Chó Săn

Chương 10-2



Trình Liệt chính là đồ điên. Trình Triển Tâm đối mặt Trình Liệt coi như đã già đời, lão đánh mặc lão đánh, đánh quá mức thì cùng chết, Trình Triển Tâm chỉ còn lại một hơi, vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng Lục Nghiệp Chinh thì khác, hắn ở tít trên cao, thần sắc kiêu ngạo, mười ngón không dính bụi trần, hắn chạm vào Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm còn sợ làm bẩn hắn.

Lẽ nào yêu thích một người là như thế, trước đây không hề tự ti và nhu nhược, đến lúc thương hắn rồi, mọi thứ cứ như thuỷ triều trào dâng, ào ạt xông tới, che tai che mắt mũi miệng người ta, để người chẳng thể phát ra âm thanh, có muốn khóc cũng không lưu nước mắt.

Bởi lẽ như vậy mới đành bình thản nói với hắn sau này gặp lại.

“Tâm Tâm.” Tề Khung đứng sau lưng cậu gọi, “Đừng giận tôi.”

Trình Triển Tâm hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Cậu tới làm gì?”

“Cậu không có chuyện gì là được.” Lục Nghiệp Chinh duỗi tay, đáp lại.

“Tôi không sao.” Trình Triển Tâm lại gần một bước nhỏ, nói, “Đồ đạc tôi còn để trong nhà cậu…”

“Qua mấy ngày nữa tôi đưa tới giúp cho.” Lục Nghiệp Chinh trả lời.

Trình Triển Tâm lắc đầu: “Đừng, tự tôi đi lấy.”

“Tôi sẽ đưa tới.” Lục Nghiệp Chinh nói dứt khoát, hắn nhìn bàn tay Tề Khung còn đặt lên vai Trình Triển Tâm, dừng một chút, nói tiếp, “Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.”

“Đi thong thả.” Tề Khung phất tay như ra oai với hắn.

Lục Nghiệp Chinh vừa đi, Trình Triển Tâm nhanh chóng biến trở về Trình Triển Tâm lạnh như băng, đờ đẫn như con rối.

Cậu đứng ngây ngốc, nhẩm tính chuyện trong nhà phải giải quyết thế nào.

Trong thẻ Trình Triển Tâm kỳ thật vẫn còn ít tiền, hoặc giả cậu muốn mượn tiền cũng không phải không mượn được, chỉ là Trình Triển Tâm quá hiểu thứ phẩm tính bùn nhão của Trình Liệt.

Hôm nay Trình Triển Tâm trả tiền cho lão, để Trình Liệt biết thoáng chốc cậu có thể lấy ra thật nhiều tiền, hôm sau sẽ dễ dàng nợ lên ba triệu, rồi lại trở về cưỡng ép Trình Triển Tâm.

Dù Trình Triển Tâm thật sự phải bán đi một quả thận, vẫn tốt hơn so với giúp Trình Liệt trả tiền.

Trình Liệt điên cuồng quen thói, Trình Triển Tâm chẳng thể biết trong lời nói của lão có bao nhiêu phần là thật, cũng chẳng chắc đám cho vay lãi suất cao có thật như lời Trình Liệt nói – cùng hung cực ác đến mức độ đó hay không.

Cậu phải thò ít tiền ra, thế nhưng đưa bao nhiêu, nói là lấy ở nơi nào, còn phải ngẫm lại.

Tìm người mượn? Nơi nào để mượn?

Trình Triển Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Trình Liệt lúc đó, trước tiên đánh cậu một trận thật đau, sau đó sẽ nói: “Tâm Tâm, mày đi mượn thêm ít nữa cho tao.”

Trình Triển Tâm bình tĩnh rất nhanh, vô thức bước lùi vài bước, Tề Khung muốn đụng vào cậu, bị cậu lách người tránh ra.

“Kiếm gì ăn trước nhé.” Tề Khung chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện tiểu khu, nói, “Mang về cho chú ăn nữa.”

Trình Triển Tâm chẳng nói chẳng rằng đi cùng hắn ta, mua hai phần cơm, ngồi ăn được hai muỗng thì đặt thìa xuống.

“Tâm Tâm, cậu đừng lo lắng.” Tề Khung dò xét sắc mặt Trình Triển Tâm, an ủi, “Tôi có ba mươi vạn, cậu cầm trước.”

Trình Triển Tâm mặc xác hắn ta, Tề Khung lại hỏi: “Sao chỉ ăn được vài thìa thôi thế?”

Hắn ta cầm lấy thìa Trình Triển Tâm xúc cơm, muốn đút cho Trình Triển Tâm, bị Trình Triển Tâm cau mày đẩy tay.

“Tôi có tiền, tháng sau tôi phải học tiếng, mẹ tôi chuyển vào thẻ rất nhiều.” Tề Khung nói, “Cậu cầm dùng trước, không cần hoàn trả.”

“Tề Khung.” Trình Triển Tâm ngước mắt nhìn Tề Khung, hỏi hắn ta, “Lần này mày cần cái gì?”

Tề Khung nín thin, Trình Triển Tâm lại hỏi: “Lên giường với mày?”

Tề Khung không nghĩ tới Trình Triển Tâm trực tiếp như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, Trình Triển Tâm phiền chán cúi đầu, thấp giọng: “Quên đi thôi, tao không đáng giá đến thế.”

“Không nhất thiết tới mức ấy.” Tề Khung lắc đầu, “Cậu đối xử với tôi giống như họ Lục kia, giả vờ cũng được.”

Trình Triển Tâm liếc mắt nhìn Tề Khung, nhận thấy Tề Khung thật sự nghiêm túc, bỗng dưng cảm thấy hắn sao mà buồn cười quá sức.

Tề Khung đột nhiên đứng lên, mua một ly kem cho Trình Triển Tâm, đẩy sang phía cậu: “Cậu suy nghĩ rồi trả lời tôi.”

“Không cần suy nghĩ.” Trình Triển Tâm đáp.

Trên phương diện sinh lý, cậu sợ sệt Tề Khung, Tề Khung đánh người cực kỳ đau. Trên phương diện tâm lý, cậu không coi Tề Khung là thứ gì to tát, cho nên đối mặt với Tề Khung, đại đa số thời gian Trình Triển Tâm đều lựa chọn lặng im không buồn nói.

“Vậy vấn đề tiền làm sao bây giờ?” Tề Khung truy hỏi, “Tâm Tâm, tôi đâu có muốn quá nhiều.”

Trình Triển Tâm đẩy ly kem về chỗ Tề Khung, nhìn sang chỗ khác: “Nhưng tao giả vờ không được.”

Trình Triển Tâm đứng lên, ra cửa quán, mua cơm cho Trình Liệt, trả tiền.

Tề Khung nhìn Trình Triển Tâm rời đi, liền đuổi theo, bước bên cạnh Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm ban đầu không chú ý, Tề Khung càng đi càng áp sát cơ thể cậu hơn, đến lúc tới lầu dưới nhà Trình Triển Tâm, vai Trình Triển Tâm sắp dán vào tường.

“Tâm Tâm, sao cậu không suy nghĩ kỹ hơn?” Tề Khung nhìn Trình Triển Tâm cúi đầu muốn lên lầu, tay mắt lanh lẹ duỗi ra nắm lấy vai Trình Triển Tâm, đẩy cậu vào khoảng không gian hẹp và kín phía dưới cầu thang, đè lên tường, cắn răng hạ giọng thì thào, “Cậu mơ tưởng họ Lục thì có ích lợi gì? Ngẫm cho thật kỹ tình hình chỗ ba cậu đi, ông ấy thiếu nợ nhiều tiền cậu còn không thèm quản, cậu có phải là người hay không vậy?”

“Ngày hôm nay cậu cùng tôi, tôi lập tức chuyển ba mươi vạn vào thẻ cậu.” Chân Tề Khung kẹt giữa hai chân Trình Triển Tâm, một tay nắm cằm Trình Triển Tâm, nâng mặt cậu lên, “Ngày mai cậu tới tìm tôi, sẽ không còn cái giá này nữa, cậu nói xem có phải là quá thấp hèn không?”

Sức lực Trình Triển Tâm chẳng bằng được hắn ta, lười giãy dụa, mặc kệ Tề Khung ghé vào lỗ tai liên miên lằng nhằng, tâm tư trôi dạt đến ngày cùng Lục Nghiệp Chinh đi siêu thị.

Cậu khép hai mắt, nhớ cảnh Lục Nghiệp Chinh đeo tạp dề cho cậu, ăn mì xào cậu làm, sáng gõ cửa phòng cậu, âm thanh trầm thấp lại êm tai như thế mà gọi cậu: “Trình Triển Tâm, cậu sẽ không ngủ quên đấy chứ?”

“—— cậu ảo tưởng họ Lục coi cậu là gì, thằng đó nuôi cậu cũng như nuôi một con gà rừng.” Tề Khung oán hận, “Tại sao nó không làm với cậu, con mẹ nó không phải chê cậu bẩn?”

Trình Triển Tâm dường như bị sét bổ xuống một nhát, cuối cùng cũng phản ứng, câu ngơ ngác hỏi Tề Khung: “Cái gì…”

“Ha.” Tề Khung nhếch khóe miệng, lom lom nhìn Trình Triển Tâm, “Cậu chưa biết ấy nhỉ, tôi cho thằng đó nhìn cái này rồi đấy.”

Một tay hắn ta vẫn đè lên Trình Triển Tâm, một tay rút điện thoại từ trong túi tiền ra, lật vài bức ảnh, sau đó giơ màn hình trước mắt Trình Triển Tâm, bắt buộc cậu nhìn: “Tôi chụp đẹp không?”

Trình Triển Tâm nhìn mặt mình dính đầy tinh dịch Tề Khung, thứ đồ chơi của Tề Khung đặt sát bên miệng cậu. Trong hình, cậu mặc cái áo T – shirt cũ kỹ từng mặc rất nhiều năm kia, cái áo đã bị Lục Nghiệp Chinh ném phứa.

Trình Triển Tâm ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu, mới khàn giọng hỏi hắn: “Có phải là buổi tối ngày hôm ấy cậu chặn tôi lại?”

Trong đôi mắt Trình Triển Tâm tràn đầy những nước, giữa không gian mờ tối góc cầu thang, cũng như một cái bể sắp tràn, chỉ cần chạm khẽ vào Trình Triển Tâm, tinh thần Trình Triển Tâm buộc phải sụp đổ.

Cuối cùng cậu đã biết, biết tại sao Lục Nghiệp Chinh muốn bỏ T shirt của cậu đi.

Đã như vậy, Lục Nghiệp Chinh vẫn chờ cậu dưới lầu, nói với cậu: “Trình Triển Tâm, cậu theo tôi về nhà.”

Lục Nghiệp Chinh, con người này sao lại thánh mẫu đến thế? Khắp trái tim, khắp buồng phổi, khắp các mạch máu… Tràn đầy bên trong Trình Triển Tâm là ba chữ “Lục Nghiệp Chinh”, cậu cảm thấy mình thích Lục Nghiệp Chinh, thích đến muốn chết luôn rồi, nhưng cậu sợ, sợ Lục Nghiệp Chinh xem thường cậu, sợ muốn chết, lỡ chỉ gọi thầm tên hắn một lần, sẽ biến thành khinh nhờn hắn.

Tề Khung ngừng nói, giây lát sau, mới tiếp: “Đúng”. Sau đó hắn thêm: “Thằng ngu ngốc đó còn tìm người đánh tôi, lại còn quay phim, muốn hù cho tôi sợ, tôi cmn… Làm…”

Tề Khung như lên cơn mắng khẽ mấy câu, nhét điện thoại di động vào túi, đưa tay sờ sờ vết sẹo trên cổ mình, lại muốn hôn Trình Triển Tâm, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa, và cả tiếng Trình Liệt ho khan.

Trình Liệt đi tìm Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm thừa dịp Tề Khung ngây người, đẩy hắn ta ra, lên lầu, Tề Khung níu cánh tay cậu hỏi: “Cậu thật không muốn?”

“Không muốn.” Trình Triển Tâm lùi về sau rất nhanh, tiếng nói lạnh lẽo như băng hàn.

Tề Khung từng chút nới lỏng tay, hắn ta nhìn theo Trình Triển Tâm chạy trốn lên lầu, mặt không thay đổi nói với theo: “Trình Triển Tâm, là cậu tự tìm, sau này đừng trách!”

***

Đầu Lục Nghiệp Chinh rất đau, hắn lái xe trở về nhà, không lên lầu, ngồi một phút chốc ở trong xe, suy nghĩ vì sao Trình Triển Tâm lừa hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, liên hệ với những gì Trình Triển Tâm nói với Tề Khung, phản ứng đầu tiên trong bộ não Lục Nghiệp Chinh chính là Trình Triển Tâm và Tề Khung yêu nhau, bây giờ nghĩ lại, bỗng cảm thấy không đúng.

Toàn bộ quá trình đều kỳ lạ.

Buổi trưa Mạc Chi Văn kể với Lục Nghiệp Chinh một người bạn chung hồi cấp hai của cả hai vừa về nước, buổi tối đi ăn bữa cơm, Lục Nghiệp Chinh định hỏi Trình Triển Tâm xem cậu có muốn theo cùng, liền gọi điện thoại cho Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm tắt máy.

Lục Nghiệp Chinh chạy qua trường cấp ba, không thấy Trình Triển Tâm, mới hỏi chủ nhiệm lớp Trình Triển Tâm, nói mình là bạn Trình Triển Tâm, tìm cậu có chuyện quan trọng.

Giáo viên chủ nhiệm nói cho Lục Nghiệp Chinh, ông nội Trình Triển Tâm đang trong bệnh viện, tình huống không tốt lắm, cha cậu đã đón cậu về.

Thâm tâm Lục Nghiệp Chinh vẫn có chút không yên, bản thân lại không nói được vì sao, nên lái xe thẳng tới nhà Trình Triển Tâm, chỉ muốn xem xem Trình Triển Tâm có còn ở đó.

Đón nhận chính là Trình Triển Tâm cùng Tề Khung ở chung một chỗ, đưa lưng về phía hắn nhận điện thoại của hắn, trên cổ tay Trình Triển Tâm có vết thương mới, Tề Khung gọi cậu Tâm Tâm, hôn cậu, rồi cậu đẩy Tề Khung một cái, sau đó Trình Triển Tâm dường như đột nhiên nhận ra Lục Nghiệp Chinh ở phía sau, quay đầu lại nhìn.

Trình Triển Tâm vì sao lại bởi động tác của Tề Khung, biết được sau lưng có người?

Tề Khung như thế là thị uy, hay căn bản chỉ là thừa lúc cậu không chú ý?

Ông nội thân thể không tốt nhà Trình Triển Tâm đâu? Cha cậu đang ở nơi nào?

Tại sao cậu lại muốn về nhà?

Tất cả những chuyện này quá sức lạ thường.

Lục Nghiệp Chinh chợt nhớ ra lời Trình Triển Tâm từng nói, ngay đêm mà Lục Nghiệp Chinh nhìn thấy Tề Khung, Trình Triển Tâm bảo, thương tích trên người mình không phải do Tề Khung, mà do cha cậu đánh.

Lục Nghiệp Chinh lúc đó không để ý, chỉ coi là Trình Triển Tâm không muốn thừa nhận những chuyện đã phát sinh, nhưng nếu như mọi việc đều là thật?

Lục Nghiệp Chinh thở dài, xuống xe, đi lên lầu mở cửa nhìn một vòng, cầm áo khoác mới hắn mua cho Trình Triển Tâm, lại xuống lầu, vòng xe quay trở lại nhà cậu.

Mạc Chi Văn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn tìm thấy Trình Triển Tâm chưa, Lục Nghiệp Chinh đáp: “Tìm thì tìm được rồi, nhưng đêm nay hai đứa tôi không tới, hẹn lại lần sau đi.”

Mạc Chi Văn nghe ra giọng nói Lục Nghiệp Chinh khá nghiêm trọng, không nhiều lời nữa.

Lục Nghiệp Chinh nhìn sắc trời chuyển sang tối tăm, lòng tự nhủ coi như là lần cuối, đi nhìn Trình Triển Tâm xem thế nào, nếu như thật sự chỉ là gút mắc tình cảm, Trình Triển Tâm và Tề Khung có gì đó với nhau, ngươi tình ta nguyện, vậy quên đi.

Nhưng chỉ cần Trình Triển Tâm có chút xíu nào không muốn, hắn cũng phải mang cậu ra ngoài.

Vậy mới có cơ hội cho Trình Triển Tâm biết được, trên thế giới này không chỉ tồn tại người khiến cậu vừa yêu vừa đau, vẫn còn người khác càng đối tốt hơn với cậu.

Lục Nghiệp Chinh có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác, hắn sẽ khiến Trình Triển Tâm chỉ có yêu, không còn đau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện