandari, tắm thuốc, uống rượu vang, tần suất chơi đêm giảm bớt, thuốc không hút, xì gà cũng chỉ ngửi mùi. Cuộc sống hằng ngày lành mạnh nhẹ nhàng, không chịu nổi mùi gay mũi mãnh liệt thế này.

Vương Vu Dạng hờ hững phun khói thuốc, nhìn xuống mấy đứa trẻ đang trượt patin trên bãi đất trống.

Trần Tử Húc là em họ của Giang Dương, việc này ngoài dự liệu của anh.

Đã chạm mặt, bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Anh cũng không sợ Giang Dương sẽ phát hiện gì, nhiều lắm cũng chỉ thấy kỳ lạ, trông quen mắt, không đúng chỗ nào, rồi lại không làm rõ được tại sao.

Dù sao người cũng đã chết, sống lại trong cơ thể người khác là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết.

"Đi thôi."

Vương Vu Dạng nghe giọng nói phía sau, quay đầu, thấy thanh niên tay trái xách rau cải đậu phụ, tay phải xách cà rốt đậu que, mắt khẽ mở: "Không còn gì khác?"

Chu Dịch đến cầu thang.

Vương Vu Dạng dụi tàn thuốc vứt vào thùng rác: "Món miến hấp sò điệp cậu làm ở nhà Tiểu Khâu ăn ngon, khi nào mới nấu lại cho chú?"

Chu Dịch xuống lầu: "Không ăn chay?"

"Lâu lâu phải làm một bữa cải thiện chứ." Vương Vu Dạng đùa, "Cái chính vẫn là do Tiểu Dịch nấu."

Vừa nói xong thì trượt chân, vai anh bị tóm lấy, trên đầu là tiếng hít thở trầm đục của thanh niên: "Nhìn đường."

Vương Vu Dạng đứng vững trên cầu thang, trên chóp mũi đầy mùi tanh: "Trong hành lang hơi ẩm ướt."

Chu Dịch thả lỏng vai anh ra: "Vậy thì đi chậm lại."

Dứt lời, một bàn tay đáp lên cánh tay hắn.

Vương Vu Dạng nhìn sang thanh niên cười cười: "Đi vầy tốt hơn."

"..."

Chu Dịch từng bước một xuống cầu thang, đang đi bỗng mở miệng nói: "Anh họ của Trần Tử Húc là quản lý của Kim Tôn."

Vương Vu Dạng: "Ừm."

Giữa chân mày Chu Dịch có chút lạnh lùng tối tăm: "Anh ta sẽ không nhận ra anh?"

"Hẳn sẽ không." Vương Vu Dạng đáp, "Đứa nhóc đó giỏi quan sát và phán đoán, chắc chắn sẽ hiềm nghi, hẳn hiện tại cũng đang tra."

Chu Dịch nhạt giọng: "Tài liệu thân phận này của anh rất bình thường."

Vương Vu Dạng nghĩ thầm, đúng là rất bình thường.

Nguyên chủ là cô nhi, học cao đẳng chuyên ngành công tác xã hội, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc nên chuyển sang bán quần ăn uống đủ loại, lao đao tìm cách thích ứng với hoàn cảnh.

Mãi đến mấy năm trước, nguyên chủ thuê một quầy hàng ở viện khoa học công nghệ, cuộc sống lúc này mới xem như ổn định.

Người nọ cũng là người của tầng lớp cùng quẫn mưu sinh dưới đáy xã hội, cùng với Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu, tư liệu của ba người họ đại khái đều cho cảm giác khá giống nhau.

Vương Vu Dạng từ thông tin Chu Dịch tra ra biết được, cô nhi viên kia đã biến mất từ lâu, không thu thập được đồ có giá trị nào. Thông tin của nguyên chủ có thể kiểm tra đối chiếu ở trường học, không có vấn đề gì.

Đây mới là vấn đề lớn nhất.

Vương Vu Dạng hy vọng có người dính dáng đến quá khứ của nguyên chủ, không phải Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu. Không tìm được, tình hình không cách nào mở ra.

Trở về, Vương Vu Dạng thay giày, mở điều hòa, người đầy mồ hôi đi về phòng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Anh đi được vài bước, dừng lại, ném điện thoại lên giường, tùy tiện vứt kẹp sách lên giá.

Tắm xong, Vương Vu Dạng không nghe tiếng động gì trong bếp, anh ra phòng khách nhìn, thấy thanh niên nọ ngồi ngoài ban công đưa lưng về phía anh, không biết đang chà rửa cái gì: "Chưa bắt đầu nấu cơm?"

"Còn chưa tới năm giờ." Chu Dịch ngậm thuốc lá, lúc nói chuyện tàn thuốc rơi lung tung vào thau, sau đó bị gió thổi đi.

Vương Vu Dạng ra ban công: "Đang giặt giày à?"

Chu Dịch không đáp, thấy rồi còn hỏi.

Vương Vu Dạng ngồi xổm nhìn hắn giặt giày, nhìn một lúc, không nói gì đã đi mất.

Mí mắt Chu Dịch giật một cái.

Vài phút sau, Vương Vu Dạng quay lại, để đôi giày trắng trên tay xuống đất.

Mặt Chu Dịch cứng đơ, làm như không thấy.

Vương Vu Dạng cầm giày lên, bỏ vào thau, mỉm cười hiền lành nhìn thanh niên.

Chu Dịch: "..."

Hắn nhét bàn chải vào giày, đưa tay cầm điếu thuốc, mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc: "Anh ném vào đây cũng vô dụng, tôi không giặt cho anh."

Hơn nửa tiếng sau, có hai đôi giày phơi trên ban công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện