Cho Phép Anh Thích Em

Chương 63




Edit: Vân

Beta: Tà + Huyên

 

...

 

...

 

Trước sau đều là không khí yên lặng, cô gái nhỏ trước mặt dường như vừa nghe được câu chuyện kinh hoàng nhất trên đời vậy, đôi mắt mở lớn dán chặt lên anh.

 


Từ Ứng Hàn khẽ thở dài trong lòng, không biết có phải anh đã quá thẳng thắn mà dọa chết khiếp con nhà người ta không.

 

Một trai thẳng trước giờ chưa từng nói chuyện yêu đương, hơn nữa còn là một người cao ngạo, anh thậm chí còn chưa từng ăn nói khép nép hỏi người khác, vậy thì phải bày tỏ với một cô gái thế nào đây?

 

Cho nên, từ khi Lâm Lung nhận lời hẹn, anh vẫn cứ suy nghĩ mãi.

 

Anh còn lên mạng tìm không ít tài liệu, nghe nói lúc xem phim kinh dị hoặc tới nhà ma, con trai rất dễ lộ ra khí khái đàn ông, cũng dễ khiến đối phương chấp nhận cho mình theo đuổi.

 

Vì thế Từ Ứng Hàn mới nung nấu chủ ý này.

 

Rõ là bên ngoài đang nắng gắt, nhưng giờ khắc này, hai người không ai lên tiếng. Đặc biệt là Lâm Lung, mắt còn không thèm chớp, toàn thân như bị nhấn nút ngừng hoạt động.

 

Ngay cả biểu cảm cũng dừng ngay khi nghe được câu nói kia.

 

Hồi lâu sau, cô chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa.


 

Cả đời này chắc Từ Ứng Hàn cũng không biết phải hình dung chuyện này thế nào, bởi cặp mắt to tròn đang nhìn anh chằm chằm lại bắt đầu ậng nước.

 

"Lâm Lung." Anh kinh ngạc, khẽ gọi.

 

Cô gái nhỏ đột nhiên đưa tay lên che mặt, lầm bầm: "Thật là mất mặt."

 

Sao cô có thể không có tiền đồ vậy chứ? Lại còn vui đến phát khóc.

 

Nhưng mà trên đời này, nếu phát hiện người mình thích cũng thích mình thì còn gì vui sướng bằng?

 

Ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất, bóng dáng anh vẫn luôn mơ hồ.

 

Không ngờ tại đời thật này, dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đứng trước mặt cô, chính miệng hỏi cô rằng "Lâm Lung, có muốn trở thành bạn gái anh không?".

 

"Là do anh chưa đủ tốt nên em cần phải cân nhắc đã à?" Từ Ứng Hàn nhìn cô gái đang che mặt, nhẹ nhàng dò hỏi.

 

Nghe vậy, cô gái nhỏ lập tức lắc đầu.

 

Sao có thể thế được? Sao anh lại không tốt chứ? Anh là đội trưởng hoàn mĩ nhất, cũng là người đầu tiên mà cô thích.

 


"Anh thích em, Lâm Lung." Lúc Từ Ứng Hàn thốt lên câu này, ngay cả anh cũng phải sửng sốt.

 

Anh là một người luôn không thích bộc lộ tình cảm qua lời nói, anh cho rằng loại chuyện này giữ trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra. Thế nhưng, vào thời điểm này, anh mới hiểu được rằng anh phải nói cho cô gái này biết tâm tư của mình.

 

Câu nói thích em cứ vậy bật lên.

 

Cô gái nhỏ còn muốn dùng tay che mặt, rốt cuộc bây giờ cũng chịu bỏ tay ra, tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt.

 

Nước mặt cô lăn xuống từng hạt lớn, làm sao cũng không ngăn được.

 

Từ Ứng Hàn không ngờ cô sẽ khóc, anh có chút lúng túng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô. Anh cười khổ: "Sao em lại khóc thế này?"

 

Lâm Lung tự cảm thấy mình hết sức vô dụng, cũng không phải là cô thổ lộ bị từ chối mà.

 

Rõ ràng là đội trưởng chủ động thổ lộ với cô, giấc mơ đẹp nhất trong lòng cô cuối cùng cũng thành hiện thực, cô khóc cái gì chứ.

 

Cô thút thít trả lời: "Em vui quá."

 

Ngón tay Từ Ứng Hàn đang lau nước mắt cho cô bỗng đờ ra, anh sững sờ.

 

Sau đó, cô gái nhỏ dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, mắt vẫn còn đọng nước, nhưng biểu cảm trên mặt hết sức vui vẻ: "Em rất vui vì anh nói thích em."

 

Cô bé ngốc vốn không cần nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc.

 

Cô muốn nói cho đội trưởng biết lúc này cô đang vui biết bao nhiêu.

 

"Không phải có câu "Vui đến chảy nước mắt" hay sao, bây giờ em chính là như vậy." Lâm Lung vừa hơi thút thít vừa nhìn anh.

 

Lúc cô nói, Từ Ứng Hàn thật sự có cảm giác không nói nên lời, cảm giác đó vừa đau lòng vừa buồn cười, giống như nước ngọt được rót ra ly thủy tinh, bọt khí của chất lỏng cứ tăng dần lên.

 

Gương mặt vốn đang căng thẳng của anh bây giờ toàn là ý cười.

 

Anh đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, "Vậy không phải rất tốt sao, em vui là được rồi."

 

Đợi Từ Ứng Hàn buông cô ra, anh cúi đầu nhìn cô, khẽ cười hỏi: "Vậy em đồng ý làm bạn gái anh rồi?"

 

Cứ tưởng rằng đây là một câu khẳng định, ai ngờ cô gái vừa rồi vui đến chảy nước mắt lại chớp chớp đôi mắt còn mang nước, miệng cong lên: "Em muốn suy nghĩ một chút đã."

 

Từ Ứng Hàn: "..."

 

Không phải vừa rồi còn nói vui đến chảy nước mắt sao.

 

Nhưng cô gái lại có lí do hết sức chính đáng: "Con gái phải dè dặt một chút mới được."

 

Từ Ứng Hàn nhìn cô gái còn vương nước mắt trên mặt, nếu bây giờ còn dè dặt một chút thì có phải đã hơi muộn rồi không? Nhưng nghĩ con gái hay ngại ngùng, Từ Ứng Hàn quyết nuốt lại lời vào bụng.

 

"Vậy em muốn suy nghĩ bao lâu?" Từ Ứng Hàn nhớ tới lần trước cô cũng nói muốn suy nghĩ, vì vậy giơ một ngón tay lên trước mặt cô, hỏi: "Một lát nhé?"


 

Nói xong, Từ Ứng Hàn nắm lấy tay cô.

 

Lâm Lung: "..." Sao lại nắm tay cô chứ? Muốn dụ dỗ cô à?

 

Thấy Lâm Lung không nói gì, Từ Ứng Hàn bỗng chỉ về phía sau, nói: "Em đói không? Hay mình đi ăn gì đi."

 

Lúc anh cúi đầu nhìn đồng hồ, Lâm Lung cũng liếc mắt nhìn một cái. Đã hơn 1 giờ rồi, không nói thì không sao, vừa nhắc đến cô cũng cảm thấy đói.

 

"Đi thôi, mặc dù anh rất muốn nghe em trả lời ngay, nhưng nếu còn không cho em đi ăn, anh sợ sẽ bị người khác nói mình ngược đãi bạn gái tương lai mất." Từ Ứng Hàn nhìn cô, cười nói.

 

Lâm Lung nghe thấy mấy chữ "bạn gái tương lai", má chợt đỏ ửng lên.

 

Cái tên này, còn dám trêu cô nữa cơ đấy.

 

Gần đó có một khu mua sắm nên hai bọn họ không lái xe mà đi bộ tới. Dọc đường, bầu không khí giữa hai người khá gượng gạo.

 

Đột nhiên, Lâm Lung quay đầu hỏi anh: "Đội trưởng, anh thích em từ khi nào?"

 

Cô gái hỏi một câu bất ngờ khiến Từ Ứng Hàn phải dừng bước. Thích từ khi nào?

 

"Đợi em chính thức trở thành bạn gái anh thì anh nói cho." Không ngờ chàng trai lại sút vấn đề trở lại một cách thần sầu như vậy.

 

Lâm Lung bĩu môi, người này đúng là biết tranh thủ cơ hội.

 

Rất nhanh sau đó, hai người đã tới nơi. Bởi khu đồ ăn nằm ở tầng 5, nên họ chọn đi thang máy lên thẳng tầng 5.

 

Hai người đi vào, Từ Ứng Hàn nhấn nút tầng 5, lúc cửa thang máy sắp đóng, bên ngoài có một cô gái kêu lên "Đợi đã", Từ Ứng Hàn đưa tay ra ấn một chút, cửa thang máy lại mở.

 

Ba cô gái trang điểm ăn mặc khá thời thượng đi vào.

 

Cô gái đi trước là người vừa nãy bảo "Đợi đã", thấy tay Từ Ứng Hàn còn giữ cửa liền vội cảm ơn rối rít.

 

Có điều lúc cô ta thấy Từ Ứng Hàn rồi, ánh mắt lại bất ngờ sáng lên.

 

Hai cô gái vào sau cũng vừa thấy chàng trai trong thang máy. Cả ba người đều tôi đẩy cô một cái, cô đẩy tôi một cái, không ai nói gì, nhưng trong lòng lại hiểu ý nhau.

 

Lâm Lung yên lặng nhìn bọn họ, tuy cô không có nhóm bạn thân như này, nhưng nhìn ám hiệu giữa đám con gái, cô liếc mắt cái là biết ngay.

 

Bọn họ không nhấn nút thang máy, chắc cũng lên tầng 5.

 

Lâm Lung không nghe thấy ba cô gái kia nói gì, nhưng tiếng thông báo Wechat cứ vang lên liên hồi.

 

Đến nơi, ba cô gái kia ra trước, Từ Ứng Hàn và Lâm Lung cùng ra sau.


 

"Em muốn ăn gì?" Từ Ứng Hàn nhìn xung quanh rồi hỏi.

 

Lâm Lung nhìn đi nhìn lại cũng không thấy đặc biệt muốn ăn gì. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hai người vào một tiệm đồ Nhật. Vừa ngồi xuống, Lâm Lung liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

 

Nhân viên phục vụ nói: "Xin lỗi, tiệm chúng tôi không có nhà vệ sinh ạ. Nhưng trong khu mua sắm có, cô ra cửa rẽ phải là thấy."

 

Thế là Lâm Lung đứng dậy đi vệ sinh.

 

Lúc ở trong nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra, bóng của cô gái nhỏ in lên màn hình đen. Bỗng điện thoại nhận được một cuộc gọi đến, là của Tô Hiểu Đàm.

 

Chốn tâm sự đời này của Lâm Lung chính là Tô Hiểu Đàm.

 

Từ lúc nhỏ, mỗi khi Lâm Diệc Nhượng giành đồ chơi của cô cho đến lúc lớn, cô muốn đi chơi eSports, cô đều kể với Tô Hiểu Đàm trước tiên. Trong lòng cô, Tô Hiểu Đàm là người mình có thể tâm sự mọi thứ, thậm chí, đôi lúc còn vượt qua cả ba mẹ.

 

"A lô?" Lâm Lung nghe điện thoại.

 

Câu đầu tiên Tô Hiểu Đàm đã hỏi: "Hôm nay cậu có ở nhà không? Cần tớ tới chơi cùng không?"

 

"Không cần đâu, bây giờ tớ không ở nhà." Lâm Lung nhỏ giọng nói.

 

Giọng Tô Hiểu Đàm không sặc mùi men như lúc sáng nữa, bây giờ giọng nói rõ ràng, xem ra đã hoàn toàn tỉnh rượu.

 

"Cậu ra ngoài à? Đi với ai?" Tô Hiểu Đàm tò mò hỏi.

 

Nhưng vào lúc này, Lâm Lung bỗng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

 

"Các cậu nói xem rốt cuộc tớ có nên xin số điện thoại anh ấy không?" Một giọng nói ảo não truyền đến.

 

Kế tiếp là một giọng khác: "Không phải chúng tớ đã dạy cậu rồi à? Cậu cứ giả vờ không mang tiền mặt để mượn tiền, sau đó chuyển bằng Wechat cho anh ta, như vậy là xin được Wechat rồi."

 

Giọng nói thứ ba cũng cất lên: "Ý này hay đấy, yên tâm, cậu xinh thế này, sao anh ta không đồng ý cho được."

 

Giọng thứ nhất lại nói: "Nhưng chẳng phải có một cô gái đi cùng anh ta sao? Dáng dấp cũng không tệ, có khi nào là bạn gái không?"

 

"Không phải đâu, tớ đoán là em gái thôi. Nếu là bạn gái thì cậu nghĩ lại mà xem, từ lúc ra khỏi thang máy đến khi vào tiệm ăn chẳng hề nắm tay, có cặp tình nhân nào không có những hành động thân mật như vậy không?"

 

"Phải phải, tớ cũng thấy giống em gái. Huống chi, là bạn gái thật thì thế nào? Chưa kết hôn thì ai cũng có cơ hội. Cậu chăm chỉ cày cuốc một chút, thế nào mà chẳng đào được tường."

 

Hai người kia một xướng một họa, rốt cuộc cũng khiến cô gái thứ nhất kia hạ quyết tâm.

 

Cô ta gật đầu chắc nịch: "Được, vậy tớ sẽ đi."

 

"Đi đi, nhất định phải đến đích đấy."

 

Không lâu sau, âm thanh bên ngoài biến mất, chắc là ba người họ đã rời đi.

 

Mà bên kia điện thoại, Tô Hiểu Đàm gọi Lâm Lung rất nhiều lần mới nghe cô đáp lời. Tô Hiểu Đàm ngạc nhiên hỏi: "Đậu Đỏ, cậu đang làm gì vậy?"

 

"Có người muốn đào góc tường của tớ." Lâm Lung buồn rầu nói.

 

Tô Hiểu Đàm cười ha hả: "Chao ôi, chặt đứt chân chó ả ta đi, dám đào góc tường Đậu Đỏ nhà ta cơ à."

 

Mà khoan đã. Tô Hiểu Đàm cười xong mới nhận thấy có điều không đúng.


 

"Góc tường gì thế? Cậu có ý gì?"

 

Lâm Lung nói vào điện thoại một câu: "Sau này tớ sẽ nói với cậu, tớ đi trước đây."

 

Tô Hiểu Đàm bị cúp điện thoại trong trạng thái vô cùng mông lung, cúi đầu nhìn điện thoại. Góc tường?

 

Nói vậy là Lâm Lung biết yêu rồi?

 

Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Đàm thật muốn phát điên. Đã khơi lòng hiếu kì của người ta lên rồi còn không chịu nói hết. Móa, sao con nhóc này lại như vậy chứ!

 

Bên này, Từ Ứng Hàn đang xem điện thoại, bỗng thấy một cô gái mặc quần đùi ngắn đi tới, trang điểm cực đậm, mùi nước hoa trên người cũng rất nồng nặc. Anh hơi khó chịu cau mày.

 

Không ngờ cô gái kia lại chẳng nó chút ngượng ngùng, nói: "Chào anh, trên người em không mang tiền, anh có thể cho em mượn 100 tệ không? Em sẽ chuyển lại qua Wechat cho anh."

 

Từ Ứng Hàn ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nhìn cô ta.

 

Cô ta không ngờ anh sẽ lạnh lùng như vậy, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Thật xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng em thật sự không mang tiền."

 

Nói xong, cô ta cắn môi, giương mắt nhìn Từ Ứng Hàn, tay nắm chặt điện thoại.

 

Lúc Lâm Lung trở lại thì thấy đúng là có người đứng bên bàn mình, Từ Ứng Hàn cũng đang nhìn người ta.

 

Cô chậm rãi đi tới, Từ Ứng Hàn vừa quay đầu đã bắt gặp cô gái nhỏ.

 

Anh đột nhiên đứng dậy nói xin lỗi: "Xin lỗi, bạn gái tôi trở lại rồi, phiền cô có thể nhường chỗ không?"

 

Bởi cô gái kia đứng chặn bên chỗ ngồi của Lâm Lung.

 

Gương mặt cô gái kia trong phút chốc bỗng trở nên lúng túng. Từ Ứng Hàn đứng dậy, giúp Lâm Lung kéo ghế rồi xoay người gọi nhân viên phục vụ.

 

Đợi phục vụ đến, anh chỉ cô gái kia mà nói: "Vị tiểu thư này đang cần 100 tệ tiền mặt, anh có thể giúp không? Cô ấy sẽ chuyển qua Wechat lại cho anh."

 

Nhân viên phục vụ nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô gái kia, sau đó gật đầu cười cười: "Đương nhiên rồi ạ."

 

Đợi bọn họ rời đi, Lâm Lung ngồi tại chỗ, cười nhìn chàng trai trước mặt.

 

Từ Ứng Hàn bị cô nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi cười một tiếng: "Có vấn đề gì hả?"

 

"Có thể người ta không thật sự muốn mượn tiền anh đâu." Lâm Lung nâng cằm, như cười như không nói.

 

Từ Ứng Hàn mở thực đơn ra, gật đầu: "Anh biết."

 

Sau đó anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Cô ta muốn đào góc tường em."

 

Lâm Lung: "..." Người này nhiều lúc tự tin gợi đòn thật đấy.

 

"Anh vững chắc lắm, em không cần lo đâu."

 

Tác giả có lời muốn nói:

Lung muội muội: Em thật muốn đánh người dám mơ tưởng đào góc tường của em quá đi.

Hàn thần: Ừm, nhưng anh là tường bê tông, không bị đào được đâu.

Hồ Ly tiểu ca ca: Đậu xanh, các người được tôi đồng ý chưa???

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện