Chương 64: 64: Mèo Vờn Chuột 2
Chậc! Tụi nó còn dám trốn ở đây sao? Trên người cũng chẳng lành lặn gì, tụi nó có thể trốn được bao lâu chứ?
Một trong hai kẻ bước vào vừa nhíu mày nhìn xung quanh vừa nói.
- Lo tập trung đi!
Tên còn lại liếc mắt.
Cả hai cứ thế chia ra mà tìm kiếm.
Dương Thần trốn sau cái tủ nhìn hai kẻ kia trong lòng không nhịn được mà tim đập mạnh.
Nhìn ngó xung quanh một lượt, cậu liền chú ý đến cái ghế gỗ phía sau.
Cũng may là hai kẻ kai chia ra hành động.
Một người đi về phía Vĩnh A Thất, kẻ còn lại thì đi về phía chỗ Dương Thần.
Lộp! Bộp!
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dương Thần lúc này đã căng thẳng đến mức gần như quên đi việc thở.
Một.....hai.....ba!
Bốp!
Dương Thần không chần chừ liền lập tức vung tay cầm cái ghế đánh thật mạnh vào người kia.
- Mày bị...
Kẻ còn lại đang kiểm tra xung quanh thì nghe thấy tiếng động liền theo quán tính xoay lưng lại nhưng chưa kịp hỏi hết câu đầu đã bị người đằng sau đánh lén.
Vĩnh A Thất buông ghế, mắt lạnh lùng nhìn kẻ bất tỉnh trên sàn nhà, sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ của Dương Thần đang lẩn trốn.
- Cậu chủ!
Thấy cậu vẫn bình an vô sự, Vĩnh A Thất trong lòng lo lắng liền vơi đi một chút.
Thật may vì cậu chủ nhỏ không sao.
- Chú A Thất, có vẻ....có vẻ như đám người này vẫn chưa tìm được hai người họ.
Dương Thần cố gắng bình tĩnh nhìn ông nói.
Nhưng hai bàn tay cậu lại bán đứng mà run lên vì lo lắng.
Lúc nãy, bọn họ có nói tới trên người không lành lặn, phải chăng....phải chăng anh tiểu Nghi và anh Hàm Ưng....
Nghĩ như vậy, sắc mặt cậu lại tăng thêm một tầng trắng bệch.
Không được, cậu nhất đinh phải tìm được hai người họ!
- Chúng ta mau đi thôi!
Nhận thấy sự biến chuyển phức tạp trong đôi mắt cậu, Vĩnh A Thất nén tiếng thở dài mà nói.
Cậu chủ nhỏ từ trước đến nay chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cậu ấy còn có thể vững vàng mà cố gắng trấn tĩnh trước mặt ông quả là một kỳ tích!
..............
- Cậu chủ, im lặng!
Vĩnh A Thất kéo Dương Thần ra đằng sau lưng mình sau đó ra hiệu cho cậu.
Cả hai chỉ vừa đi được một đoạn thì lại bắt đầu có người xuất hiện, xem ra người do Dương Quyền Triết phái đến nhất định phải giết được Phạm Thụy Nghi và Tạ Hàm Ưng thì mới vừa lòng.
- Anh Hàm Ưng!
Dương Thần vừa quan sát nhất cử nhất động của kẻ kia vừa nhìn ngó xung quanh.
Và vô tình cậu nhìn thấy Tạ Hàm Ưng đang ở phía trước, sau lưng kẻ nọ.
Vĩnh A Thất nghe cậu nói liền đưa mắt quan sát, quả nhiên là thằng nhóc Hàm Ưng.
Bốp!
Một cú đánh sau lưng hạ đo ván.
Xoa xoa cổ tay, Tạ Hàm Ưng thở hồng hộc cố gắng lấy lại sức.
- Mẹ nó, đám khốn này sao lại nhiều đến vậy chứ?
Khó khăn ngồi chổm xuống, y mau chóng lấy cây súng được giấu sau lưng kẻ ngất đi kia.
Sau đó cầm chắc trong tay phòng hờ đột kích.
Dương Thần và Vĩnh A Thấ định chạy ra thì bỗng nhiên lại có người xuất hiện.
Nhưng người này lại không hề nằm trong sự suy đoán của cả hai.
- Mẹ....
Dương Thần mở to mắt nhìn người phụ nữ đang đi lại gần Tạ Hàm Ưng.
Hôm nay bà mặc một bộ đồ đơn giản, tuy bàn tay đã run đến lợi hại nhưng vẫn kiên cường đi về phía y.
Cứ như...người này không phải là mẹ cậu vậy...
- Bà chủ, tôi nói rồi, tốt nhất bà nên trở về đi!
Tạ Hàm Ưng lạnh lùng nói.
Lúc nãy gặp được Ninh Thủy Nhi y còn ngỡ là Dương Quyền Triết bày mưu gì đó.
Nhưng nghĩ lại thấy bà ta sống trong Dương gia cũng chẳng sung sướng hay được tín nhiệm gì y liền gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Bây giờ y không có thời gian để lo lắng những chuyện dư thừa.
Ninh Thủy Nhi nghe y nói vậy cũng không phản ứng gì.
Bà ta chỉ biết mục đích mình đến đây là vì Dương Thần.
Dù có ra sao bà ta vẫn sẽ bảo vệ cậu.
- Tôi...
Môi bà ta mấp máy, vừa định nói thì Tạ Hàm Ưng đã chửi thề một tiếng.
- Mẹ nó!
Hóa ra đám người kia lại bắt đầu đuổi tới.
Tạ Hàm Ưng không rãnh mà suy nghĩ liền kéo lấy cánh tay bà ta mà chạy đi.
Ngay sau đó Dương Thần và Vĩnh A Thất cũng bắt đầu chạy theo bọn họ.
.............
- Cậu chủ?
Vĩnh A Thất khẽ gọi.
Nhưng Dương Thần lại vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Trong đầu cậu vừa lo lắng cho Phạm Thụy Nghi vừa lo lắng cho mẹ của mình.
Bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, đối mặt với những chuyện như vậy liệu sẽ chịu được hay sao?
Vĩnh A Thất nhìn ra lo lắng trong mắt cậu liền không nhịn được mà nói.
- Nếu bà ấy đi chung với Hàm Ưng thì sẽ ổn thôi.
Vả lại, chung sống với ông chủ đã mấy chục năm trời, chắc hẳn không phải là kẻ yếu đuối...
Ông nói xong cũng biết có chỗ thất lễ.
Nhưng quả thật để sống cạnh Dương Quyền Triết lâu đến như vậy chắc hẳn cũng không phải kẻ tốt lành gì.
Nghe những lời đó, Dương Thần trầm mặc.
Một chút ký ức nhỏ bỗng hiện về trong cậu.
Cậu lại xém quên mất, mẹ của mình là người gây ra cái chết cho ba mẹ của anh tiểu Nghi...
Nắm chặt hai tay siết lại.
Cậu không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ ngoài tìm kiếm anh tiểu Nghi cậu còn phải bảo vệ mẹ của mình!.
Bình luận truyện