Chó Săn

Chương 14-2



Cơm nước xong, Trình Triển Tâm hỏi Mạc Chi Văn có muốn cùng chơi game không, Mạc Chi Văn vui vẻ đồng ý, Lục Nghiệp Chinh ngồi bên nhìn Mạc Chi Văn đầy vẻ thương hại.

Nể tình lần đầu tiên chơi cùng Mạc Chi Văn, Trình Triển Tâm cho cậu chàng thời gian đề mô, vẫn như cũ sau năm phút đồng hồ kết thúc chiến đấu.

Mạc Chi Văn ném tay chơi game lại cho Lục Nghiệp Chinh, nói rất tội nghiệp: “Hai người chơi đi, tôi hóng.”

Cuối cùng Trình Triển Tâm sợ Mạc Chi Văn ở bên quá tẻ nhạt, đề nghị xem một bộ phim, ba người cùng nhau xem, chỉ là mới xem được gần nửa, chưa tới tám giờ, Lục Nghiệp Chinh đã ấn pause, mở đèn, thẳng thừng hạ lệnh trục khách: “Trình Triển Tâm mười giờ phải ngủ, cậu đi về.”

Mạc Chi Văn không dám làm ảnh hưởng Trình Triển Tâm, đành phải quay sang Trình Triển Tâm: “Triển Tâm ngủ ngon, ngày mai tôi lại đưa cơm cho các cậu!”

Trình Triển Tâm đi tới cửa tiễn cậu chàng, cười híp mắt vẫy tay chào cậu ta, nhìn Mạc Chi Văn đi rồi đóng cửa.

Vừa xoay người, Lục Nghiệp Chinh lập tức tắt đèn, Trình Triển Tâm từng bước từng bước đi về, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Nghiệp Chinh xem phim tiếp.

Lục Nghiệp Chinh đột nhiên hỏi cậu: “Mạc Chi Văn tại sao lại gọi em gọi thân thiết như vậy?”

“…” Trình Triển Tâm ngơ ngác ngó hắn, có phần không hiểu ra sao, “Tất cả mọi người đều gọi em là Triển Tâm mà.”

Ngoại trừ Trình Liệt, Tề Khung và người mẹ đã qua đời, đại đa số đều gọi cậu “Triển Tâm”, tính tới tính lui cũng chính là cái tên Lục Nghiệp Chinh thích gọi.

Trình Triển Tâm tới gần nhìn Lục Nghiệp Chinh, dính sát dí, cảm nhận gương mặt Lục Nghiệp Chinh không có chút cảm xúc, Trình Triển Tâm thẽ thọt hỏi hắn: “Vậy anh muốn gọi em thế nào?”

Lục Nghiệp Chinh còn chưa kịp cử động, Trình Triển Tâm đã hơi ngượng ngùng đẩy đẩy hắn, nửa quỳ trên ghế sa lon, vịn lấy vai hắn, dán sát thêm một chút, gọi hắn: “A Nghiệp.”

Phim bật vào ban đêm, trong phòng ngoài màn hình không còn nguồn sáng khác, Trình Triển Tâm lại nhỏ giọng gọi Lục Nghiệp Chinh: “Hay là gọi A Chinh?”

Cậu học theo Mạc Chi Văn từ rất sớm, lưu tên Lục Nghiệp Chinh thành A Nghiệp, những lúc thấy Lục Nghiệp Chinh điện thoại hay đọc tin nhắn đến, sẽ cảm tưởng thật giống như mình và Lục Nghiệp Chinh rất gần gũi.

Chút tâm tư nhỏ trong lòng Trình Triển Tâm luôn sợ hãi rụt rè giấu sau tấm màn che, xưa nay chưa từng mở miệng thốt thành lời.

Trước đây là sợ mình vừa gọi “A Nghiệp”, Lục Nghiệp Chinh sẽ lộ ra biểu tình rất đỗi lạnh nhạt, bảo rằng “A Nghiệp là để cậu gọi sao”, còn hiện tại thì hình như đã không cần cố ý gọi.

Bởi vì Lục Nghiệp Chinh cũng yêu thích cậu.

Lục Nghiệp Chinh kéo Trình Triển Tâm bắt cậu khóa ngồi trên chân mình, tay ép lên eo Trình Triển Tâm, khiến cậu dán sát người hắn. Trình Triển Tâm ngồi trên đùi Lục Nghiệp Chinh vẫn chỉ cao tương đương hắn, hơi thở Lục Nghiệp Chinh nóng bỏng vương vấn quanh người, làm cậu mặt đỏ tim rộn ràng.

“Anh muốn gọi em thế nào cũng có thể.” Trình Triển Tâm lại nói.

Lục Nghiệp Chinh ôm cậu vài giây, hơi vươn người về phía trước, khẽ hôn lên mi mắt Trình Triển Tâm, gọi cậu: “Bảo bối.”

Trình Triển Tâm bị ngữ khí nghiêm túc của hắn làm cho bật cười: “Nghe ghê quá.”

Lục Nghiệp Chinh lại hôn chóp mũi Trình Triển Tâm, suy nghĩ một chút, gọi: “Tâm can?”

“Đàn anh?”

“Honey… bee?”

Trình Triển Tâm cười đến nỗi gục trên người Lục Nghiệp Chinh không ngồi thẳng nổi, đến đó Lục Nghiệp Chinh mới nhẹ giọng nói ra xưng hô mà bản thân thật sự muốn gọi nhất: “Tâm Tâm.”

“Tâm Tâm”, cách gọi đối với Trình Triển Tâm mà nói, nặng nề có khó có thể chịu đựng, tượng trưng cho rất nhiều hàm nghĩa.

Mặc dù thời điểm mẹ cậu đặt tên, trong lòng chẳng qua cảm thấy gọi cục cưng là “Tâm Tâm”, nghe rất thân thiết, lại rất đáng yêu, nhưng trên thực tế, “Tâm Tâm” mang đến cho cậu không chỉ có thế.

Dịu dàng, bạo lực, sợ hãi, thương tổn, đau đớn cùng ngọt ngào, và cả sinh mệnh.

Cậu bây giờ rời khỏi Trình Liệt, cũng tránh được Tề Khung, vốn nghĩ là cái cách gọi này phải vĩnh viễn nói lời chào tạm biệt.

Có điều điều trị vết thương mãi mãi không phải là che kín vết sẹo đẫm máu, không cho tiếp xúc với không khí bên ngoài. Bị thương, nên mời bác sĩ khám thật kỹ, ngoan ngoãn đổi thuốc, nghe lời dặn của y tá, ăn kiêng cay độc.

Tổn thương tình cảm như bộ phận vô dụng trên thân thể con người, ở đó chính là ở đó, không cách nào xua tay một cái là lập tức biến mất.

Lục Nghiệp Chinh gọi cậu “Tâm Tâm”, Trình Triển Tâm nhanh chóng cảm thấy bộ phận vô dụng cũ bị Lục Nghiệp Chinh cắt xuống nhanh chóng, hóa thành máy móc mới, biến hóa sương đen thành vị ngọt.

Tâm Tâm rất ngọt, Trình Triển Tâm cũng biến thành rất ngọt, cậu đơn giản đáp lại Lục Nghiệp Chinh: “Ừm. Gọi như thế đi.”

Thi đại học một cái chớp mắt đã tới, một cái chớp mắt lại đã trôi qua.

Buổi chiều Trình Triển Tâm thi xong môn cuối, Lục Nghiệp Chinh cùng Mạc Chi Văn đứng trước cổng trường chờ cậu.

Quãng thời gian trước thời điểm ôn tập còn chút cảm giác nguy hiểm, đợi đến khi thật sự vào phòng thi, Trình Triển Tâm không quá lo lắng nữa. Lớp 10 và 11 cậu dầm mình trong tập huấn và thi cử, độ khó lẫn cường độ của kỳ thi đại học chỉ gần gần pha quay chậm mà thôi.

Cậu theo dòng người ra ngoài, liếc mắt là thấy Lục Nghiệp Chinh tựa hạc trong bầy gà, thế là đi qua hội hợp cùng chúng bạn.

“Triển Tâm.” Mạc Chi Văn chưa từng thi đại học, nhìn thí sinh ùa ra như nước, so với cậu đi thi còn kích động hơn, giọng cũng trở nên lớn hẳn, hỏi Trình Triển Tâm, “Đề thi có khó không?”

“Không khó.” Trình Triển Tâm đáp thật lòng.

Vị phụ huynh nào đó đứng chờ con nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trình Triển Tâm.

Chờ đi xa hơn, Mạc Chi Văn mới hào hứng gào: “Hêy, Triển Tâm, chú gì đó vừa mới nghe cậu nói, cái mặt ấy cứ như muốn xử tử cậu luôn.”

“Được rồi đừng nói nữa.” Lục Nghiệp Chinh ngắt lời Mạc Chi Văn, nói, “Lên xe đi.”

Bọn họ đặt trước một hoa viên gia đình kín đáo chuyên nấu món riêng, do Mạc Chi Văn nhiệt tình đề cử, giá cả không mắc mùi vị lại ngon, khung cảnh cũng không tồi, chỉ là hơi quá khó tìm.

Bản thân Mạc Chi Văn là kẻ mù đường thậm tệ, hướng dẫn còn chỉ sai vị trí, rõ ràng xuất phát không muộn, lại sáu giờ rưỡi hơn mới đến được quán ăn.

Thực đơn đã được Mạc Chi Văn đặt trước, cậu chàng còn gọi thêm một bình mật đào vị moscato, nói để chúc mừng Trình Triển Tâm, hi vọng Lục Nghiệp Chinh có thể nể tình Trình Triển Tâm mới vừa thoát ly bể khổ, khai ân cho người ta nếm rượu cấm một lần.

Thông qua mấy ngày nay quan sát, Mạc Chi Văn phát hiện quan hệ giữa Trình Triển Tâm cùng Lục Nghiệp Chinh vậy mà lại tốt hơn rất nhiều so với cậu chàng, không nhịn được muốn xen vào phá hoại, lúc cố ý khi vô tình ngáng chân xích mích ly gián, như muốn chứng tỏ bản thân tốt đẹp dịu dàng hơn hẳn.

Trình Triển Tâm cũng muốn uống vài ly, thế là nhìn Lục Nghiệp Chinh đầy mong đợi.

Lục Nghiệp Chinh cầm chai rượu lên nhìn, thấy hàm lượng cồn rất thấp, cho phép Trình Triển Tâm được uống xíu xiu, Mạc Chi Văn lập tức giúp Trình Triển Tâm rót nửa ly.

Lục Nghiệp Chinh không thích uống rượu vang, cùng Mạc Chi Văn phân một bình rượu đỏ.

Tiếc rằng tửu lượng Trình Triển Tâm thật sự quá kém, uống nửa ly, chỉ chốc lát sau đã có hơi mông lung, đứng lên muốn đến WC rửa tay, vừa đứng thẳng đầu bỗng hơi choáng váng. Có điều mặt cậu vốn chẳng lộ nhiều cảm xúc, hai người kia không nhìn ra cậu khác lạ ở đâu.

WC không ở trong sảnh chính, chỉ xây một cái đơn độc trong vườn hoa, cạnh hàng rào sắt.

Lúc Trình Triển Tâm đi ra rửa tay, bên ngoài có kẻ nào đó níu những song sắt, trừng đôi mắt nhìn vào bên trong.

Trình Triển Tâm ban đầu chưa nhận ra đó là Trình Liệt, mới một tháng không gặp, Trình Liệt trở nên gầy đét như củi khô, viền mắt sâu hoắm, chả khác nào bộ thi thể biết đi, im lặng không lên tiếng lấm lét nhìn bên trong phòng ăn hoa viên đèn đuốc sáng choang, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Ngay sau đó, đường nhìn mắt lão chạm vào mắt Trình Triển Tâm, hai người ngó nhau vài giây, Trình Triển Tâm thình lình bật người, lui về sau hai bước.

Trình Liệt nhếch miệng về phía cậu, gọi cậu: “Tâm Tâm.”

Trình Triển Tâm sốt ruột nhìn Trình Liệt, Trình Liệt vẫy tay gọi cậu: “Sợ cái gì, lại đây.”

“Ba theo dõi con?” Trình Triển Tâm hỏi.

“Tao đệt mày ——” Trình Liệt cố tọng lời chửi tục vào họng, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ ôn hòa, ngọt ngào hỏi Trình Triển Tâm, “Tâm Tâm, trên người con có tiền không?”

Trong túi Trình Triển Tâm còn vài trăm, nhưng cậu không muốn cho Trình Liệt.

Cổ họng Trình Liệt hơi khàn khàn, thấy Trình Triển Tâm không lên tiếng, lão đột ngột đổi giọng, nói: “Tao thấy xe bạn mày đậu ở bên ngoài.”

Trình Triển Tâm cẩn thận đánh giá bộ dạng Trình Liệt không ra hình người trước mặt, hỏi lão: “Ba có ý gì?”

“Cái gì là có ý gì!” Trình Liệt rốt cuộc không nhịn được nữa, nếu không phải cách song sắt, lão sẽ lập tức kéo Trình Triển Tâm đẩy trên đất mà giẫm đạp.

Trình Liệt càng nghĩ càng phiền, tiếng gầm nhẹ trong cuống họng quật thẳng vào Trình Triển Tâm: “Nói cho rõ mày có tiền hay không?”

Lão rống xong, dường như vướng gì trong cổ, ho khan thành tiếng, khù khụ lâu đến chừng như phổi cũng phọt từ miệng ra ngoài, ngón tay nắm thật chặt song sắt, trừng trừng nhìn Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm nhìn Trình Liệt phút chốc, lấy tiền trong túi, đưa cho Trình Liệt: “Chỉ có bằng này.”

Trình Liệt cách song sắt giật tiền, tay chấm vào mồm đếm đếm, đếm một hồi, ngẩng đầu gằm ghè Trình Triển Tâm: “Mẹ mày từng đây mày đưa ra mà không thấy ngại? Đưa thêm!”

“Thật sự không còn.” Trình Triển Tâm cách lão xa hơn, nhìn Trình Liệt, hỏi, “Ba gần đây… Làm sao mà thành như thế?”

Trình Liệt không trả lời Trình Triển Tâm, lại ra lệnh: “Vài ngày nữa lấy thêm một mớ cho tao.”

“Thật sự không có tiền.” Trình Triển Tâm đáp.

“Tao tin mày đấy?” Trình Liệt nhổ nước bọt, “Tao biết bạn mày ở chỗ nào rồi, đứa nào mà chả có lúc lạc đàn…”

“Ba bị bệnh à?” Trình Triển Tâm nghe Trình Liệt nói đến Lục Nghiệp Chinh, bùng nổ, “Ba tìm cậu ấy làm gì?”

“Mày không cho tao tiền còn gì, tao tìm bạn mày mượn.” Trình Liệt trả lời đầy khoái trá.

Trình Triển Tâm trừng mắt nhìn Trình Liệt, sợ động tĩnh quá lớn khiến người khác chú ý, dẫn Mạc Chi Văn cùng Lục Nghiệp Chinh ra, lại đến nước kết thúc càng không tốt.

“Ba còn thiếu bao nhiêu?” Trình Triển Tâm hỏi, “Tôi chỉ còn hơn năm ngàn, toàn bộ chuyển cho ba.”

“Tao muốn tiền mặt.” Trình Liệt nói, “Mày rút hết đưa đây.”

Trình Triển Tâm kiên trì: “Tôi chỉ có thể gửi cho ba, ba muốn thì lấy.”

“Thôi được.” Trình Liệt thỏa hiệp, đưa số di động mới cho Trình Triển Tâm lưu vào máy.

Trình Triển Tâm mở điện thoại, để Trình Liệt đọc số tài khoản, chuyển cho lão năm ngàn.

Dáng dấp Trình Liệt thế này, đã không giống như là đánh bạc thuần túy, Trình Triển Tâm hoài nghi lão chơi ma túy.

Trình Liệt thu được tiền rồi đi, Trình Triển Tâm nhìn song sắt ngẩn người, máu huyết vừa lạnh lần nữa bị chất cồn hun thành nóng, quay về ghế lô riêng, đi chưa được mấy bước, đụng phải Lục Nghiệp Chinh đi tìm.

Bọn họ đụng nhau ở bên dưới cổng hoa, bên trên cổng hoa chăng những bóng đèn led nhỏ nhiều màu, lấp lóe lên cực đẹp.

Lục Nghiệp Chinh cau mày hỏi Trình Triển Tâm: “Tại sao lâu như thế?”

Trình Triển Tâm lắc đầu, nói: “Váng đầu, nên đi rửa mặt.”

“Có đúng không?” Lục Nghiệp Chinh đi tới, kéo tay cậu, đi vào hành lang kín phía bên trong cổng hoa, vòng tay ôm Trình Triển Tâm vào lòng, hỏi cậu, “Buồn ngủ hay không buồn ngủ?”

Cổ họng Lục Nghiệp Chinh phả ra hơi rượu khi hắn nói, Trình Triển Tâm hỏi hắn: “Có phải anh uống say rồi?”

“Không.” Lục Nghiệp Chinh nói, “Nhưng vừa nãy Tiểu Văn mở một chai rượu đỏ, anh uống cùng cậu ấy vài ly.”

“Chắc chắn anh say rồi.” Trình Triển Tâm nói như chặt đinh chém sắt.

Lục Nghiệp Chinh không thèm để ý tới lời lên án không chút sức mạnh của Trình Triển Tâm, dán vào tai Trình Triển Tâm gọi cậu: “Tâm Tâm, đêm nay em có định ngủ?”

Trình Triển Tâm liếc mắt nhìn Lục Nghiệp Chinh, cảm thấy vấn đề của hắn sao mà ngu ngốc, đáp rằng: “Ngủ.”

Cậu không phải là loại người thi xong thi đại học xong thì phải đi giải trí suốt đêm.

Lục Nghiệp Chinh đè cậu lên tường, hôn lên trán cậu, nói: “Không được, sẽ không để cho em ngủ.”

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện