Chờ Hừng Đông

Chương 38: Muốn hôn anh ấy



Vương Vu Dạng đến bên sofa, nhìn tàn tro trong gạt tàn thuốc.

Mặt Chu Dịch không biến sắc, hầu như đã đốt hết, hẳn sẽ không phát hiện ra gì.

"Chơi vui không?"

Có tiếng nói trên đỉnh đầu, khóe môi Chu Dịch khẽ nhúc nhích: "Chơi vui."

Vương Vu Dạng ngồi xuống bên cạnh, ngửa người ra sau vùi vào sofa, biếng nhác nói: "Không ngờ Tiểu Dịch còn có sở thích này."

Chu Dịch nhìn người đàn ông nọ, phát hiện sắc mặt anh rất kém, xanh xao trắng bệch: "Không thoải mái?"

Vương Vu Dạng nhắm mắt lại: "Đau bụng."

Chu Dịch cau mày: "Ở đâu?"

"Quanh rốn." Vương Vu Dạng bơ phờ, "Từng cơn từng cơn một."

Chu Dịch nhìn anh: "Có tiêu chảy không?"

Vương Vu Dạng: "Ừm."

Chu Dịch càng nhíu chặt mày: "Buổi sáng anh ăn gì?"

"Có..." Vương Vu Dạng nhớ lại, "Chocolate, táo, nho, sữa, cà chua, còn có... hai miếng dưa hấu, không còn gì khác."

Chu Dịch đỡ trán, mấy thứ trái cây đó đều nhét trong tủ lạnh, phải rửa rồi mới ăn được, không biết đã rửa kỹ chưa.

Người đàn ông này đã quen sống trong nhung lụa rồi, không bao giờ để ý tới sinh hoạt hằng ngày, không biết rất nhiều thứ, chỉ sợ cũng không biết rửa sạch thế nào.

"Hộp thuốc của anh ở đâu? Trong phòng?"

Vương Vu Dạng nhíu mày: "Chú không muốn uống thuốc."

Ánh mắt Chu Dịch nhất thời trở nên lạnh lẽo: "Không uống thuốc, anh muốn tu tiên?"

Vương Vu Dạng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tu đây, chờ chú lên trời đứng vào hàng ngũ thần tiên sẽ xin Thái thượng lão quân thuốc tiên đưa cho Tiểu Dịch, lúc đó chúng ta cùng nhau làm thần tiên."

Chu Dịch: "..."

Vương Vu Dạng thở dài: "Dạ dày của thân thể này cũng chẳng ra làm sao."

Chu Dịch nhìn đốm lửa tàn trong gạt tàn tắt ngúm, đổ hết tro tàn vào thùng rác: "Tự xoa bụng theo chiều kim đồng hồ."

Vương Vu Dạng đặt tay trên bụng, xoa loạn: "Như vậy?"

Anh khó chịu nói: "Không có tác dụng gì hết Tiểu Dịch."

Chốc lát sau, bàn tay đặt trên bụng bị kéo ra, một bàn tay khác dày rộng hơn tay anh áp vào.

Cơn sốt vẫn chưa hạ, nhiệt độ trong lòng bàn tay nọ hơi cao, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh.

Mí mắt Vương Vu Dạng hấp háy, nhìn thanh niên nọ trầm ngâm.

Sắc mặt Chu Dịch rất khó coi: "Nhìn cái gì?"

Vương Vu Dạng tì khuỷu tay lên sofa, kê đầu cười rộ lên: "Tiểu Dịch là đứa nhỏ săn sóc người khác nhỉ."

Chu Dịch xoa nhẹ thêm hai vòng nữa, rút tay về, nhạt giọng nói: "Giống như vậy, tự xoa."

Vương Vu Dạng tiếp tục câu nói vừa rồi: "Là yêu giận trong ngoài bất nhất."

Chu Dịch làm ngơ đứng dậy đi vào bếp.

Vương Vu Dạng nhắm mắt, học theo thanh niên xoa xoa bụng, anh không khống chế được lực tay, cũng không quen làm, xoa trật vị trí, không thoải mái.

"Ai..."

Chu Dịch đứng trong bếp vo gạo, rửa rau, thái gừng, lẹ tay nấu một nồi cháo rau cải.

Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm vật vờ trên sofa: "Cháo trong nồi."

Không nói một lời đã lên gác, trở về giường nằm, muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng vẫn không yên lòng xuống tầng.

Nghiễm nhiên quên mình vẫn đang sốt, cánh tay toàn là vết thương.

Chu Dịch vào bếp đun nước, đứng đó chờ nước hết nóng mới mang nước ấm vào phòng khách: "Không chịu được thì đến bệnh viện truyền nước."

Người đàn ông vùi người trong sofa không đáp lại, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.

Chu Dịch cố gắng nhẹ chân, nhỏ tiếng gọi, người đàn ông nọ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đã vào trạng thái ngủ sâu?

Hắn ngồi xổm xuống, nhấc tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vầng trán mịn màng, dần đi xuống đôi mày thanh tú, mí mắt đang nhắm nghiền, tiếp tục lần xuống dưới.

Vẫn không tỉnh, quả nhiên đã ở trạng thái ngủ sâu.

Đầu ngón tay Chu Dịch chạm tới đôi môi khẽ mím của người đàn ông nọ, sắc môi rất nhạt, lại mềm mại.

Hắn không khống chế được nghiêng người về trước, chậm rãi cúi đầu ghì sát vào, ngửi thấy mùi của anh, cổ họng khô khốc.

"Chú ơi, chú có thể chỉ giúp tôi một mái nhà..."

Cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, Hùng Bạch uể oải ỉu xìu ra ngoài: "Lão đại, anh ra ban công làm gì vậy?"

Chu Dịch đưa lưng về phía cậu nhóc: "Hóng gió."

"Ớ..." Hùng Bạch dừng bước, "Sai sai ta, lão đại, anh đang sốt mà, hóng gió cũng được nữa hở?"

Chu Dịch khom lưng, đưa tay che kín khuôn mặt nóng quá mức, xoa xoa vỗ vỗ, hít sâu một hơi mới nói: "Không có gì."

"Làm sao không có gì được, giọng anh khàn cả rồi kìa, lão đại, anh đừng..."

Vóc người Hùng Bạch bé xíu xiu, lại chạy nhanh, vọt một cái vèo đến ban công, sau đó ngớ người ra: "Lão đại, sao mặt anh đỏ quá vậy?"

Cơ mặt Chu Dịch co cứng lại: "Chỗ này chói như vậy, cậu nhìn ra được?"

Hùng Bạch nhón chân lên, kề sát vào nhìn: "Nhìn được nha."

Chu Dịch hết đường nói: "Sốt."

"Ặc đúng đúng, lão đại, anh đang bị sốt mà." Hùng Bạch như mẹ già lo lắng cho đứa con bắt đầu nghĩ linh tinh, "Bây giờ đang giữa hè, nhưng mà đêm gió vẫn thổi to lắm, anh không phải bị cảm mà bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch đang kém, anh vẫn phải cẩn thận đó."

Chu Dịch bỗng hỏi: "Cậu ra đây làm gì?"

Hùng Bạch ngẩn ra, sao lại có cảm giác lão đại đang tức giận thế này? Ảo giác đúng không?

Cậu nhóc ợ một cái, toàn mùi đồ ăn: "Tối hôm qua đến giờ em ăn mỗi đồ vặt, toàn đồ ngọt không, dạ dày em không ổn rồi, muốn gọi thức ăn ngoài mà không biết quán nào ở đây ngon, em tính ra hỏi chú."

Chu Dịch nói: "Xem đánh giá."

Hùng Bạch bĩu môi: "Em tin chú hơn."

Chu Dịch nhìn người trong sofa: "Chờ anh ấy dậy."

Hùng Bạch nhìn theo mắt hắn: "Chú ngủ say thật đấy, tụi mình nói thế mà chú cũng không tỉnh."

Chu Dịch ấn đầu cậu nhóc: "Đừng ầm ĩ."

Hùng Bạch: "..."

"Trong nồi có đồ ăn, anh nấu gì vậy?"

Chu Dịch: "Cháo."

Kẻ ăn mặn như Hùng Bạch không còn gì để sống.

Vương Vu Dạng ngủ một giấc, tinh thần cũng xem như tỉnh táo một chút, bụng cũng không còn quá đau. Anh nghe mùi đi vào bếp, lấy chén múc cháo, ngái ngủ ngồi ở bàn vừa thổi vừa ăn.

Bây giờ một bát cháo cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm áp, chính anh cũng tự thấy ngạc nhiên.

Trong phòng Hùng Bạch, Chu Dịch nghe thấy tiếng động, giọng lập tức nhỏ xuống: "Tiểu Bạch, cứ như vậy đã, trước tiên đừng nói."

"Không," Hùng Bạch nghi hoặc nheo mày, "Lão đại, anh có chuyện gì gấp gáp như vậy, đêm nay nhất thiết phải mang cả thương tích đi?"

Chu Dịch nói: "Tìm nghiên cứu viên đó."

Hùng Bạch sững sờ, bước tới bước lui: "Fuck fuck fuck, vậy tối nay càng không thể đi."

"Thuốc anh hít phải quá đáng sợ, đi có một ngày, trên tay anh đã toàn vết rạch tốn nhiều máu như vậy. Anh mà đi nữa ai biết chừng lại có chuyện khác, để an toàn ba ngày này tốt nhất anh đừng ra khỏi nhà."

Chu Dịch nói: "Đêm dài lắm mộng."

Hùng Bạch nghiến răng: "Em đi."

Chu Dịch nhìn xuống: "Khả năng cận chiến của cậu gần đây thế nào?"

Hùng Bạch phồng má lên: "Cái đó không quan trọng."

Chu Dịch nói: "Bắn súng xếp vào top mười toàn đội?"

Hùng Bạch không nhịn được: "Cái đó... cũng không quan trọng."

Chu Dịch đưa tay đặt lên đầu cậu nhóc: "Chuyện cậu làm tốt cậu hãy làm, đừng quan tâm những thứ khác."

Hùng Bạch mếu máo lo lắng: "Đừng như vậy mà lão đại, đêm nay anh thật sự không thể ra ngoài."

Sắc mặt Chu Dịch trầm xuống.

Nỗi sợ hãi lan ra khắp người Hùng Bạch, xem ra chỉ còn nước tìm trợ thủ.

Sau đó cậu nhóc lập tức mở cửa phóng ra ngoài: "Chú, chú ơi! Có chuyện lớn rồi! Lão đại nói tối nay anh ấy phải ra ngoài!"

Chu Dịch: "..."

Vương Vu Dạng bị sặc cháo, ho khan mấy tiếng: "Đã sốt lại còn bị thương, đêm nay ở nhà đàng hoàng đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Chu Dịch lạnh giọng: "Tôi đã quyết..."

Vương Vu Dạng nghiêng đầu cười: "Hửm?"

Chu Dịch không trả lời ngay mà nhìn thuộc hạ của mình, cậu vào phòng đi.

Hùng Bạch dùng khẩu hình hỏi: "Why?"

Ánh mắt Chu Dịch lạnh như băng.

Hùng Bạch quẹt miệng chui vào phòng, dán tai vào cửa nghe trộm.

Vừa nãy lão đại hành động như vậy, sao cứ có cảm giác như ông bố bắt đứa con tránh đi vì sĩ diện, không muốn con nhỏ thấy vẻ sợ hãi mất mặt của mình trước mặt mẹ nó.

Mặt Hùng Bạch in dấu chấm hỏi bự đùng, tại sao? Tại sao tại sao?

Chu Dịch lấy ghế ngồi xuống, đôi mắt đen nhánh hơi rũ xuống, giọng nói cũng không còn lạnh như trước: "Tìm được càng sớm tỉ lệ xuất hiện biến cố càng thấp."

Vương Vu Dạng múc một muỗng cháo, thổi một lúc, điều chỉnh âm lượng chỉ để mình hắn nghe được: "Sau việc cậu làm đêm qua, Tôn Thành Chu đã đào xong bẫy mới, lấy nghiên cứu viên làm con mồi, chờ cậu dẫn xác tới. Chúng ta phải bàn bạc kỹ càng, không vội vàng được?"

Mãi lâu sau Chu Dịch mới mở miệng, giọng lại trở nên lạnh lùng: "Anh hiểu gã rất rõ?"

"Tiểu Dịch, không đúng trọng điểm rồi."

Vương Vu Dạng ăn một muỗng cháo: "Việc này không phải gấp, Tôn Thành Chu sẽ không giết nghiên cứu viên kia."

"Tạm thời cậu chỉ cần để ý việc bên trung tâm đào tạo là được."

Chu Dịch trầm mặc một lúc: "Vậy đêm tay tôi cũng phải ra ngoài, nhất định phải đưa ống thuốc kia đến tay Mai Nguyệt."

Vương Vu Dạng trêu đùa: "Cậu mất quá nhiều máu, tốc độ và sức mạnh yếu đi rất nhiều, cũng không hồi phục ngay được. Không sợ bị cô ấy phát hiện?"

Chu Dịch đáp: "Sẽ không."

Vương Vu Dạng cười nhắc nhở: "Khả năng của cô ấy không tồi, trước đây chú còn nói cô ấy làm vệ sĩ cho chú, cậu đừng coi thường."

Chu Dịch nhìn anh ăn cháo.

Vương Vu Dạng ăn hết bát cháo, lười biếng cầm giấy lau miệng: "Tiểu Dịch, cậu nghe chú nói, thân thể quan trọng, thuốc phải đưa thì ngày mai đưa, đêm nay không nên ra ngoài."

Chu Dịch mím môi, không nói gì.

Im lặng như vậy tương đương với nghe lời anh.

Vương Vu Dạng quay đầu gọi to: "Tiểu Bạch, nhóc ăn cháo không? Trong nồi còn nhiều lắm này."

Hùng Bạch thoát khỏi cú sốc mang tên "Mình khuyên thế nào lão đại cũng không, chú mới nói chuyện một lúc lão đại đã nghe" cực mạnh, hoảng hốt, có hơi hỗn độn, cậu nhóc nói vọng ra ngoài: "Cháu không ăn cháo, cháu đang tính gọi đồ ăn ngoài."

Vương Vu Dạng lấy điện thoại ra tìm một quán ăn cho cậu nhóc.

Hùng Bạch gọi đồ ăn xong, tiếp tục tối tăm dựa cửa xem lén.

Lão đại đang nói chuyện với chú, hình như đang nói về... trong cháo bỏ nguyên liệu gì.

Hùng Bạch: "???"

Chủ đề nhạt toẹt thế này mà lão đại cũng chịu nói, hắn vốn chỉ nói chuyện công việc, bình thường rất kiệm lợi.

Thứ gì gây nên sự biến đổi kinh hồn này của lão đại?

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Vương: Chuyện gì xảy ra, có đứa trẻ bảo tôi là heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện