Cho Phép Anh Thích Em

Chương 105




Edit: Huyên

Beta: Tà

 

Ngày 20 tháng 8 năm 2017, vòng loại giải đấu LPL kết thúc.

 

Hai ngày sau, vòng playoffs thứ nhất bắt đầu.

 

Bốn đội đứng đầu bảng A là: Chiến đội Vạn Nguyên, chiến đội TT, chiến đội VG, chiến đội Tia Chớp.

 

Bốn đội đứng đầu bảng B là: Chiến đội I.W, chiến đội NGB, chiến đội Lucky Star, chiến đội BlackSword.

 

Vòng thi đấu thứ nhất diễn ra giữa hai đội hạng ba và hai đội hạng bốn.

 

Khi chiến đội VG và Lucky Star thành công chiến thắng, ngày hôm sau liền phải nghênh chiến chiến đội TT và NBG.

 

Hai ngày thi đấu này rất náo nhiệt, nhưng Lâm Lung lại không có thời gian xem.

 

Bởi vì khi bốn đội chém giết chỉ còn hai đội, tiếp theo chính là bán kết.

 

Vì vậy bọn họ khẩn cấp hẹn chiến đội Vạn Nguyên cùng nhau đấu luyện. Dù sao trước vòng bán kết mọi người vẫn là anh em tốt. Bọn họ đều đứng đầu bảng nên chỉ có tiến vào chung kết mới gặp nhau.

 

Cho nên khi những chiến đội khác đang đánh nhau chết đi sống lại, phòng huấn luyện của chiến đội I.W cũng hoàn toàn không yên tĩnh.

 

Lâm Lung nhìn chằm chằm màn hình, cô dùng tướng Corki, giai đoạn đầu năng lực farm lính kém hơn Syndra của Lâm Diệc Nhượng. Cho nên khi lính bị đẩy đến trụ trong, cô phát điên hô: “Lâm Diệc Nhượng, em muốn đánh chết anh ấy. Mỗi lần đều như vậy, em không muốn chém trụ đâu.”

 

Nói rồi, mắt cô vẫn dán vào màn hình, ngón tay điên cuồng bấm chuột.

 

Một đợt lính, thế mà cô một đao cũng không trúng.

 

Kênh công cộng xuất hiện một hàng chữ, WY, Fox: Đậu Đỏ, có thể đấy.

 

Mặc dù là đấu luyện nhưng cũng có rất ít tuyển thủ không kiêng nể huấn luyện viên mà đánh chữ lên kênh công cộng. Lâm Lung thừa dịp anh phân tâm, trực tiếp QW thêm chém thường, tiêu hao lượng máu của anh.

 

Lúc này, Giản Dịch vừa vặn đi tới đường MID trực tiếp bắn ulti qua, khống chế Lâm Diệc Nhượng.

 

Sau đó hai người nhào tới, chém đầu Lâm Diệc Nhượng.

 

“Lâm Lung, làm tốt lắm, này thì đắc ý.” Giản Dịch đoạt được đầu người, vui vẻ.

 

Lâm Lung nghẹn ngào, nếu đầu người này thuộc về mình ít nhất khi đối đầu với Lâm Diệc Nhượng cô cũng sẽ không đến mức bị áp bức nữa hu hu. Cũng may còn có một trợ công trên người, cô suy nghĩ một chút, vẫn nhịn xuống.

 

Ai ngờ Lâm Diệc Nhượng chết qua một lần lại càng không biết thu liễm, đẩy lính càng lợi hại hơn.

 

Lâm Lung hầu như chỉ ăn được lính ở trụ. 

 

Bởi vì phòng ngự trụ tạo thương tổn nhất định cho lính nên sau khi lính tiến vào trụ trong, farm lính sẽ cực kì khó.

 

Cô không ngờ là không chỉ có ván thi đấu này, mấy ván sau Lâm Diệc Nhượng đều dùng tướng mạnh, khiến cô phải đi farm lính trong trụ.

 

Vì vậy một cặp anh em suýt chút nữa vì lính trụ mà đoạn tuyệt quan hệ.

 

Sau khi bọn họ kết thúc đấu luyện, Lâm Lung ra ngoài tự rót cho mình một cốc nước, lúc trở lại đã thấy mọi người vây quanh TV trong phòng huấn luyện.

 

Trận đấu lúc 2h chiều đã sớm kết thúc.

 


Chiến đội NBG thắng 3:0, ung dung vượt qua Lucky Star trở thành đối thủ của chiến đội Vạn Nguyên ở trận bán kết. Đối với kết quả này mọi người đều không cảm thấy lạ.

 

Bây giờ chỉ còn hai đội đang thi đấu giành vé cuối vào bán kết, chính là hai chiến đội ở bảng A.

 

Chiến đội TT và chiến đội VG, một là á quân giải đấu mùa xuân, một nằm trong bốn đội mạnh nhất giải đấu mùa xuân.

 

Hai đội này mặc dù có chút chênh lệch thực lực nhưng không đến nỗi hoàn toàn nghiêng về một phía.

 

Vì vậy 6 rưỡi tối bắt đầu thi đấu, đánh đến bây giờ đã hơn 9 giờ mới đến trận thứ ba.

 

Tuyển thủ đi MID của chiến đội TT và chiến đội VG đều là nòng cốt trong đội. Dù là đội nào trong hai chiến đội này đi tiếp thì áp lực của Lâm Lung ở đường MID cũng sẽ rất lớn.

 

“Hay là đánh cuộc một lần trận này ai sẽ thắng. Em cảm thấy VG chưa chắc đã thua.” Vương Ngọc Đàn không nhịn được nói.

 

Mọi người nhìn màn hình, hai đội chênh lệch nhau 7000 vàng, rối rít quay đầu, mặt đầy vẻ ‘cậu là đồ thiểu năng trí tuệ’ nhìn về phía bạn học Tiểu Vương. Còn cần đoán nữa sao?

 

“Tôi cược chiến đội TT thắng nha, người nào thua tối nay mời ăn khuya.” Giản Dịch vẻ mặt ‘tôi không chiếm tiện nghi của cậu’ nhìn Vương Ngọc Đàn.

 

Kết quả, đang lúc mọi người rối rít bỏ phiếu cho chiến đội TT, chiến đội VG đang tụt hậu vàng lại chộp được JG của chiến đội TT ở rừng.

 

Sau đó, chiến đội VG bắt đầu đánh Baron, 4 người chiến đội TT cũng không muốn bỏ qua.

 

Nhưng TOP của chiến đội VG đã ở trước hố baron, kịp thời phát hiện đối phương mở combat. Mắt thấy lượng máu của Baron còn chưa tới 2000, chiến đội TT rốt cuộc quyết định không chờ thêm nữa.

 

Combat bốn đánh năm, hơn nữa một bên còn thiếu JG.

 

Cuối cùng Baron không chỉ bị đoạt mất, chiến đội TT còn rơi vào hoàn cảnh xấu, 2 mạng đổi 1 đầu người, thua combat.

 

Chiến đội VG dùng bùa Baron điên cuồng phản công, cuối cùng khoảng cách vàng thu hẹp xuống 3000.

 

Bên trong phòng huấn luyện tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Đàn.

 

Ngay cả người luôn không tin vào huyền học Từ Ứng Hàn cũng lạnh lùng nói: “Ngày chúng ta thi đấu, phiền cậu đừng nói câu nào.”

 

Bạn học Tiểu Vương bị ghét bỏ vì miệng quạ đen đáng thương vô cùng nhìn về phía đội trưởng nhà mình.

 

Cuối cùng, chiến đội VG nghịch chuyển chiến đội TT, giành thắng lợi, tỷ số trở thành 2:1.

 

“Ông trời ơi, chiến đội VG có thể đánh bại chiến đội TT, tiến vào bán kết chứ?” Vương Ngọc Đàn nhìn màn hình, lẩm bẩm.

 

Giờ phút này người đứng ở trước TV một lần nữa quay đầu nhìn về phía cậu ta, ngay cả Giản Dịch cũng buồn bã nói: “Tôi vốn cảm thấy VG thực sự có cơ hội, nhưng mà bây giờ bị cậu nói như vậy, đoán chừng sắp chết rồi.”

 

Vương Ngọc Đàn lập tức nghểnh cổ bày tỏ, các người đều bêu xấu tôi.

 

Trận thứ tư, chiến đội TT dùng 35 phút để cân bằng tỷ số.

 

Trận thứ năm, sau hai mươi phút, chiến đội TT cách biệt kinh tế hơn 4000 vàng…

 

Càng về sau, Vương Ngọc Đàn dứt khoát ngậm miệng, không biện giải cho mình.

 

Khi trận đấu kết thúc, chiến đội TT 3:2 chiến thắng chiến đội VG, trở thành đội cuối cùng vào bán kết. Toàn bộ phòng huấn luyện im lặng bất thường.

 

Ngư ca nãy giờ một mực không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Đàn, thở dài nói: “Coi như là huấn luyện viên, cầu xin cậu hôm thi đấu nói ít chút.”

 


Nói! Ít! Chút!

 

Ba chữ này đập vào mặt Vương Ngọc Đàn, xung quanh người cậu ta tựa như phát ra một đám khí đen dày đặc, mọi người cuống quít né tránh.

 

Bán kết ngày kia mới bắt đầu cho nên bọn họ còn thời gian cả ngày để huấn luyện.

 

Một ngày này, toàn bộ nhà chung đều có vẻ rất yên tĩnh, dù là dì nấu cơm hay là nhân viên khác đi đường đều hận không thể nhón mũi chân, sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy đến các tuyển thủ đang chuẩn bị chiến đấu.

 

Mặc dù đường TOP còn có Từ Đình là tuyển thủ dự bị nhưng mùa đấu này cơ hội ra sân của cậu ta rất ít.

 

Chiến đội I.W ở vòng playoffs chủ yếu thay phiên JG. Thương tích ở tay của Lam Cảnh Trình đã sớm khỏi hẳn, mấy ngày nay anh ta đều huấn luyện cùng đội.

 

Bởi vì những trận đấu thông thường là BO3, cũng chính là ba trận thắng hai.

 

Vòng playoffs lại áp dụng BO5, năm trận thắng ba.

 

Mặc dù trước đây Lâm Lung đã tham gia giải đấu liên lục địa, nhưng BO5 ở giải liên lục địa và BO5 bình thường không giống nhau. Bọn họ ở giải liên lục địa chỉ cần đấu một trận là được.

 

Vòng bán kết sẽ là BO5 đầu tiên của Lâm Lung.

 

Người ta nói BO5 và BO3 không giống nhau, bởi vì không chỉ khảo nghiệm trạng thái của toàn bộ đội ngũ mà còn suy xét ý chí và thể lực của bọn họ.

 

Nếu như đánh đủ năm trận, bốn năm tiếng đồng hồ căn bản không nói chơi.

 

Chưa tới 1h sáng, Chu Nghiêu đã bắt đầu vào đuổi người. Ngày mai sáu giờ tối bọn họ sẽ thi đầu, 2h chiều chiến đội Vạn Nguyên và chiến đội NBG sẽ khai trận vòng bán kết trước.

 

“Chiều mai 6h mới thi đấu mà.” Giản Dịch là người đầu tiên kháng nghị, giờ này cậu ta hoàn toàn không muốn ngủ.

 

Chu Nghiêu thay đổi phong cách hiền hòa dễ nói chuyện bình thường, xụ mặt tỏ ý: “Không được, phải lập tức đi ngủ.”

 

Nói xong, anh ta trực tiếp tháo tai nghe của Giản Dịch xuống, đi tắt máy tính. Giản Dịch vội vàng xin tha: “Tiểu Nghiêu, Tiểu Nghiêu, em còn đánh rank. Đánh xong trận này, em nhất định đi ngủ.”

 

Lâm Lung ngồi bên cạnh trực tiếp tắt máy tính.

 

Trước khi Chu Nghiêu mở miệng, cô đã giơ tay lên, ngoan ngoãn bày tỏ: “Bây giờ em liền lên lầu ngủ.”

 

“Rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ của chúng ta nghe lời.” Ông già Chu Nghiêu được an ủi, xoa xoa mái tóc dài của cô, hết sức hài lòng nói.

 

“Chờ anh một chút, cùng nhau.” Lúc Lâm Lung chuẩn bị đứng dậy, người đàn ông bên cạnh hô một câu.

 

Chu Nghiêu quay đầu hoắc mắt nhìn về phía anh, đôi mắt Từ Ứng Hàn di chuyển từ màn hình đến trên mặt anh ta, cười nhạo một tiếng: “Tôi muốn em ấy chờ tôi cùng lên lầu, anh tưởng tượng cái gì.”

 

Đại khái cảm thấy mình xác thật có chút ý đồ tiểu nhân, Chu Nghiêu lại đi đuổi người khác, không xen vào hai bọn họ nữa.

 

Không bao lâu sau, Từ Ứng Hàn tắt máy tính của mình đi, trực tiếp kéo Lâm Lung lên lầu.

 

Ai ngờ khi đi ngang qua phòng cô, Lâm Lung mở cửa đang muốn vẫy tay nói tạm biệt với người đàn ông bên cạnh thì cả người cô đã bị đẩy vào trong phòng, cửa bị đóng lại.

 

“Đội trưởng.” Lâm Lung chớp chớp mắt, không ngờ anh lại đường hoàng đi vào như vậy.

 

Anh vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ, cúi đầu hôn lên trán cô, có chút thỏa mãn nói: “Mấy ngày nay bận bịu, chưa được ôm em.”

 


Nghe câu này, trái tim cô gái nhỏ muốn tan ra.

 

Cô dang hai tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, bàn tay cách lớp vải áo mỏng cảm nhận sự ấm áp trên người anh.

 

Giữa đêm hè, tim cô đập như sấm.

 

“Hay là đêm nay anh ở cùng em?” Đột nhiên, anh mở miệng nói.

 

Lâm Lung ngừng một lát, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

 

Anh muốn ngủ ở phòng này?

 

Suy nghĩ này cháy hừng hực khiến khắp người cô đều tê dại.

 

Cũng may nhớ ngày mai còn thi đấu, cô lập tức lắc đầu, nói: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

 

“Anh cảm thấy chỉ có ở bên cạnh em anh mới có thể nghỉ ngơi tốt.”

 

Những lời này khiến Lâm Lung thập phần bất đắc dĩ, thế nào lại giống như anh đã ngủ với cô nhiều lần rồi. Vì thế cô không chút do dự đấm vào vai anh, cả giận nói: “Không được hủy đi trong sạch của em.”

 

“Ừ.” Từ Ứng Hàn cười khẽ, Lâm Lung cho rằng anh ngừng rồi, ai ngờ người này đột nhiên thấp giọng nói: “Vậy em tới hủy trong sạch của anh đi.”

 

Lâm Lung: “…”

 

Quả nhiên đàn ông cao ngạo lạnh lùng hơn nữa cũng đều có một mặt nhàm chán.

 

Ai có thể nghĩ tới, đệ nhất nam thần của liên minh lại tuôn lời thô tục như hạ bút thành văn.

 

Lần này, Lâm Lung không chút do dự đẩy người ra.

 

Cô muốn giành chức quán quân, làm sao có thể bị sắc đẹp làm chậm trễ.

 

Ngày hôm sau, chưa đến 10 giờ Lâm Lung đã rời giường. Quả nhiên không có người nào đó ở bên cạnh quấy rối, cô ngủ rất ngon lành. Cô xuống lầu uống sữa, rồi mở máy tính bắt đầu xem lại trận đấu hôm trước.

 

Mặc dù đã xem qua một lần, nhưng hôm nay phải giao thủ với chiến đội TT, lúc này nhìn thêm một chút cũng hiểu biết đối thủ hơn.

 

Đến 12 giờ, mọi người cũng rời giường.

 

Hôm nay dì nấu cơm biết bọn họ muốn đi thi đấu một trận rất quan trọng nên không chỉ làm thịt kho mà còn chuẩn bị một bàn tiệc lớn phong phú.

 

Vương Ngọc Đàn ôm chén, vừa ăn vừa cảm khái: “Cơm hôm nay ăn quá ngon, hệt như bữa cơm cuối của tử tù.”

 


 

Xung quanh bàn ăn một mảnh tĩnh mịch.

 

Sau đó, Chu Nghiêu tức giận, trực tiếp đập vào gáy cậu ta.

 

*

 

Hai giờ chiều, trận đầu tiên vòng bán kết chính thức bắt đầu.

 

Bởi vì Lâm Lung vẫn còn đang huấn luyện nên hai ván đầu chưa kịp xem. Chờ tới 4 giờ, cuối cùng huấn luyện của bọn họ cũng kết thúc, cô cầm điện thoại lên liền thấy Wechat suýt nữa thì nổ tung.

 

Kiều Y không ngừng gửi cho cô các loại tin nhắn thoại.

 

“Thi đấu sắp bắt đầu rồi, trong lòng mẹ thật hồi hộp.”

 

“Ai da, anh trai con ra rồi, dáng dấp thật là đẹp, nhiều cậu nhóc như vậy, A Nhượng của mẹ vẫn nhìn đẹp mắt nhất.”

 

“Đậu Đỏ, anh trai con giết người.”

 

“Trận đấu này là như thế nào đây, còn chưa có ai tới đường MID giúp anh nhỏ của con, thằng bé đã chết hai lần rồi. Haizz…”


 

Kiều Y giống như một nhân viên tình báo tẫn trách, tình hình chiến đấu từ lớn đến nhỏ đều được bà kể lại. Bởi vì là trận bán kết nên bọn họ đều mời người nhà đến sân thi đấu.

 

Đại khái cũng chỉ là dựng cái flag (cờ), cô và Lâm Diệc Nhượng đều cảm thấy chỉ có vào trận chung kết mới có thể để cho phụ huynh tới.

 

Lúc này, trận đấu mới tiến hành đến ván thứ ba, tỷ số đang là 1:1.

 

Chiến đội Vạn Nguyên thắng ván đầu tiên, chiến đội NBG ở ván thứ hai lấy được điểm. 

 

Trận thứ ba, hai bên đang lúc nôn nóng, không chỉ có Kiều Y hăng hái gửi tin nhắn cho cô, ngay cả Tô Hiểu Đàm cũng tham gia náo nhiệt. Dùng cách nói của cô ấy, cô ấy đã đem toàn bộ tài sản đặt trên người chiến đội Vạn Nguyên.

 

Lâm Lung cười ha ha hai tiếng, khó có khi hứng thú trả lời cô ấy.

 

“Thế cậu đặt kèo cho tớ kiểu gì?”

 

Tô Hiểu Đàm không ngờ lúc này cô còn có sức trả lời Wechat của mình, lập tức đánh hai chữ gửi đi.

 

“Bán thân.”

 

Được rồi, cô ấy lợi hại.

 


 

Năm giờ, bọn họ đến sân thi đấu.

 

Trận đấu trước vẫn chưa kết thúc nhưng bọn họ đã bắt đầu hóa trang chuẩn bị lên sân khấu. Mặc dù TV trong phòng nghỉ vẫn luôn phát trực tiếp trận đấu trên sân khấu nhưng Lâm Lung chưa từng liếc mắt dù là một cái.

 

Cô đeo tai nghe, yên lặng nhìn điện thoại trong tay.

 

Cô còn đang xem chiến đội TT thi đấu.

 

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hoan hô. Điện thoại của Lâm Lung cạch một cái rơi trên đất.

 

Tiếng động lanh lảnh bị che đi bởi âm thanh hoan hô trong phòng.

 

Cô quay đầu, trên TV ống kính đang đối diện với sân khấu. Cô nhìn năm thiếu niên mặc đồng phục chiến đội Vạn Nguyên, trong tiếng reo hò chậm rãi đứng lên, đi về phía đối diện.

 

Lâm Diệc Nhượng hướng về phía ống kính vẫy vẫy tay.

 

Lâm Lung vọt đứng lên, sau đó mở cửa phòng nghỉ, xông ra ngoài.

 

Chu Nghiêu đang muốn gọi cô lại bị Từ Ứng Hàn kéo.

 

Anh mang theo nụ cười cưng chiều nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói: “Được rồi, để cho cô ấy đi đi. Sẽ không làm lỡ chúng ta ra sân.”

 

Chiến đội Vạn Nguyên sau khi tiếp nhận tràng vỗ tay của fans xong mới đi xuống sân khấu.

 

Lâm Diệc Nhượng vừa bước xuống bậc thang đã bị cô gái nhỏ chạy tới ôm chầm lấy.

 

Anh đưa tay ôm lấy cô, xoay vài vòng.

 

Nhân viên xung quanh nhìn cặp anh em này, chỉ có thể mỉm cười.

 

“Anh nhỏ.” Cô vui vẻ gọi một tiếng.

 

Sau đó cô hô: “Anh là người đi MID giỏi nhất thế giới này.”

 

Cách đó không xa, Từ Ứng Hàn nhìn thiếu nữ bị Lâm Diệc Nhượng ôm xoay vòng mấy lần, không nhịn được vuốt mũi, hừ một tiếng.

 

Nam nữ thụ thụ bất thân, xem ra phải giáo huấn cô cái này thật tốt.

 

Ừm, cho dù là anh ruột cũng không được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện