Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 2: Nói dối



Không Hầu từng lén đọc qua hai thoại bản tu tiên, một quyển viết kiếm khách nào đó vô cùng lương thiện, giúp đỡ người nghèo bảo hộ kẻ yếu, ngày nọ ra cửa giúp được một lão nhân khắp người dơ bẩn đang bị lưu manh khi dễ, không ngờ lão nhân này chính là thần tiên trên trời, vì khen thưởng tấm lòng lương thiện liền đưa cho hắn một viên tiên đan, kiếm khách ăn tiên đan, một bước phi thăng lên trời.

Còn một quyển liền càng thêm ly kỳ, vai chính là một thợ săn, không cẩn thận rơi xuống vách núi, nhặt được một quyển bí tịch công pháp tu luyện, liền bước vào con đường tu tiên, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bị cao nhân từ chối thu làm đệ tử, cuối cùng trở thành người đứng đầu tiên môn chính đạo, trở thành mục tiên phấn đấu của vô số của nam tử, là người tình trong mộng của vô số nữ tử, chỉ tiếc Không Hầu không có xem hết truyện, lại không biết thợ săn sau đó có tu hành đắc đạo, phi thăng thành tiên hay không?

Đối với người không có cơ hội tiếp xúc với nhiều thoại bản dân gian như Không Hầu mà nói, hai cái truyện xưa này vô cùng thần kì. Tuổi nàng còn nhỏ, ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng, vào một đêm trăng to gió lớn, sẽ có thần tiên trên tời giáng xuống, nói nàng có thiên phú tu luyện, muốn thu nàng làm đệ tử.

Nàng ôm giấc mộng này đã nhiều năm, trước khi đi ngủ vẫn thường tự nhắc mãi, thần tiên gia gia khi nào sẽ đến đón nàng đi. Hiện tại nàng đã không phải hài tử sáu, bảy tuổi, cho nên đọc xong thoại bản liền kiềm chế chính mình hi vọng, chỉ có dâm ba bửa mới tưởng nhớ một lần.

Cứ như vậy vẫn luôn hi vọng a hi vọng, nhưng mà thần tiên vẫn không có tới.

Ngược lại thoại bản nàng cất giấu bị nữ quan phát hiện, phu tử phạt nàng chép sách một tháng, nói nàng thân là tiền triều công chúa, không nên xem loại thư tịch thấp kém như vậy.

Phu tử nói, si mê thần thoại sẽ khiến con người ta loạn tâm.

Nhưng mà Không Hầu cảm thấy phu tử đang gạt nàng, bởi vì sau khi Cảnh Hồng Đế đăng cơ đến nay, mỗi năm đều sẽ tế thiên, cũng luôn dùng thần tích tới cường điệu hắn được thần tiên coi trọng tới mức nào.

Các đại thần luôn là như thế đôi trá, khẩu thị tâm phi.

Không Hầu đối với loại hành vi này chỉ khịch mũi coi thường, đương nhiên chỉ là âm thầm khinh bỉ.

Thời điểm ngân quang phía trên hoàng cung càng lóa mắt, Không Hầu nắm chặt hai tay, mắt nhìn tia sáng buông xuống không dám chớp, đây là tới đón nàng sao?

Ngân quang quá mức mãnh liệt, đâm vào mắt Không Hầu có chút đau, nàng vội dùng tay xoa mắt trái, mắt phải vẫn gắng sức mở to. Khi mắt trái dễ chịu một chút, nàng vội mở rồi mới dùng tay xoa mắt phải.

Thần tiên nhất định…..có lẽ là có khả năng tới đón nàng đi?

Kỳ cảnh bực này xuất hiện, cả triều đều có chút không kịp phản ứng, Cảnh Hồng Đế thậm chí có chút luống cuống đứng bật lên, có chút si cuồng mà nhìn lên không trung.

Đế vương anh hùng, cầu quyền thế, cầu mĩ nhân, đến khi có được hết thảy liền vọng tưởng trường sinh. Cảnh Hồng Đế là một đế vương như thế, mà khắp thiên hạ này từ cổ tới kim đế vương có dã tâm cùng dục vọng giống hắn cũng không ít.

Ngân quang dần dần hạ xuống, từ bên trong xuất hiện một lão nhân mặc áo bào tro, trên người không đeo kiếm, cũng không mang theo pháp bảo gì khác, nhưng khí chất bất phàm, làm cho tất cả mọi người đều tin rằng, đây chính là tiên nhân.

“Được đón tiên trưởng hạ phàm, đây là vinh hạnh của quý quốc”. Cảnh Hồng Đế nhanh bước tiến lên, mừng như điên, khi cách tiên nhân khoảng năm bước thì dừng lại, hắn là người cực cảnh giác, dù đối phương có là “tiên nhân” thì cũng không ngoại lệ. Hành đại lễ xong, Cảnh Hồng Đế nói: “Mời tiên nhân thượng tọa.”

Tiên nhân giơ tay: “Không cần.”

Nghe lời này, mọi người đều kinh sợ, tiên nhân đối với Cảnh Hồng Đế thái độ lạnh nhạt, chẳng lẽ trời xanh xem việc hoàng đế soán ngôi tiền triều có gì bất mãn? Chính là mấy vị hoàng đế tiền triều đều vô năng, làm bá tánh trăm họ lầm than, bọn họ nếu còn không tạo phản thì lấy đâu đường sống?

Tựa hồ đoán được ý tưởng của mọi người, tiên nhân vuốt vuốt râu nói: “Hôm nay ta tới vì muốn báo ân một người.”

Báo ân?

Mọi người nghe xong lời này, trong lòng có chút kích động, chỉ hận đối tượng tiên nhân báo ân không phải là mình, có ai không muốn cùng tiên nhân có chút quan hệ đâu. Cũng may mọi người còn chú ý đến thân phận, nên không có cuồng nhiệt biểu hiện ra ngoài.

Cảnh Hồng Đế tuy có chút thất vọng, nhưng là ít nhất tiên nhân cũng không có ý bất mãn với gian sơn cửa hắn, như vậy hắn cũng an tâm. Quay đầu nhìn triều thần trước mắt, Trương đại nhân nổi danh thiện nhân, Lý đại nhân cũng thường xuyên cứu tế bá tánh, còn có Vương đại nhân từng giúp vạn dân sửa đường xây cầu, cũng không biết là ai có phúc khí như vậy.

“Không biết tiên nhân muốn tìm người nào?”

“Một hài tử.” Tiên nhân cười cao thâm khó đoán, “Ta thiếu nàng một phần nhân quả.”

Hài tử?

Hài tử có thể xuất hiện chỗ này, chỉ có thể là hoàng tử, hoàng tôn. Cảnh Hồng Đế trong lòng xác định: “Không biết hậu nhân nào của trẫm, thế nhưng cùng tiên nhân có duyên phận?”

Không Hầu bị mọi người che khuất ở phía sau, nhón nhón chân, muốn xem dung mạo tiên nhân, lại bị một vị hoàng tôn nữ kéo lại.

Hoàng tôn nữ bất quá bảy, tám tuổi giọng điệu tràn đầy khinh thường nói: “Ngươi chỉ là một cái tiền triều công chúa là cũng mưu toan muốn gặp mặt tiên nhân.” Hoàng gia gia nàng là chân mệnh thiên tử, nếu tìm người có ân với tiên gia thì chỉ có thể là hoàng tôn, hoàng tử các nàng.

Cung nữ bên cạnh thấy vậy liền ấn chặt vai Không Hầu xuống, không cho nàng đứng lên. Tiền triều hoàng đế vô năng vô dụng, nữ nhi của hắn tự nhiên thân mang tội nghiệt, làm sao có thể để tiên trưởng nhìn thấy loại người này.

Không Hầu không cam lòng: “Ta cùng tiên nhân hứa nguyện, bọn họ sẽ đến đón ta.”

Mấy hoàng tử, hoàng tôn gần đó nghe được liền cười nhạo nói: “Tiên trưởng làm sao đến đón dư nghiệt tiền triều, giang sơn các ngươi còn không giữ được, còn vọng tưởng muốn có tiên duyên?”

Không Hầu trợn tròn đôi mắt, há miệng nói: “Các ngươi….”

Cung nữ vội duỗi tay che miệng nàng, khiến nàng không thể mở miệng nói. Hoàng tử, hoàng tôn cười hì hì xem bộ dạng chật vật của nàng. Nghe cung nhân gọi bọn họ ra gặp mặt tiên nhân, liền vội vàng chỉnh sửa quần áo, nho nhã lễ độ đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng bọn họ dần xa, Không Hầu muốn đưa tay bắt lấy góc áo bọn họ, mà bọn họ đi quá nhanh chóng, thực mau liền biến mất trong đám người, có lẽ rất mau tiên nhân liền sẽ nhận một hoàng tử, hoàng tôn nào đó, căn bản không hề biết tới ước nguyện của nàng.

Có cung nhân nhìn thấy bộ dạng của Không Hầu mềm lòng nói: “Điện hạ, người đừng nháo nữa, miễn cho……”

Nếu bệ hạ cùng hoàng hậu biết được chuyện tiền triều công chúa mưu toan tiếp cận tiên trưởng này, chỉ sợ sau khi tiên trưởng rời đi, mệnh của vị công chúa liền không giữ được.

Trong mắt Không Hầu trào ra nước nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng khóc kể từ khi được đương triều hoàng đế phong làm Bình Ninh công chúa. Nàng khóc đến vô thanh vô tức (khóc âm thầm lặng lẽ không có âm thanh), nước mắt từng giọt lớn rơi xuống tay cung nữ, xuôi theo tay áo lam chảy vào trong.

Năm đó trước khi tự vẫn, mẫu thân đã nói, muốn nàng tiếp tục sống, vui vẻ mà sống.

Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà hôm nay nàng không làm được, nước mắt nó không nghe lời, một chút biện pháp cũng không có, nàng thật sự không cách nào làm nó dừng lại.

Nhìn đám người che trước mặt nàng, Không Hầu không ngừng chớp mắt, muốn làm cho nước mắt nghe lời đừng chảy nữa, muốn tầm mắt được rõ ràng hơn một chút, nhưng mà nước mắt lại không ngừng theo hốc mắt rơi xuống, làm tầm mắt cũng mơ hồ, không thấy được phía trước.

Bỗng nhiên đám người đông đúc chợt tách ra, trước mắt nàng hiện ra một khoảng trống, Không Hầu cực lực mở to mắt, nhìn bóng người màu xanh mơ hồ trước mặt.

Vong Thông cong lưng, ôm Không Hầu từ tay cung nữ, xoay về phía mọi người nói: “Đây chính là ân nhân của ta.”

Cả triều ồ lên, văn võ bá quân thế nào cũng không nghĩ đến, cùng tiên nhân có duyên phận, thế nhưng lại là vị huyết mạch duy nhất của tiền triều còn lưu lại.

“Tiên trưởng….” Cảnh Hồng Đế nhìn búi tóc Không Hầu tán loạn, “Nàng chính là dưỡng nữ của trẫm, Bình Ninh công chúa.”

Vong Thông vỗ nhẹ vai tiểu cô nương đang ngoan ngoãn ghé vào lòng mình, từ Tu Di giới lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người nàng, nói với Cảnh hồng Đế: “Nàng quả thật cùng ta có duyên.”

Cảnh Hồng Đế không chút nghĩ ngợi nói: “Khuyển nữ cùng tiên trưởng có duyên, đó là phúc phận của khuyển nữ, không bằng để nàng hầu hạ bên người tiên trưởng, vì tiên trưởng phân ưu.”

Vong Thông làm sao không thấy được vị đế vương nhân gian trước mặt căn bản không quan tâm tới tiểu cô nương này, chỉ là hắn là người tu đạo, không muốn nói nhiều, liền nhàn nhạt gật đầu nói: “Ta xem bệ hạ cùng nàng không có duyên phận phụ tử, việc ta mang nàng đi cũng là thích hợp.”

Cảnh Hồng Đế có đôi chút xấu hổ, hắn đường đường là khai quốc hoàng đế đương triều, thì có thể có huyết mạch cái gì với tiền triều công chúa đây? Bất quá là muốn có vài phần quan hệ với tiên gia, hiện tại bị tiên trưởng không chút lưu tình mà vạch trần, hắn tuy có chút mất mặt, nhưng hắn có thể chiếm thiên hạ này chính là nhờ vào không biết xấu hổ, cho nên liền sửa lời nói: “Tiên trưởng nói phải.”

Bọn hoàng tôn hoàng tử từng khi dễ Không Hầu thấy vậy liền vội vàng nấp sau lưng cung nhân, không dám để tiên nhân nhìn thấy họ, càng không dám để Không Hầu nhìn thấy.

“Một khi đã như vậy ta đây liền cáo từ.” Vong Thông nói xong câu đó, liền cưỡi mây mà đi. Cảnh Hồng Đế liền hành đại lễ: “Cung tiễn tiên trưởng.”

Ghé vào trong ngực tiên nhân, Không Hầu trộm quay đầu nhìn lại, vị đế vương cao cao tại thượng ấy, lúc này lại cung kính hèn mọn, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới.

“Không cần nhìn, lần này đi, trần duyên đã dứt, về sau những việc ở đây cùng con đã không còn quan hệ.” Vong Thông sờ sờ đầu tiểu hài đang ôm trong ngực, làm hai búi tóc nha đầu của nàng hoàn toàn tản ra.

Không Hầu đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thường ngày con ăn rất nhiều.”

Vong Thông cười nói: “Còn sợ ta nuôi không nổi con?”

“Con, con là sợ ngài ôm con mệt.”

Vong Thông cuối đầu nhìn tiểu cô nương hai mắt nhu thuận: “Người tu đạo sao có thể vô dụng như vậy?”

Không Hầu ngẩng đầu trộm nhìn vị tiên nhân này, cảm thấy hắn tựa hồ có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ thật lâu, cũng không có nhớ ra, chẳng lẽ là do đã từng nằm mộng qua?

Nhất định là tiên nhân đã nghe thấy ước nguyệt của nàng.

“Tiên trưởng, ngài bởi vì nghe được ước nguyện của con nên tới đón sao?

Vong Thông cúi đầu nhìn vào hai mắt tiểu cô nương, nơi đó tràn đầy mong chờ cùng hi vọng.

“A” Vong Thông nhẹ gật đầu.

Chắc là do hai mắt đứa nhỏ này quá mức xinh đẹp, hắn một lão nhân sống mấy trăm năm thế nhưng không đành lòng khiến nàng thất vọng. Cũng may hắn không phải người xuất gia, có nói dối cũng không quan hệ gì, dù sao cũng là hảo ý.

Người tu đạo vì thiện ý mà nói dối, thì làm sao tính vào tội xảo ngôn đây?[/size][/size]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện