Chờ Hừng Đông
Chương 33: Chú lập flag đấy nhá
Giang Dương bước khỏi thang máy, tay nhét vào túi quần tây, chậm rãi đi trên hành lang, đứng ngoài cửa một lúc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên tường cười: "Này, chào buổi chiều."
Tiêu Minh im lặng rũ mắt, thờ ơ không biến động.
Giang Dương đưa tay lên sửa sang lại cổ áo người nọ: "Lâm thiếu đang ngủ?"
"Ôi xem câu hỏi của tôi này, anh chỉ là tay chân của anh ta, làm sao biết được cái này." Bàn tay trắng nõn của Giang Dương hạ xuống, ngón tay giữ lấy caravat của người đàn ông trước mặt, cười khêu gợi: "Anh trai, chẳng bằng đừng ở bên anh ta nữa, đi theo tôi đi, thân thế tôi không trong sạch, cũng không cần tay chân, tôi cần đàn ông."
Tiêu Minh không có phản ứng gì.
Giang Dương chỉnh caravat lại: "Nói mới nhớ, gần đây tôi có quen biết một người mang đến cho tôi cảm giác bí ẩn rất giống anh, như kiểu... đồng nghiệp của anh vậy. Thế nhưng hắn lại là công nhân, tên là Chu Dịch, anh biết không?"
Đáy mắt Tiêu Minh chợt lóe lên.
Tay còn lại của Giang Dương chạm lên mắt trái của người đối diện: "Vết sẹo này..."
Còn chưa dứt câu, cổ tay đã bị giữ chặt lại, xương ngón tay rất mạnh mẽ, lòng bàn tay khô ráo thô ráp.
Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của Giang Dương lộ ra nụ cười đắc ý: "Rốt cuộc cũng chịu phản ứng."
Tiêu Minh buông tay đẩy ra.
Nụ cười Giang Dương càng nồng đậm, liếc mắt đưa tình: "Chào hỏi chút thôi, tôi muốn nói chuyện với ông chủ của anh."
Tiêu Minh gõ cửa, mãi đến khi bên trong có tiếng phát ra người nọ mới đi vào.
Giang Dương nghiền ngẫm sờ lên môi, người thừa kế Lâm gia muốn dạng tay chân nào mà chẳng có, cố ý lại muốn một kẻ câm, thật tò mò kẻ này rốt cuộc có gì hơn người.
Lâm Thiếu Nam đang chăm sóc hoa lan, cả căn phòng ngập tràn hương lan thơm ngát.
Giang Dương lấy ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân rót một ly trà nóng: "Lâm thiếu, nếu mấy người theo đuổi anh mà thấy anh chăm chút cho mấy nhành hoa như tình nhân thế này, hẳn sẽ ghen tị chết mất thôi."
Lân Thiếu Nam cắt một chiếc lá úa trên cành: "Quản lý Giang muốn nói chuyện gì?"
"Tâm sự thôi." Giang Dương kê đầu, "Lúc nhị gia còn tại thế, chúng ta không ít lần ngồi chung một bàn dùng bữa chơi bài, làm sao khi anh ấy biến mất, chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy?"
Lâm Thiếu Nam tỉa mấy cành hoa nhỏ, giữa chân mày chỉ có vẻ lạnh nhạt.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, nhị gia đã đi được mười mấy hai mươi ngày rồi." Giang Dương nhẹ giọng than thở, "Tối hôm qua tôi còn mơ thấy anh ấy."
"Rắc."
Một cành hoa bị cắt đứt nằm trên bàn, Lâm Thiếu Nam để cành hoa nhỏ sang một bên: "Mơ thấy nhị gia?"
"Đúng thế." Mặt Giang Dương đầy vẻ hoài niệm, xen lẫn cả ngưỡng mộ: "Nhị gia trong mơ thật giống lúc còn sống, rất dịu dàng."
Đầu ngón tay cầm kéo của Lâm Thiếu Nam giật giật.
Giang Dương cười: "Lâm thiếu hẳn cũng mơ thấy nhị gia nhỉ?"
Môi Lâm Thiếu Nam cong lên rất nhạt: "Không có."
Giang Dương bày ra biểu cảm ngạc nhiên: "Sao lại thế, có lẽ nhị gia không muốn anh đau lòng."
"Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của đời người." Giang Dương an ủi, "Lâm Thiếu buông sớm vẫn tốt hơn."
"Nhị gia mất là sự thật, chúng ta là người sống phải tiếp tục sống, thay nhị gia bảo vệ những gì anh ấy để tâm."
Lâm Thiếu Nam nhẹ nhàng hỏi: "Nhị gia để tâm cái gì?"
Giang Dương yên lặng.
Nhị gia quan tâm cái gì? Câu hỏi này thoạt trông đơn giản, thực tế lại rất khó để đưa ra câu trả lời.
Nhị gia thích mấy đứa trẻ mềm mại đáng yêu, đây là điều ai cũng biết. Chỉ cần đạt đến yêu cầu thì sẽ thích cả, không tồn tại sự đặc thù với bất kỳ cá nhân nào, đối xử giống nhau.
Ngay cả những món quà cũng vậy.
Giống như một lúc buồn chán ăn một thứ gì đó, hay là nghe một giai điệu êm tai, nào phải để ý lưu tâm.
Giang Dương vươn tay chạm vào một cành hoa nhỏ, nhị gia để tâm cái gì đây...
Việc cất công mở rộng sản nghiệp Thẩm Thị với nhị gia mà nói cũng chẳng quan trọng đến vậy. Bằng không cũng đã bồi dưỡng người thừa kế, tính toán cho tương lai của Thẩm Thị.
Không ai biết, cũng chẳng ai nhìn thấu tâm tư của nhị gia.
Giang Dương vô thức chạm vào một bông hoa, thuận tay muốn ngắt xuống đã nghe thấy giọng nói rất lạnh: "Quản lý Giang."
Giang Dương như bừng tỉnh, lúng túng cười: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần."
Lâm Thiếu Nam dịch chậu hoa ra trước mặt mình.
Giang Dương: "..."
Y tiếp tục cắt tỉa mấy nhành hoa nhỏ.
Giang Dương gò má hao gầy của y, trong đầu hiện ra cảnh y ôm di ảnh nhị gia khóc lóc nỉ non hôm ấy, làm cho một người không dính khói bụi trần gian trông thảm hại chật vật như vậy, cũng mới mẻ thật.
"Lâm thiếu, nhị gia để tâm anh."
Mí mắt Lâm Thiếu Nam chẳng buồn nhấc lên: "Nhị gia nói cho cậu?"
Giang Dương nhếch nhếch môi, nói với giọng ước ao: "Cái này cần gì phải nói, ai cũng nhìn ra được."
Lâm Thiếu Nam bật cười.
Da đầu Giang Dương tê dại, mẹ nó ai nói tên này giống nhị gia? Nhị gia nào như người cõi âm như vậy?
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt Giang Dương vô tình dừng trên khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là một bức ảnh có hai người.
Một người đàn ông đẹp đến chấn động lòng người, một thiếu niên ngây ngô sạch sẽ.
Người đàn ông thân mật ôm thiếu niên đặt trên đùi mình, cằm tì trên mái tóc mềm mại, tay cầm một quyển sách, như đang kể chuyện cho thiếu niên nghe, trên gương mặt hờ hững, lại thêm đôi chút nhu hòa.
Đôi mắt Giang Dương khẽ nheo lại, đây là lần đầu tiên được thấy bức ảnh này.
Phía sau là khung cảnh "Thanh Vân sơn trang" của nhị gia.
Bên ngoài từng đồn đai hai người có quan hệ tình nhân rất lâu, chứ không phải nhị gia mới mẻ mà dung túng người này.
Cho dù chỉ một chút, cũng đã đủ gây nên sóng to gió lớn.
Giang Dương nghĩ thầm, nếu nhị gia còn sống, Lâm gia sớm muộn gì cũng thông gia với Thẩm gia, dẫu sao Lâm Thiếu Nam đã không còn trẻ nữa rồi.
Thiếu niên trong ảnh trở thành thanh niên trước mặt, vẻ công tử rất rõ ràng, từ nhỏ đã khiến người khác phải chú ý.
Mặc dù có chứng khiến phích không thể chạm vào người khác, cũng không cho người khác chạm vào; nhưng với thân phận người thừa kế Lâm gia, thêm một gương mặt như thế nữa. Mấy thiếu nữ Thẩm gia ai lại không muốn gả cho y?
Chỉ cần nhị gia lên tiếng, giới thiệu người Thẩm gia cho Lâm Thiếu Nam, y nhất định sẽ đồng ý, như bề tôi tuân theo thánh chỉ.
Đáng tiếc nhị gia đã chết, mối liên hệ giữa hai gia tộc cũng đứt đoạn.
Thế sự khó lường.
Giang Dương nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm: "Phổ Nhĩ, nhị gia thích uống."
Trà Phổ Nhĩ: là loại trà được tạo ra thông qua quá trình lên men hoàn toàn, đây là đặc sản xuất xứ từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt nhất thế giới bởi những đặc tính khác lạ quý báu của nó. Trà để càng lâu sẽ càng ngon, và giá của loại trà này cũng phụ thuộc vào thời gian lưu trữ, ví dụ: năm 2005, 1/2 kg trà phổ nhĩ Trung Quốc có giá khoảng 3 tỉ VNĐ.
Lâm Thiếu Nam kéo xe lăn lui về sau một chút, chỉnh hoa lan trên bàn.
Giang Dương nghiêng người: "Lâm Thiếu, anh nói xem trên đời này có hiện tượng hai người hoàn toàn khác nhau, lại giống nhau ở một điểm nào đó?"
Lâm Thiếu Nam vẫn không dời tay khỏi chậu hoa: "Chuyện gì?"
"Tôi..."
Khóe môi Giang Dương vẽ ra nụ cười thâm sâu: "Chạm phải một người khá giống nhị gia chúng ta đây."
Lâm Thiếu Nam vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh bất biến: "Phải không?"
Giang Dương không hài lòng với phản ứng của y: "Không phải vẻ ngoài, mà là cảm giác, hắn khiến tôi có cảm giác hoảng hốt muốn khom lưng cúi người, anh có thấy kỳ quái hay không?"
Lâm Thiếu Nam hờ hững: "Không có gì đặc sắc, thế giới này rộng lớn, không có chuyện gì là không tồn tại."
Giang Dương nhất thời thấy tẻ nhạt. Mẹ, chơi chẳng vui gì.
Chẳng hiểu nhị gia giữ tên này bên người nhiều năm như vậy làm gì, tính tình đã nhàm chán lại còn khó ưa.
Giang Dương để lại tách trà uống dang dở, rời đi.
Lâm Thiếu Nam gọi Tiêu Minh mang chậu phong lan đặt lại góc tường, y đẩy xe lăn đến giường, mở ngăn kéo lấy ra một quyển truyện cổ tích: "Phái người theo dõi Giang Dương."
Tiêu Minh lập tức quay người ra ngoài.
Trần Tử Húc chuẩn bị bữa tối là gan ngỗng sốt việt quất, rượu vang, cùng với ánh nến hoa hồng.
Vương Vu Dạng cắt một miếng gan ngỗng nếm thử, thưởng thức rất chậm rãi.
Trần Tử Húc như không cảm thấy cử chỉ tao nhã của anh không phù hợp ở đâu: "Thế nào?"
Vương Vu Dạng nói: "Cứng rồi."
Trần Tử Húc cũng ăn một miếng: "Như vậy không được à?"
Cậu gào lên: "Chú kén chọn quá đi."
Vương Vu Dạng đặt nĩa xuống, quét mắt nhìn bàn ăn được bố trí đầy đủ, chế nhạo: "Có lòng."
Trần Tử Húc mở to mắt nhìn anh: "Thế chú có thích không?"
Vương Vu Dạng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Khi nào khai giảng?"
"Giờ mà hỏi khai giảng gì chớ, đúng là phá hoại bầu không khí mà." Trần Tử Húc khó chịu, "Chú cố ý đúng không?"
Vương Vu Dạng uống một ngụm rượu vang, vị rất đậm đà: "Rượu không tồi."
"Phải thế chứ." Trần Tử Húc lập tức sấn tới, "Chú thích ăn cái gì? Lần tới tôi nấu cho chú ăn."
Vương Vu Dạng trả lời: "Thích ăn cơm Tiểu Dịch nhà tôi nấu."
Trần Tử Húc: "..."
Mẹ kiếp, vậy là đứt đề tài rồi?
Trần Tử Húc cầm lấy tay anh đặt lên bàn, vuốt nhẹ: "Chú, đến phòng tôi ngồi chơi một lúc?"
Vương Vu Dạng cười.
Trần Tử Húc như kỵ sĩ hôn lên mu bàn tay anh, ánh mắt nóng rực: "Chú, có ai từng nói chú hệt như một quốc vương chưa?"
Vương Vu Dạng thầm đánh giá nhóc quỷ, cậu ta hẳn là để ý nguyên chủ...
Nếu người cậu ta để ý là Thẩm Bạch Ngọc, vậy việc trọng sinh ly kỳ của anh chỉ là trò đáng cười.
Vương Vu Dạng rút tay về, đứng dậy: "Đi thôi."
Trần Tử Húc: "Hả?"
Vương Vu Dạng nhíu mày: "Không phải muốn tôi đến phòng nhóc ngồi chơi một lúc?"
Trần Tứ Húc y như chó con bám lấy anh: "Chú, đúng là chú luôn khiến tôi ngạc nhiên mà."
Vương Vu Dạng nhìn bức tranh sơn dầu trên trường, chỉ có một con mắt, vẽ thật đến mức có phần đáng sợ: "Nhóc quỷ, nhóc mới lớn, cũng chưa trải đời bao nhiêu mà đã thích nghiên cứu tâm lý học?"
"Nói ra thì rất dài." Trần Tử Húc hoài niệm, "Có lẽ là do cơ duyên, trước đây tôi tình cờ gặp qua một người, anh ta đưa cho tôi một quyển sách."
Vương Vu Dạng nói: "Sách tâm lý học?"
"Sai rồi." Trần Tử Húc nở nụ cười, "Là sách y học."
Vương Vu Dạng hơi bất ngờ: "Sách y học? Có liên quan gì đến chuyện cậu nghiên cứu tâm lý học?"
"Lúc đó anh ta đội mũ, đưa lưng về phía tôi cho chim bồ câu ăn."
Trần Tử Húc nghịch đuôi tóc được cột gọn lên của anh, dường như rất thích thú vui này: "Anh ta nói chuyện với chim bồ câu, như kẻ có vấn đề về thân kinh nói hộ lý là chó má, tất cả là kẻ điên, một lũ mất trí, không chơi với các người nữa, sau đó bắt đầu khóc. Chú tưởng tượng được một người đàn ông vừa cho chim bồ câu ăn vừa khóc lóc không?"
Câu nói kia ghim vào đầu Vương Vu Dạng, hắn nhìn thiếu niên chằm chằm: "Nhóc ở đâu?"
"Tôi ngủ ở bụi rậm phía sau." Trần Tử Húc đè vai anh lại, đẩy anh vào phòng, "Người kia hình như khóc đến mê man, lúc đi để quên sách trên ghế, tôi cầm về."
Vương Vu Dạng quay đầu: "Thế này gọi là đưa cho nhóc?"
Trần Tử Húc xấu hổ, hung hăng nói: "Không quan trọng!"
"Sau khi cầm sách về, tôi phát hiện ra nội dung rất thú vị, vậy nên nói người trong nhà là muốn học y. Người nhà tìm thầy về cho tôi, cuối cùng tôi theo thầy học tâm lý học."
Vương Vu Dạng: "..."
Cú bẻ lái này thực sự...
Trần Tử Húc thổi thổi bên tai anh: "Thế nào, chú hài lòng chưa? Rồi thì thưởng cho tôi đi chứ."
Vương Vu Dạng thấy bức tranh trong phòng cũng là hình con mắt, anh khép mi: "Bức này với bức ngoài phòng khách là cùng một bộ?"
"Cùng họa sĩ." Trần Tử Húc khom người, gối đầu lên vai anh, "Đẹp lắm đúng không?"
Vương Vu Dạng lôi người dậy: "Nhóc quỷ, nói chuyện thì đứng cho ngay ngắn."
Trần Tử Húc tự luyến vuốt mặt: "Tôi đẹp trai ngời ngời thế này sao không quyến rũ được chú chứ, không ổn rồi."
Vương Vu Dạng như không nghe thấy: "Cậu có thể từ một hành vi nhìn ra tính cách của một người không?"
Trần Tử Húc nhún vai: "Đa phần."
Vương Vu Dạng quay người: "Vậy tôi thì sao?"
Trần Tử Húc lắc đầu: "Không nhìn được."
"Chú là người đặc biệt nhất tôi từng gặp." Cậu chưa nghiêm túc được bao lâu đã lên cơn ngả ngớn, "Cũng là người tôi muốn chạm vào nhất..."
Vương Vu Dạng ngắt ngang lời cậu: "Nhóc quỷ, nhóc có hứng thú với cơ thể của tôi."
Trần Tử Húc nhe răng.
Vương Vu Dạng phút chốc nghĩ tới một chú báo nhỏ: "Nhóc nghiên cứu tâm lý học, vậy có biết thôi miên không?"
Trần Tử Húc mở cửa phòng, đẩy mạnh anh vào: "Cũng tạm."
Vương Vu Dạng đùa giỡn: "Phải né nhóc xa một chút, không chừng nhóc giở trò thôi miên khiến tôi đem chuyện mười tám đời tổ tiên lên nói cho nhóc."
"Chú vẫn rất đề phòng tôi, không thôi miên được." Trần Tử Húc ấm ức nhìn anh.
Vương Vu Dạng không đáp, tiếp tục đưa mắt nhìn căn phòng.
Là kiểu phong cách các thiếu niên mười tám mười chín tuổi thích, rộng rãi, đơn giản, thêm chút cảm giác thể thao.
Rất gọn gàng.
Trần Tử Húc gãi gãi đầu như xấu hổ: "Chú cứ xem tạm thôi, lúc nào tôi dẫn chú sang nhà tôi, phòng tôi ở đó lớn gấp mấy lần cái này.
Vương Vu Dạng nhìn thấy mấy quả tạ trong góc tường, bất giác nhớ tới việc bị chế giễu hôm qua trên gác, cười không ra tiếng.
"Chú đang nghĩ đến ai vậy?"
Giọng nói bên tai khiến Vương Vu Dạng thôi không nghĩ nữa: "Nghĩ xem thầy nhóc phải dạy thế nào khi gặp phải học sinh thiên tài như nhóc."
Vừa dứt lời, anh bị đẩy mạnh từ phía sau, ngã ập lên giường đôi, cơ thể trẻ tuổi tràn đầy sinh lực đè lên trên, đứa nhóc hào hứng như thể bắt được đồ chơi trong tay.
Vương Vu Dạng nằm sấp trên giường, bình tĩnh nói: "Được, ăn cơm rồi, phòng cũng xem rồi, chú của nhóc phải đi về đây. Người già không thức đêm được, không so nổi với lớp trẻ các cậu."
Trần Tử Húc ủ rũ lầm bầm: "Chú, thực ra tôi có thể cảm nhận được chú là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, không quan tâm những gì mình có. Vậy sao chú không thử với tôi xem? Tôi vừa trẻ, có sức mạnh lại vừa đẹp trai không kinh nghiệm, đốt đèn cũng tìm không ra đâu đó."
Vương Vu Dạng lật thiếu niên trên người mình sang một bên: "Chú của cậu đây đúng là theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng nhóc muốn đè tôi, vậy thì có hưởng cũng không vui nổi nữa rồi."
Trần Tử Húc âu sầu nhìn anh: "Sao chú không ở dưới?"
Vương Vu Dạng không chút do dự: "Không thể."
Trần Tử Húc đột nhiên hưng phấn chẹp miệng: "Chú, chú lập flag đấy nhá."
Lập flag(立 flag): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."
"..."
Vương Vu Dạng ở nhà Trần Tử Húc hơn mười giờ mới về, anh vừa thay dép vừa hỏi thanh niên ngồi trước bàn: "Ở nhà à?"
Giọng Chu Dịch khô khốc: "Ăn cơm rồi?"
"Ừm, ăn gan ngỗng, vị cũng tạm, nhưng nhiệt độ không được kiểm soát tốt, hơi kém một chút." Vương Vu Dạng nói, "Vẫn là đồ Tiểu Dịch nấu ngon nhất."
Chu Dịch dụi tắt thuốc xuống bếp nấu mì.
Vương Vu Dạng hơi sửng sốt sau đó cười thành tiếng, hiền lành như vậy...
Chu Dịch nấu xong rất nhanh, Hùng Bạch nghe động tĩnh chạy từ phòng ra: "Có mặt. Trong nồi còn không? Em cũng đói bụng nữa."
Chu Dịch rửa nồi: "Tự nấu."
Hùng Bạch phồng má không vui: "Hừm."
Giày cậu nhóc như dính trên mặt đất, nhìn chú đang định ăn mì đầy mong mỏi thiết tha.
Mình thất sủng thật rồi.
Mình thất sủng.
Lão đại không thương mình.
Vương Vu Dạng bị nhìn nên không thấy ngon miệng: "Tiểu Bạch lấy cái bát lại đây, lấy cho nhóc."
Hùng Bạch lập tức phi vào bếp lấy bát đũa ra, cảm động rớt nước mắt.
Vương Vu Dạng gắp một phần ba cho cậu nhóc: "Ăn đi."
"Cảm ơn chú, chú tốt quá chừng, chúc chú ngủ ngon ạ!"
Hùng Bạch cầm bát chạy vèo về phòng.
"..."
Vuowg Vu Dạng dở khóc dở cười: "Cậu nhóc này vượt qua vòng kiểm duyệt lính đánh thuê thế nào vậy?"
Chu Dịch không trả lời, sắc mặt hắn đen hơn cả đáy nồi.
Vương Vu Dạng phát hiện thanh niên nọ đang nhìn mình, đũa mì gắp được một nửa dừng lại: "Cậu cũng muốn ăn?"
Ánh mắt Chu Dịch vẫn không rời đi, đáy mắt tối tăm không rõ, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Ừm."
Vương Vu Dạng đặt đũa mì về bát, anh không muốn để người khác ăn phải nước miếng của mình: "Vậy cậu lấy cái..."
Chu Dịch ngắt lời, giọng lạnh lẽo cứng rắn: "Anh ăn còn lại để tôi."
Vương Vu Dạng bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi..."
Húp được hai ngụm nước mì, mặt anh bỗng giật một cái, mình vừa trải qua cái gọi là vả mặt phải không?
Vương Vu Dạng để lại chút mì cho thanh niên nọ, anh không đi mà ngồi trên ghế nói chuyện: "Cậu nghĩ nguyên chủ có phải là bác sĩ không?"
Chu Dịch cúi đầu ăn mì: "Đã điều tra, không có phát hiện."
Vương Vu Dạng kê tay đỡ trán: "Ra vậy."
Anh ngẫm nghĩ: " Tiểu Dịch, xong nhiệm vụ lần này cậu giúp chú kiểm tra căn phòng một chút đi."
"Rõ ràng đã lục soát mấy lần rồi, vẫn có cảm giác có chỗ nào chưa phát hiện."
Chu Dịch ăn xong chỗ mì còn lại, húp sạch nước dùng: "Đã biết."
Vương Vu Dạng thích nghe hắn trả lời như vậy, không hỏi nhiều, có chút ngoan ngoãn.
"Bên cảnh sát có động thái gì với Trịnh Nguyên tôi sẽ nói cho anh biết." Chu Dịch bưng bát đũa xuống bếp rửa, "Đi ngủ đi."
"Cậu cũng ngủ sớm."
Vương Vu Dạng lấy điện thoại ra xem, Hà Trường Tiến không gọi điện cũng không nhắn tin cho anh. Anh suy nghĩ chốc lát, phát lì xì vô trong nhóm chat ba người.
Hà Trường Tiến cướp trong vòng một giây: Người tốt cả đời bình an.
"..."
Nửa đêm trời mưa, trời vừa hửng sáng thì tạnh, sau đó tiếp tục mưa đến tận tối.
Giang Dương đón Trần Tử Húc, thấy cậu xuất hiện cùng người đàn ông kia, biểu cảm biến đổi năm màu liên tục.
Sống động như thể khán giả đang chuẩn bị xem một buổi diễn tuyệt vời.
Bất ngờ, cũng lại nằm trong dự liệu.
Trần Tử Húc kéo Giang Dương qua một bên: "Tôi muốn dẫn chú theo."
Đôi đồng điếu của Giang Dương hiện lên mờ nhạt, vẻ rất nhẹ nhàng nhu thuận: "Nếu em đã quyết định thì dẫn theo đi."
Trần Tử Húc đầy ghét bỏ: "Anh cười nhìn thấy ớn."
"Đây là vũ khí của anh cậu đó."
Giang Dương nói rồi cười như thế với người đàn ông kia, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Trông cực kỳ thanh tú, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, mặc một bộ âu phục màu trắng cao cấp tinh tươm, tóc tai chỉnh tề cột gọn phía sau, trông ngạo mạn lại biếng nhác như một mỹ nhân quý tộc ốm yếu.
Cảm giác quen thuộc chết tiệt này... có chút kinh hãi.
Giang Dương ép cảm xúc quái dị trong đầu đi, khen ngợi: "Anh Vương, màu trắng rất hợp với anh."
Vương Vu Dạng cười lấy lệ, trong mắt ảm đạm.
Hôm qua lúc đồng ý thế mà quên mất mình có bệnh quáng gà, bữa tiệc lại diễn ra vào buổi tối, anh mặc âu phục thế này không cầm đèn pin theo được.
Huống chi cầm đèn pin như vậy vừa không thích hợp vừa dễ gây nên phiền phức không cần thiết.
Xem ra chỉ còn cách mở điện thoại ở chế độ chụp ảnh, vờ như đang chụp ảnh đường đi.
Dọc đường Vương Vu Dạng có phần mất tập trung.
A Nam nhất định sẽ có mặt đại diện cho Lâm gia, nhưng hiện giờ anh không thể lộ rõ thân phận.
Có quá nhiều mối bận tâm, không thể đoán được phạm vi động tay của kẻ đứng sau màn.
Không xác nhận được A Nam có nằm trong tầm ngắm hay không.
Hoặc có động thái nào khác, cần phải cẩn thận, không được vội vã.
Vương Vu Dạng lại nghĩ tới lời của đứa nhỏ kia, giờ này chắc cũng đã lẻn vào dinh thự Tôn gia.
Nói là sẽ liên lạc với Tiểu Bạch bằng thiết bị truyền tin, không mang điện thoại bên người.
Còn nói Tiểu Bạch đã tìm được nơi cần hành động, ở dưới lòng đất của hoa viên dinh thự.
Đó là một phòng thí nghiệm lớn.
Phòng thí nghiệm à...
Vương Vu Dạng có hơi buồn nôn, anh thấy ngoài cửa xe phố xá đang trôi ngược về sau, hy vọng mọi chuyện đứa nhỏ kia làm đêm nay đều thuận lợi.
Đến dinh thự Tôn gia, Vương Vu Dạng lấy điện thoại ra, Trần Tử Húc thấy được, cười ám muội: "Chú, để tôi nắm tay dẫn chú đi."
"Đừng nghịch." Vương Vu Dạng nói, "Tôi không muốn bị cánh chị em công kích."
Trần Tử Húc đút hai tay vào túi: "Ai quan tâm mấy người đó đâu."
Vương Vu Dạng lười biếng cười: "Nhóc không quan tâm không thành vấn đề, nhưng tôi quan tâm. Trái tim tôi mỏng mang dễ vỡ, không chịu nổi tổn thương."
Trần Tử Húc: "..."
Giang Dương đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu chú ý thân phận của mình cho anh, đêm nay đừng cứ rúc vào người chú."
Trần Tử Húc không để ý lắm.
"Nếu cậu không biết nặng nhẹ làm bừa," Giang Dương cười ha ha, "Ngày mai tít báo sẽ là, công tử Trần gia là gay, mang theo bạn trai hơn nhiều tuổi đến tiệc sinh nhật của thiên kim Tôn gia tú ân ái vung cơm chó, khiến người người phẫn nộ."
Trần Tử Húc xì một tiếng: "Thế không phải thú vị lắm à?"
Giang Dương chậm rãi một câu: "Thì thú vị, có thể đưa cậu lên mây, cũng có thể ông bô nhà cậu tiễn cậu lên."
Khóe môi Trần Tử Húc giật giật.
Vương Vu Dạng mở camera lên, nghe thấy giọng nói phía sau: "Thiếu Nam? Cha của cháu đâu rồi? Ông ấy không tới sao?"
Anh hạ điện thoại xuống, thuận theo tiếng gọi nhìn sang.
Dinh thự Tôn gia có diện tích rất lớn, đèn cũng nhiều, chia thành hai hàng dọc theo lối đi, trên cỏ cũng có, thế nhưng cũng không bằng nửa độ sáng ban ngày.
Mảng sáng tối trong tầm nhìn của Vương Vu Dạng phân bố không đều, người trên xe lăn rơi vào khoảng tối, trông mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra vài đường nét quen thuộc.
Lâm Thiếu Nam ngồi trên xe lăn chào hỏi với một khách mời khác, trông ôn hòa thanh nhã, lại xa cách không có bao nhiêu hơi người. Y dẹp một dàn người, phất tay để Tiêu Minh đẩy xe vào.
Tiêu Minh đẩy chưa được bao xa, Lâm Thiếu Nam đột nhiên lên tiếng: "Dừng lại."
Y nhìn lại, ở đó có một người đàn ông xa lạ, cũng đang nhìn y.
"Đẩy tới đó."
Lâm Thiếu Nam nói xong không chờ Tiêu Minh động tay, chính y đã tự đưa tay sang hai bên, đẩy xe lăn đến bên kia.
Tiêu Minh im lặng rũ mắt, thờ ơ không biến động.
Giang Dương đưa tay lên sửa sang lại cổ áo người nọ: "Lâm thiếu đang ngủ?"
"Ôi xem câu hỏi của tôi này, anh chỉ là tay chân của anh ta, làm sao biết được cái này." Bàn tay trắng nõn của Giang Dương hạ xuống, ngón tay giữ lấy caravat của người đàn ông trước mặt, cười khêu gợi: "Anh trai, chẳng bằng đừng ở bên anh ta nữa, đi theo tôi đi, thân thế tôi không trong sạch, cũng không cần tay chân, tôi cần đàn ông."
Tiêu Minh không có phản ứng gì.
Giang Dương chỉnh caravat lại: "Nói mới nhớ, gần đây tôi có quen biết một người mang đến cho tôi cảm giác bí ẩn rất giống anh, như kiểu... đồng nghiệp của anh vậy. Thế nhưng hắn lại là công nhân, tên là Chu Dịch, anh biết không?"
Đáy mắt Tiêu Minh chợt lóe lên.
Tay còn lại của Giang Dương chạm lên mắt trái của người đối diện: "Vết sẹo này..."
Còn chưa dứt câu, cổ tay đã bị giữ chặt lại, xương ngón tay rất mạnh mẽ, lòng bàn tay khô ráo thô ráp.
Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của Giang Dương lộ ra nụ cười đắc ý: "Rốt cuộc cũng chịu phản ứng."
Tiêu Minh buông tay đẩy ra.
Nụ cười Giang Dương càng nồng đậm, liếc mắt đưa tình: "Chào hỏi chút thôi, tôi muốn nói chuyện với ông chủ của anh."
Tiêu Minh gõ cửa, mãi đến khi bên trong có tiếng phát ra người nọ mới đi vào.
Giang Dương nghiền ngẫm sờ lên môi, người thừa kế Lâm gia muốn dạng tay chân nào mà chẳng có, cố ý lại muốn một kẻ câm, thật tò mò kẻ này rốt cuộc có gì hơn người.
Lâm Thiếu Nam đang chăm sóc hoa lan, cả căn phòng ngập tràn hương lan thơm ngát.
Giang Dương lấy ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân rót một ly trà nóng: "Lâm thiếu, nếu mấy người theo đuổi anh mà thấy anh chăm chút cho mấy nhành hoa như tình nhân thế này, hẳn sẽ ghen tị chết mất thôi."
Lân Thiếu Nam cắt một chiếc lá úa trên cành: "Quản lý Giang muốn nói chuyện gì?"
"Tâm sự thôi." Giang Dương kê đầu, "Lúc nhị gia còn tại thế, chúng ta không ít lần ngồi chung một bàn dùng bữa chơi bài, làm sao khi anh ấy biến mất, chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy?"
Lâm Thiếu Nam tỉa mấy cành hoa nhỏ, giữa chân mày chỉ có vẻ lạnh nhạt.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, nhị gia đã đi được mười mấy hai mươi ngày rồi." Giang Dương nhẹ giọng than thở, "Tối hôm qua tôi còn mơ thấy anh ấy."
"Rắc."
Một cành hoa bị cắt đứt nằm trên bàn, Lâm Thiếu Nam để cành hoa nhỏ sang một bên: "Mơ thấy nhị gia?"
"Đúng thế." Mặt Giang Dương đầy vẻ hoài niệm, xen lẫn cả ngưỡng mộ: "Nhị gia trong mơ thật giống lúc còn sống, rất dịu dàng."
Đầu ngón tay cầm kéo của Lâm Thiếu Nam giật giật.
Giang Dương cười: "Lâm thiếu hẳn cũng mơ thấy nhị gia nhỉ?"
Môi Lâm Thiếu Nam cong lên rất nhạt: "Không có."
Giang Dương bày ra biểu cảm ngạc nhiên: "Sao lại thế, có lẽ nhị gia không muốn anh đau lòng."
"Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của đời người." Giang Dương an ủi, "Lâm Thiếu buông sớm vẫn tốt hơn."
"Nhị gia mất là sự thật, chúng ta là người sống phải tiếp tục sống, thay nhị gia bảo vệ những gì anh ấy để tâm."
Lâm Thiếu Nam nhẹ nhàng hỏi: "Nhị gia để tâm cái gì?"
Giang Dương yên lặng.
Nhị gia quan tâm cái gì? Câu hỏi này thoạt trông đơn giản, thực tế lại rất khó để đưa ra câu trả lời.
Nhị gia thích mấy đứa trẻ mềm mại đáng yêu, đây là điều ai cũng biết. Chỉ cần đạt đến yêu cầu thì sẽ thích cả, không tồn tại sự đặc thù với bất kỳ cá nhân nào, đối xử giống nhau.
Ngay cả những món quà cũng vậy.
Giống như một lúc buồn chán ăn một thứ gì đó, hay là nghe một giai điệu êm tai, nào phải để ý lưu tâm.
Giang Dương vươn tay chạm vào một cành hoa nhỏ, nhị gia để tâm cái gì đây...
Việc cất công mở rộng sản nghiệp Thẩm Thị với nhị gia mà nói cũng chẳng quan trọng đến vậy. Bằng không cũng đã bồi dưỡng người thừa kế, tính toán cho tương lai của Thẩm Thị.
Không ai biết, cũng chẳng ai nhìn thấu tâm tư của nhị gia.
Giang Dương vô thức chạm vào một bông hoa, thuận tay muốn ngắt xuống đã nghe thấy giọng nói rất lạnh: "Quản lý Giang."
Giang Dương như bừng tỉnh, lúng túng cười: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần."
Lâm Thiếu Nam dịch chậu hoa ra trước mặt mình.
Giang Dương: "..."
Y tiếp tục cắt tỉa mấy nhành hoa nhỏ.
Giang Dương gò má hao gầy của y, trong đầu hiện ra cảnh y ôm di ảnh nhị gia khóc lóc nỉ non hôm ấy, làm cho một người không dính khói bụi trần gian trông thảm hại chật vật như vậy, cũng mới mẻ thật.
"Lâm thiếu, nhị gia để tâm anh."
Mí mắt Lâm Thiếu Nam chẳng buồn nhấc lên: "Nhị gia nói cho cậu?"
Giang Dương nhếch nhếch môi, nói với giọng ước ao: "Cái này cần gì phải nói, ai cũng nhìn ra được."
Lâm Thiếu Nam bật cười.
Da đầu Giang Dương tê dại, mẹ nó ai nói tên này giống nhị gia? Nhị gia nào như người cõi âm như vậy?
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt Giang Dương vô tình dừng trên khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là một bức ảnh có hai người.
Một người đàn ông đẹp đến chấn động lòng người, một thiếu niên ngây ngô sạch sẽ.
Người đàn ông thân mật ôm thiếu niên đặt trên đùi mình, cằm tì trên mái tóc mềm mại, tay cầm một quyển sách, như đang kể chuyện cho thiếu niên nghe, trên gương mặt hờ hững, lại thêm đôi chút nhu hòa.
Đôi mắt Giang Dương khẽ nheo lại, đây là lần đầu tiên được thấy bức ảnh này.
Phía sau là khung cảnh "Thanh Vân sơn trang" của nhị gia.
Bên ngoài từng đồn đai hai người có quan hệ tình nhân rất lâu, chứ không phải nhị gia mới mẻ mà dung túng người này.
Cho dù chỉ một chút, cũng đã đủ gây nên sóng to gió lớn.
Giang Dương nghĩ thầm, nếu nhị gia còn sống, Lâm gia sớm muộn gì cũng thông gia với Thẩm gia, dẫu sao Lâm Thiếu Nam đã không còn trẻ nữa rồi.
Thiếu niên trong ảnh trở thành thanh niên trước mặt, vẻ công tử rất rõ ràng, từ nhỏ đã khiến người khác phải chú ý.
Mặc dù có chứng khiến phích không thể chạm vào người khác, cũng không cho người khác chạm vào; nhưng với thân phận người thừa kế Lâm gia, thêm một gương mặt như thế nữa. Mấy thiếu nữ Thẩm gia ai lại không muốn gả cho y?
Chỉ cần nhị gia lên tiếng, giới thiệu người Thẩm gia cho Lâm Thiếu Nam, y nhất định sẽ đồng ý, như bề tôi tuân theo thánh chỉ.
Đáng tiếc nhị gia đã chết, mối liên hệ giữa hai gia tộc cũng đứt đoạn.
Thế sự khó lường.
Giang Dương nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm: "Phổ Nhĩ, nhị gia thích uống."
Trà Phổ Nhĩ: là loại trà được tạo ra thông qua quá trình lên men hoàn toàn, đây là đặc sản xuất xứ từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt nhất thế giới bởi những đặc tính khác lạ quý báu của nó. Trà để càng lâu sẽ càng ngon, và giá của loại trà này cũng phụ thuộc vào thời gian lưu trữ, ví dụ: năm 2005, 1/2 kg trà phổ nhĩ Trung Quốc có giá khoảng 3 tỉ VNĐ.
Lâm Thiếu Nam kéo xe lăn lui về sau một chút, chỉnh hoa lan trên bàn.
Giang Dương nghiêng người: "Lâm Thiếu, anh nói xem trên đời này có hiện tượng hai người hoàn toàn khác nhau, lại giống nhau ở một điểm nào đó?"
Lâm Thiếu Nam vẫn không dời tay khỏi chậu hoa: "Chuyện gì?"
"Tôi..."
Khóe môi Giang Dương vẽ ra nụ cười thâm sâu: "Chạm phải một người khá giống nhị gia chúng ta đây."
Lâm Thiếu Nam vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh bất biến: "Phải không?"
Giang Dương không hài lòng với phản ứng của y: "Không phải vẻ ngoài, mà là cảm giác, hắn khiến tôi có cảm giác hoảng hốt muốn khom lưng cúi người, anh có thấy kỳ quái hay không?"
Lâm Thiếu Nam hờ hững: "Không có gì đặc sắc, thế giới này rộng lớn, không có chuyện gì là không tồn tại."
Giang Dương nhất thời thấy tẻ nhạt. Mẹ, chơi chẳng vui gì.
Chẳng hiểu nhị gia giữ tên này bên người nhiều năm như vậy làm gì, tính tình đã nhàm chán lại còn khó ưa.
Giang Dương để lại tách trà uống dang dở, rời đi.
Lâm Thiếu Nam gọi Tiêu Minh mang chậu phong lan đặt lại góc tường, y đẩy xe lăn đến giường, mở ngăn kéo lấy ra một quyển truyện cổ tích: "Phái người theo dõi Giang Dương."
Tiêu Minh lập tức quay người ra ngoài.
Trần Tử Húc chuẩn bị bữa tối là gan ngỗng sốt việt quất, rượu vang, cùng với ánh nến hoa hồng.
Vương Vu Dạng cắt một miếng gan ngỗng nếm thử, thưởng thức rất chậm rãi.
Trần Tử Húc như không cảm thấy cử chỉ tao nhã của anh không phù hợp ở đâu: "Thế nào?"
Vương Vu Dạng nói: "Cứng rồi."
Trần Tử Húc cũng ăn một miếng: "Như vậy không được à?"
Cậu gào lên: "Chú kén chọn quá đi."
Vương Vu Dạng đặt nĩa xuống, quét mắt nhìn bàn ăn được bố trí đầy đủ, chế nhạo: "Có lòng."
Trần Tử Húc mở to mắt nhìn anh: "Thế chú có thích không?"
Vương Vu Dạng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Khi nào khai giảng?"
"Giờ mà hỏi khai giảng gì chớ, đúng là phá hoại bầu không khí mà." Trần Tử Húc khó chịu, "Chú cố ý đúng không?"
Vương Vu Dạng uống một ngụm rượu vang, vị rất đậm đà: "Rượu không tồi."
"Phải thế chứ." Trần Tử Húc lập tức sấn tới, "Chú thích ăn cái gì? Lần tới tôi nấu cho chú ăn."
Vương Vu Dạng trả lời: "Thích ăn cơm Tiểu Dịch nhà tôi nấu."
Trần Tử Húc: "..."
Mẹ kiếp, vậy là đứt đề tài rồi?
Trần Tử Húc cầm lấy tay anh đặt lên bàn, vuốt nhẹ: "Chú, đến phòng tôi ngồi chơi một lúc?"
Vương Vu Dạng cười.
Trần Tử Húc như kỵ sĩ hôn lên mu bàn tay anh, ánh mắt nóng rực: "Chú, có ai từng nói chú hệt như một quốc vương chưa?"
Vương Vu Dạng thầm đánh giá nhóc quỷ, cậu ta hẳn là để ý nguyên chủ...
Nếu người cậu ta để ý là Thẩm Bạch Ngọc, vậy việc trọng sinh ly kỳ của anh chỉ là trò đáng cười.
Vương Vu Dạng rút tay về, đứng dậy: "Đi thôi."
Trần Tử Húc: "Hả?"
Vương Vu Dạng nhíu mày: "Không phải muốn tôi đến phòng nhóc ngồi chơi một lúc?"
Trần Tứ Húc y như chó con bám lấy anh: "Chú, đúng là chú luôn khiến tôi ngạc nhiên mà."
Vương Vu Dạng nhìn bức tranh sơn dầu trên trường, chỉ có một con mắt, vẽ thật đến mức có phần đáng sợ: "Nhóc quỷ, nhóc mới lớn, cũng chưa trải đời bao nhiêu mà đã thích nghiên cứu tâm lý học?"
"Nói ra thì rất dài." Trần Tử Húc hoài niệm, "Có lẽ là do cơ duyên, trước đây tôi tình cờ gặp qua một người, anh ta đưa cho tôi một quyển sách."
Vương Vu Dạng nói: "Sách tâm lý học?"
"Sai rồi." Trần Tử Húc nở nụ cười, "Là sách y học."
Vương Vu Dạng hơi bất ngờ: "Sách y học? Có liên quan gì đến chuyện cậu nghiên cứu tâm lý học?"
"Lúc đó anh ta đội mũ, đưa lưng về phía tôi cho chim bồ câu ăn."
Trần Tử Húc nghịch đuôi tóc được cột gọn lên của anh, dường như rất thích thú vui này: "Anh ta nói chuyện với chim bồ câu, như kẻ có vấn đề về thân kinh nói hộ lý là chó má, tất cả là kẻ điên, một lũ mất trí, không chơi với các người nữa, sau đó bắt đầu khóc. Chú tưởng tượng được một người đàn ông vừa cho chim bồ câu ăn vừa khóc lóc không?"
Câu nói kia ghim vào đầu Vương Vu Dạng, hắn nhìn thiếu niên chằm chằm: "Nhóc ở đâu?"
"Tôi ngủ ở bụi rậm phía sau." Trần Tử Húc đè vai anh lại, đẩy anh vào phòng, "Người kia hình như khóc đến mê man, lúc đi để quên sách trên ghế, tôi cầm về."
Vương Vu Dạng quay đầu: "Thế này gọi là đưa cho nhóc?"
Trần Tử Húc xấu hổ, hung hăng nói: "Không quan trọng!"
"Sau khi cầm sách về, tôi phát hiện ra nội dung rất thú vị, vậy nên nói người trong nhà là muốn học y. Người nhà tìm thầy về cho tôi, cuối cùng tôi theo thầy học tâm lý học."
Vương Vu Dạng: "..."
Cú bẻ lái này thực sự...
Trần Tử Húc thổi thổi bên tai anh: "Thế nào, chú hài lòng chưa? Rồi thì thưởng cho tôi đi chứ."
Vương Vu Dạng thấy bức tranh trong phòng cũng là hình con mắt, anh khép mi: "Bức này với bức ngoài phòng khách là cùng một bộ?"
"Cùng họa sĩ." Trần Tử Húc khom người, gối đầu lên vai anh, "Đẹp lắm đúng không?"
Vương Vu Dạng lôi người dậy: "Nhóc quỷ, nói chuyện thì đứng cho ngay ngắn."
Trần Tử Húc tự luyến vuốt mặt: "Tôi đẹp trai ngời ngời thế này sao không quyến rũ được chú chứ, không ổn rồi."
Vương Vu Dạng như không nghe thấy: "Cậu có thể từ một hành vi nhìn ra tính cách của một người không?"
Trần Tử Húc nhún vai: "Đa phần."
Vương Vu Dạng quay người: "Vậy tôi thì sao?"
Trần Tử Húc lắc đầu: "Không nhìn được."
"Chú là người đặc biệt nhất tôi từng gặp." Cậu chưa nghiêm túc được bao lâu đã lên cơn ngả ngớn, "Cũng là người tôi muốn chạm vào nhất..."
Vương Vu Dạng ngắt ngang lời cậu: "Nhóc quỷ, nhóc có hứng thú với cơ thể của tôi."
Trần Tử Húc nhe răng.
Vương Vu Dạng phút chốc nghĩ tới một chú báo nhỏ: "Nhóc nghiên cứu tâm lý học, vậy có biết thôi miên không?"
Trần Tử Húc mở cửa phòng, đẩy mạnh anh vào: "Cũng tạm."
Vương Vu Dạng đùa giỡn: "Phải né nhóc xa một chút, không chừng nhóc giở trò thôi miên khiến tôi đem chuyện mười tám đời tổ tiên lên nói cho nhóc."
"Chú vẫn rất đề phòng tôi, không thôi miên được." Trần Tử Húc ấm ức nhìn anh.
Vương Vu Dạng không đáp, tiếp tục đưa mắt nhìn căn phòng.
Là kiểu phong cách các thiếu niên mười tám mười chín tuổi thích, rộng rãi, đơn giản, thêm chút cảm giác thể thao.
Rất gọn gàng.
Trần Tử Húc gãi gãi đầu như xấu hổ: "Chú cứ xem tạm thôi, lúc nào tôi dẫn chú sang nhà tôi, phòng tôi ở đó lớn gấp mấy lần cái này.
Vương Vu Dạng nhìn thấy mấy quả tạ trong góc tường, bất giác nhớ tới việc bị chế giễu hôm qua trên gác, cười không ra tiếng.
"Chú đang nghĩ đến ai vậy?"
Giọng nói bên tai khiến Vương Vu Dạng thôi không nghĩ nữa: "Nghĩ xem thầy nhóc phải dạy thế nào khi gặp phải học sinh thiên tài như nhóc."
Vừa dứt lời, anh bị đẩy mạnh từ phía sau, ngã ập lên giường đôi, cơ thể trẻ tuổi tràn đầy sinh lực đè lên trên, đứa nhóc hào hứng như thể bắt được đồ chơi trong tay.
Vương Vu Dạng nằm sấp trên giường, bình tĩnh nói: "Được, ăn cơm rồi, phòng cũng xem rồi, chú của nhóc phải đi về đây. Người già không thức đêm được, không so nổi với lớp trẻ các cậu."
Trần Tử Húc ủ rũ lầm bầm: "Chú, thực ra tôi có thể cảm nhận được chú là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, không quan tâm những gì mình có. Vậy sao chú không thử với tôi xem? Tôi vừa trẻ, có sức mạnh lại vừa đẹp trai không kinh nghiệm, đốt đèn cũng tìm không ra đâu đó."
Vương Vu Dạng lật thiếu niên trên người mình sang một bên: "Chú của cậu đây đúng là theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng nhóc muốn đè tôi, vậy thì có hưởng cũng không vui nổi nữa rồi."
Trần Tử Húc âu sầu nhìn anh: "Sao chú không ở dưới?"
Vương Vu Dạng không chút do dự: "Không thể."
Trần Tử Húc đột nhiên hưng phấn chẹp miệng: "Chú, chú lập flag đấy nhá."
Lập flag(立 flag): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."
"..."
Vương Vu Dạng ở nhà Trần Tử Húc hơn mười giờ mới về, anh vừa thay dép vừa hỏi thanh niên ngồi trước bàn: "Ở nhà à?"
Giọng Chu Dịch khô khốc: "Ăn cơm rồi?"
"Ừm, ăn gan ngỗng, vị cũng tạm, nhưng nhiệt độ không được kiểm soát tốt, hơi kém một chút." Vương Vu Dạng nói, "Vẫn là đồ Tiểu Dịch nấu ngon nhất."
Chu Dịch dụi tắt thuốc xuống bếp nấu mì.
Vương Vu Dạng hơi sửng sốt sau đó cười thành tiếng, hiền lành như vậy...
Chu Dịch nấu xong rất nhanh, Hùng Bạch nghe động tĩnh chạy từ phòng ra: "Có mặt. Trong nồi còn không? Em cũng đói bụng nữa."
Chu Dịch rửa nồi: "Tự nấu."
Hùng Bạch phồng má không vui: "Hừm."
Giày cậu nhóc như dính trên mặt đất, nhìn chú đang định ăn mì đầy mong mỏi thiết tha.
Mình thất sủng thật rồi.
Mình thất sủng.
Lão đại không thương mình.
Vương Vu Dạng bị nhìn nên không thấy ngon miệng: "Tiểu Bạch lấy cái bát lại đây, lấy cho nhóc."
Hùng Bạch lập tức phi vào bếp lấy bát đũa ra, cảm động rớt nước mắt.
Vương Vu Dạng gắp một phần ba cho cậu nhóc: "Ăn đi."
"Cảm ơn chú, chú tốt quá chừng, chúc chú ngủ ngon ạ!"
Hùng Bạch cầm bát chạy vèo về phòng.
"..."
Vuowg Vu Dạng dở khóc dở cười: "Cậu nhóc này vượt qua vòng kiểm duyệt lính đánh thuê thế nào vậy?"
Chu Dịch không trả lời, sắc mặt hắn đen hơn cả đáy nồi.
Vương Vu Dạng phát hiện thanh niên nọ đang nhìn mình, đũa mì gắp được một nửa dừng lại: "Cậu cũng muốn ăn?"
Ánh mắt Chu Dịch vẫn không rời đi, đáy mắt tối tăm không rõ, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Ừm."
Vương Vu Dạng đặt đũa mì về bát, anh không muốn để người khác ăn phải nước miếng của mình: "Vậy cậu lấy cái..."
Chu Dịch ngắt lời, giọng lạnh lẽo cứng rắn: "Anh ăn còn lại để tôi."
Vương Vu Dạng bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi..."
Húp được hai ngụm nước mì, mặt anh bỗng giật một cái, mình vừa trải qua cái gọi là vả mặt phải không?
Vương Vu Dạng để lại chút mì cho thanh niên nọ, anh không đi mà ngồi trên ghế nói chuyện: "Cậu nghĩ nguyên chủ có phải là bác sĩ không?"
Chu Dịch cúi đầu ăn mì: "Đã điều tra, không có phát hiện."
Vương Vu Dạng kê tay đỡ trán: "Ra vậy."
Anh ngẫm nghĩ: " Tiểu Dịch, xong nhiệm vụ lần này cậu giúp chú kiểm tra căn phòng một chút đi."
"Rõ ràng đã lục soát mấy lần rồi, vẫn có cảm giác có chỗ nào chưa phát hiện."
Chu Dịch ăn xong chỗ mì còn lại, húp sạch nước dùng: "Đã biết."
Vương Vu Dạng thích nghe hắn trả lời như vậy, không hỏi nhiều, có chút ngoan ngoãn.
"Bên cảnh sát có động thái gì với Trịnh Nguyên tôi sẽ nói cho anh biết." Chu Dịch bưng bát đũa xuống bếp rửa, "Đi ngủ đi."
"Cậu cũng ngủ sớm."
Vương Vu Dạng lấy điện thoại ra xem, Hà Trường Tiến không gọi điện cũng không nhắn tin cho anh. Anh suy nghĩ chốc lát, phát lì xì vô trong nhóm chat ba người.
Hà Trường Tiến cướp trong vòng một giây: Người tốt cả đời bình an.
"..."
Nửa đêm trời mưa, trời vừa hửng sáng thì tạnh, sau đó tiếp tục mưa đến tận tối.
Giang Dương đón Trần Tử Húc, thấy cậu xuất hiện cùng người đàn ông kia, biểu cảm biến đổi năm màu liên tục.
Sống động như thể khán giả đang chuẩn bị xem một buổi diễn tuyệt vời.
Bất ngờ, cũng lại nằm trong dự liệu.
Trần Tử Húc kéo Giang Dương qua một bên: "Tôi muốn dẫn chú theo."
Đôi đồng điếu của Giang Dương hiện lên mờ nhạt, vẻ rất nhẹ nhàng nhu thuận: "Nếu em đã quyết định thì dẫn theo đi."
Trần Tử Húc đầy ghét bỏ: "Anh cười nhìn thấy ớn."
"Đây là vũ khí của anh cậu đó."
Giang Dương nói rồi cười như thế với người đàn ông kia, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Trông cực kỳ thanh tú, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, mặc một bộ âu phục màu trắng cao cấp tinh tươm, tóc tai chỉnh tề cột gọn phía sau, trông ngạo mạn lại biếng nhác như một mỹ nhân quý tộc ốm yếu.
Cảm giác quen thuộc chết tiệt này... có chút kinh hãi.
Giang Dương ép cảm xúc quái dị trong đầu đi, khen ngợi: "Anh Vương, màu trắng rất hợp với anh."
Vương Vu Dạng cười lấy lệ, trong mắt ảm đạm.
Hôm qua lúc đồng ý thế mà quên mất mình có bệnh quáng gà, bữa tiệc lại diễn ra vào buổi tối, anh mặc âu phục thế này không cầm đèn pin theo được.
Huống chi cầm đèn pin như vậy vừa không thích hợp vừa dễ gây nên phiền phức không cần thiết.
Xem ra chỉ còn cách mở điện thoại ở chế độ chụp ảnh, vờ như đang chụp ảnh đường đi.
Dọc đường Vương Vu Dạng có phần mất tập trung.
A Nam nhất định sẽ có mặt đại diện cho Lâm gia, nhưng hiện giờ anh không thể lộ rõ thân phận.
Có quá nhiều mối bận tâm, không thể đoán được phạm vi động tay của kẻ đứng sau màn.
Không xác nhận được A Nam có nằm trong tầm ngắm hay không.
Hoặc có động thái nào khác, cần phải cẩn thận, không được vội vã.
Vương Vu Dạng lại nghĩ tới lời của đứa nhỏ kia, giờ này chắc cũng đã lẻn vào dinh thự Tôn gia.
Nói là sẽ liên lạc với Tiểu Bạch bằng thiết bị truyền tin, không mang điện thoại bên người.
Còn nói Tiểu Bạch đã tìm được nơi cần hành động, ở dưới lòng đất của hoa viên dinh thự.
Đó là một phòng thí nghiệm lớn.
Phòng thí nghiệm à...
Vương Vu Dạng có hơi buồn nôn, anh thấy ngoài cửa xe phố xá đang trôi ngược về sau, hy vọng mọi chuyện đứa nhỏ kia làm đêm nay đều thuận lợi.
Đến dinh thự Tôn gia, Vương Vu Dạng lấy điện thoại ra, Trần Tử Húc thấy được, cười ám muội: "Chú, để tôi nắm tay dẫn chú đi."
"Đừng nghịch." Vương Vu Dạng nói, "Tôi không muốn bị cánh chị em công kích."
Trần Tử Húc đút hai tay vào túi: "Ai quan tâm mấy người đó đâu."
Vương Vu Dạng lười biếng cười: "Nhóc không quan tâm không thành vấn đề, nhưng tôi quan tâm. Trái tim tôi mỏng mang dễ vỡ, không chịu nổi tổn thương."
Trần Tử Húc: "..."
Giang Dương đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu chú ý thân phận của mình cho anh, đêm nay đừng cứ rúc vào người chú."
Trần Tử Húc không để ý lắm.
"Nếu cậu không biết nặng nhẹ làm bừa," Giang Dương cười ha ha, "Ngày mai tít báo sẽ là, công tử Trần gia là gay, mang theo bạn trai hơn nhiều tuổi đến tiệc sinh nhật của thiên kim Tôn gia tú ân ái vung cơm chó, khiến người người phẫn nộ."
Trần Tử Húc xì một tiếng: "Thế không phải thú vị lắm à?"
Giang Dương chậm rãi một câu: "Thì thú vị, có thể đưa cậu lên mây, cũng có thể ông bô nhà cậu tiễn cậu lên."
Khóe môi Trần Tử Húc giật giật.
Vương Vu Dạng mở camera lên, nghe thấy giọng nói phía sau: "Thiếu Nam? Cha của cháu đâu rồi? Ông ấy không tới sao?"
Anh hạ điện thoại xuống, thuận theo tiếng gọi nhìn sang.
Dinh thự Tôn gia có diện tích rất lớn, đèn cũng nhiều, chia thành hai hàng dọc theo lối đi, trên cỏ cũng có, thế nhưng cũng không bằng nửa độ sáng ban ngày.
Mảng sáng tối trong tầm nhìn của Vương Vu Dạng phân bố không đều, người trên xe lăn rơi vào khoảng tối, trông mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra vài đường nét quen thuộc.
Lâm Thiếu Nam ngồi trên xe lăn chào hỏi với một khách mời khác, trông ôn hòa thanh nhã, lại xa cách không có bao nhiêu hơi người. Y dẹp một dàn người, phất tay để Tiêu Minh đẩy xe vào.
Tiêu Minh đẩy chưa được bao xa, Lâm Thiếu Nam đột nhiên lên tiếng: "Dừng lại."
Y nhìn lại, ở đó có một người đàn ông xa lạ, cũng đang nhìn y.
"Đẩy tới đó."
Lâm Thiếu Nam nói xong không chờ Tiêu Minh động tay, chính y đã tự đưa tay sang hai bên, đẩy xe lăn đến bên kia.
Bình luận truyện