Chó Săn

Chương 13-2



Tui ghét edit H, dù chỉ là H rất nhẹ =.=

Trình Triển Tâm đang nổi cơn lười, Lục Nghiệp Chinh không ăn vừa hay đúng ý, nhiệm vụ hôm nay vừa hoàn thành, cơn buồn ngủ bắt đầu vẫy tay mời gọi.

Cậu đưa lưng về phía Lục Nghiệp Chinh, tay giơ lên quá đỉnh đầu, vươn vai, ngừng trong phút chốc, vạt áo kéo lên lộ ra bắp đùi cùng một góc quần síp trắng, tựa đầu vào tủ lạnh, từ mặt đến người đều lộ vẻ mỏi mệt, vòng eo mềm mại hơi vặn, mãi đến tận khi cánh tay ê ẩm, mới duỗi xuôi tay.

Nhận thấy Lục Nghiệp Chinh nhìn mình, Trình Triển Tâm thẳng lưng, rầm rì: “Buồn ngủ quá.”

“Tôi nhìn cậu ngủ.” Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm cho là Lục Nghiệp Chinh không tin tưởng mình, nghĩ mình còn muốn ôn bài vở, bèn oai phong đáp: “Cho nhìn, chấp luôn!”

Lục Nghiệp Chinh thế mà thật sự cùng Trình Triển Tâm vào phòng riêng, theo dõi sát nút. Cậu đánh răng rồi nằm vào giường, Lục Nghiệp Chinh vẫn chưa đi, rất có tư thế muốn coi Trình Triển Tâm ngủ.

Trình Triển Tâm quay người, bao chăn liếc xéo Lục Nghiệp Chinh, tức tối: “Tôi ngủ thật mà.”

“Tôi nhìn cậu ngủ.” Lục Nghiệp Chinh lặp lại lần nữa, ngồi trên ghế đối diện giường Trình Triển Tâm, gác chéo hai chân, không hề bị lung lạc.

“…” Trình Triển Tâm ngồi dậy, bứt rứt nhìn hắn, “Tôi có phải đồ con nít đâu!”

Trước đây cậu thường xuyên thức khuya, cũng chẳng thế nào, thân thể vẫn khỏe mạnh, buổi tối bị Trình Liệt đánh, chỉ cần không quá nghiêm trọng, sáng hôm sau lại bò dậy đi học như thường.

Lục Nghiệp Chinh cứ coi cậu là hàng dễ vỡ mà cưng, nhưng cái từ yếu ớt cách Trình Triển Tâm mười vạn tám ngàn dặm, hơn nữa cũng chẳng chắc Lục Nghiệp Chinh sẽ cưng vĩnh viễn.

Hắn đối tốt với Trình Triển Tâm thế này, ngày sau Trình Triển Tâm đừng hòng nói chuyện tình cảm với ai khác. Cậu đi đâu mới tìm được người yêu chiều mình bằng hắn bây giờ?

Thấy Lục Nghiệp Chinh không nói lời nào, Trình Triển Tâm lại khẩn khoản: “Cậu nhìn hoài tôi mới không ngủ được.”

Lục Nghiệp Chinh bỗng bật ra câu bình luận, “Trình Triển Tâm, cậu không đáng tin.”

Trình Triển Tâm quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, trả lời: “Một chút xíu thôi…”

“Bình thường một giờ còn ngồi làm bài chứ gì?” Lục Nghiệp Chinh hỏi bằng giọng lành lạnh.

Trình Triển Tâm nói không lại Lục Nghiệp Chinh, thế là hỏi ngược: “Cậu nhất định phải nhìn tôi ngủ?”

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm phút chốc, có thể đêm khuya, lời lẽ chẳng kịp đẩy lên cho não kiểm tra, bất thình lình bật ra khỏi miệng, “Cùng cậu ngủ cũng không phải là không được”.

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, cứ nghĩ hắn nói đùa, muốn đuổi hắn cho nhanh, dứt khoát mở chăn thách thức: “Hoan nghênh ghé đến!”

Không ngờ Lục Nghiệp Chinh “Ừm!” Sau đó đứng lên, tắt đèn, trèo lên nằm luôn bên cạnh.

Lần này Trình Triển Tâm thật sự không ngủ được, chờ mấy phút, mới nhỏ giọng thì thầm: “Cậu ngủ thật đấy à?”

Cả hai nằm cách thật xa, phần chính giữa có thể chèn thêm người nữa, duỗi thẳng cánh tay không cách nào chạm nhau, giọng Lục Nghiệp Chinh vang lên trong bóng tối, lại như gần quá mức: “Hóa ra cậu chỉ vờ nói thế thôi.”

Trình Triển Tâm không đáp.

Lục Nghiệp Chinh nói “Ngủ ngon.”

Rồi không lên tiếng nữa.

Trình Triển Tâm ngây người nghe Lục Nghiệp Chinh hô hấp, không biết qua bao lâu, hơi thở Lục Nghiệp Chinh dần dần kéo dài ra, từ từ nhẹ bỗng. Trình Triển Tâm cảm giác Lục Nghiệp Chinh đã ngủ, cõi lòng bỗng không thành thật, cậu đợi thêm hồi nữa, từ từ dịch sát đến bên Lục Nghiệp Chinh.

Động tác nho nhỏ kia, Trình Triển Tâm làm đến lưu loát cực kỳ, tựa như bản thân không có gì phải sợ, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chăn có hơi ấm, gần thêm chút, đầu ngón tay cậu chạm phải cánh tay Lục Nghiệp Chinh. Trình Triển Tâm rụt tay, rồi chẳng quá vài giây, thấy hô hấp Lục Nghiệp Chinh không thay đổi, cậu mới lại trườn tới vài phân nữa, cẩn thận sờ vào tay Lục Nghiệp Chinh.

Đường cong cơ bắp Lục Nghiệp Chinh rất rõ ràng, Trình Triển Tâm từ nếp gấp khuỷu tay, chầm chậm mò tới nơi bắp thịt nhô lên, sau đó dần dần trượt xuống, tìm đến cổ tay.

Thấy Lục Nghiệp Chinh vẫn không có phản ứng, lá gan Trình Triển Tâm càng to lên, bắt đầu hưởng thụ phúc lợi nhờ ngủ trễ, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Lục Nghiệp Chinh, kéo chân gác lên đùi Lục Nghiệp Chinh, người Lục Nghiệp Chinh rất nóng, Trình Triển Tâm bị luồng nhiệt kia hun nóng đến chìm vào một lớp sương mù, khẽ khàng nhắm mắt.

Cậu ôm Lục Nghiệp Chinh, chân lại vươn lên cao hơn chút nữa, đang muốn tìm tư thế thoải mái ngủ vùi, đầu gối bỗng nhiên chạm vào nơi nào cứng ngắc.

Tích tắc sau, Trình Triển Tâm đột ngột bị đẩy ra, Lục Nghiệp Chinh kéo cậu từ trên người hắn xuống, ngay sau đó, hắn lật người đặt Trình Triển Tâm dưới thân, thì thào hỏi cậu: “Trình Triển Tâm, nửa đêm không ngủ làm gì?”

Lục Nghiệp Chinh giơ tay ấn sáng đèn tường, nhìn Trình Triển Tâm vừa lén lút giở trò.

Trình Triển Tâm không phải loại người không rành thế sự, khoảnh khắc cậu đụng vào đã biết thứ đó là gì, không hề hoảng loạn như Lục Nghiệp Chinh tưởng tượng.

Cậu nằm bên dưới Lục Nghiệp Chinh, trong mắt còn chất chứa đôi phần hoảng hốt và căng thẳng, nhưng vẫn dùng bàn tay mềm mại chạm vào chỗ ấy của Lục Nghiệp Chinh, khe khẽ hỏi lại hắn: “Muốn tôi giúp cậu không?”

Lục Nghiệp Chinh bắt được cổ tay phải Trình Triển Tâm, đặt trên giường, mặt không thay đổi nhìn Trình Triển Tâm.

Tay trái Trình Triển Tâm vẫn vịn vai Lục Nghiệp Chinh, nửa cơ thể trên nâng lên, hơi rướn người về phía trước, Lục Nghiệp Chinh chỉ có thể lùi ra sau, Trình Triển Tâm cứ thế nâng Lục Nghiệp Chinh ngồi dậy, ngồi xổm trước mặt Lục Nghiệp Chinh, lại hỏi lần nữa: “Tôi giúp cậu nhé?”

Lục Nghiệp Chinh duỗi thẳng chân ngồi, không phản đối cũng không đồng ý, Trình Triển Tâm cho rằng hắn chấp nhận, cúi người, những ngón tay trắng nõn thon dài cách quần lót xoa lên bộ phận cứng ngắc, ấm nóng kia, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh: “Được nhé?”

Đôi mắt cậu vừa to tròn vừa sáng ngời, chẳng lộ chút xíu không thích hay do dự, ngón tay giữa móc vào mép quần lót Lục Nghiệp Chinh, nhẹ nhàng kéo xuống, phân thân dâng trào bật thẳng vào tay.

Trình Triển Tâm đưa tay ôm chầm lấy nó, tuốt động mấy lần, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh, cảm thấy Lục Nghiệp Chinh không lộ vẻ gì, cũng không giống như đang hưởng thụ, bèn từ tư thế quỳ rướn về phía trước gần hơn, do dự một giây, cúi người, há miệng ngậm lấy dương vật Lục Nghiệp Chinh.

Nếu như Lục Nghiệp Chinh không thích Trình Triển Tâm lấy tay làm, vậy dùng miệng hẳn là hắn sẽ thích.

Trình Triển Tâm chưa từng làm việc này, mà thứ giống dục vọng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần ra sức, luôn có thể lấy lòng người ấy. Cậu hệt như liếm que kem mút vào phần đỉnh, mái tóc mềm hơi cọ vào cơ bụng Lục Nghiệp Chinh.

Trình Triển Tâm rất gầy, mặc T shirt, luôn có thể nhìn thấy từng đốt xương sống đôi lên lớp áo.

Trình Triển Tâm đang khẩu giao cho hắn.

Lục Nghiệp Chinh chỉ nhìn đầu Trình Triển Tâm cử động, tưởng tượng đầu lưỡi phấn hồng cọ qua lỗ nhỏ trên phân thân hắn, đã phát cứng thành sắp nổ tung. Hắn cưỡng ép bản thân kéo Trình Triển Tâm ngồi dậy, ôm vai Trình Triển Tâm, ấn cậu lên giường, không cho lộn xộn nữa.

Đôi môi Trình Triển Tâm trơn bóng, tràn đầy những nước, mơ hồ hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Không thoải mái sao?”

Cậu chưa có kinh nghiệm, chẳng biết làm sao mới có thể làm Lục Nghiệp Chinh thoải mái bây giờ.

“Hay là dùng tay…” Trình Triển Tâm nhìn khí cụ khổng lồ trên thân Lục Nghiệp Chinh, đầu ngón tay chạm vào phần đỉnh bị cậu liếm thành ướt át trong suốt, dùng ngón tay dài nhỏ bao bọc quanh thân món đồ kia, chậm rãi di động hai lần, nhận thấy Lục Nghiệp Chinh không tỏ ra chút nào thỏa mãn, thế là đâu còn dám động.

Cậu suy nghĩ, rút tay về, ngẩng đầu hỏi Lục Nghiệp Chinh, “Có phải cậu thấy không sạch sẽ?”

Lục Nghiệp Chinh ngẩn người, mới kịp phản ứng Trình Triển Tâm đang có ý gì, lại thấy Trình Triển Tâm cúi người lần nữa, bờ môi lần thứ hai chạm lấy đồ vật dưới thân hắn, giải thích rằng: “Tôi chưa bao giờ giúp hắn ta liếm.”

Lời còn chưa dứt, Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh ấn về giường.

Lục Nghiệp Chinh nắm chặt tay Trình Triển Tâm, mặt mũi tối sầm lại nhìn Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm thấy mặt Lục Nghiệp Chinh đen thui, còn cho là hắn muốn chửi mình ngay lập tức.

Mà Lục Nghiệp Chinh trừng cậu phút chốc, nhưng chỉ lấy tay bao chặt tay Trình Triển Tâm, cúi đầu hôn lòng bàn tay cậu, rất nghiêm túc nói với Trình Triển Tâm: “Không cần.”

Mặt Trình Triển Tâm cũng đỏ, lúng ta lúng túng đáp rằng: “Vậy à!”

“Trình Triển Tâm.” Tính khí Lục Nghiệp Chinh vẫn còn rất cứng ấn vào người cậu, nhưng chẳng có thêm động tác nào, “Tôi giúp em không phải vì những thứ này.”

Hắn nói tới thẳng thắn nhiệt thành, khiến Trình Triển Tâm cảm thấy xấu hổ, lại càng chua xót, Trình Triển Tâm hé miệng muốn nói, Lục Nghiệp Chinh bỗng nhiên thừa nhận: “Mà vì tôi muốn làm.”

Lục Nghiệp Chinh đã lại gần được Trình Triển Tâm thêm một chút, rốt cuộc vẫn quyết định làm chuyện thừa dịp người gặp nguy thì lợi dụng.

Trình Triển Tâm mất cảnh giác đến vậy, hắn thật lòng rất sợ nếu không lĩnh thẻ số chỗ Trình Triển Tâm, ghi danh họ tên người ái mộ trước tiên, sẽ bị người đến sau cướp lấy.

“Tôi thích em.” Trán Lục Nghiệp Chinh đặt lên mặt Trình Triển Tâm, cực kỳ thản nhiên nói với cậu, “Muốn làm tình với em là rất bình thường.”

Trình Triển Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Chinh, không biết tại sao lời biểu lộ cứ thế bị Lục Nghiệp Chinh giành nói trước. Lục Nghiệp Chinh nhìn bộ dáng Trình Triển Tâm không biết làm sao, đột nhiên một tay đè cậu, tay kia mò xuống dưới chạm vào phía dưới Trình Triển Tâm, cũng nửa cứng rắn.

Mặt Trình Triển Tâm càng nóng: “Cậu… Anh đừng đụng.”

“Trình Triển Tâm, em không công bằng.” Lục Nghiệp Chinh thu tay về, giáo dục Trình Triển Tâm, “Em có thể chạm tôi, tôi lại không được phép đụng vào em?”

Trình Triển Tâm xưa nay chưa từng cảm thấy mình khó phát biểu cảm tưởng thành lời như thế.

Điểm ngữ văn rõ ràng chẳng thấp chút nào.

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, không nói thành lời, thế nên nhắm mắt lại, đến gần chạm môi mình vào môi Lục Nghiệp Chinh.

Không rõ Lục Nghiệp Chinh đã hiểu ý cậu muốn tỏ bày chưa.

Độ ấm đôi môi Lục Nghiệp Chinh gần bằng môi cậu, bờ môi Trình Triển Tâm mềm mại hơn nhiều, vành môi hơi nhếch lên, Lục Nghiệp Chinh ngẩn ra, không thèm khách khí, ngậm đôi môi cậu, môi răng quấn quýt, mút cắn liếm láp, cực độ dịu dàng cũng cực độ tàn nhẫn hôn cậu như nhai nuốt.

Vẫn hôn mãi đến khi hô hấp Trình Triển Tâm bất ổn mà vịn lấy vai hắn, chỗ cứng rắn của hai người ma sát vào nhau, Lục Nghiệp Chinh mới thoáng dời khỏi Trình Triển Tâm, nói khẽ vào tai cậu: “Trình Triển Tâm, nụ hôn đầu đã cho em.”

—— Em phải chịu trách nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện