Chờ Ngày Anh Đến Được Không?

Chương 2



Một tháng sau, trước hôn lễ 3 ngày thì Toàn gọi điện báo tin bà nội mất. Nhà tôi sang viếng, tiện thể bàn chuyện hoãn đám cưới của hai đứa lại.

Rõ ràng lúc ở đó ai cũng đồng ý, nhưng không hiểu sao sáng hôm sau mẹ Toàn lại gọi điện cho mẹ tôi bảo cứ tổ chức bình thường.

Nhà tôi thì đặt cỗ, mời thiếp dân làng xong hết rồi, nên mẹ không phản đối.

Lo xong tang lễ cho bà nội, ngày rước râu nhà trai xuống tất cả hai mâm. Không pháo bông, không xe hoa, tôi lặng lẽ theo Toàn về nhà.

Mẹ tôi lại khóc, khóc cho sự ngu dốt không thay đổi được của con gái.

Đến nhà chồng tôi không được vào cửa chính, mà phải đi ngoặt ra cửa bên.

Ở nhà chồng 3 ngày, thì Toàn xin phép bố mẹ cho chúng tôi về phòng trọ trước khi cưới Toàn đã thuê, cho tiện đường đi làm.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Hôm đó ngày 23/8 tròn 1 tháng chúng tôi ra ở riêng. Đang cố phơi nốt chậu quần áo còn vào nấu cơm thì bụng dưới của tôi xuất hiện những cơn đau buốt, co rút từng đợt. Đầu óc của tôi cũng dần theo đó mà choáng váng đi.

Lê lết vào giường lấy điện thoại gọi Toàn cả chục cuộc, mà không thấy ai nghe máy. Tôi sợ quá, mồ hôi vã ra như tắm mặc dù hôm đó trời không hề nóng.

Cũng may trong cái khó ló cái khôn, nhớ ra ông anh họ nhà ở gần đây. Lại lật đật, vội vàng cầm máy gọi cho anh. Chờ thêm 20" nữa, rồi hai anh em bắt taxi dẫn nhau vào bệnh viện.

Bác sĩ khám xong xác định tôi bị thai lưu, đứa trẻ không thể sinh ra. Cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ trước mặt...

Con của tôi, máu mủ của tôi....

Nỗi đau này so với nỗi đau lớn nhất tôi có thể tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giống như một vết thương trí mạng đâm thẳng vào tim tôi, đang từng chút rút hết hơi thở và cuộc sống của tôi.

Rồi cổ họng tôi lại nghẹn đắng, bất giác cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Những suy nghĩ mông lung không ngừng dày vò tâm trí, thân xác tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này...

___

Lúc Toàn biết tin thì cũng gần tối, anh ta vào viện không một lời động viên. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi bắt đầu chì chiết:

- Đi với nhà tôi cả chục lần có sao đâu? Vừa đi với nhà cô được buổi thì có chuyện ngay...

Tôi cố gượng người dậy:

- Anh nói thế mà nghe được à? Con người sống với nhau không có tình thì phải có nghĩa chứ? Không phải nhờ anh Hoàn (anh họ tôi) thì khéo tôi cũng chết rồi, chứ đợi ngồi đây nghe anh chửi à?

Tôi vừa khóc vừa cười, bản chất con người chỉ đến thế thôi sao?

Mấy người cùng phòng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Có một chị còn quay sang Toàn phân bua:

- Chú đừng nói thế, tội nghiệp cô ấy. Ở đây có ai muốn vậy đâu?

Nghe chưa hết câu mặt Toàn đã cau lại, trừng mắt lên:

- Chuyện của nhà tôi, chị đừng xen vào.

Chị gái kia không muốn đôi co nhiều gây thêm phiền phức cho tôi, không nói gì nữa bỏ ra ngoài.

Những ngày tiếp theo tôi ở viện với mẹ đẻ. Nhà chồng không thấy một bóng người. Ngay cả Toàn sau lần cãi vã hôm đó, cũng chẳng vào thăm tôi thêm lần nào nữa.

Càng nghĩ càng tủi thân vô cùng, có lẽ ông Trời đang muốn trừng phạt tôi.

Ngày tôi xuất viện, vừa về nhà hôm trước thì hôm sau mẹ chồng đã gọi điện bảo sang bàn việc gấp.

Sang đến nơi nhìn mẹ chồng hồ hởi lắm, tự nhiên trong lòng tôi thấy nghi nghi.

- Con chào mẹ.

- Ừ, vào đây ngồi đi. Con mới ốm dậy đừng đứng lâu quá. Mấy hôm trước mải lo 49 ngày cho bà, mẹ không vào viện được. Con đừng trách mẹ nhé!

- Con cũng biết mà, mẹ yên tâm. Con không nghĩ gì đâu.

- Con hiểu thế mẹ cũng mừng. Nhưng con cái đến với mình là do duyên, không ở được với mình là do số, chứ không phải lỗi của con.

Hai mắt tôi đỏ hoe, bất ngờ lắm. Cứ tưởng lần này sang đây không ít thì nhiều cũng bị ăn chửi. Nhưng tôi nhầm rồi, đâu chỉ có thế.

- Hoài này, con nghe thằng Toàn nói nó chuẩn bị nghỉ công ty, chuyển sang lĩnh vực lấy quần áo thời trang bên Trung Quốc về đổ lại cho các shop bán hàng chưa?

Tôi sững người ngay tức khắc, có thấy Toàn nói gì đâu?

Nhìn thái độ của tôi, mẹ chồng cũng đoán ra:

- Chắc tại nó sợ con lo lắng nên nó chưa nói cho con biết.

- Nhưng tại sao anh Toàn lại nghỉ công ty hả mẹ? Lương ở đấy cũng được mà.

- Được gì mà được. Đàn ông, con trai chí ở 4 phương, công to việc lớn. Chứ cứ ru rú làm nhân viên quèn ở công ty thì làm nên tích sự gì?

- Con hiểu kì vọng của mẹ, nhưng bây giờ muốn buôn bán cũng phải có vốn, và có mối chứ?

- Mối thì nhà mình không cần lo, nó có đứa bạn học cùng đại học đang bên đấy rồi. Còn vốn thì hôm nay mẹ gọi con sang bàn bạc đây. Con xem thế nào về bên nhà ngoại, vay tạm cho vợ chồng ít vốn làm ăn được không?

Trông vẻ mặt mong chờ của mẹ chồng, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hôm nay bà lại quan tâm tôi thế rồi.

- Mẹ cũng biết bố con mất sớm, nhà còn mỗi ba mẹ con. Lại vừa lo chuyện cưới xin, không phải con không muốn giúp nhưng thực lòng con lực bất tòng tâm. Hay để con nói chuyện với anh Toàn, sang năm ổn ổn rồi hãy buôn bán.

Mẹ chồng giảy nảy lên, đập mạnh xuống bàn:

- Tôi biết ngay mà, nhìn cái dáng chị là biết sát con, hại chồng rồi. Chị không cần trình bày nữa, chị về đi để tôi cắm sổ đỏ giúp con trai tôi. Bây giờ gần tết người ta mới mua nhiều, chứ để sang năm thì chị bán cho ma à?

- Con không có ý đó, nhưng...

- Tôi bảo chị về, đừng làm tôi ngứa mắt...

Mẹ chồng tôi là vậy đấy, tôi không biết bà không ưa tôi ở điểm gì. Chỉ biết trong mắt bà tôi bao giờ cũng tầm thường, kém cỏi.

Mãi đến sau này trưởng thành hơn tôi mới hiểu, thì ra không phải do tôi kém cỏi mà vì lòng người đôi khi còn nguội lạnh hơn đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện