Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 67: Thăm hỏi



Editor: TIEUTUTUANTU

Beta-er: MnhNha

“Đó là môn chủ Nguyên Cát Môn, Song Thanh chân nhân.”

Hoàn Tông để ý thấy Không Hầu đối với Song Thanh có vài phần tò mò, liền nói cho Không Hầu biết thân phận của Song Thanh, “Người này rất giỏi quản lý kinh doanh, nhưng tu vi lại bình thường. Không lâu sau khi hắn kế nhiệm môn chủ, liền phát hiện ra một linh mạch rất lớn. Nguyên Cát Môn mượn cơ hội này phát triển kinh tế mạnh mẽ, trong vòng trăm năm ngắn ngủi, ở Tu Chân giới kiếm được không ít linh thạch.”

“Tu vi bình thường nhưng kiếm tiền lại lợi hại?” Không Hầu đem tấm mành buông xuống, chỉ chừa một cái khe hở nhỏ. Nhìn qua khe, nàng thấy Song Thanh cách xe ngựa bọn họ càng ngày càng gần, lúc tới gần phi thiên mã, con ngựa hắn cưỡi có chút khó chịu đạp đạp chân trước.

Nhận thấy được sự nôn nóng của con ngựa, Song Thanh mới quay đầu lại nhìn xe ngựa, vừa rồi hắn căn bản không có bỏ vào trong mắt, cùng Lâm Hộc tầm mắt đối nhau. Lâm Hộc hướng hắn gật đầu, Song Thanh cũng rụt rè gật đầu, nắm chặt dây cương không né tránh.

Lâm Hộc nghĩ không nên dây dưa chút việc nhỏ này với hắn, vội vàng cho phi thiên mã tránh đi vài bước. Chờ Song Thanh rời đi, Lâm Hộc mới cho xe ngựa đi đến khách điếm.

Tới khách điếm liền chạm mặt Trường Đức, Trường Đức đã ở khách điếm thuê hai căn tiểu viện, ban đầu hắn tính toán nam tu ở một căn, nữ tu ở một căn, vậy là ổn.

Nào biết kiếm tu Hoàn Tông này tựa hồ cũng không thích ở cùng tu sĩ khác, nên lại thuê thêm một căn, đưa Không Hầu tiên tử vào ở. Trường Đức cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy an bài như vậy cũng không tồi, miễn cho mọi người bởi vì không quen biết, ở cùng một chỗ cảm thấy không thoải mái.

Mắt thấy Hoàn Tông cùng Không Hầu đi vào tiểu viện khác, Trường Đức trở lại hậu viện, tìm được mấy sư đệ sư muội, nói: “Lần này tiến vào bí cảnh, an toàn là trên hết, không cần bởi vì bảo vật linh thảo mà làm mình bị thương, càng không thể hiếu thắng tranh giành.”

“Đa tạ sư huynh dạy bảo.” Nhóm sư đệ sư muội yếu ớt đáp lại.

“Lần này cùng đi còn có đệ tử Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn, các ngươi không thể để tông môn khác chê cười.”

“Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn cũng muốn tham gia náo nhiệt?” Lăng Ba cho rằng mình nghe lầm, loại bí cảnh nhỏ bé cách 500 năm mới mở ra một lần này, Lưu Quang Tông từ khi nào lại để ý tới, hiện tại còn cùng hẹn đệ tử Vân Hoa Môn mà đến, chẳng lẽ bên trong có thứ gì tốt?

“Hai vị đạo hữu kia muội đã từng gặp qua.” Trường Đức lo lắng Lăng Ba giờ này khắc này nháo lên, cho nên trước tiên là nói rõ ràng cho nàng.

“Muội đã gặp?” Lăng Ba liền nghĩ  tới Không Hầu của Vân Hoa Môn, nàng nhíu nhíu mày, tại sao đến việc này cũng có thể cùng nàng ta chạm mặt? Lúc trước ở khách điếm, nàng trở lại tông môn không lâu, liền nghe nói đó là âm mưu của tà tu, cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa tán tu và tông môn, muốn mượn cơ hội này làm cho Tu Chân giới hỗn loạn.

Lúc ấy nếu không phải Không Hầu cố ý ngăn trở, nàng không dám bảo đảm lấy tính tình của mình có thể đem sự tình giải quyết thỏa đáng hay không, bây giờ hồi tưởng lại, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác may mắn, “Là Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử?”

“Đúng là nàng, cùng Lưu Quang Tông Hoàn Tông.” Trường Đức gật đầu, “Lần này chúng ta cùng đi với bọn họ, vào bí cảnh có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Khoé môi Lăng Ba giật giật, nhớ đến lời sư phụ dạy bảo trước khi đi, đành phải đem lời nói nuốt trở về trong bụng.

“Nếu các ngươi không quen đi cùng người khác, chờ vào bí cảnh, biết rõ hoàn cảnh bên trong rồi mới được quyết định chia tay nhau hành động.” Trường Đức nghĩ nghĩ, nói với một vị sư đệ, “Sư đệ, nếu gặp được môn chủ Nguyên Cát Môn Song Thanh chân nhân, đệ phải nhớ lấy, tuyệt đối không thể cho hắn biết tên.”

“Tên của đệ làm sao?” Tiểu sư đệ tên là Phương Ứng Chính, mới vừa vào Trúc Cơ không lâu, lần này đi theo các sư huynh sư tỷ, là để gia tăng kinh nghiệm.

“Song Thanh chân nhân có một thói quen nhỏ.” Trường Đức ho nhẹ một tiếng, “Hắn ta không thích người họ Phương.”

“Họ Phương thì làm sao, lại không ăn gạo đan dược nhà hắn, còn có thể quản ta họ gì?”

Phương Ứng Chính nhỏ giọng nói thầm, nhưng không dám ở trước mặt chưởng phái Đại sư huynh lỗ mãng, hậm hực mà đồng ý.

“Đại sư huynh, Song Thanh vì sao không thích người họ Phương?” Lăng Ba cảm thấy loại đam mê này thật sự là quá quái dị.

“Việc đời tư của người khác, ta làm sao biết được. Các ngươi có thời gian quan tâm cái này, không bằng về phòng đả tọa, củng cố tu vi.” Trường Đức nghiêm mặt nói, “Chính sự không lo, nhưng mấy loại chuyện bát quái này lại vô cùng hứng thú, nào còn bộ dáng thân truyền đệ tử?”

Nhóm sư đệ sư muội nghe được lời này, trong lòng cho dù có muôn vàn tò mò, cũng không dám hỏi tiếp.

Buổi tối trước khi ăn cơm, Lâm Hộc phát hiện Không Hầu cô nương giống như lại cố ý trang điểm một phen. Hắn quay đầu nhìn trời bên ngoài, sắp tối rồi, còn lăn lộn cái gì?

Thật là tâm nữ nhân sâu như đáy biển, nữ nhân trẻ tuổi nào cũng giống nhau.

Chờ khi ra tới bên ngoài đại sảnh để dùng cơm, Lâm Hộc cuối cùng cũng đã hiểu đây là gì cái gì. Chiêu Hàm Tông Lăng Ba cũng ở đây, đối phương cũng ăn diện lộng lẫy, ánh mắt cực kì nóng bỏng nhìn về phía bọn họ, bất quá cũng không phải là dành cho Hoàn Tông công tử, mà là cho Không Hầu cô nương.

“Không Hầu tiên tử.”

“Lăng Ba tiên tử.”

Hai vị nữ tử xinh đẹp nhìn nhau cười, hành lễ, cứ như là hai người bạn tốt lâu năm mới gặp lại.

Lâm Hộc có vẻ đã hiểu Không Hầu cố ý trang điểm là vì cái gì.

“Nghe nói Không Hầu cô nương đột phá Tâm Động kỳ tu vi, tại đây trước mặt tiên tử nói một tiếng chúc mừng.” Đôi mắt Lăng Ba rất xinh đẹp, thời điểm nàng nhìn về phía người nào đó, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác trong mắt nàng chỉ có mình.

“Đa tạ tiên tử, ta tu vi thấp kém, chỗ nào so được với tiên tử?” Không Hầu hơi hơi mỉm cười, đi đến bàn bên cạnh. Hoàn Tông đi theo phía sau, giúp nàng kéo ghế, im lặng rót cho nàng một chén trà.

Lúc nam nhân nghe không hiểu nữ nhân đang nói gì, cách tốt nhất để giải quyết đó là giữ im lặng.

A, khoe khoang có người rót trà cho nàng sao? Lăng Ba trong lòng cười lạnh, đem cái chén của mình đẩy đến trước mặt sư đệ. Sư đệ nhìn chén trà đã đầy của Lăng Ba, mờ mịt nhìn nàng. Sư tỷ đây là có ý tứ gì, rót nữa trà sẽ tràn ra đó.

Lăng Ba dùng ngón trỏ gõ lên chén trà, mở miệng làm khẩu hình: “Rót trà.”

Phương Ứng Chính từ bên cạnh lấy ra một cái ly không, rót cho Lăng Ba. Sau đó, hắn liền lui bên người Trường Đức, quyết định trước khi cơm tối kết thúc, đánh chết cũng không rời khỏi.

Dùng xong cơm tối, Trường Đức mời Không Hầu và Hoàn Tông đến trong viện.

“Về bí cảnh, chúng ta lén tiến vào chỉ sợ không quá thỏa đáng. Theo hai vị đạo hữu, có nên thông báo cho Nguyên Cát Môn không?”

Trường Đức nhìn về phía Hoàn Tông cùng Không Hầu, thực ra, người hắn muốn hỏi ý là Hoàn Tông. Không Hầu cùng Hoàn Tông tuy rằng đều là đệ tử tông môn, nhưng Hoàn Tông tu vi cao thâm, hẳn là người làm chủ trong hai người.

Nào biết Hoàn Tông cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt hướng về phía Không Hầu.

“Ta cảm thấy vẫn nên thông báo cho Nguyên Cát Môn một tiếng đi, xem bọn họ có phái đệ tử tham gia hay không.”

Không Hầu cẩn thận nghĩ ngợi, nàng cùng Hoàn Tông tiến vào bí cảnh, chủ yếu là vì nhánh cây Tầm Vân, còn đồ vật khác đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Cho nên người tiến vào bí cảnh nhiều hay ít, cũng không liên quan, hơn nữa làm như vậy cũng tránh được phiền toái.

Địa vị môn phái càng cao, càng dễ dàng trở thành đối tượng cho người khác chú ý, cho nên bọn họ hôm nay đi bí cảnh, ngày mai khi đi ra, lời đồn liền sẽ biến thành “Ba đại tông môn cường thủ hào đoạt, cướp đi bí cảnh của tiểu tông môn.” Mặc kệ loại lời đồn này có hợp lý không, nếu có người tin, nó sẽ là sự rắc rối.

“Không Hầu cô nương nói có đạo lý, ta cũng là cảm thấy như thế.” Trường Đức ôn nhu cười với Không Hầu, vị Không Hầu cô nương này thật là đáng yêu.

“Khát nước sao?” Hoàn Tông đột nhiên mở miệng, Không Hầu đang muốn nhìn về phía Trường Đức, lại phải quay sang hắn, “Hoàn Tông, vừa mới ăn xong cơm tối, hiện tại ta uống không nổi.”

“Được.” Hắn cũng không kiên trì, gật đầu nói, “Một khi đã như vậy, ngày mai chúng ta liền đưa thiếp chính thức thăm hỏi Nguyên Cát Môn.”

Trường Đức cười cười nói phải, chờ Hoàn Tông cùng Không Hầu đều đã đi về, hắn mới ngập ngừng nói: “Các ngươi có cảm thấy hay không, Hoàn Tông đạo hữu kia đặc biệt lạnh lùng với ta?”

Ba vị sư đệ khác đồng thời lắc đầu.

“Có gì lạ đâu?” Lăng Ba gỡ trâm cài đầu trên mái tóc xuống, ném vào thu nạp giới, “Ta và Không Hầu đều có chút sóng ngầm, các huynh là hai nam nhân, cho dù có chút lạnh lùng cũng không có gì lạ.

Nam nhân cùng nữ nhân bản chất bên trong thật là giống nhau, chỉ cần là người đều sẽ sinh ra cảm xúc. Chỉ là người thông minh biết kiềm chế, người không đủ thông minh, sẽ chỉ làm chính mình trở nên xấu xí.

“Sư tỷ, tỷ rõ ràng cùng Không Hầu tiên tử vừa nói vừa cười, như thế nào liền thành sóng ngầm giao tranh rồi?” Một vị tiểu sư đệ khó hiểu, “Tỷ vừa rồi không phải còn vì nàng ta tấn chức Tâm Động kỳ tu vi mà cao hứng sao?”

“Nữ nhân nói chuyện mà ngươi cũng tin?” Lăng Ba hất cằm lên, “Đến việc nhìn nhận để thể thấu đáo ra vấn đề cũng làm không được, ngươi muốn tu hành như thế nào.”

Tiểu sư đệ: “...”

Vừa rồi hắn bị cái gì mà mở miệng nói chuyện vậy?

...

Nguyên Cát Môn tọa lạc ở phía đông Khuê Thành, cả tòa sơn bày không ít Tụ Linh Trận, linh khí nồng đậm đến mức ngưng kết thành sương mù. Từ xa nhìn lại, Nguyên Cát Môn giống như cung điện trên mây.

Ba tấm bái thiếp đồng thời được đưa đến trên tay môn chủ Nguyên Cát Môn Song Thanh chân nhân.

“Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông, còn có……” Song Thanh chân nhân đem tấm bái thiếp cuối cùng giở qua lật lại nhìn vài lần, “Tại sao đệ tử Vân Hoa Môn lại chạy tới chỗ này?” Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng buông bái thiếp nói, “Mởi cửa chính đón chào.”

Đoàn người Không Hầu còn đang đợi Song Thanh chân nhân hồi đáp, kết quả mới vừa ở chân núi đứng trong chốc lát, cửa sơn môn liền đột nhiên mở rộng ra, vô số người mặc áo gấm lưu quang kim sắc từ trên trời giáng xuống, chia làm hai bên trái phải, đồng thời hành lễ.

“Chư vị khách khí.” Không Hầu nhìn những đệ tử trên quần áo có hoa văn ánh kim, ngón tay đều đeo nhẫn đá quý, cảm thấy những người này cả người đều phát ra ánh sáng.

“Có bằng hữu từ phương xa tới, trong lòng ta cảm thấy rất hạnh phúc.” Một thanh âm từ sơn môn truyền xuống dưới, “Chư vị đạo hữu thỉnh đi vào.”

Không Hầu quay đầu nhìn Hoàn Tông, không biết có nên nghe theo thanh âm này hay không.

“Đừng sợ.” Hoàn Tông cách một lớp vải quần áo dắt tay Không Hầu, cũng không có đi vào cửa tông môn, mà là bay lên trời, bay về phí âm thanh phát ra. Đám người Trường Đức, Lăng Ba thấy thế, cũng đều đi lên theo.

Thực ra Song Thanh tính toán đem bản thân sửa soạn thật lộng lẫy, sau đó trong ánh mắt tò mò của bọn tiểu bối đi ra ngoài. Nào biết chỉ bước đầu tiên trong kế hoạch đã tính sai rồi, ai biết Lưu Quang Tông kiếm tu thoạt nhìn trầm mặc ít lời, cũng sẽ có một mặt không khách khí như vậy.

“Wow.” Sau khi Phương Ứng Chính rơi xuống đất, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Song Thanh cùng khuôn mặt chữ điền*, chưa từng gặp qua người nào mặt vuông như vậy, hắn không nhịn được kinh hô ra tiếng, rước lấy ánh mắt Song Thanh trừng hắn.

*Điền “田”.

Khó trách Nguyên Cát Môn chủ không thích nghe đến chữ “Phương*”, mặt này cũng quá vuông đi, cầm và trán đều rộng giống nhau.

*Phương “方”, cũng có nghĩa là “hình vuông”.

“Chư vị đường xa mà đến, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói.” Song Thanh sửa sang lại áo ngoài kim sắc trên người một chút, đi đến trước mặt bọn họ, đưa bọn họ về hướng nội điện. Đi được một nửa, hắn xoay người nhìn mọi người, “Trước đây nghe nói Không Hầu tiên tử vượt cấp giết chết tà tu, trưởng lão trong tông môn cùng phong chủ tán thưởng liên tục. Xin thứ cho tại hạ thất lễ, không biết vị nào là Không Hầu cô nương?”

“Vãn bối ra mắt.” Không Hầu cười tủm tỉm nói, “Bái kiến tiền bối.”

“Thiếu niên xuất anh hùng, trăm nghe không bằng một thấy. Tiên tử còn nhỏ tuổi, đã làm được địa vị như thế, tương lai chắc chắn có hi vọng.” Song Thanh mở cửa nội môn, “Quý tông môn dạy đệ tử thật tốt.”

Một khắc cửa điện mở ra kia, Hoàn Tông đột nhiên duỗi tay đem Không Hầu kéo đến phía sau, hắn nhìn nội điện có chút tối tăm, cau mày lại.

Chú ý tới động tác của Hoàn Tông, Trường Đức duỗi tay ngăn nhóm sư đệ sư muội lại, không cho bọn họ bước vào.

Trong không khí mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi, sắc mặt Song Thanh không tốt lắm.

Bên trong cũng không có xảy ra án mạng, một nam nhân thoạt nhìn thần trí có chút không bình thường ngồi dưới đất, mu bàn tay hắn bị thương, thoạt nhìn có chút ủy khuất.

“Ông nội.” Nam nhân nhìn thấy Song Thanh, vội giơ lên tay, “Tay của ta đau quá.”

Song Thanh nhẫn nại, tiến lên dùng khăn tay sạch sẽ lau đi máu trên mu bàn tay nam nhân, cho hắn uống một viên đan dược, lúc này mới có đệ tử mang nam nhân rời đi.

“Làm chư vị chê cười rồi.” Song Thanh tiếp đón mọi người ngồi xuống, không khí trong phòng có chút xấu hổ, có như không mùi máu tươi, càng làm mọi người có chút suy đoán kì lạ.

“Ta năm đó mới vừa lên Trúc Cơ, từ nhân gian mang về một đệ tử.” ánh mắt Song Thanh đảo qua Không Hầu, “Hắn tư chất thực không tồi, cuối cùng lại bởi vì tâm tính không vững, độ kiếp bất thành dẫn đến tâm ma, không chỉ mất đi thần trí, mà còn tưởng rằng mình là tiểu hài tử ba bốn tuổi.”

“Năm đó ta không nên đem hắn từ nhân gian lại đây.” Song Thanh miễn cưỡng cười nói, “Có lẽ xuất thân đã quết định hắn không thích hợp tu hành.”

Hoàn Tông nhàn nhạt mở miệng: “Tâm tính tu sĩ cùng việc hắn từ nơi nào tới không có quan hệ, Song Thanh chân nhân nói đùa rồi.”

Song Thanh chân nhân đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hoàn Tông, trong đầu cứ như vừa bị đông lạnh, hắn vừa nói cái gì nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện