Chờ Hừng Đông

Chương 45: Ôm một cái



Chu Dịch kề sát đầu vào, điếu thuốc được châm lên, ánh lửa lóe sáng trong mắt hắn, hơi ấm như lan tràn toàn cơ thể, tim và máu huyết cũng dần trở về như thường.

"Tại sao đi lung tung?"

"Về rồi nói." Vương Vu Dạng ngồi xuống bậc thềm cạnh hắn, "Cho chú một điếu thuốc."

Chu Dịch lấy một điếu thuốc ra, nhìn tay anh cầm lấy, tầm mắt lướt qua cánh tay trầy trụa và phần chân bị thương, hô hấp hơi ngưng lại: "Là tôi sơ suất."

"Hả?" Vương Vu Dạng châm thuốc, "Chuyện đêm nay là điệu hổ ly sơn?"

Điệu hổ ly sơn (调虎离山): Lừa hổ rời núi, là một trong ba mươi sáu kế có ngụ ý nhử kẻ địch ra khỏi vị trí thuận lợi đến nơi bất lợi hơn để dễ bề tấn công.

Chu Dịch bình tĩnh nói: "Hẳn là tùy cơ ứng biến."

"Vậy cậu sơ suất cái gì?" Vương Vu Dạng nói, "Cậu cũng không phải thần, không có thuật phân thân, cũng không có năng lực tiên tri, đừng đặt cho mình tư tưởng trách nhiệm lớn như vậy."

Điếu thuốc trên môi Chu Dịch run một cái, hắn nghiêng mặt sang, đôi ngươi đen nhánh sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông nọ: "An ủi tôi?"

"Không đủ rõ ràng?"

Vương Vu Dạng đưa tay xoa trán: "Lúc chú sờ đầu cậu, không phải đang an ủi cậu thì là gì?"

Chu Dịch ngây dại, trông có chút ngốc nghếch.

Vương Vu Dạng đỡ trán cười thành tiếng.

Sắc mặt Chu Dịch trở nên căng thẳng, ánh mắt vô thức dời đi, dừng trên đôi môi nhạt màu ngậm lấy điếu thuốc của người đàn ông nọ, yết hầu khẽ trượt: "Tiểu Bạch không biết thân phận thật sự của anh."

"Đây là trong tiểu khu, đã trễ thế này, xung quanh lại đông người như vậy, nhân viên y tế, cứu hỏa và cảnh sát đều ở đây, một người đàn ông trưởng thành bình thường biết mình không thấy rõ đường sẽ chỉ ở yên dưới đèn đường, sẽ không chạy lung tung, cũng không chạy được. Cho nên cậu ấy yên tâm để anh lại, một mình chạy đi mượn điện thoại."

"Ừ." Vương Vu Dạng nhìn bóng người nho nhỏ đứng cạnh Hà Trường Tiến, quá nửa vẫn đang sững sờ đơ ra, không hiểu một người mắc chứng quáng gà cho anh đi xa như thế cách nào, "Cậu dữ với Tiểu Bạch rồi?"

Chu Dịch trầm mặc.

"Phải cho đứa bé kia một lời giải thích."

Vương Vu Dạng rít một hơi thuốc: "Nếu không sẽ bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, dễ sinh ấm ức."

Anh bổ sung một câu: "Giải thích phải hợp lý, không được nói chú bị trúng tà."

Chu Dịch: "..."

"Trừ trúng tà ra còn khả năng nào khác?"

Vương Vu Dạng nói: "Nghĩ lại."

Trong đôi mắt Chu Dịch, người đàn ông nọ ngửa đầu ra sau, phần cổ mảnh khảnh nhẵn nhụi cong lên, làn khói mờ tràn ra từ kẽ môi, hắn thấy miệng mình khô khốc: "Không nghĩ ra."

Vương Vu Dạng quay đầu: "Nghĩ tiếp."

Chu Dịch thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn màn khói len lỏi giữa những ngón tay: "Muộn chút nữa tôi nói chuyện với cậu ta."

Gần mười hai giờ đêm, tiểu khu mới yên tĩnh trở lại.

Mùi khói đặc quánh bao trùm không khí, không thể tan ngay trong thời gian ngắn, một vài hộ gia đình bắt đầu quét trước vệ sinh.

Một vài người sau khi sống sót khỏi tai ương, không buồn ngủ mà ngồi nói chuyện, lướt điện thoại hay ăn uống, giúp mình tiêu hóa sự cố bất ngờ đêm nay bằng đủ các loại hành vi.

Đêm nay sẽ rất dài.

Vương Vu Dạng ngồi trong phòng khách, sát trùng vết thương.

Chu Dịch dựa vào tường, điếu thuốc cháy thành tàn tro ngậm hờ trên môi.

Công việc này của mấy người họ vẫn thường thấy máu me và chết chóc, chút thương tích do va đập này thực sự chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng vết thương trên hai bên đầu gối của người đàn ông nọ lại khiến lòng hắn khó chịu hoảng hốt.

Phòng khách rất yên tĩnh.

Hùng Bạch không phát ra tiếng động nào, ôm chân vùi trên ghế, cằm tựa lên đùi.

Vương Vu Dạng mở chai thuốc đỏ: "Tiểu Bạch, mệt thì đi ngủ đi."

"Cháu không buồn ngủ."

Vừa nói xong, Hùng Bạch không nhịn được ngáp một cái.

"..."

Cơ thể Hùng Bạch mệt rã rời, nhưng não bộ lại không muốn nghỉ ngơi, trong đầu có rất nhiều vấn đề rối rắm.

Ví dụ như lão đại sốt ruột vì chú có hơi... quá?

Có người hại chú sao? Động cơ là gì?

Không đến mức chỉ vì lần trước trong bữa tiệc của Tôn gia, có người cho rằng chú giống vị lão đại kia nên bị theo dõi, ở trong tiểu khu hai mươi tư giờ, muốn bắt đi không chừa thủ đoạn?

Còn có, Hùng Bạch nhíu mày, rõ ràng mình đã nói chú đợi dưới đèn đường, sao lại còn tự đi.

Đi đâu, đi thế nào, đi làm gì.

Hùng Bạch nhớ tới người theo dõi mình phát hiện ở gần đó, bất giác nheo mắt nhìn chú.

Lão đại không gạt cậu chuyện gì...

Ầy, quên đi quên đi, không nghĩ nữa, cho dù lão đại thực sự có chuyện giấu cậu, cậu cũng đâu thể hỏi.

Lão đại không nói, nhất định là do không thể nói.

Đợi đến lúc có thể nói, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết.

Đây không phải tín nhiệm mù quáng, mà là sự sùng kính thuần túy với một sức mạnh cường đại.

Hùng Bạch thở ra một hơi, đang định nói thì thấy lão đại gảy tàn thuốc ném vào thùng rác, bước đến gần sofa, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của chú.

Cậu nhóc lập tức ngậm miệng lại, im như thóc.

Da dẻ trên cơ thể này của Vương Vu Dạng nhợt nhạt thiếu sức sống, mỗi vết tím bầm đều rất chói mắt.

Nhìn vô cùng thê thảm.

Chu Dịch cầm lấy cổ chân trái của người đàn ông nọ, nâng lên nhìn vết thương nơi đầu gối, cau mày nói: "Rửa không sạch."

"Vậy à?" Vương Vu Dạng khom người, "Đã rửa nhiều lần rồi đấy."

Chu Dịch đứng dậy: "Vào nhà vệ sinh với tôi."

Vương Vu Dạng nói: "Sát trùng sơ là được rồi."

Chu Dịch nhìn xuống anh, giọng nói không thay đổi: "Vết thương không sạch sẽ bị nhiễm trùng, mưng mủ dính vào quần..."

Vương Vu Dạng nghe thấy buồn nôn: "Rồi rồi, đến nhà vệ sinh."

Hùng Bạch hoàn toàn không được ai ngó tới nhìn hai người đi vào trong, nhảy khỏi ghế, trốn trong góc tiếp tục im lặng quan sát.

Vương Vu Dạng ngồi trên ghế nhựa nhỏ, để mặc thanh niên sát trùng vết thương cho mình.

"Mùi khét trong nhà nồng quá."

"Ngày mai dọn."

"Ban công, quần áo, chăn gối đều có vị đó, khó ngửi."

"Ngày mai giặt."

Chu Dịch thoáng nhìn mu bàn tay bầm tím một mảng lớn của người đàn ông nọ, chân mày nhíu chặt lại, khàn giọng mở miệng: "Tay bị gì?"

Vương Vu Dạng nhíu nhíu mày: "Lúc xuống cầu thang bị ngã, không biết ai đạp phải."

Chu Dịch ném mạnh chai oxy già sang một bên, tái mặt ngẩng đầu: "Anh cũng nhịn được?"

Vương Vu Dạng lười nhác nói: "Lúc đó chỗ hành lang rất lộn xộn, mùi khói khét đến sặc, không để ý cái này."

Chu Dịch hít sâu một hơi, lấy một ít bông gòn ấn lên vết thương trên đầu gối.

Vương Vu Dạng hít sâu một hơi, thở gấp: "Nhẹ chút đi Tiểu Dịch."

"Một tên đàn ông mới đau có vậy đã không chịu được?" Ngoài miệng Chu Dịch lạnh lẽo cứng rắn, động tác lại nhẹ đi rất nhiều.

Vương Vu Dạng thực sự không chịu nổi, lúc tuổi trẻ anh không tiếc mạng mình, càng già lại càng quý trọng, không thể bị ảnh hưởng gì.

Đó cũng là lý do vì sao...

Vương Vu Dạng nhìn con chó to đùng ngồi xổm trước mặt mình, ai.

Hùng Bạch trốn trong góc không tin nổi, mắt trợn ngược lên.

Lão đại ngồi đó sát trùng vết thương cho chú, tập trung, đau lòng, dịu dàng, cẩn thận từng chút từng chút một.

Đầu Hùng Bạch bị gõ mạnh một cái, câu hỏi mấy ngày trước vẫn quẩn quanh trong đầu cậu nhóc bỗng trở nên rõ ràng.

Lý do lão đại thay đổi kinh hồn như vậy, là vì ái tình.

Trời đất quỷ thần ơi, lão đại thật sự yêu đương, hơn nữa người anh ấy coi trọng là chú!

Hùng Bạch nhất thời không biết nên đặt trọng điểm ở việc lão đại là gay, hay là lo lắng cho con đường yêu đương gập ghềnh của lão đại, hay là để tâm đến đôi mắt mình, tuổi còn trẻ mà đã bị mù.

Hoặc là cảm thán, thì ra đây chính là cái gọi là tình yêu trong truyền thuyết.

Từ phòng vệ sinh có ánh mắt sắc lẹm phóng ra, lực sát thương đáng sợ khủng khiếp.

Hùng Bạch như xù hết lông thỏ lên, cậu nhóc ngậm chặt miệng, nhanh tay nhanh chân chạy biến vào phòng, chờ lão đại tìm đến.

Vương Vu Dạng cười khẽ: "Tiểu Dịch, cậu hù Tiểu Bạch chạy mất rồi."

Chu Dịch băng kỹ vết thương lại cho anh: "Còn lại anh tự làm đi."

"Mấy vết trầy khác không cần."

Vương Vu Dạng vuốt vuốt tóc, kê đầu nói: "Chuyện tối nay... không có cách nào để giải thích."

Chu Dịch mở to mắt: "Không có cách nào giải thích?"

"Đúng vậy." Vương Vu Dạng than thở, "Quãng đường từ đèn đường đến rừng trúc chú đều không nhớ rõ, mãi đến khi Hà Trường Tiến xuất hiện mới có ý thức, sau đó theo cậu ta đi về."

Chu Dịch cau mày.

"Cậu nói xem," Biểu cảm của Vương Vu Dạng trở nên kỳ lạ, "Nếu như Hà Trường Tiến không xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Chu Dịch không nói một lời.

"Tạm thời giả thiết Hà Trường Tiến xuất hiện là vô nghĩa, sau đó lặp lại tình huống tương tự, sẽ biết được kết quả."

Vẻ mặt Chu Dịch gắt gỏng, giọng điệu lạnh lùng: "Kết quả gì? Nhặt xác anh?"

Vương Vu Dạng nhìn hắn cười.

Mặt Chu Dịch thoáng giật giật: "Nhìn cái gì."

Vương Vu Dạng không trả lời, mà nói: "Đêm nay nếu nhằm đến nguyên chủ, vậy người giật dây có thể là người sát hại trước đây, muốn đẩy nguyên chủ vào chỗ chết, một lần không được thì hai lần. Còn nếu không nhằm đến nguyên chủ..."

Anh không nói tiếp, hàm ý rất rõ ràng.

Nếu không nhằm đến nguyên chủ, nghĩa là nhằm đến anh, vậy thì khó giải quyết, hơn nữa móc nối liên lụy đến nhiều thứ, biến số quá lớn.

Vương Vu Dạng hy vọng là khả năng đầu tiên, không mong liên quan sự trọng sinh của anh.

Chu Dịch đứng dậy, nhạt giọng: "Chỉ cần là con người làm, cho dù hoàn hảo chặt chẽ đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, chỉ cần tìm sẽ thấy."

"Tiểu Dịch có thể tự tin như thế, chú an tâm."

Vương Vu Dạng chuyển đề tài: "Nhưng, vẫn phải chuẩn bị tâm lý."

Anh ngẩng đầu nhìn thanh niên, mỉm cười: "Một ngày nào đó chú ngủ một giấc xuống thẳng âm phủ, cậu đừng khổ sở."

Chu Dịch thở mạnh một hơi, lạnh mặt đóng sầm cửa ra ngoài.

Vương Vu Dạng lắc đầu.

Nhớ đến chuyện đêm nay, ánh mắt anh có phần mờ mịt, sau đó biến thành trầm tư.

Đêm nay Hà Trường Tiến giúp anh, có thứ gì đó khiến cho cậu ta sợ hãi, lúc anh xuất hiện cả người cậu ta đã run rẩy.

Phải chấp nhận rủi ro trước khi tiếp tục.

Cần nhanh chóng tra được ngày 19 tháng 12 năm 2021 ấy xảy ra chuyện gì.

Vương Vu Dạng hơi đau đầu, Hà Trường Tiến muốn nói cho anh điều gì đó, rốt cuộc là liên quan đến cái chết của nguyên chủ, hay là việc anh trọng sinh...

Đầu Vương Vu Dạng chợt lóe lên, đồng tử anh bỗng co lại, chẳng lẽ anh đã bỏ qua một khả năng.

Cái chết của nguyên chủ và cái chết của anh, không phải hai lối khác nhau, mà là trên cùng một con đường, trong một ván cờ duy nhất?

Vài phút sau, Vương Vu Dạng mở cửa đi ra, không kịp phanh lại lao vào trong ngực thanh niên đang đứng ngay cửa.

"..."

Cơ bắp Chu Dịch căng cứng, hắn sửng sốt, giơ hai tay lên theo bản năng.

Thời cơ không thể bỏ lỡ, ôm trước đã rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện