Chương 57: 57: Bình Yên
Cậu chủ nhỏ, cậu sao vậy?
Tạ Hàm Ưng vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cậu hỏi.
Từ nãy đến giờ cậu chủ cứ là lạ.
Không lẽ là tên Dương bạo chúa kia làm gì cậu ấy sao?
- Không có gì...
Dương Thần lắc đầu bình thản đáp.
Dù người kia có tin tưởng hay nghi ngờ cậu đi chăng nữa thì cậu nhất định sẽ bảo vệ Khả Như cho thật tốt...
- Ba của tôi....lại đưa ra yêu cầu gì nữa phải không?
Dương Thần lúc này ánh mắt mơ hồ đặt ngoài khung cửa.
Với thái độ của Dương Thừa Nam, chắc hẳn mọi chuyện đều do ba cậu sắp xếp.
- Cậu cũng biết, ông chủ ra tay thế nào mà...
Tạ Hàm Ưng vẫn giữ thái độ đùa cợt chỉ là ánh mắt y thì không như vậy.
Và dĩ nhiên rất nhanh nó đã được che giấu cứ như là chưa từng hiện hữu....
..........
- Dạo này có vẻ công việc của anh không được suông sẻ cho lắm....
Dương Mỹ Lệ vừa nhấp ngụm trà vừa nói.
Hương vị không tệ nhạt hơn thì phải...
- Tin tức của em cũng rất nhanh.
Dương Quyền Triết xoa mày mệt mỏi.
Dạo gần đây tâm trạng của ông ta không tốt chút nào
Tất cả những điều dày công sắp đặt đều trở thành công cốc.
Diệp Khả Như và Dương Thừa Nam thì chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, còn người đàn bà phiền phức Ninh Thủy Nhi lại càng ngày càng có dấu hiệu chống đối.
- Sao vậy? Chị dâu lại gây chuyện gì nữa à?
Dương Mỹ Lệ thích thú hỏi.
- Ninh Thủy Nhi càng ngày càng thích chứng minh bản thân là một người mẹ tốt.
Sức ép bây giờ cũng dường như không mấy chặt chẽ như hồi đó.
- Vậy thì anh phải tìm cách chứ? Không lẽ, anh lại muốn chó của mình quẫy đuôi sang cắn chủ?
- Anh tự có cách sắp xếp.
Em lo mà chăm sóc mẹ cho tốt.
Dương Quyền Triết lạnh giọng nói.
Mấy ngày nay ông ta đã đủ mệt mỏi rồi, không có nhu cầu cần người này đến để mỉa mai chăm biếm.
- Chậc! Anh không cần lo xa...
Mẹ ấy à! Bà ấy rất khỏe là đằng khác nha! Chỉ có anh là ngu ngốc cả đời bị dắt mũi.
Nhìn vẻ mặt con ngoan của anh mình.
Dương Mỹ Lệ không khỏi tăng thêm phần thích thú.
Phải nói chị dâu là con chó của anh hay chính anh là con chó của mẹ mới đúng nhỉ?
Dù sao thì, đều là quân cờ bị lợi dụng như nhau.
Không biết đến khi anh phát hiện ra mọi chuyện thì sẽ có biểu hiện ra sao? Đúng là càng nghĩ càng làm cho người khác phấn khích!
...........
Cach!
Dương Thần vừa về nhà liền nhớ ra bản thân quên mua thức ăn.
Khẽ thở dài, cậu xoay lưng định đi qua quán ăn gần đây mua đồ thì bất chợt nhìn thấy Phạm Thụy Nghi đang chậm rãi bước đến.
- Anh..
- Tôi có mua cháo cho em, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, không nên ăn thức ăn dầu mỡ.
Phạm Thụy Nghi nhàn nhạt nói.
Mấy quán ăn gần nhà của cậu đại đa số toàn là đồ chiên, chưa kể đến tay cậu lại đang bất tiện.
Đi kiếm đồ ăn có khi lại khiến xương nứt nghiêm trọng hơn.
- Ừm, cảm ơn anh!
Dương Thần nhìn hộp cháo trên tay hắn khẽ chán nản.
Cậu quả thật, có chút thèm mấy món dầu mỡ...
- Khi nào ổn thõa tôi sẽ dẫn em đi ăn.
Nói xong liền lách người bước vào trong.
Thấy hắn ngoài lạnh nhưng lại tỏ vẻ quan tâm mình, mọi mệt mỏi trong lòng cậu cũng từng chút tan đi.
Cảm giác này, thật sự vô cùng tốt!
............
- Em có thể tự ăn mà...
Dương Thần có chút khổ sở nói.
Cậu chỉ bị thương một cánh tay thôi.
Việc ăn uống cũng không phải là quá bất tiện.
- Nghe lời.
Phạm Thụy Nghi mặt không biến sắc vẫn đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu.
Miệng chậm rãi phun ra hai chữ.
- Chỗ này cũng không tệ...
Đành hết cách, Dương Thần chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.
Và thế là một người đút cháo, một người thì nhịp nhàng hưởng thụ.
- Mỗi ngày tôi sẽ đem đồ ăn đến, nếu có gì cần thì cứ gọi cho tôi.
- Em biết rồi!
............
- Tôi còn có việc, gặp lại sau.
Phạm Thụy Nghi sau khi đút cháo cho cậu xong liền thuận tay dọn dẹp một vài thứ.
Tiếp đến khi nhận được tin nhắn của ai đó liền lập tức nói với cậu một tiếng rồi dự định rời đi.
- À phải rồi! Anh đợi em một chút!
Thấy hắn có vẻ vội Dương Thần cũng không định làm phiền.
Nhưng rồi bất chợt cậu nhớ ra gì đó liền vội vàng ngó nghiêng một lượt.
Tiếp đến khi nhìn thấy cái túi nhỏ liền hào hứng.
- Lần trước tặng áo khoác có lẽ là anh không thích lắm...nhưng mà trên ti vi nói dạo này ban đêm thời tiết có chút khắc nghiệt, cái khăn này anh nhớ phải dùng đó!
Vừa nói, cậu vừa lấy cái khăn quàng cổ mua ra choàng lên người hắn.
Động tác rất nhanh nhẹn khiến Phạm Thụy Nghi có chút đơ người.
- Quả nhiên rất hợp với anh!
Cậu vui vẻ cười nói.
Ban nãy cậu thấy trong xe anh Hàm Ưng có một chiếc khăn choàng cổ.
Suy nghĩ một hồi liền cảm thấy nó cũng rất thích hợp với anh tiểu Nghi.
Anh ấy ngày nào cũng bận tối mũi mặt mày, dù anh ấy có đề kháng tốt cỡ nào cũng không thể chủ quan bỏ qua sức khỏe.
Phạm Thụy Nghi khẽ đưa tay chạm lên chiếc khăn.
Xúc cảm ấm áp không biết do đâu cứ thế bao trùm lấy trái tim hắn.
Hắn đã từng ngỡ, cả cuộc đời này đều chìm vào hố băng sâu thẳm vậy mà giờ đây hắn bỗng cảm thấy bản thân như được chạm đến tia sáng mặt trời...sự ấm áp này thật kỳ lạ quá....đã bao lâu rồi, hắn chưa từng được cảm nhận?
Thấy hắn im lặng không đáp, Dương Thần còn tưởng là hắn không thích.
Bản thân có chút lúng túng, cậu xua tay cười nói.
- Nếu...nếu anh cảm thấy không vừa ý thì không cần miễng cưỡng chính mình đâu!
- Cảm ơn, A Thần!
Hắn nhìn cậu, khuôn miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Giọng nói trầm ấm tuy còn chút cứng ngắt nhưng dễ dàng nhận ra nó đã không còn sự băng sương sắc lạnh khiến trái tim cậu cứ từng chút đập liên liên hồi.
Anh ấy gọi cậu là A Thần...
Nụ cười đó, dù chỉ là cong nhẹ nhưng....
Không ngăn được niềm vui trong lòng, cậu nhướng người ôm chằm hắn.
Anh tiểu Nghi....anh tiểu Nghi của cậu.....
Bình luận truyện