Chó Săn

Chương 2-2



Chuyển ngữ: Hoài

Nghĩ tới đây, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên hỏi Trình Triển Tâm: “Số điện thoại di động của cậu là gì?”

Trình Triển Tâm đang uống trà, nghe Lục Nghiệp Chinh hỏi, một ngụm trà sặc ở miệng.

Mạc Chi Văn cười cười: “Lần đầu tiên tôi thấy A Nghiệp hỏi số người khác đấy.”

Lục Nghiệp Chinh liếc Mạc Chi Văn: “Cậu không nói chẳng ai bảo cậu câm đâu.”

Trình Triển Tâm đọc số của mình cho Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh nhập số, gọi thẳng vào máy cậu, điện thoại Trình Triển Tâm bắt đầu rung lên.

“Tôi.” Lục Nghiệp Chinh lời ít ý nhiều.

Trình Triển Tâm lưu số Lục Nghiệp Chinh, hỏi hắn: “Xin hỏi cậu tên —— ”

Lục Nghiệp Chinh lười cùng Trình Triển Tâm nhiều lời, giơ tay rút điện thoại của cậu, muốn tự nhấn tên, đến lúc cầm trên tay mới phát hiện căn bản mình chẳng biết cách sử dụng bàn phím có mười hai nút bấm kiểu này.

Lục Nghiệp Chinh ấn loạn một hồi, không cẩn thận thoát khỏi mục lưu số.

“Đây là cái phương pháp nhập chữ gì!” Lục Nghiệp Chinh cau mày ngó cái điện thoạt nhỏ xíu trong tay, không thể thừa nhận mình không biết cách dùng.

Trình Triển Tâm đến gần Lục Nghiệp Chinh, lấy điện thoại về, nhấn lại con số vừa được nghe, hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Là ‘Lục’ đứng đằng trước chữ ‘bên’ à?” (Câu nguyên văn trong raw là thế này: 是左耳旁的陆么? Mình edit theo ý mình hiểu, reader nào thấy sai xin vui lòng chỉ giáo để mình sửa lại cho đúng – Hoài)

“Ừm.” Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm dùng những ngón tay thon dài ấn vài lần trên bàn phím, chữ “Lục” được thêm vào.

“Nghiệp trong gia đại nghiệp đại, chinh trong nam chinh bắc chiến ấy.” Mạc Chi Văn xen vào.

Trình Triển Tâm gõ xong tên Lục Nghiệp Chinh, lưu lại.

Tay Trình Triển Tâm rất đẹp, nhưng trên cổ tay phải có một vết bầm xanh.

Đồng phục học sinh cậu mặc trên người lớn hơn một số, lúc duỗi tay áo kéo thẳng che hơn nửa mu bàn tay, không nhìn thấy gì, bây giờ lấy điện thoại di động gõ chữ, tay áo bị kéo lên, cổ tay cậu lại rất nhỏ nhắn, vết bầm lộ ra.

Lục Nghiệp Chinh và Mạc Chi Văn đều thấy, Lục Nghiệp Chinh không hé răng, Mạc Chi Văn không nhịn được phải hỏi: “Triển Tâm, cái này là sao vậy?”

Trình Triển Tâm cúi đầu nhìn, hẳn là ngày hôm qua cha cậu dùng chai bia đập, mặt không đổi sắc đáp: “Bữa trong WC.”

Ấn tượng Lục Nghiệp Chinh dành cho cậu chẳng ra sao, thấy cậu lừa gạt Mạc Chi Văn, không chút lưu tình vạch trần: “Rõ ràng là vết thương mới.”

Mạc Chi Văn lườm Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh bình thường không phản ứng với ai, lại càng không thiết tha nói chuyện, hôm nay chẳng biết làm sao, đầu tiên là đòi số Trình Triển Tâm, hiện tại lại khiến người ta mất mặt.

Trình Triển Tâm không lên tiếng, cậu kéo ống tay áo xuống, đổi sang dùng tay trái gắp rau. Cánh tay hoạt động rất nhanh, thoạt nhìn qua dường như đã quen sử dụng.

Mạc Chi Văn gượng gạo dời đề tài: “Triển Tâm, tay trái cậu linh hoạt thế?”

Trình Triển Tâm nói: “Khi còn bé tôi thuận tay trái.”

Sau đó cha cậu không vừa mắt khi thấy cậu cứ dùng tay trái, đánh đến gãy xương, phải bó thạch cao hai tháng, cậu mới đổi sang tay phải.

Trong lúc ăn cơm, Mạc Chi Văn hỏi Trình Triển Tâm không ít, cậu đều đáp nửa thật nửa giả, Lục Nghiệp Chinh càng cảm thấy Trình Triển Tâm khẳng định không có ý tốt, nói mỗi câu đều che che giấu giấu, ăn xong liền kéo Mạc Chi Văn đi.

Trình Triển Tâm muốn gọi Lục Nghiệp Chinh lại, trả cho hắn phần tiền cơm của mình, nhưng hắn chân dài đi nhanh, Trình Triển Tâm còn chưa kịp phản ứng, người đã mất tăm không thấy ảnh.

Trình Triển Tâm suy đi nghĩ lại, băn khoăn đến tối, gửi tin cho Lục Nghiệp Chinh, hỏi Lục Nghiệp Chinh cơm trưa hết bao nhiêu.

Trình Triển Tâm không phải người quá thanh cao, vì cậu nhìn ra Lục Nghiệp Chinh chướng mắt cậu, cũng nhìn ra Lục Nghiệp Chinh cảm thấy mình muốn dán vào Mạc Chi Văn chiếm hời, nên không định nhận ân nghĩa của Lục Nghiệp Chinh.

Cho dù là một bữa cơm, Trình Triển Tâm cũng muốn tính toán rõ ràng, phân rõ giới hạn.

Qua 15 phút, Lục Nghiệp Chinh trả về cậu hai chữ: Không cần.

Trình Triển Tâm nhìn chăm chăm điện thoại vài giây, có cảm giác phiền lòng vì chưa hoàn thành xong công việc.

Nhưng không lâu sau, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên gọi điện, Trình Triển Tâm nhận, bên kia nói: “Ngày đó cậu giao chè ấy, đưa lại đây cho tôi một phần.”

Nói xong cúp điện thoại ngay.

Trình Triển Tâm cực kỳ bối rối, hôm ấy cậu đưa tới mười mấy phần, Lục Nghiệp Chinh cũng chẳng nói rõ ràng là muốn ăn hết hay chỉ ăn một phần trong đó.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, nói cho bà chủ, khách hàng lớn muốn mấy phần giống như lần trước, bà chủ sướng đến phát rồ, lập tức múc chè bỏ vào thùng giữ nhiệt, Trình Triển Tâm chở thùng chạy đến nhà Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh mở cửa cho cậu, thấy tay trái tay phải Trình Triển Tâm đều trĩu xuống vì xách chè, nhíu mày lại hỏi cậu: “Sao lại nhiều như vậy?”

“… Dưới lầu vẫn còn, ” Trình Triển Tâm đáp, “Tôi cho rằng cậu nói muốn một phần y hệt hôm đó.”

“Ý tôi là muốn ăn phần tôi ăn hôm trước.” Ngữ khí Lục Nghiệp Chinh không ra sao.

Trình Triển Tâm không hề tức giận, ôn tồn nói: “Tôi không biết cậu ăn phần nào.”

“Không phải trí nhớ cậu rất tốt sao?” Lục Nghiệp Chinh chế nhạo.

“Thời điểm tôi đi cậu còn chưa ăn.” Trình Triển Tâm đáp.

Lục Nghiệp Chinh sững sờ, hắn sớm không còn nhớ rõ. Hôm nay hắn chạy nửa giờ, vừa vặn khát nước, nhìn thấy tin nhắn ngắn của Trình Triển Tâm, nhắn lại “Không cần” xong đột nhiên nhớ tới ly chè mát rượi hôm ấy, liền muốn Trình Triển Tâm đưa qua lần nữa.

Không nghĩ tới Trình Triển Tâm cư nhiên bắt được chỗ hở trong lời hắn, cứ thế đưa hết mười mấy phần qua, người này vì làm ăn, không chừa thủ đoạn nào.

“Tôi xuống lấy những phần còn lại.” Trình Triển Tâm nói, cậu đưa hai túi trong tay cho Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh cầm, ngón trỏ đụng phải đầu ngón tay Trình Triển Tâm. Tay Trình Triển Tâm rất lạnh, sau khi về nhà cậu đổi sang một chiếc áo khoác tối màu, trông càng gầy hơn.

Hắn nhìn Trình Triển Tâm xoay người cất bước ra ngoài, nghĩ thầm mình phải ngây ngốc đứng chờ ở đây mở cửa cho cậu nhiều lần, còn không bằng đi cùng cậu, bèn gọi Trình Triển Tâm, nói với cậu: “Tôi với cậu cùng xuống.”

Phương tiện Trình Triển Tâm giao đồ ăn là một cái xe hai đèn bà chủ quán đưa, sau xe cột thùng giữ nhiệt, tương tự loại xe mà nhân viên giao hàng hiện nay hay dùng.

Bà chủ quán chè tính toán, tính trên số lượng đồ ăn đưa tận nhà của cửa hàng chè, để Trình Triển Tâm giao đồ ăn so với để cho những nhân viên khác giao thì có lời hơn, thêm nữa cậu cũng rất đáng thương, nên vẫn để cho Trình Triển Tâm làm.

Lục Nghiệp Chinh lần đầu tiên tiếp xúc với loại xe này, thấy Trình Triển Tâm mở thùng giữ nhiệt, xách mấy túi chè ra, thế là chủ động nhận lấy, Trình Triển Tâm nhìn vào bên trong đếm, vẫn còn hai túi, hơi chút ngượng ngùng, bèn nói: “Thôi, để tôi mang về. Để ở nhà cậu cũng đâu ăn hết.”

Thời gian không còn sớm, quán chè đã đóng cửa, Lục Nghiệp Chinh không thể gọi bạn đến cùng ăn, Trình Triển Tâm cầm về nhà, lỡ mà chủ nợ chặn cửa, còn có thể mời người ta ăn một bữa.

Lục Nghiệp Chinh không đáp, cầm túi quay vào nhà, Trình Triển Tâm không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng theo sau.

Lục Nghiệp Chinh đặt mấy túi chè lên bàn, thấy Trình Triển Tâm muốn đi, lôi mũ trên đầu cậu giật người cậu lại.

“Làm sao vậy?” Trình Triển Tâm hỏi hắn.

Lục Nghiệp Chinh hất cằm chỉ đống hộp giấy to đùng tràn cả ra bàn, nói: “Ăn cùng tôi.”

Trình Triển Tâm vẫn muốn cự tuyệt, Lục Nghiệp Chinh gõ bàn, Trình Triển Tâm cân nhắc, thành ra thế này một phần nguyên nhân cũng là do cậu, đành phải thỏa hiệp, ngồi xuống, giúp Lục Nghiệp Chinh mở túi lấy chè.

Lục Nghiệp Chinh đẩy một phần chè trôi nước hắn không thích ăn qua: “Cậu ăn cái này.”

Trình Triển Tâm không thích ăn đồ nhiều nước, nên thật sự chẳng thích ăn món này, nhưng vẫn cầm ly, hé miệng nhỏ chầm chậm nhai.

Lục Nghiệp Chinh nhanh chóng xử lý xong xuôi phần ăn của mình, Trình Triển Tâm còn chưa ăn xong một nửa.

Lục Nghiệp Chinh ngẩng đầu nhìn lên, hai viên nếp vẫn còn nguyên trong ly Trình Triển Tâm, lòng tự nhủ Trình Triển Tâm sao lại có thể khiến cho người ta bực bội nhường ấy, không khách khí vỗ mặt cậu luôn: “Đến ăn cũng phải tỏ ra bất đắc dĩ như vậy cơ à?”

Trình Triển Tâm không phải là người không biết giận, nghe Lục Nghiệp Chinh nói xong, đặt ly chè xuống, giọng hơi lạnh: “Tôi ăn no rồi, đi trước.”

“Không lấy tiền à?” Lục Nghiệp Chinh nhìn nhìn cậu, móc bóp tiền từ túi áo khoác, muốn đưa cậu tiền.

Trình Triển Tâm đứng lên, đáp: “Cứ coi như là tiền cơm trưa của tôi.”

Lục Nghiệp Chinh không ép cậu: “Được, vậy cậu đi đi.”

Trình Triển Tâm cầm nắp đóng kín phần chè cậu vừa ăn, đứng dậy, cậu vừa xoay người, Lục Nghiệp Chinh đã đổi ý: “Cậu chờ một chút, ăn xong rồi đi.”

“Làm sao ăn hết chỗ này…” Trình Triển Tâm nhìn chè bày đầy bàn, “Lần trước nhà cậu có đến bảy, tám người.”

Lục Nghiệp Chinh nghĩ ngợi hồi lâu: “Chơi đoán số. Ai thua một lần ăn một phần.”

Trình Triển Tâm không nghĩ tới Lục Nghiệp Chinh nhìn thận trọng già dặn lại ấu trĩ như thế, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao từ chối hắn.

Lục Nghiệp Chinh liếc Trình Triển Tâm thăm dò, “Đừng nói chơi game cũng không biết nhé, học sinh ngoan?”

Trình Triển Tâm cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy nếu chơi đoán số thì có vẻ ngu đần quá, nên đáp: “Thôi thì chơi game đi, cậu dạy tôi trước.”

Lục Nghiệp Chinh tìm trò chơi cho hai người chơi, ném tay chơi game cho Trình Triển Tâm, nhà hắn ấm áp, Trình Triển Tâm hơi nóng, liền cởi áo khoác, nhặt tay cầm ngồi vào bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, hỏi hắn: “Chơi làm sao?”

Cổ áo T shirt của Trình Triển Tâm tuột xuống phía dưới xương quai xanh một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy trên phần da thịt gần xương có vài vết máu, Lục Nghiệp Chinh liếc mắt nhìn, khẽ nhíu chân mày.

Lục Nghiệp Chinh hướng dẫn đơn giản cách sử dụng tay chơi game và quy tắc trò chơi, Trình Triển Tâm nghe rất nghiêm túc, cúi đầu mân mê các cạnh tay cầm.

Cậu dùng ngón tay cái đẩy phím ấn, cảm nhận phím ấn ở mỗi vị trí, ghi nhớ trong lòng.

Lục Nghiệp Chinh thấy cậu dường như hơi lơ đãng, hỏi cậu: “Hiểu không?”

Trình Triển Tâm trả lời không quá chắc chắn: “Cần hiểu đã hiểu.”

Lục Nghiệp Chinh cũng chẳng muốn cậu quá hiểu, lập tức bắt đầu, muốn thừa dịp người ta chưa chơi quen thắng trước mấy lần, không nghĩ tới mình còn không chống được3 phút đã thua.

Trình Triển Tâm thoải mái buông tay chơi game, bình luận: “Rất đơn giản nhỉ.”

Mặt Lục Nghiệp Chinh không thay đổi nhìn cậu, Trình Triển Tâm nhìn lên bàn, chỉ vào ly nhãn nhục đầy nhất, nói: “Cậu ăn ly này đi.”

Nguyện cược nguyện thua, Lục Nghiệp Chinh cầm ly nhãn nhục, trong ánh mắt chăm chú nhìn của Trình Triển Tâm ăn hết.

“Đổi trò chơi khác.” Lục Nghiệp Chinh lời ít ý nhiều.

Sau đó Lục Nghiệp Chinh lại ăn hai ly chè, Trình Triển Tâm không nhịn cười nổi, mím môi nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi hắn: “Còn chơi nữa không?”

Bề ngoài Lục Nghiệp Chinh cao to thành thục, tính cách cũng kiêu ngạo, nhưng trên bản chất vẫn là học sinh 11, bị Trình Triển Tâm cười, mặt thối hoắc, chờ Trình Triển Tâm cười xong, hắn mới nói một cách lạnh lùng: “Chuyển sang cách chơi khác đi.”

Trình Triển Tâm gật gật đầu: “Cách chơi gì?”

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm từ trên xuống dưới, cuối cùng nói: “Chống đẩy đi.”

“…” Trình Triển Tâm không muốn, “Tôi làm không được.”

“Tôi mười, cậu một, ” Lục Nghiệp Chinh nói, “Ai thua trước thì ăn.”

Trình Triển Tâm còn chưa chịu ngay: “Cậu chống đẩy trước mười cái tôi xem đã.”

Lục Nghiệp Chinh chống đẩy tại chỗ mười lần, cố ý làm chậm, giả như hơi gắng sức, Trình Triển Tâm mới gật: “Rồi thì chơi.”

Điểm thể dục của Trình Triển Tâm cực kỳ tệ, học theo tư thế Lục Nghiệp Chinh, vừa định nâng người, vị trí xương vai hôm qua bị cha cậu dùng bình rượu đánh đột nhiên tê dại, nằm bẹp xuống mặt đất.

Lục Nghiệp Chinh rửa sạch nhục nhã, lạnh nhạt nói: “Ăn đi.”

Trình Triển Tâm bò dậy, chọn một bát lê tuyết, ăn hai miếng, cảm thấy nóng, trong lúc không chú ý kéo ống tay áo T shirt lên.

Lục Nghiệp Chinh vừa trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn gầy yếu kín đặc vết tích từng bị ngược đãi, tương tự như những vết bầm tím lộ ra trên cổ tay cậu ban ngày, phần lớn là vết thương mới, còn cả một vết cắt dường như dùng một mảnh thủy tinh vỡ cứa qua, mới vừa kết vảy, dài tới mười cen-ti-mét, kéo từ khuỷu tay tới giữa tay cánh tay.

Mắt hướng theo đường nhìn của Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm kéo ống tay áo xuống, im lặng ăn tiếp.

Lục Nghiệp Chinh không nói được trong lòng có cảm giác gì, từ tiểu học hắn đã học quyền anh và tán đả, từng gặp rất nhiều thương tổn, nhưng loại vết thương ngược đãi tàn bạo như thế, hắn chưa từng thấy.

Một lát sau, Lục Nghiệp Chinh mới nghiêm giọng hỏi Trình Triển Tâm: “Làm sao mà bị?”

Trình Triển Tâm nhanh chóng ăn hết, nói: “Tôi thật không ăn nổi nữa.”

Lục Nghiệp Chinh không ngăn cậu, mặc kệ cậu đi.

Với Trình Triển Tâm, ấn tượng vẫn là không tốt như trước, đối với thái độ Trình Triển Tâm dành cho Mạc Chi Văn, hắn vẫn giữ nguyên ý kiến như cũ, nhưng hắn không thể phủ nhận, Trình Triển Tâm không đến mức khiến người phiền chán như vậy, có lẽ là cũng không có ý đồ gì xấu.

Trên người cậu bị bao nhiêu vết thương, chắc thật sự có bí mật gì khó nói.

Trình Triển Tâm lên xe, nhìn thời gian, đã mười hai giờ.

Hi vọng đêm nay Trình Liệt không về nhà, Trình Triển Tâm có thể ngủ cho yên ổn.

Cậu đã quen đau đớn, cũng không cảm thấy đau đớn khó chịu đựng lắm, nhưng dù tới lần thứ bao nhiêu bị phát hiện những vết tích trên người, Trình Triển Tâm vẫn chẳng học được cách xử lý nào tốt hơn ngoài trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện