Chó Ngáp Phải Ruồi

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Date: Tháng Bảy 11, 2017Author: Koori Rin0 Bình luận

Editor: Ai da, khiến mọi người hiểu lầm thật ngại quớ, Hoài Đông không phải tra công, đúng hơn là không thấy tác giả đề cập… Mình thì thấy anh ta quá trẻ con =_=

Lâm Hoài Đông: Đã bảo người ta vô tội mừ =3=

Editor: Dù sao anh cũng chẳng dễ thương hơn tí nào đâu, tôi lo là lo cho vận mệnh của cái truyện này =_=

Í, tự dưng nhớ ra, LHĐ để đầu đinh, còn Bunny tóc dài vàng =_= Thôi kệ đi, chả ảnh hưởng:”>

======Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần======

Ký túc xá của Trình Kiếm Nghi ở tiểu khu giáo sư [khu dành riêng cho giáo viên], tầng cao nhất, nơi này không quá lớn, nhưng tầm nhìn rất rộng. Chương Chiêu ngồi trên ban công trông ra xa, rừng cây chìm trong ráng chiều, những tòa nhà cao tầng và người qua đường cũng được phủ một lớp nắng vàng nhàn nhạt, đẹp tựa giấc mơ. Anh hít sâu một hơi, xoay cổ, bỗng thấy muốn hút thuốc.

Trình Kiếm Nghi trong phòng khách gọi anh: “Ra phụ dọn cơm coi, ông tướng.”

Chương Chiêu vội đứng lên. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong gian phòng, khiến người ta cồn cào. Trình Kiếm Nghi không thể làm được các món như này: cùng lắm chỉ có thể nấu mì với trứng. Được cái người ta có một ông chồng tốt.

Chương Chiêu liếc nhìn vào bếp. Trình Kiếm Nghi vừa đang bới cơm, vừa táy máy tay chân với ông chồng bên cạnh. Tiếc là người ta cứ đứng yên bất động, ngay cả nét mặt cũng không mảy may thay đổi, Trình Kiếm Nghi đành hậm hực làm mặt quỷ với Chương Chiêu. Chương Chiêu cũng lười để ý anh ta.

“Lại đến nhà hai người ăn chực, thật ngại quá.” Chương Chiêu lịch sự chào Chu Khải Sinh. Chu Khải Sinh là giáo viên chính thức của đại học Thuận Thành, ba mươi tám tuổi đã là phó giáo sư, tiền đồ rộng mở. Chương Chiêu luôn thắc mắc không biết rốt cuộc anh ta để ý Trình Kiếm Nghi ở điểm nào. Lắm mồm chăng?

Chu Khải Sinh ngoảnh đầu cười với Chương Chiêu. Trong ba người anh ta lớn nhất, bình thường cũng khá quan tâm Chương Chiêu, rất có phong thái anh cả. “Không sao. Cũng lâu rồi cậu không đến.” Anh ta nêm một chút vào nồi: “Ếch trâu muối tiêu, cậu thích.”

Chương Chiêu càng ngại hơn, bưng bát đũa ra ngoài cùng Trình Kiếm Nghi. Chu Khải Sinh nhanh chóng dọn bàn ăn, còn cố ý đặt đĩa ếch trâu với hẹ vàng Chương Chiêu thích ở trước mặt anh, vừa nói: “Trình Kiếm Nghi nói cậu chia tay với Thái Thư rồi?”

Chương Chiêu “ừm”, Chu Khải Sinh gật đầu: “Sinh viên, quả là không hợp với tuổi chúng ta. Hôm bữa nghe mẹ anh nói —— bà có một cấp dưới là nghiên cứu viên, mới ở Anh Quốc về, tính cách tốt, trông cũng không tồi. Có muốn…”

Trán Chương Chiêu nhói lên, vội giơ tay đầu hàng: “Em không cần xem mắt.”

Chu Khải Sinh nhìn anh, không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng Trình Kiếm Nghi lại lén la lén lút nhìn anh một hồi, đợi mọi người cơm nước xong xuôi, nhân lúc Chu Khải Sinh đang dọn dẹp, tóm lấy Chương Chiêu gặng hỏi: “Nhóc con, mày mới vừa làm với người ta xong rồi đến chỗ tụi này ăn đúng không?”

Chương Chiêu sửng sốt, Trình Kiếm Nghi lập tức nói: “Dấu hôn trên cổ chú mày còn mới nguyên kia kìa! Được lắm, đừng có ngụy biện, rõ rành rành ra này.”

Chương Chiêu theo bản năng che cổ lại. Lâm Hoài Đông đúng là đã cắn lên đó vài cái. Trình Kiếm Nghi nhướng mày, cười he he hỏi anh: “Thảo nào chia tay với Thái Thư cũng không thèm nói tiếng nào. Ra là đã có ‘lốp dự phòng’ trước rồi.”

Chương Chiêu nhớ đến hình ảnh Lâm Hoài Đông và Thái Thư đầu sát bên đầu* trò chuyện cạnh phòng thay đồ, buồn bực cau mày: “Đừng nói bậy.”

*Nhảm tí: ai còn nhớ mối tình: Súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ… hem~?

Trình Kiếm Nghi nhìn vẻ mặt của anh, bĩu môi: “Ờ.” Đáng lẽ phải dừng lại, nhưng kìm không được: “Chú mày càng ngày càng phóng túng, nói mau, mới làm ở đâu, rừng cây nhỏ ở trường học? Nhà vệ sinh công cộng? Đù. Chương Chiêu mày lợi hại ghê ta.”

Chương Chiêu đáp lại bằng vài tiếng cười lạnh.

Sau bữa tối Trình Kiếm Nghi và Chu Khải Sinh đều muốn đi tản bộ. Chương Chiêu không có hứng làm kỳ đà cản mũi, lái xe về nhà. Trước khi ngủ, anh tắm sơ qua, đứng trước gương ngần ngừ một lát, tắt vòi nước nóng, lau chùi mặt kính, quả nhiên thấy trên cổ và bả vai mình có vài dấu hôn rất rõ. Anh đưa tay chạm lên, bỗng có chút muộn phiền.

Anh không đến quán bar kia nữa. Đến đại học Thuận Thành cũng tới hai địa điểm nhất định, hoặc là thư viện, hoặc là ký túc xá của Trình Kiếm Nghi, tuyệt đối không la cà lung tung. Hơn nửa tháng cứ thế an ổn trôi qua, bận rộn với công việc ở trường, Chương Chiêu dần dần gạt hết mọi thứ về Lâm Hoài Đông qua một bên, không quan tâm nữa, coi như là lần đầu “chập mạch”* sau tình một đêm vậy!

*Gốc là đoản mạch, chắc là chỉ tình trạng khó chịu bức bối chăng? (Khi cường độ dòng điện đạt cực đại thì gây ra hiện tượng đoản mạch)

Cơ mà cái kia của Lâm Hoài Đông thiệt là bự… Chương Chiêu dùng ngón tay tự cắm mình vài lần nhưng không thỏa mãn, bèn cắn răng lên mạng mua gậy mát xa. Thứ này vừa thô vừa dài lại có thể rung, Chương Chiêu thử qua một lần thì bị rung đến mức cả buổi vẫn chưa hoàn hồn, bắn lên bụng rất nhiều. Anh bò dậy cho chủ quán năm sao. [đánh giá sản phẩm theo sao, từ 1 đến 5 sao theo mức độ hài lòng]

Sắp tới mùng một tháng Năm. Chương Chiêu nghĩ được nghỉ học, chắc sẽ ít người đến trường, anh bèn đến thư viện đại học Thuận Thành một chuyến. Người trong trường quả nhiên thưa hơn hẳn, đại sảnh lầu một vắng tanh, chỉ còn lèo tèo vài người ngồi trên ghế sa lông làm bài tập. Chương Chiêu ngồi xuống cạnh Trình Kiếm Nghi, giúp anh ta tìm sách.

Trình Kiếm Nghi câu được câu chăng tám nhảm với anh: “Cái người lần trước lão Chu nói với mày í, ở Anh Quốc về, tao thấy rồi, đẹp giai vật vã. Có hình nè, mày muốn xem hông?”

“Không cần.” Chương Chiêu từ chối ngay, Trình Kiếm Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm anh: “Nói thật chứ. Người ta trông cũng ngang ngửa tao. Đừng có hối hận.” [Ý ổng là anh kia đẹp như ảnh =_=]

“Không cần.” Chương Chiêu từ chối nhanh gọn. Anh quay đầu quan sát xung quanh, nhìn nhìn, đột nhiên cứng đờ: Mịa nó. Anh nhìn thấy Lâm Hoài Đông.

Lâm Hoài Đông cũng nhìn anh, tóc cậu ta đã dài hơn một chút, mặc áo thun quần bò đơn giản, trông cao ráo hơn nhiều. Chương Chiêu chưa kịp đảo mắt, thì bất ngờ chạm mắt với Lâm Hoài Đông, chợt thấy lúng túng như phát bệnh. Lâm Hoài Đông sáng mắt lên, ba chân bốn cẳng vọt tới.

“Lâu rồi không gặp!” Lâm Hoài Đông chào Chương Chiêu. Anh đáp vài tiếng có lệ, nét mặt vặn vẹo ngoài cười trong không cười.

Trình Kiếm Nghi nhìn vào mắt anh, đôi mắt dần ánh lên chút hứng thú, quay đầu nói với Lâm Hoài Đông: “Mượn sách sao?”

“Hả, em còn sách.” Lâm Hoài Đông đặt mấy quyển sách mình đang bê lên bàn cái  “bộp”, rồi không thèm ngó vị nhân-viên-quản-lý-Trình-Kiếm-Nghi này nữa, tập trung bắt chuyện với Chương Chiêu: “Anh cũng đến đây đọc sách hả?”

Chương Chiêu nghĩ mả cha bay nói chuyện thừa thãi vãi. Anh đáp một tiếng, chỉ Trình Kiếm Nghi: “Cậu ấy là bạn tôi. Tiện thể.” [tiện thể giới thiệu]

Lâm Hoài Đông lúc này mới quay sang nhìn Trình Kiếm Nghi, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt như hoa khổng tước* của Trình Kiếm Nghi, bĩu môi, rồi nói với Chương Chiêu: “Thái Thư nói không thấy Weibo của anh.”

*Còn gọi là hoa kim phượng, phiên hồ điệp, là một loài hoa cùng họ và trông khá giống hoa phượng vĩ.

“À.” Chương Chiêu gật đầu: “Lúc trước tôi xóa cậu ấy. Đã qua rồi mà.”

“Cậu ấy rất buồn.” Lâm Hoài Đông nói: “Cậu ấy nghĩ hai người vẫn còn là bạn bè.”

Chương Chiêu cười ha ha.

“Ớ, dạo này anh bận gì zạ?” Lâm Hoài Đông lại hỏi: “Ở quán bar cũng chả thấy anh.”

Chương Chiêu nhún vai: “Công việc ở trường. Cái quán bar kia, ờm, tôi cũng không thường đến.” Thật ra là sau vụ “này kia” với Lâm Hoài Đông, anh không muốn đến nữa. Anh ngước mắt, thấy Lâm Hoài Đông có vẻ muốn nói nữa thì không khỏi có chút buồn bực. Anh không hiểu Lâm Hoài Đông huyên thuyên như vậy là có ý gì: Bọn họ có loại quan hệ có thể vui vẻ tán gẫu thế này ư? Chương Chiêu nhếch miệng, xách balo đứng dậy.

“Tao có việc, đi trước.” Anh gõ tay lên bàn Trình Kiếm Nghi.

“Ừ.” Trình Kiếm Nghi cười híp mắt: “Tối có đến nhà tao ăn cơm không?”

“Thôi, nhà tao còn pizza thừa chưa ăn hết.” Chương Chiêu vẫy tay, quay đầu đi ra cửa. Ai ngờ Lâm Hoài Đông không hiểu ý gì cả, rõ ràng Chương Chiêu chẳng muốn để ý đến cậu ta, ấy vậy mà còn lẽo đẽo theo hỏi Chương Chiêu: “Anh về hả? Em muốn đến quán bar. Anh chở em một đoạn ha?”

Chương Chiêu nhìn từ đầu đến chân bộ đồng phục của cậu ta: “Mặc vầy mà đi hả?”

Lâm Hoài Đông toét miệng cười: “Đẹp giai mừ, mặc gì cũng có người thích.”

Chương Chiêu bị lớp da dày của cậu ta đánh bại, im lặng đi về phía bãi đậu xe. Lâm Hoài Đông cho rằng anh đã đồng ý, bèn đu theo bắt chuyện: “Cái ông nhân viên quản lý kia í, quan hệ giữa hai người tốt ghê ha, còn mời anh đến nhà ổng ăn cơm.”

Chương Chiêu đành đáp: “Chúng tôi là bạn từ nhỏ.”

“Oa, vậy lúc đi học hẳn là anh ta hay bị bắt nạt.” Lâm Hoài Đông nói.

Chương Chiêu liếc cậu ta: “Tại sao?”

Lâm Hoài Đông khẽ nhíu mày: “Cái bộ dạng ẻo lả đó, làm ơn đi. Không bị bắt nạt mới là lạ đó.”

Chương Chiêu hết nói nổi: “Cậu ấy cũng không có ẻo lả lắm mà.”

“Anh thấy anh ta mặc gì không? Sơ mi hoa hòe kìa trời!” Lâm Hoài Đông cường điệu: “Có phải đi Hawaii đâu.”

Chương Chiêu phì cười: “Khiếu thẩm mỹ của cậu ta khá đặc biệt. Mà như cậu nói…” Anh mở cửa xe: “Đẹp trai mà, mặc cái gì cũng có người thích.”

Lâm Hoài Đông khựng lại một chút. Chương Chiêu lên xe, mới vừa thắt dây an toàn, cửa xe bên ghế phó lái đã bị Lâm Hoài Đông kéo ra, cậu trai “huỵch” một tiếng leo lên ghế ngồi ngon lành. Chương Chiêu ngập ngừng, định bụng phải bắt Lâm Hoài Đông xuống xe, nhưng rốt cục vẫn nhịn lại.

“Em chả thấy anh ta đẹp trai.” Lâm Hoài Đông vẫn còn nhận xét về Trình Kiếm Nghi: “Quá gái tính.”

Chương Chiêu nghĩ cái tên này cứ lảm nhảm cái gì vậy. “Tôi thích, được chưa?” Anh khởi động máy, quay đầu xe chạy ra khỏi bãi đỗ. Lâm Hoài Đông há miệng, rồi lại không nói gì nữa, lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chốc lát đã đến đường lớn, Chương Chiêu mở đài phát thanh. Từ loa vang lên tiếng của một nữ MC, đang đọc cho thính giả nghe những chuyện trên Weibo. Giọng đọc của cô nàng vô cùng hồ hởi, trầm bổng du dương, tiếng cười bỗng chốc lấp đầy không gian.

Lâm Hoài Đông đột nhiên mở miệng: “Vậy là anh thích kiểu đáng yêu.”

Chương Chiêu chưa hiểu: “Hở?”

“Thái Thư đó.” Lâm Hoài Đông nói: “Ngoại hình Thái Thư cũng thuộc kiểu tương đối đáng yêu.”

Tay cầm lái của Chương Chiêu chợt ngừng lại, lúc sau mới ậm ừ: “Ừm.” Coi như là câu trả lời. Anh không muốn thảo luận với Lâm Hoài Đông về chuyện của Thái Thư. Anh nhớ đến bức ảnh Thái Thư chụp chung với Lâm Hoài Đông, và cả hôm hai người họ trò chuyện dưới trời chiều. Thật sai lầm, anh nghĩ, anh không nên nhẹ dạ cho Lâm Hoài Đông đi nhờ.

Đèn xanh sáng lên, anh đạp chân ga, phóng lên phía trước.

“Nhắc đến, em tò mò ghê.” Lâm Hoài Đông nói: “Lúc anh với Thái Thư ở chung á, hai người, ờm, ai ở trên vậy?”

Chương Chiêu hận không thể mở cửa đạp bay Lâm Hoài Đông ra ngoài. Bình tĩnh nào, anh tự nói với mình: Mình là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi rồi, không nên dính với đứa nhỏ Lâm Hoài Đông còn đang chăm chỉ học tập.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Thái Thư ở trên. Tôi thuần 0.”

Lâm Hoài Đông nhướng đôi lông mày: “Đệch, thiệt không vậy, cậu ta trông chẳng giống làm số 1 tí nào.” Cậu ta nghiêng đầu, bắt đầu lẩm bẩm: “Ra đó là lí do cậu ta không lên giường với tôi. Chúng tôi ai cũng muốn ở trên.”

Chương Chiêu muốn bùng cháy. Thái Thư. Gì cũng Thái Thư. Não Lâm Hoài Đông lớn lên kiểu gì vậy, chẳng lẽ cậu ta không thấy thảo luận về bạn trai hiện tại với bạn trai cũ là một chuyện vô cùng kỳ cục hay sao? Ớ, đúng rồi. Cậu ta còn chẳng phải bạn trai Thái Thư nữa là.

Chương Chiêu đập tay lái, đột ngột chuyển hướng, xa xa đã thấy đích đến.

“Được rồi, nếu vậy…” Lâm Hoài Đông nói: “Anh thấy giữa em với Thái Thư, ‘kỹ thuật’ của ai tốt hơn?”

Chương Chiêu dùng sức đạp phanh. Lâm Hoài Đông không chú ý, nửa người trên nhào lên phía trước, suýt chút đụng đầu vào kính. “Óa, anh làm gì thế!” Cậu ta la lên.

Chương Chiêu nở nụ cười hiền-hòa-thân-thiện: “Đến bar của cậu đi, xuống xe.”

Lâm Hoài Đông ôm trán rưng rưng ai oán liếc nhìn Chương Chiêu, rồi bĩu môi y như con nít, dựa vào ghế, lớn tiếng: “Em không đi.”

Chương Chiêu rất kiên nhẫn: “Cái gì?”

“Em không đến bar.” Lâm hoài Đông đáp: “Em đổi ý.”

Chương Chiêu nhắm mắt lại: “Được, không thành vấn đề.” Anh nói: “Mà ‘thỉnh’ cậu xuống xe. Đi đâu kệ cậu, gọi taxi cũng được, Uber cũng tốt, ngồi xe buýt cũng ổn, chỗ này rất thuận tiện.”

Lâm Hoài Đông không nhúc nhích, cậu dựa vào lưng ghế, giống như quyết tâm biến thành một pho tượng. Chương Chiêu hít sâu một hơi, thấy kiên nhẫn tích lũy được từ khi đi dạy đến nay chợt tụt sạch, anh vươn tay định mở cửa xe cạnh Lâm Hoài Đông.

Lâm Hoài Đông bắt lấy cánh tay anh. Chương Chiêu không tránh, quay đầu lườm cậu ta, Lâm Hoài Đông lại nhướng mày, tay kia vỗ nhẹ lên đùi Chương Chiêu, đầu ngón tay vung lên, cách một lớp vải chạm vào dương vật Chương Chiêu.

Chương Chiêu tức khắc như nổ tung: “CẬU BỆNH À!” Anh giận dữ hét.

Lâm Hoài Đông “ừm” một tiếng, vẻ mặt muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội: “Là á…” Cậu ta nói: “‘Nghẹn’ thành bệnh lun gòi.”

=========

Editor: Nói mợ nó là “Trình Kiếm Nghi không đẹp bằng em”, “Kỹ thuật Thái Thư thua đứt em” đi =_= Dễ thương cái khỉ, nhóc tì ấu trĩ thì có!

Lâm Hoài Đông: ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện