Chó Săn

Chương 5-1



Chuyển ngữ: Hoài

Tới cửa trường học, Mạc Chi Văn cũng muốn đến nhà Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh không cho cậu ta đi.

Đứng trong trường, Mạc Chi Văn ngó Trình Triển Tâm từ từ đi xa, khi Trình Triển Tâm đã ngồi vào xe Lục Nghiệp Chinh, phát tin hỏi cậu: “Sao đột nhiên A Nghiệp tốt với cậu vậy?”

Trình Triển Tâm quay qua nhìn hắn, mím môi cười, nhắn lại: “Có thể là bởi vì tôi làm cho cậu ta mười hai đề vật lý miễn phí.”

Tin của Mạc Chi Văn còn chưa tới, di động Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh rút khỏi tay, đặt trên giá, hắn lấy tay đập trán Trình Triển Tâm, nói: “Cậu yên lặng cho tôi.”

Trình Triển Tâm dựa vào ghế phụ, người cậu nóng ran nên cảm thấy rất lạnh, nhưng không chút buồn ngủ, luồng suy nghĩ như thoát khỏi trói buộc của lý trí, không ngừng đảo tới đảo lui trong não.

Di động lại vang lên âm thanh có tin nhắn tới, Trình Triển Tâm bất giác giơ tay lấy, mu bàn tay bị Lục Nghiệp Chinh đập một cái: “Làm gì?”

“Lỡ có mối làm ăn thì sao!” Trình Triển Tâm lầu bầu.

Lục Nghiệp Chinh nghiêng mặt nhìn cậu, ném di động ra ghế sau: “Tỉnh lại đi, Mạc Chi Văn không nằm trong quần thể khách hàng của cậu đâu.”

Trình Triển Tâm liếc ra di động chỗ ghế sau, cuồi cùng ngồi thẳng người.

“Cuối cùng thì cậu thiếu bao nhiêu tiền thế?” Lục Nghiệp Chinh hỏi cậun.

Trình Triển Tâm hơi lần chần rồi mới đáp: “Không thiếu tiền, nhưng muốn để dành một ít.”

Cậu rất hiếm khi nói thật với người khác, có điều Lục Nghiệp Chinh không phải ‘người khác’.

Lục Nghiệp Chinh là người đầu tiên, trừ Tề Khung, bắt gặp những vết thương trên người cậu. Tề Khung nhìn thấy cậu nằm trên đất, phải tới giẫm thêm một cái, Lục Nghiệp Chinh thì không. Cảm xúc Trình Triển Tâm dành cho hắn có khác hơn một chút.

Cũng may Lục Nghiệp Chinh không hỏi tiếp, hắn mang Trình Triển Tâm về nhà, để bác sĩ truyền nước hạ sốt cho cậu.

Trình Triển Tâm nhìn ông đâm kim vào tay, dán băng lên vết đâm, sau đó ngồi vào bàn mở báo, như muốn chờ mình truyền nước xong mới đi, cậu hơi hé miệng: “Chú về trước đi, con tự rút.”

Lục Nghiệp Chinh đứng bên xen vào: “Tự cậu làm sao rút?”

“Tôi rút được.” Trình Triển Tâm nói xong, tay phải đặt lên lưng cánh tay trái, khoe, “Tôi còn biết tự ghim kim cho mình nữa.”

Bác sĩ hơi bối rối, không biết nên đi hay ở. Trình Triển Tâm kiên quyết muốn ông đi, Lục Nghiệp Chinh bèn để ông về.

Cửa bị đóng lại, Trình Triển Tâm lén lút duỗi tay tới di động. Trên màn ảnh có cuộc gọi nhỡ, là một tên đàn em lớp 10, muốn cậu viết cho vài bài tiểu luận và một bản thuyết trình.

Trình Triển Tâm len lén liếc Lục Nghiệp Chinh, thấy Lục Nghiệp Chinh không có ý ngăn cản, thế là gọi sang cho đàn em, quả nhiên thằng nhóc muốn tìm cậu xin trợ giúp.

Trình Triển Tâm để nó chờ máy, hỏi Lục Nghiệp Chinhsme6mượnghe, giấy và bút.

Lục Nghiệp Chinh lấy bút và vở trong cặp sách ra, Trình Triển Tâm lại nhờ Lục Nghiệp Chinh giúp cậu cầm điện thoại, cậu chép lại yêu cầu của nhóc kia.

Lục Nghiệp Chinh nể cậu là bệnh nhân, áp di động lên tai cho cậu nghe, nhìn Trình Triển Tâm tốc ký trên giấy. Chữ Trình Triển Tâm rồng bay phượng múa, không thể đọc nổi.

Bên kia thằng nhóc lớp 10 nói liền năm phút đồng hồ, mới xong hết các yêu cầu, Trình Triển Tâm xác nhận lương bổng, muốn nó gửi tiền vào tài khoản cũ cho mình.

Đợi đến lúc kết thúc cuộc gọi, vấn đề thứ nhất Lục Nghiệp Chinh muốn hỏi chính là: “Trình Triển Tâm, điện thoại di động cậu mua ở đâu, sao lại nóng như vậy?”

Trình Triển Tâm buông bút, sờ sờ điện thoại di động, nói: “Đâu có nóng quá đâu.”

“Rất nóng!”Lục Nghiệp Chinh ngồi xa ra, đầy vẻ ‘cao quý’ chất vấn, “Sẽ không nổ luôn đấy chứ?”

Trình Triển Tâm nhìn bộ dáng Lục Nghiệp Chinh tự phụ, cảm thấy rất buồn cười, đáp: “Làm gì đến nỗi, có điều đúng là nóng hơn so với bình thường thật.”

Lục Nghiệp Chinh lập tức lê mông ngồi xa hơn: “Vậy cậu tắt máy đi.”

Trình Triển Tâm cúi đầu ấn ấn di động, ngơ ngác nói: “Không tắt máy được…”

Lục Nghiệp Chinh nhíu mày nhìn: “Cậu chọn mua thể loại rác rưởi gì thế?”

Trình Triển Tâm hỏi hắn: “Thế cậu giúp tôi kiểm tra xem nó có bị gì không đi?”

Lục Nghiệp Chinh xịch lại gần, muốn cầm điện thoại, Trình Triển Tâm thừa dịp hắn không để ý, áp di động vào mặt Lục Nghiệp Chinh.

Điện thoại Trình Triển Tâm nhỏ, thời gian nói chuyện quá lâu, nhiệt độ rất cao, bất thình lình áp lên mặt, khiến mặt Lục Nghiệp Chinh bị hun nóng, hắn giật mình đến mức đến đơ ra hồi lâu.

Dán vào mặt Lục Nghiệp Chinh hai giây, Trình Triển Tâm lỏng tay, buông di động ngửa ra mà cười.

“Trình Triển Tâm!” Lục Nghiệp Chinh lấy lại tinh thần, khó có thể tin nhìn cậu, “Cậu mới có ba tuổi thôi à?”

Trò đùa ngu ngốc trẻ con mà thôi, Trình Triển Tâm lại trở nên ấu trĩ như thế, có thể thấy rằng bản chất cậu thật ra rất ngây thơ.

“Cái mặt cậu lúc bị hù buồn cười lắm.” Trình Triển Tâm nằm, cười đến khoe hết mười cái răng trắng.

Lục Nghiệp Chinh từ trên nhìn xuống cậu, hơi cong người như muốn ôm cậu mà đánh, Trình Triển Tâm ra sức chống lại, đưa di động tới gần mặt muốn doạ hắn nữa, bị Lục Nghiệp Chinh dùng một tay nắm cả hai tay, kéo lên cố định ở lưng ghế so pha, không thể động đậy.

Bình nước truyền treo rất thấp, hai người đùa giỡn, Trình Triển Tâm không chú ý cánh tay trái còn ghim kim, nâng lên đẩy vai Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh cúi đầu, thấy máu Trình Triển Tâm chảy ngược vào ống, vội vàng đè tay cậu xuống.

“Được rồi được rồi, đừng giằng co nữa.” Lục Nghiệp Chinh không thu di động của Trình Triển Tâm, mở TV cho cậu xem, nghi ngờ nhìn Trình Triển Tâm, “Có học sinh lớp 12 nào giống như cậu không!”

Trình Triển Tâm phản bác: “Còn cậu giống học sinh 11 sao?”

Lục Nghiệp Chinh bật sang kênh thiếu nhi cho cậu, màn hình xuất hiện bức hình bé Shin năm tuổi, Trình Triển Tâm phản ứng: “Tôi không xem cái này.”

Lục Nghiệp Chinh đặt điều khiển từ xa lên tủ TV, bĩu môi với Trình Triển Tâm: “Ấn theo tuổi tác tâm lý của cậu, nên xem cái này.”

Trình Triển Tâm nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ mình kiên quyết phản đối ý kiến của hắn.

Trình Triển Tâm luôn luôn hơi tiêu hao sức lực quá mức, nhắm hai mắt không được mấy phút đã ngủ, Lục Nghiệp Chinh tắt âm thanh TV, ngồi bên cạnh cậu mở máy tính tải bài tập toán về làm, sau đó làm bài tập lý, vài phút lại quay sang nhìn xem Trình Triển Tâm truyền nước xong chưa.

Trình Triển Tâm phải truyền đến hai bình, một bình sắp xong, Lục Nghiệp Chinh vốn muốn gọi cậu thức dậy, nhưng Trình Triển Tâm ngủ rất say, Lục Nghiệp Chinh liền baidu “Phương pháp truyền nước”, nhìn vài video, mới lóng ngóng tay chân thay bình thuốc khác cho Trình Triển Tâm.

Xong việc, Lục Nghiệp Chinh toát hết mô hôi, Trình Triển Tâm vẫn còn mê mải trong giấc ngủ, vậy nên hắn lên lầu tắm rửa sạch sẽ.

Ai ngờ tắm xong đi xuống, Trình Triển Tâm đang cầm vở vật lý hắn làm dở, đọc đến say sưa.

“Đẹp mắt không?” Lục Nghiệp Chinh xuống lầu dưới, phá hỏng nhã hứng kiểm tra bài vở của Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm lờ câu Lục Nghiệp Chinh hỏi, hỏi ngược lại: “Cậu giúp tôi đổi bình thuốc?”

Lục Nghiệp Chinh gật đầu, Trình Triển Tâm bèn móc ngón tay trỏ gọi hắn lại gần: “Tôi đọc đáp án cho cậu, miễn phí.”

Lục Nghiệp Chinh qua, ngồi bên cạnh cậu: “Đáp án của tôi là đúng.”

“Đáp án của cậu không thành vấn đề, quá trình giải mới có vấn đề.” Trình Triển Tâm vừa định dùng tay trái viết ý chính bài giải lên tờ nháp, cánh tay đã bị Lục Nghiệp Chinh giữ.

“Giảng thì giảng, tay đừng nhúc nhích.” Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm thu tay trái, nói sơ sơ cho Lục Nghiệp Chinh nghe về bài tập, chỉ ra cho hắn giải sai chỗ nào, lòng vòng hồi lâu, cứ thế kéo dài sang các khái niệm, nói nửa giờ nữa, một bình thuốc đã truyền đến đáy.

Cậu ngẩng đầu nhìn, tay phải giơ lên dán vào phần băng keo và mũi kim, nhanh chóng rút kim, sau đó lấy ngoáy tai đè xuống vết kim, quay đầu hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Hiểu không?”

Lục Nghiệp Chinh thấy động tác Trình Triển Tâm thuần thục, cau mày: “Sao cậu rành…”

“Lúc nhỏ rút cho mẹ.” Trình Triển Tâm đáp, “Thân thể mẹ không tốt, bình thường vẫn phải truyền nước suốt.”

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm lại hỏi hắn: “Tôi giảng lung tung thế cậu có thấy rối không?”

Lục Nghiệp Chinh còn chưa nói “Không”, di động Trình Triển Tâm đã rung lên, Lục Nghiệp Chinh nhìn lướt qua màn hình, người gọi điện là cha Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm nhìn thấy chữ “ba”, người đang thả lỏng trở nên căng thẳng, cầm di động vội vàng nói “Xin lỗi tôi nghe điện thoại”, rồi đi như chạy vào phòng khách.

Cậu đóng cửa phòng khách, nhận điện thoại, Trình Liệt bên kia rống vào tai cậu lùng bùng: “Mày đi chết ở đâu rồi?”

Trình Triển Tâm nhìn đồng hồ, vậy mà sáu giờ rồi, cậu mải giảng bài cho Lục Nghiệp Chinh, đến thời gian cũng quên mất.

“Con ở nhà bạn.” Trình Triển Tâm nói, “Bây giờ về ngay.”

“Mày có chết ở bên ngoài tao cũng kệ xác!” Trình Liệt nói, “Tao gọi là nói cho mày biết, hôm nay Tề Khung đưa năm ngàn tệ đến cho mày, nói là tiền học phí. Tao xài rồi.”

Trình Triển Tâm ngây dại, hỏi Trình Liệt: “Tiền học phí gì???”

“Tao làm sao biết?” Giọng Trình Liệt đã bị rượu và thuốc lá giá rẻ làm cho thô khàn, qua điện thoại giáng vào tai cậu ong ong, “Sau này đừng có kêu ca tao chưa nói với mày đã lấy.”

Dứt lời Trình Liệt cúp điện thoại ngay.

Trình Triển Tâm bị năm ngàn tệ của Tề Khung khiến cho bối rối, nhưng cậu thực sự không muốn liên hệ với Tề Khung, cũng không muốn về nhà, nên làm bộ không có chuyện gì, ra cửa.

Lục Nghiệp Chinh cầm nhiệt kế đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy cậu ra ngoài thì áp lên trán cậu.

“Hạ sốt rồi, ba sáu độ chín.” Lục Nghiệp Chinh ngó con số trên màn hình nhiệt kế.

Trình Triển Tâm ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh đã mặc áo ngủ: “Cảm ơn, tôi phải về thôi.”

“Tôi gọi đồ ăn rồi.” Lục Nghiệp Chinh nói, “Ăn xong mới được đi.”

“Cha tôi muốn tôi về nhà.” Trình Triển Tâm lắc đầu, ngồi lên ghế salông tìm cặp sách.

Ngay lúc này, chuông cửa nhà Lục Nghiệp Chinh vang lên, hắn đi tới cửa xem ai, Mạc Chi Văn đứng dưới lầu, trong tay còn cầm hộp cơm to đùng.

Lục Nghiệp Chinh mở cổng cho cậu ta, hất đầu ra hiệu với Trình Triển Tâm: “Đồ ăn đến.”

Trình Triển Tâm hơi kinh ngạc, hỏi hắn: “Sao nhanh thế?”

Lục Nghiệp Chinh không trả lời câu hỏi, thăm dò: “Ăn xong mới đi?”

“Cũng được.” Trình Triển Tâm lại lấy bài tập của Lục Nghiệp Chinh ra, “Thật ra vẫn còn vài phần kiến thức…”

Lục Nghiệp Chinh vội vàng rút vở khỏi tay Trình Triển Tâm: “Ăn cơm trước rồi mới học tiếp, nhé?”

Trình Triển Tâm bĩu môi, cảm thán: “Học sinh 11 bây giờ, đứa sau tệ hơn đứa trước.”

Lục Nghiệp Chinh không thèm để ý tới cậu, đi ra mở cửa cho Mạc Chi Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện