Chờ Hừng Đông

Chương 42: Đừng nháo



Vương Vu Dạng đứng vững lại rồi, Chu Dịch vẫn lôi tay anh lại, như chiếc kìm sắt nóng hổi mà cứng rắn.

"Khụ, khụ khụ khụ."

Cổ họng Vương Vu Dạng ngứa rát nên kho khan, anh lấy kẹo thuốc dưa hấu ra ngậm, ngừng một lúc, nghiêng mặt sang nói: "Tiểu Dịch, đừng kéo nữa."

Chu Dịch rụt tay về, rũ mắt nhìn tay anh, chỗ cổ tay bị hắn giữ lấy đã đỏ lên.

Tay Lâm Thiếu Nam buông thõng xuống từ lúc nào, tầm mắt cũng dừng lại một chỗ, vài giây sau chuyển về miếng dán hạ sốt trên trán anh: "Anh Vương không khỏe sao?"

"Hơi cảm một chút."

Vương Vu Dạng gợi chuyện khác: "Chân của Lâm thiếu đã tốt hơn rồi?"

Ánh mắt Lâm Thiếu Nam đảo qua mái tóc rối của anh, mí mắt khép hờ, hàng mi chắn lại thứ nơi đáy mắt: "Ừm."

Cảm xúc Vương Vu Dạng có chút phức tạp, anh vốn cao một mét tám, không khác A Nam bao nhiêu, hiện giờ thân thể này chỉ cao gần một mét tám mươi, lúc nhìn A Nam còn phải ngẩng đầu.

Chu Dịch phía sau hơi cúi người, thấp giọng hỏi: "Anh có đi hay không?"

Vương Vu Dạng nhướn mày: "Lâm thiếu, tôi, em trai tôi và người bạn đây muốn đến một tiệm bánh, chúng tôi đi trước."

Khóe môi Lâm Thiếu Nam khẽ cong lên: "Cũng vừa hay tôi muốn đi."

Ba người đứng bên phản ứng khác nhau.

Mặt Chu Dịch không hề có cảm xúc, nhiệt độ quanh người lạnh lẽo đến cực điểm.

Hà Trường Tiến như ngơ ngẩn toàn tập.

Thư ký lại xuất hiện ảo giác mình lầm rồi, không phải Lâm tổng đến mua hoa lan à?

Một lúc sau, mấy người Vương Vu Dạng đến tầng hai của tiệm trà bánh, ngồi ở phía cửa sổ, chỉ cần đưa mắt sang là ngắm được quang cảnh phố cổ bên dưới.

Đây là lần thứ hai Vương Vu Dạng đến đây, không khí lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, tầng một gần như ngồi chật kín, tầng hai cũng có phần ồn ã náo nhiệt.

Hà Trường Tiến ngồi bên cứ dịch qua dịch lại, không chịu ngồi yên, cậu nhỏ giọng nói: "Anh Vương, em đi gọi món, anh muốn ăn gì?"

Vương Vu Dạng quay đầu: "Khách tự gọi?"

"Đúng ạ." Hà Trường Tiến đáp, "Ở chỗ quầy tầng một ấy anh."

Vương Vu Dạng không để ý.

Lần trước đến đây vừa bước vào đã chú ý Tô Mạt, không thấy khung cảnh phía sau, cũng là Tô Mạt cầm thực đơn lên tận chỗ giới thiệu cho bọn họ.

Thì ra là phải tự gọi món.

Vậy tại sao lần trước Tô Mạt...

Trông cửa hàng không có khách, rỗi rãi muốn đi lại nên nhất thời hứng lên?

Vương Vu Dạng hoàn hồn từ tiếng la của Hà Trường Tiến: "Bánh tứ vị."

"Đồ uống nữa?" Giọng Hà Trường Tiến nhỏ lại, che tay trên miệng, "Anh Vương, Tiểu Dịch và cái vị Lâm thiếu kia phải làm sao đây?"

Vương Vu Dạng hạ mắt: "Tiểu Dịch, cậu uống cà phê không?"

Chu Dịch không ngờ tới người nọ sẽ hỏi hắn đầu tiên, hơi sửng sốt một chút, nói: "Uống."

Vương Vu Dạng hỏi người ngồi đối diện còn lại: "Lâm thiếu, anh thì sao?"

Lâm Thiếu Nam rũ mắt: "Tôi sao cũng được."

Mi tâm Vương Vu Dạng xuất hiện vẻ khó hiểu rất thoáng qua, không uống cà phê mà nói sao cũng được, vậy thì sao cũng được. Anh nói với Hà Trường Tiến: "Trường Tiến, cậu gọi bốn phần bánh tứ vị, ba ly cà phê, còn lại cậu muốn ăn gì thì tự gọi."

Hà Trường Tiến nhanh chóng chuồn đi.

Bầu không khí trên bàn vừa nặng nề lại vừa vi diệu.

Vương Vu Dạng biếng nhác lấy tay kê đầu, bên tai là tiếng nhạc và tạp âm ồn ào trộn lẫn, vẫn rất xưa cũ.

Chỉ là Tô Mạt không có ở đây.

Mặt khác, từ lúc vào cửa đến giờ, ánh nhìn của người khác giới đều tập trung vào A Nam, một phản ứng thông thường khi nhìn thấy người đẹp trai, cũng giống như những ánh nhìn nóng rực dán vào người Tiểu Dịch.

Xem ra không ai biết A Nam là chủ cửa tiệm này.

Vương Vu Dạng thờ ơ nghĩ, đối diện có tiếng nói bình tĩnh: "Anh Vương thích ăn đồ ngọt sao?"

Anh nhìn sang, đáp: "Tùy tâm trạng."

Không biết Lâm Thiếu Nam nghĩ đến cái gì, y bỗng nở nụ cười: "Tôi có một cố nhân thường lúc ăn gì, uống gì, đi đâu cũng như vậy, đều phụ thuộc vào tâm trạng mà quyết định."

Vương Vu Dạng kinh ngạc nói: "Vậy ư?"

Lâm Thiếu Nam vuốt ve ngón tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Làm gì cũng dựa vào tâm trạng, không thể nhìn thấu."

Khóe mắt Vương Vu Dạng khẽ giật, tôi nhìn em lớn lên còn không thể nhìn thấu em, em còn muốn nhìn thấu được tôi? . Truyện Cung Đấu

Nói chuyện một lúc, Lâm Thiếu Nam đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Vương Vu Dạng lấy viên ngậm dưa hấu trong túi ra, nói với tảng băng đối diện: "Tiểu Dịch, cậu cứ tự nhiên."

Trong mắt Chu Dịch không có chút dao động: "Tôi rất tự nhiên."

Vương Vu Dạng không nhịn được cười: "Cả buổi mặt lạnh như băng?"

Chu Dịch lạnh lùng nói ra hai chữ: "Trời sinh."

Vương Vu Dạng: "..."

Chu Dịch đặt tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau: "Anh muốn có quan hệ với hắn?"

Vương Vu Dạng ngậm viên dưa hấu trong miệng, the lạnh mát mẻ: "Tạm thời không thể."

Sắc mặt Chu Dịch đen đặc đi, không phải không muốn, là không thể: "Anh coi hắn là em trai, hắn thì sao?"

Suy nghĩ Vương Vu Dạng thả lỏng: "Hả?"

Chu Dịch nhìn chằm chằm người đàn ông nọ: "Hắn nhìn thấu anh hiện tại qua anh của ngày xưa, ánh mắt đó khiến tôi khó chịu."

Vương Vu Dạng cười đến nghiêng người về phía trước: "Tại sao lại khó chịu?"

Chu Dịch ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách với anh: "Tôi muốn nói, ánh mắt của hắn không giống một người em trai nhìn anh mình."

Vương Vu Dạng cười như không cười nhìn hắn: "Tiểu Dịch, thế cậu cảm thấy ánh mắt của cậu lúc nhìn chú, có giống một tiểu bối nhìn trưởng bối không?"

Nhịp tim của Chu Dịch bỗng chốc hỗn loạn, trong vòng vài giây ngắn ngủi, đầu óc hắn đã trống rỗng.

Vương Vu Dạng đưa mắt nhìn cảnh phố cổ dưới kia, chuyển sang đề tài khác: "Nói thật, nhiều năm trước đây chú cũng nghi hoặc tâm tư của A Nam, cũng từng thăm dò, nhưng em ấy không ngó ngàng chú trêu đùa mấy đứa trẻ, thậm chí còn đưa vài người tới."

Nói đến đây anh quay mặt lại, nhìn thanh niên cười: "Cậu nói nếu em ấy thực sự có ý khác, có thể làm đến mức độ kia?"

"Huống hồ người phụ nữ đầu tiên của em ấy quả thật là người chú đưa tới, mấy năm sau đó em ấy cũng có bạn gái, một vài lần ra ngoài cũng sẽ dẫn theo, sau này không biết vì sao có chứng sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, không để người khác chạm vào."

Chu Dịch nhớ tới điều gì: "Người ở bên cạnh anh lâu có phải đều chưa từng có gì với anh?"

"Đúng thế." Giọng Vương Vu Dạng nhạt nhẽo, bên trong chỉ chứa máu lạnh vô tình, "Có ý khác sẽ dễ dàng nảy sinh biến số, không thể giữ lại."

Chu Dịch lập tức rõ ràng, hắn mím chặt môi, không nói một lời.

"Làm chủ gia tộc cũng không tốt đẹp như vậy, người bên cạnh càng thân cận, tâm tư nhất định phải càng đơn giản, chỉ cần trung thành và phục tùng, còn lại không được phép tồn tại."

Vương Vu Dạng uể oải ngáp một cái: "Thẩm gia hiện tại có đủ nhân tài và khối óc để kinh doanh, nhưng đáng tiếc lại mắc phải một vấn đề trí mạng, dính quá nhiều đến nữ nhi tình trường, tuổi còn trẻ đã bị tình yêu kìm chân, khó làm chuyện lớn. Chỉ sợ Thẩm gia không tới một năm sẽ sụp đổ."

Chu Dịch hờ hững đáp: "Lúc anh chết, Thẩm gia cũng đã sụp đổ."

Vương Vu Dạng nhếch môi: "Tiểu Dịch đây là đang tán thưởng?"

Chu Dịch không nhìn anh: "Tôi tra được, người nâng đỡ cháu anh ngồi lên chức chủ gia tộc, giúp người nọ ngăn chặn sự rung chuyển của Thẩm Thị là Lâm Thiếu Nam."

Vương Vu Dạng ho khan: "Đoán được."

Chu Dịch xem sắc mặt anh: "Lâm Thiếu Nam muốn Thẩm Thị?"

Vương Vu Dạng không trả lời, mà nói tới một chuyện cũ khác: "Có một lần chú cậu vướng vào âm mưu ám sát, em ấy đã đỡ một phát súng, viên đạn chỉ lệch vị trí tim một chút, em ấy dạo một vòng quỷ môn quan. Sau đó nói muốn bồi thường cho em ấy cổ phần Thẩm Thị, em ấy không muốn, còn cáu kỉnh, khóc chẳng ra dạng gì."

"Mấy năm này em ấy làm giám đốc danh nghĩa cho công ty trong nhà, trên tay không có thực quyền, sản nghiệp mình đầu tư cũng không thấy quản lý, bình thường không trồng hoa làm vườn cũng chỉ đọc sách vẽ vời, rất yên tĩnh."

Chu Dịch nhạt giọng nói: "Đằng sau mỗi sự việc đều có mục đích, nếu không phải vì quyền thế, chính là vì thứ khác."

Vương Vu Dạng cười đầy hứng thú: "Tiểu Dịch, cậu rất quan tâm đến chuyện của A Nam nhỉ?"

Chu Dịch nhíu chặt mày: "Đừng quên, nội gián bên cạnh anh vẫn chưa bắt được."

"Không quên được." Vương Vu Dạng dựa vào ghế, nhịp nhịp tay trên mặt bàn, "Không nói em ấy nữa, nói cậu đi, đi một chuyến làm gì cau có như vậy?"

Chu Dịch vừa rồi còn chịu hỏi đáp đứng dậy: "Tôi xuống tầng tìm Hà Trường Tiến."

Nói xong cũng đi mất, không chịu dừng lại dù chỉ một khắc.

"..."

Vương Vu Dạng bật cười lắc đầu một cái, đứa nhỏ này sao lại sợ anh như vậy?

Chẳng lẽ lần chạm mặt đầu tiên ở Benghazi năm ấy đã để lại bóng ma gì rồi?

Anh nghe tiếng bước chân phía bên trái, thu lại cảm xúc quay đầu.

Lâm Thiếu Nam bước tới bên cạnh: "Anh Vương, bây giờ tôi có việc, phải về công ty một chuyến."

Vương Vu Dạng cười: "Vậy anh lo việc của mình đi thôi."

Lâm Thiếu Nam mấp máy môi: "Tạm biệt."

Vương Vu Dạng phất tay một cái.

Lâm Thiếu Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy tay vẫn nhét trong túi ra, luồn vào tóc mình vuốt ve, nhẹ giọng nói: "Anh Vương, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy chúng ta rất có duyên, không biết có cơ hội được cùng anh ăn một bữa cơm hay không."

"Ăn cơm à..."

Vương Vu Dạng nhìn y một cái, nói ra thông tin y đã điều tra được: "Ban ngày có thể, buổi tối e là không được, tôi có bệnh quáng gà, không tiện ra ngoài buổi tối."

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Thiếu Nam có thêm chút dịu dàng: "Anh Vương tiện lúc nào thì sẽ là lúc ấy."

Vương Vu Dạng cười nói: "Lâm thiếu khách sáo quá rồi, tôi chỉ là dân thường nho nhỏ, hôm nay cũng mới chỉ gặp mặt anh lần thứ hai, anh lại chu đáo ân cần tới vậy, người khác lại nghĩ anh trúng tà."

Lâm Thiếu Nam muốn nói gì, tiếng chuông điện thoại vang lên, y sang một bên nghe, lúc về nói: "Anh Vương, tôi vẫn chưa có phương thức liên lạc của anh."

Vương Vu Dạng nói ra một chuỗi chữ số, ho mấy tiếng, trên lưng xuất hiện một cánh tay, vuốt dọc sống lưng anh.

Lâm Thiếu Nam nhìn đuôi tóc đen nhánh sau gáy anh: "Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, anh Vương luôn khiến tôi nhớ đến vị cố nhân kia, lúc ngã bệnh cũng không chịu dưỡng bệnh trong nhà, thích ra ngoài chơi."

Vương Vu Dạng thuận miệng hỏi: "Vị cố nhân kia của anh..."

Lâm Thiếu Nam đáp: "Đã mất rồi."

Vương Vu Dạng lộ vẻ lúng túng: "Xịn lỗi."

"Không quá quan trọng." Ngón tay Lâm Thiếu Nam khẽ chạm vào đuôi tóc anh, "Tôi vẫn luôn tin rằng, con người sống một đời cái chết chưa phải là kết thúc, đó chỉ là điểm đến của một hành trình, sẽ có một hành trình khác mở ra."

Trong lòng Vương Vu Dạng xẹt qua cảm giác bất thường.

"Anh Vương, tôi đi trước, hôm khác chúng ta gặp lại."

Lúc Lâm Thiếu Nam đi tới cầu thang, y dừng lại, muốn quay đầu; nhưng giữa chừng lại thôi, đi xuống tầng.

Vương Vu Dạng nhìn ra cửa sổ hai ba phút, bóng lưng quen thuộc nọ từ tiệm bánh đi ra, thư ký đỡ vai, hai người không lên xe mà rẽ sang hướng khác.

Đến lúc hai người xuất hiện một lần nữa, có thêm một chậu phong lan.

Vương Vu Dạng thấy A Nam ôm chậu phong lan ngồi vào ghế sau, chiếc xe nhanh chóng biến mất ở góc đường. Anh ngửi thấy vị bánh ngọt, tự hỏi không biết có chuyện gì, vì sao hai đứa nhỏ kia đi xuống nãy giờ vẫn chưa thấy ai quay về.

Lúc Vương Vu Dạng đang gọi điện thoại, Chu Dịch lên tầng: "Không tìm được Hà Trường Tiến."

Vương Vu Dạng hỏi: "Cậu ta đi đâu?"

Chu Dịch thở ra một hơi: "Tôi không biết rõ cậu ta."

Vương Vu Dạng gọi cho Hà Trường Tiến, không ai nghe máy, anh ngẫm nghĩ: "Dưới tầng có chuyện gì lạ không?"

Chu Dịch nói không có gì, trầm mặc hỏi anh: "Lúc sau anh và Lâm Thiếu Nam nói gì?"

Mạch suy nghĩ của Vương Vu Dạng bị ngắt ngang: "Sao thế?"

"Tôi thấy hắn ở tầng một," Chu Dịch nói, "Tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều, anh đồng ý gì với hắn?"

Vương Vu Dạng nói: "Ăn cơm cùng nhau?"

Trên mặt Chu Dịch nhất thời bị bao phủ bởi màn sương lạnh lẽo: "Chẳng trách."

"Ăn một bữa cơm mà thôi, không gây nên gợn sóng gì." Vương Vu Dạng không để ý, "Huống hồ với thân phận hiện giờ của chú, đồng ý với em ấy mới là bình thường."

Chu Dịch cười nhạt: "À."

Vương Vu Dạng khịt mũi: "Tiểu Dịch, bộ dạng này của cậu trông rất thiếu dạy dỗ."

Thái dương Chu Dịch nổi gân xanh.

Vương Vu Dạng gọi vào số Hà Trường Tiến, gọi mấy lần mới bắt máy.

"Ây, anh Vương, có người họ hàng tới tìm em," Hà Trường Tiến nói trong điện thoại, "Em vội về, chưa gọi món luôn, cũng quên nói với hai anh một tiếng."

Vương Vu Dạng đưa điện thoại cho Chu Dịch, để hắn nghe tiếng thở và nhịp hô hấp của Hà Trường Tiến.

Chu Dịch không tỏ thái độ gì, nghe vài giây, sau đó đưa điện thoại bên tai người đàn ông nọ.

Vương Vu Dạng nói với Hà Trường Tiến ở đầu bên kia: "Không sao, cậu đi đường cẩn thận."

Hà Trường Tiến ôi ôi hai tiếng: "Vậy em cúp máy nha."

Vương Vu Dạng đặt điện thoại lên bàn: "Nghe được gì?"

Chu Dịch nói: "Không."

Vương Vu Dạng bất đắc dĩ cười khẽ: "Tiểu Dịch, đừng nháo."

Chu Dịch nhìn người đàn ông nọ một cái: "Hà Trường Tiến dùng lời nói dối nhằm che đậy sự trốn tránh kinh hoàng và sợ hãi của cậu ta."

Vương Vu Dạng chỉ nghe thấy hơi kỳ lạ, anh suy tư: "Tình cờ gặp phải ai mà thành như vậy..."

Phía cầu thang có tiếng động.

Vương Vu Dạng đảo mắt, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc.

Là Tô Mạt.

Người nọ vẫn mặc Hán phục cổ, chỉ là màu đỏ đã thay bằng màu lam, bên môi ngậm ý cười như gió xuân mơn man ấm áp, đứng đó như một bức họa tuyệt đẹp. Hoàn toàn không ăn khớp với không khí ầm ĩ của cửa tiệm trà bánh, thậm chí là với toàn bộ thành phố S này.

Vương Vu Dạng thấy Tô Mạt nhìn sang, phải phép cười cười, hỏi Chu Dịch: "Cậu ta đến đây lúc nào?"

Chu Dịch không rõ: "Lúc xuống tầng tôi không thấy."

"Đang hướng về phía này."

Vương Vu Dạng nhìn góc cầu thang.

Chu Dịch nhìn anh duỗi tay lên bàn, muốn lấy ly nước, hắn vờ như lơ đãng đẩy ly của mình sang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện