Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 50: Nằm nghe mưa đổ



Lệnh Tử không quen việc trần tru.ồng không mặc gì nên cô tìm quần áo men bên mép giường, từ đầu giường tới cuối giường, Úc Thần đang tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi lại bị cô quấy rầy bèn kéo cô lại, anh tròng lên người Lệnh Tử chiếc áo sơ mi màu lam nhạt bị đè dưới gối rồi lại ôm cô vào lòng.

Lệnh Tử nghiêm túc cài cúc phần giữa áo, ít nhất phải mặc sao cho nó không đến nỗi vừa động đậy đã tuột ra.

Úc Thần đang nhắm hờ mắt nhìn cô, quanh mắt Lệnh Tử còn ửng đỏ, dưới ánh đèn xám trắng trông càng thêm xinh đẹp, thần thái nhuộm dần vài nét tình ý sau phút mây mưa.

Dáng vẻ thanh nhã nhưng ngây ngất lòng người này của cô là do anh tạo ra.

Úc Thần sung sướng nâng cằm cô lên, cô đang cài cúc áo nhưng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt như ánh trăng của anh rồi cười ngọt ngào, Lệnh Tử nghiêng người dựa vào lòng anh, hành động ỷ lại của cô khiến Úc Thần cảm thấy yên lòng, ngón tay anh sờ lên gò má cô, đầu ngón tay mân mê phần cằm Lệnh Tử.

Trong phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa thưa thớt bên ngoài.

Khí hậu cuối xuân luôn thay đổi tới chóng mặt, ban ngày còn sáng sủa thì tới tối mưa đã rơi, mưa rơi dứt quãng tới tận lúc rạng sáng.

Úc Thần vừa tỉnh táo lại thì hay trời đã sáng.

Bên ngoài vẫn có tiếng mưa rơi, tiếng mưa dày hạt đập vào cửa sổ pha lê.

Vì bầu không khí quá mức an bình nên tiếng chuông điện thoại vang lên có vẻ thật đột ngột, Úc Thần cau mày, anh lười nhác thò tay sờ mó trên đầu giường một lúc mới tìm được điện thoại nghe máy.

Anh vừa nghe máy Tần Việt đã nói: “Mới rồi bên kia gọi điện báo chị ấy đi rồi, vào rạng sáng nay.”

Dường như Úc Thần cần thời gian để hiểu những lời này nên hồi lâu sau anh mới hạ giọng “Vâng” một tiếng, Tần Việt thấy anh không nói gì thêm nên đành ngắt máy.

Sáng sớm Lệnh Tử đã xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, cô kiểm tra tủ lạnh thì thấy bên trong còn tôm nên định nấu cháo hải sản, tuy không thành thạo lắm nhưng cô đã nhớ hết các bước chế biến, cuối cùng Lệnh Tử cảm thấy thành phẩm vẫn còn chấp nhận được.

Thế là cô lên phòng gọi anh dậy, định dâng vật quý.

Anh không ở trong phòng ngủ, Lệnh Tử đi sang thư phòng, cô thấy anh nằm trên ghế dài bên những chiếc cửa sổ sát đất, mưa ngoài trời dày hạt, anh lẳng lặng nhìn trời đất một màu xám xịt.

Anh luôn ghét ngày trời mưa dầm, lúc này lại có vẻ an nhàn.

Cô đến gần anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Úc Thần hoàn hồn quay lại nhìn cô, Lệnh Tử vẫn còn mặc áo sơ mi của anh, vốn cô trông đã mảnh dẻ mà lúc này lại càng thêm uyển chuyển, anh duỗi tay ra với cô, “Đến chỗ anh này.”

Cô bước tới, bị anh kéo ngồi vào lòng mình, mặt cô gác bên vai anh, cả người Úc Thần lạnh toát, từ lòng bàn tay, bờ ngực đến cả ngón tay đang vuốt cằm cô.

Ngón tay anh hơi dùng sức, Úc Thần cúi xuống hôn cô, bờ môi đầu lưỡi quấn quýt lất nhau, khi cô thở không nổi bèn ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh còn đang thất thần chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm pha lê như đang xuyên qua muôn sông nghìn núi, dừng tầm mắt ở nơi mây mù mênh mông.

Dường như nhận thấy Lệnh Tử cũng đang mất tập trung nên anh nhìn sang, mắt chiếu thẳng vào đôi mắt cô, nụ hôn rời khỏi môi cô, dừng lại ở đầu vai và sườn cổ Lệnh Tử, anh luồn tay vào vạt áo sơ mi của cô, không quá dịu dàng.

Lệnh Tử cau mày mím miệng, cô thầm hoảng và hơi kháng cự, “… Cháo sắp nguội rồi.”

Úc Thần ngẩng đầu lên, hai tròng mắt xao động, bờ môi mỏng cũng ướt nước, lúc này anh mới giật mình nhận ra cô bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.

Cô giãy dụa muốn xuống nhưng bị anh ôm chặt, “Hơi lạnh, em đi thay đồ.”

Anh duỗi tay cầm tấm thảm trên mặt đất phủ trên người Lệnh Tử, Úc Thần ôm cô vào lòng, chỉ khi cô nằm trong lòng mình anh mới thấy yên tâm, anh bảo: “Nghe anh nói này.”

Lệnh Tử đành cuốn thảm lông, yên tĩnh nằm trong lòng anh.

“Hồi anh bốn tuổi bà ấy bỏ mặc anh đi tái giá, anh bị ném tới nhà bà ngoại, sống cùng bà ngoại ba năm anh lại mất đi người thân, anh chuyển tới chỗ cậu ở, ngày anh học cấp hai bà ấy tới tìm anh, anh không muốn gặp, bà ấy rất kiên trì, nhiều lần nữa vẫn sẽ tới, từ ngày anh học cấp hai đến cấp ba, bà ấy tới bao nhiêu lần anh tránh bấy nhiêu lần, nhưng cũng có lúc không tránh được, vài lần anh và bà ấy gặp nhau đều không có gì để nói cả, thật xa lạ.”

Những chuyện này Lệnh Tử đều biết.

Anh nói rất bình thản, như là sửa sang những điều trong quá khứ sao cho mạch lạc, cũng hoặc là đang tổng kết lại.

Bàn tay đặt trên ngực Úc Thần bị anh cầm lấy, Lệnh Tử cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh. Cô cầm lấy nó bọc trong lồng ngực mình.

Anh xoa tay cô, nói: “Lần gặp nhau cuối cùng vào mười năm trước, là cái ngày anh bị tai nạn giao thông, hôm ấy anh có nói với bà ta mấy lời.”

Úc Thần cảm nhận được sự bất an của người trong lòng mình, bởi vì cô đang dùng sức cọ mặt vào ngực anh.

“Anh nói với bà ta rằng “đời này tôi sẽ không bao giờ gần gũi với bà được nữa, gần mười tám năm trước đó đời tôi không có bà, tôi không thể cảm nhận được tình thương của mẹ đâu, cái gọi là bồi thường của bà sẽ chỉ khiến tôi từ hoảng sợ và mâu thuẫn tới bình tĩnh như hiện giờ, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, chấp nhận sự thật đi, bà đã từng cố gắng đã từng thử rồi, tôi chưa từng dao động vì những điều này.”.”

Khi bà ta tốt với anh, anh sợ bà ta sẽ lại quấy rầy đến cuộc sống bình tĩnh của anh nên mới phản cảm.

Khi bà ta gặp chuyện bất trắc, anh sẽ động lòng trắc ẩn.

Nhưng sự thật là, căn bản anh không cần bà ta, bà ta cố gắng xuất hiện trong đời anh chẳng khác nào đang làm chuyện vô ích, anh cũng không khát vọng tình thương của mẹ, nguyên tố xa lạ này một khi xuất hiện trong đời anh sẽ chỉ càng làm anh thêm lúng túng.

Bà ta khóc lóc nói, mày không có trái tim à? Không hổ là con trai của gã! Cũng bạc tình bạc nghĩa như gã ta!

Anh bình tĩnh, nói, dừng ở đây thôi.

Úc Thần vẫn luôn cho rằng cả đời này Tần Sở chưa từng sống mà không mơ màng một ngày nào, bà ta liên tục theo đuổi điều mình muốn, kết quả lại là sống trong hối tiếc, Tần Sở mãi mãi cũng không biết yêu quý thực tại.

Bà ta nghiêng ngả chạy ra ngoài đường cái, dáng vẻ kiên quyết y như ngày bà ta vứt bỏ con trai để theo đuổi tình yêu và hạnh phúc, anh sợ bà ta xảy ra chuyện gì bèn lập tức đi theo.

Lúc ấy anh như linh cảm tới điều gì, khi lao ra ngoài lập tức nhớ tới Lệnh Tử.

Quả nhiên, bi kịch xảy ra y như anh ngờ vực.

Cho dù là lần gặp cuối bà ta cũng khiến mấy năm tương lai của anh trở lên tàn tạ, lần bất trắc ấy hoàn toàn xóa sạch cái gọi là quan hệ mẹ con giữa hai người, hai bên thoả thuận xong.

“Mười năm qua anh không hề tới thăm bà ta dù một lần, trước kia anh hận bà ta đã sinh ra anh, rồi sau đó lại mang ơn bà ta vì đã để anh tới cuộc đời này, vì em.” Anh hôn lên trán cô, nói: “Chỉ riêng điều này mà nói, bà ta vẫn là mẹ đẻ anh, nên về tình về lý anh đều nên tiễn bà ta một chặng đường.”

Lúc trước cô nghe Khương Lê nói mẹ Úc Thần thành người thực vật từ lần bất trắc trước kia, hôm nay trông anh lạnh lùng khác thường như thế, lại kể về quá khứ của anh với cô, Lệnh Tử đã đại khái đoán được “tiễn bà ta một chặng đường” là có ý gì.

Lệnh Tử ngồi dậy, cô nhận thấy vẻ mặt anh rất bình thản, khi kể vể chuyện cũ giọng điệu anh cũng chẳng hề dập dờn, cô không rõ có phải bây giờ anh cũng thực sự cảm thấy… bình tĩnh như vậy không.

Úc Thần sờ mặt cô, bàn tay ủ trong ngực cô của anh trào ra hơi ấm, “Có thấy anh máu lạnh bạc tình không?”

Cô cười cười, sửa sang lại cổ áo sơ mi bị anh đè nhăn nhúm, nói: “Vậy mười năm qua anh có nhớ em không?”

Anh nghiêng đầu như đang hồi ức, “Lúc thấy trên đời chẳng còn gì hay, nhớ tới em lại thấy đời này ít ra còn vài điều vui thú.” Nhất là những năm đầu anh nằm liệt trên giường bệnh.

“Nhớ tới em mà chỉ thấy đời còn vài điều vui thú thôi á?” Cô cố tình hỏi.

“Đời anh cũng chỉ cần vài điều vui thú ấy thôi, thế đủ rồi.” Anh cười.

Mười năm nay Tần Sở vẫn cứ nằm trong bệnh viện, người chăm sóc bà đều là người bên nhà chồng, Tần Việt sẽ thường xuyên tới thăm bà, còn Úc Thần lại chưa từng tới đó một lần nào.

Tần Việt không khuyên anh, chú cũng chưa từng nói gì trước mặt Úc Thần, chú chỉ thông báo một tin này với anh vào sáng nay, lúc ấy Úc Thần không trả lời, một lúc sau anh mới gọi điện lại cho Tần Việt, nói sẽ tiễn bà một chặng đường.

——

Mưa dầm mấy ngày liền, vài hôm sau cuỗi cùng mặt trời cũng rẽ mây mà ra.

Ngày ấy Lệnh Tử vừa quay chụp ngoài trời xong thì Khấu Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới nói mình sắp kết hôn, hỏi cô có cần thiệp mời không hay chung một tấm với Úc Thần.

Nhưng so với chuyện này thì có điều làm cô tò mò hơn, “Cô dâu là ai?”

Khấu Lâm tặc lưỡi, “Còn ai vào đây nữa?”

“Vi Vi à?”

“Không phải cô ấy thì tôi không lấy!”

1

Lệnh Tử tươi cười chúc mừng, “Mừng cậu tu thành chính quả.”

Khấu Lâm bùi ngùi thở dài một tiếng, nói: “Cậu với Úc Thần cũng nhanh chân lên.”

Chẳng qua hàng năm An Vi Vi ở bên Châu Phi tận tâm theo đuổi sự nghiệp bảo vệ động vật, rất ít khi cô ấy về nước, sao bỗng nhiên hai người lại loan tin kết hôn đột ngột như vậy?

Lúc nghỉ ngơi Khương Lê nói: “Từ lần trước An Vi Vi trở về Khấu Lâm đã ra tay rất khí phách rồi.”

“Ra tay thế nào?”

“Cậu ta là giám đốc kế hoạch ở tổ chuyên mục chỗ đài truyền hình còn gì? Tiết mục talk show lần trước cậu tham gia cũng là một trong những chương trình cậu ta đề ra đấy thôi, trước khi An Vi Vi về cậu ta đã nghĩ ra một kế, tìm mọi cách để chuẩn bị một tiết mục, chủ đề chính là về việc bảo vệ động vật quý hiếm đấy, cậu ta chuẩn bị tiết mục này tới hai năm, chờ được cấp trên duyệt cũng rất khó, dù sao dẫu ý tưởng này cậu ta khá tích cực nhưng tổng hợp các mặt lại với nhau thì đúng là tốn công vô ích.”

Thế nên Khấu Lâm nghiêm túc nói với tổng giám đốc đài truyền hình rằng mong muốn ban đầu khi chuẩn bị cho tiết mục này của cậu ta không hề thay đổi, cậu ta muốn phát huy văn hóa dân tộc, muốn kết nối tới thế giới… Với cả, vì giữ gìn cân bằng sinh thái, vì xúc tiến sự phát triển kinh tế, vì đề cao tinh thần văn minh của chủ nghĩa xã hội, vì bảo đảm hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục được phát triển bình thường —— cậu ta cứ thế mà diễn thuyết rất hùng hồn.

Khương Lê cười cười, “Không biết cậu ta làm thế nào nữa, dù sao rốt cuộc tổng giám đốc đài truyền hình bọn họ đã đồng ý rồi, tuy có tư tâm nhưng tiết mục như vậy quả là tích cực và rất có ý nghĩa xã hội, lần trước An Vi Vi tới cậu ta lập tức nói về tiết mục này để cô ấy làm khách quý cố định đấy.”

Lệnh Tử gật đầu, bỗng nhiên cô hỏi: “Thế từ sau bữa cơm lần trước cậu có liên hệ với Lý Trình Dương thêm lần nào không?”

Khương Lê đỏ mặt, nói: “Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, chuyện giữa cậu với Úc Thần còn chưa đâu ra đâu kìa, nửa tháng nữa dì đã về rồi, cậu định làm thế nào?”

Lệnh Tử cười, “Có gì nói nấy, chuyện hôn nhân đại sự tớ tự quyết định.”

“Chà, mới đó đã nói chuyện hôn nhân đại sự rồi,” Khương Lê trêu cô, “Úc Thần cầu hôn cậu rồi à?”

“Vẫn chưa.” Cô nói.

Khương Lê nghe vậy bèn thở dài: “Hiệu suất hành động của chủ thượng là gieo giống vụ xuân thu hoạch vụ thu đây mà, lúc theo đuổi cậu thì hăng lắm, theo đuổi được thì lại bình tĩnh quá, chẳng lẽ cầu hôn thôi mà cậu ta cũng phải chọn ngày lành tháng tốt à?”

Lệnh Tử im lặng không nói gì.

Sau đó Úc Thần bàn chuyện kết hôn của Khấu Lâm với cô, nói: “Chỉ cần một chiếc thiệp mời là đủ rồi.”

Một hồi lâu sau cô mới hiểu ra, “Sao lại một chiếc? Chuyện lúc nào thế?”

“Em còn nói với người ngoài anh là của em rồi, giờ lại không chịu thừa nhận hả,” Anh nghiêm nghị nói, “Định hủy hoại danh dự của anh đấy à?”

“Nhưng…” Cô do dự mãi mới nói: “Anh vẫn chưa cầu hôn mà.”

Úc Thần ra vẻ ngạc nhiên, “Anh đã là người của em rồi, chỉ cần em gật đầu là anh có thể từ quan nhất phẩm thăng chức thành phò mã, lúc trước anh nói rồi đấy thôi, quyền chủ động trong tay em, anh để em quyết định.” Anh nói xong bèn thúc giục, “Sao? Cuối cùng em có định gật đầu không? Em chỉ cần gật đầu là anh thành người của em ngay.”

Lệnh Tử bị anh lừa chưa kịp hiểu rành mạch ra sao, nghe vậy, tự nhiên cô lại thấy tự hào vì nắm quyền to…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện